Chap 3: Bị gia đình phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau, tại đại sảnh nhà họ Ngô.


Cái không khí hiện tại khiến tất cả những ai có mặt đều cảm thấy ngột thở. Một người đàn ông lớn tuổi nghiêm nghị ngồi trên chiếc ghế cao nhất, đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng về phía trước đầy kiên định.


Tin tức Ngô Hà Anh xuất hiện tại Seoul tràn lan trên các tờ báo, điều đó khiến không ít người ngỡ ngàng, đặc biệt là những người trong dòng họ Ngô. Từ sáng sớm mọi thành viên trong nhà đều đã có mặt đầy đủ để nghe chất vấn. Người khiến họ trông căng thẳng tuôt độ như vậy không ai khác chính là người lớn tuổi nhất trong nhà mà cả ba người: Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân và Ngô Hà Anh đều phải kêu bằng ông nội. Ông là một người hết mực yêu thương con cháu, nhưng lại vô cùng nghiêm khắc. Việc Hà Anh trở về nhưng không hề "trình diện" gia đình thực sự khiến ông nổi trận lôi đình.

“ Nói, nó về khi nào ?" Một lần nữa ông hằn giọng hỏi lớn "Diệc Phàm, con nói cho ông biết" Sắc mặt của mọi người càng trở lên tái nhợt, nhất là Diệc Phàm vì anh chính là người bao che cho Hà Anh kì này

"Là...là con đi đón em ấy từ sân bay về và sắp xếp cho em ấy ở khách sạn gần đây" Là một kẻ có tiếng trên thương trường, chẳng e ngại xông pha Nam Bắc, nhưng mỗi lần đứng trước ông mình, anh lo lắng vô cùng, thậm chí lúc này còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Cái gì?" Tất cả sững sờ trước câu trả lời của anh trừ Thế Huân

"Tại sao không đưa nó về nhà? “

Ông tiếp tục chất vấn, mặc cho mồ hôi Diệc Phàm đã ướt đẫm trán. Ai cũng biết, Hà Anh đã từ nhỏ đã được hai anh cưng chiều nhưng lần này thì sự việc đi quá xa, không thể tiếp tục như vậy được nữa, đã trở về không báo mà còn để người ngoài phát hiện trước "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường"
"Bây giờ nó đang ở đâu, kêu nó về đây ngay lập tức." Lúc này ba của Ngô Hà Anh cũng lên tiếng. Ông biết, nếu bây gìơ không lên tiếng thì ba ông sẽ nổi giận thật sự


"Ngay hôm đó, em ấy đã đón chuyến bay trở về Anh rồi ạ" Diệc Phàm bình tĩnh trả lời, nhưng nó hình như không phải là điều cả nhà mong chờ nhất là Thế Huân. Sắc mặt anh bây gìơ đã tối sầm lại "Sao anh không giữ em ấy lại, vì sao còn giấu cả nhà việc này? " lần này người hỏi không ai khác chính là Thế Huân.

Tình hình trong nhà ngày càng căng thẳng, dường như chẳng một ai dám thở mạnh vào lúc này.


"Thưa ông chủ…” . Người quản gia cẩn thận cất tiếng “ Đã điều tra được, trong 3 ngày gần đây, không có tên cô chủ trong danh sách những hành khách trên chuyến bay trở về Anh


Khi nghe Diệc Phàm nói là cô đã về nước trong đêm đó nên ông ngay lập tức cho người đi điều tra để xác thực.


"Con còn gì nói với ta nữa không?" Sắc mặt ông bắt đầu đanh lại, gằn từng chữ hỏi Diệc Phàm.


Việc này khiến cho anh bất ngờ đến nỗi không thể ngậm miệng lại được. Rõ rang sau khi cô rời khỏi bữa tiệc không lâu anh đã nhận được tin nhắn của cô bảo là sẽ về Anh trong đêm và còn dặn dò kĩ lại là không cho người nhà biết cô đã về.


“ Reng! Reng! Reng!”

Một cuộc điện thoại gọi đến chen ngang cuộc nói chuyện.


“ Alo!”


[….]


“ Vâng, được rồi.”

Anh cúp máy, khuôn mặt đầy lo lắng. Nhân viên khách sạn "Garden" vừa thông báo cho anh biết, Hà Anh ba ngày nay không hề bước chân ra khỏi phòng.

3 ngày trước, sau khi gặp được Thế Huân ở bữa tiệc, cô vội vã ra về, chỉ nói là có chuyện gấp. Nhưng anh hiểu là cô đang trốn tránh chuyện gì đó. Sống với nhau từ nhỏ đến lớn, anh chẳng nhẽ không nhận ra cô đang nói dối, khuôn mặt lúc đó rõ ràng đỏ bừng lên. Cô trước đó không phải ghét lừa gạt người khác lắm sao? Hà cớ gì lại trở nên như vậy?


Anh biết nhưng chỉ " Ừ" nhẹ một tiếng, rồi nhìn theo bóng dáng của cô vội vã bước về phía cửa. Khi Ngô Diệc Phàm cùng Doãn Bảo Mĩ quay trở , ngạc nhiên khi thấy Ngô Thế Huân đang đứng ở nơi mà đáng nhẽ ra phải là của Ngô Hà Anh, Họ thoáng nhìn nhau giật mình, đoán chắc hai người đã chạm mặt. Bảo Mĩ bình thản tiến nhanh lên trước vài bước, cất tiếng hỏi:


"Thế Huân, em chắc đã gặp Hà Anh rồi phải không, con bé đâu rồi?"


Nhưng không ngờ chẳng những không nhận được câu trả lời mà cô còn bị chất vấn ngược lại "Hóa ra chị cũng biết chuyện này?"
Lời nói của anh khiến Bảo Mĩ hơi bối rối, chỉ cười nhẹ.


“ Em đi đâu vậy?” Cô kéo tay Thế Huân lại khi thấy anh bỏ đi. "Về"


Lời nói vừa dứt cũng không thấy bóng dáng anh đâu nữa. Chẳng nhẽ cô và Diệc Phàm đã làm sai hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro