CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ở cái thành phố xa hoa náo nhiệt này, chẳng có lấy một ai mà không biết đến danh tiếng của Ngô gia. Từ những đời trước, Ngô gia không hề khá giả như hiện tại, tuy có nghèo khó nhưng luôn được lòng mọi người xung quanh. Đến đời ông nội của Diệc Phàm, chỉ với đôi bàn tay trắng, ông đã gây dựng nên sự nghiệp. Ngôi nhà của gia đình tầm đó trở thành một tiệm ăn nhỏ, tuy đơn sơ nhưng nhờ tài nghệ nấu nướng vượt trội mà ông đã thu hút rất nhiều khác hàng. Ngày qua ngày, việc làm ăn cứ dần dần thuận buồm xuôi gió , từ một nơi nhỏ bé nay đã được mở rộng, thêm nhiều chi nhánh ở các thành phố khác trở thành một trong những nhà hàng có tiếng nhất nước.

Đến đời cha của Ngô Diệc Phàm và đời anh cũng vậy, họ tiếp tục gây dựng và bảo vệ mồ hôi xương máu mà người ông để lại. Vì vậy, khi nhắc đến Ngô gia, ai cũng coi đó là một gia đình mẫu mực trong mọi khía cạnh, rất đáng để người ta vừa trầm trồ khen ngợi nhưng cũng không khỏi thấy ghen tị.

Mấy ngày trước, tin tức cô tư nhà họ Ngô đột ngột nhập viện đã tốn biết bao là giấy mực của cánh nhà báo. Một gia tộc danh giá, xưa nay đời tư vốn kín tiếng giờ lại xảy ra chuyện khiến người người đều thấy tò mò. Nhưng Ngô gia đâu thể khoanh tay đứng nhìn danh tiếng gia tộc bị bôi xấu, ngay lập tức can thiệt tới các tòa soạn báo, đài truyền hình, mọi nguồn tin về Ngô Hà Anh một chút cũng không được tiết lộ ra ngoài. Nhờ vậy mà Hà Anh mới không bị ai quấy rầy, thoải mái tận hưởng cái cảm giác bình yên trong bệnh viện. 

“ Cộc. Cộc. Cộc.” 

Nhận ra bóng dáng quen thuộc đang bước vào, Hà Anh theo phản xạ ngồi dậy.

“ Hai anh đến thăm em sao?” 

Cô cười cười nhìn hai người anh của mình. Nhưng bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ của Diệc Phàm và Thế Huân, cô ngay lập tức ngậm miệng lại, khuôn mặt có phần khổ não mà cúi xuống. Diệc Phàm nửa giận nửa thương đứa em mình, cái đứa ngốc nghếch này thật luôn khiến người khác lo lắng. Anh lén nhìn về phía Thế Huân nhưng người đó thực sự là không có chút biểu tình, từ nãy đến giờ nhìn Hà Anh không dời một giây. Anh khó hiểu không biết tên đó đang nghĩ cái gì nữa? 

“ À, Hà Anh này.” Diệc Phàm lên tiếng phá vỡ khoảng không gian căng thẳng ngột ngạt vừa rồi. “ Em có thấy Bảo Mĩ đâu không?” 
Cái cách gợi chuyện chẳng ăn nhập hoàn cảnh gì cả. Thấy mình có phần bị ngu, anh gãi gãi cái đầu chữa lại” À… Ừm…. Em có sao không? “ nhưng cái người được hỏi đâu có để ý đến anh, giật mình trả lời bâng quơ cho có.

“A… Em ổn.” 

Cô đã bất cẩn khi để bản thân nhìn chăm chú người đó quá lâu mà không nhận ra Diệc Phàm đang hỏi chuyện. Nhưng từ lúc người đó bước vào, cô thực sự muốn biết, đằng sau bộ mặt lạnh lùng kia có nửa điểm lo lắng cho cô hay không? Vậy mà anh chỉ lẳng lặng ngồi đọc quyển tạp chí ở ghế sofa, một câu thăm hỏi cũng không có.

Lòng chợt thấy có gì đó hụt hẫng.

" Anh vừa hỏi chị Bảo Mĩ nữa phải không?” Hà Anh lấy lại phong thái điềm đạm hàng ngày, mỉm cười quay sang Diệc Phàm, người còn mong mỏi nhìn thấy bạn gái hơn là đứa em gái đang nằm ở bệnh viện này” Chị ấy vừa mới đi ra ngoài thôi."

 
"Có chuyện gì sao?"

"Em…. muốn xuất viện..."

"Không được!" 

Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói hết sức lạnh lùng ngắt ngang. Diệc Phàm vẫn đang ngây ngô nhìn cô, vậy thì giọng nói đó chính là… của Ngô Thế Huân. Hà Anh cảm thấy lông tơ cứ như dựng đứng hết lên khi đối mặt với bộ dạng nghiêm nghị của anh như vậy. 

"Sao….Tại sao lại không được, em khỏe lại nhiều rồi mà. Với lại ở đây ngột ngạt vô cùng, cứ nằm mãi trong bệnh viện chắc thành cái xác khô luôn quá. Anh hai ~a cho em về đi mà.”

 
Hà Anh dùng ánh mắt năn nỉ nhìn về phía Diệc Phàm, người đang đứng cạnh giường của cô, ngẩn ngơ không phản ánh xạ gì. Mặc dù cũng là bác sĩ nhưng từ trước đến giờ cô chỉ quen khám bệnh cho người khác chứ trở thành người bệnh cho người ta chăm sóc, thật mệt mỏi hết sức.

 
Diệc Phàm vốn là ông anh lúc nào cũng chiều chuộng đứa em gái của mình, nên Hà Anh chỉ năn nỉ đôi chút là đã động lòng. 
“ Thôi…được…”

"Anh nói không được là không được" Thế Huân nhấn mạnh từng từ một, cứ như quyết không cho Hà Anh dời phòng bệnh nửa bước. Bị cướp mất lời Diệc Phàm nhăn nhó nhìn hai người kia, nhưng thấy không khí có chút căng thẳng nên lủi lủi đi ra chỗ khác “ chơi”

“ Sao lại không được? Từ trước đến giờ hai anh có ngăn cấm em chuyện gì đâu? Em chỉ muốn xuất viện, việc nhỏ như vậy thôi mà cũng bị nạt là sao? Với lại… đầu tuần tới em có một cuộc thi rất quan trọng nên mai muốn trở sang bên đó để còn chuẩn bị cho kịp nữa" 

Cô biết nói dối là không đúng, nhưng với tình thế hiện tại không làm vậy thì hai ông anh của mình chắc chắn không chịu nhượng bộ đâu. 

"Ai nói là không sao, sốt đến 40°, không uống thuốc, chỉ biết nằm ngủ li bì ở khách sạn, nhập viện được 1 ngày chưa khỏi đã đòi xuất viện. “ Thế Huân đột nhiên thở dài, giọng có phần dịu xuống.” Nếu như tụi anh không đến thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Lần này đừng có bướng bỉnh nữa.”

“ Em…” 

“ Còn về kì thi của , cứ việc ở đây nghĩ ngơi cho khỏe hẳn, anh sẽ gọi qua bên đó xin chuyển ngày thi giúp em." 

“ Từ…đã…”

“ Ở yên đó đấy.”

Anh dùng uy lực mà đe dọa cô, khiến cô muốn nói nửa lời cũng khó thốt ra được đành lực bất tòng tâm nhìn theo anh bước ra khỏi phòng. 

---------------------------------------

Trời bắt đầu tối dần, mọi cảnh vật bên ngoài đều đã bị nuốt chửng bởi màn đêm lạnh lẽo. Tiếng người nói cười khúc khích, tiếng xe cộ qua lại ồn ã, mọi âm thanh dồn dập, khiến con người ta thao thức không nhắm mắt được. Đứng ở cửa sổ phòng bệnh nhìn xuống dưới Hà Anh nhận ra rằng, dù chỉ xa nơi này mới hai năm, cũng không hẳn là lâu nhưng nó đủ làm cả thành phố thay đổi, dù một số thứ vẫn như vậy. Nhưng thay đổi vẫn là thay đổi, có muốn quay lại như cũ cũng đã muộn. Con người có khác cảnh vật, bản thân đã đổi thay thì nào có thể trở về như cũ, như con người xưa cũ. 

Ừ, phải rồi.

Mấy năm trước cô quyết định ra đi cũng có nghĩa là đã sớm chấp nhận khi đặt chân trở về sẽ phải đối diện những thứ không còn nguyên vẹn.

 
"Hà Anh….Con có chỗ nào không khỏe sao?"

Trong lúc mãi mê chạy theo những suy nghĩ thì ba mẹ cô đã đứng cạnh cô từ lúc nào rồi. Thấy con gái thờ thẫn bên cửa sổ mẹ của cô cũng không biết nên làm gì, bà nhìn chồng mình rồi lại đưa mắt hướng về con gái, cảm giác bất lực hơn bao giờ.

"Ba… Mẹ…?"

Giật mình quay lại, Hà Anh bối rối nhìn hai người họ, miệng cứ như có ai bịp chặt lại không thể nói ra lời. Từ khi về nước đến tận ngày hôm nay cô cũng chưa từng gặp ba mẹ lần mào, giờ thì hay rồi, lần gặp đầu tiên sau hai năm lại là trong bệnh viện. Nên nói “ Con xin lỗi” hay “ Ba mẹ có khỏe không?” hay là…

“ Ba… mẹ…”

“ Hà Anh…” Mẹ cô không khỏi xúc động, khóe mắt đã đầy nước. Đối diện với cảnh tượng ấy, cô biết làm gì nữa, cô không… chỉ là… cô muốn…

“ Con xin lỗi… Thực sự xin lỗi ba mẹ.”

Chẳng cần phải do dự nữa, cô ôm chặt lấy mẹ mình, òa khóc như một đứa trẻ. Đã bao lâu rồi, nước mắt không còn tuôn chảy mạnh mẽ đến như vậy? 

“ Được rồi, nín đi.” Ba cô nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dỗ dành. 

Một đứa con, dù ra đời nó từng trải như thế nào, trước mặt ba mẹ, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, cần được ôm ấp vỗ về mỗi khi vấp ngã. 

--------------------------------------

Ở trong lòng mẹ khóc một lúc lâu mới chịu nín. Trở về chiếc giường, cô mệt mỏi tựa lưng lên gối, khóc lâu như vậy cũng đủ làm cho cô cạn kiệt sức lực. Đối diện là ba mẹ mình, lòng cô rõ ràng đang thấy hối hận vô cùng, hổ thiện chỉ dám cúi đầu. 

"Con về từ Khi nào sao không trở về nhà mà lại ở khách sạn?" Giọng ông nhẹ nhàng cất lên, rất dễ nghe, dịu dàng không hề nghiêm khắc một chút nào.

 
Có lẽ bởi vì cô có một gia đình luôn luôn lắng nghe, che chở cho cô nên dù sau này xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cô chẳng thể nào dời bỏ ba mẹ mình được.

"Vì con nghĩ chỉ về một chút rồi lại đi nên không muốn về nhà, sợ về rồi lại không nỡ đi" Đây là cái cớ duy nhất cô có thể nói ra trong lúc này. Nhìn thấy hai người không hỏi gì thêm cô ngầm hiểu là họ đã tin lí do của cô. 

"Vậy lần này con nhất định phải ở đây luôn không được qua đó nữa, dù gì bằng bác sĩ cũng đã có rồi vậy thì trở về bên đây kiếm việc mà làm đi, con ở xa mẹ thấy lo quá" giọng mẹ cô rất ấm áp, êm dịu. Bà đưa tay lên khẽ vuốt tóc con gái " Ba mẹ cũng đã già rồi, mẹ còn bị phong thấp, con không ở đây thì về sau ai lo cho mẹ, nghe lời mẹ về luôn đi" 

Còn cô sau khi nghe được lời đề nghị của mẹ mình lúc đầu thì trong lòng cô phản ánh đối kịch liệt nhưng sau khi nghe bà mói câu sau lại hơi xịu lòng. Cô nhìn lại ba mẹ mình, những dấu tích của thời gian chẳng thể che giấu được nữa. Nếp nhăn cũng nhiều hơn, tóc cũng bạc dần…

 
"Con…. con còn khóa học tiến sĩ ở bên đó, vừa mới đăng kí thôi, con không bỏ được" Quả thực
là cô rất muốn ở lại cùng họ nhưng vì cái khóa học tiến sĩ cô vừa mới đăng kí và nó sẽ khai giảng trong vài tuần nữa thôi.

"Chính con cũng đã nói là chỉ mới đăng kí thôi mà, vậy thì hủy đi, về bên đây con vừa có thể chăm sóc cho cha mẹ, vừa có thể cho cha mẹ nhìn thấy con hằng ngày" Lần này là ba cô lên tiếng. Mọi kiên định bấy lâu nay phút chốc bị sụp đổ. Cha mẹ cô nói đúng, họ đã già, đã đến lúc cô phải đền đáp công ơn sinh thành, nghĩ đi nghĩ lại nhưng còn hồi sơ cô chưa rút, bằng tốt nghiệp cô chưa rút lại phải e thẹn quay sang nhìn cha mẹ mình.

"Vậy… thì con sẽ không sang bên đó nữa, sẽ về đây luôn..." chỉ đợi cô nói như vậy, khuôn mặt của hai người rạng rỡ hơn hẳn, nhìn nhau cười "Nhưng con phải trở qua đó rút hồ sơ nữa nếu không thì không được"

Hai ông bà thấy con mình chịu về thì vui mừng hớn hở "Con cứ ở đây, việc hồ sơ thì cứ để cho anh hai con lo" 

Cô cứ có cảm giác như đã mắc bẫy ai đó, giờ có muốn thoát cũng không được nữa rồi.
Tuy vậy, được nhìn thấy nụ cười của ba, lòng cô cũng vì đó mà thấy hạnh phúc theo.

"Nhưng...con muốn xin một việc" Cô ngập ngừng. 

Hai ông bà nhìn con gái ngạc nhiên "Con muốn về nhà, con không muốn ở đây nữa" 

Nghe thấy thế hai ông bà lại cười to hơn. Mẹ cô vừa cười hiền vừa nhìn con gái nói "Được được, ngày mai mẹ sẽ cho con về nhà. Đúng là chưa thấy bác sĩ nào như con, thích chữa bệnh lại sợ nằm viện" Cô nghe bà nói xong cũng bật cười. Cái không khí ấm áp này cứ mãi như thế này thật là tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro