CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, Hà Anh đã được xuất viện đúng như những gì mong muốn. Bệnh tình tuy vẫn chưa suy giảm nhưng đối với cô về nhà sẽ thoải mái hơn là ở cái chỗ ngột ngạt ấy.

Ngày xuất viện mà cứ như đi lễ hội không vậy, phòng của Hà Anh chật kín toàn người là người. Gia đình cô đến rất đầy đủ, ba mẹ, anh cả, chị Bảo Mĩ, anh hai và cả chị dâu tương lai cũng có mặt.

Phải là "chị dâu tương lai", bốn chữ đó thốt ra từ miệng cô thấy ngượng ngùng vô cùng. Cô gái ấy sau này sẽ là một phần của gia đình cô, vậy nên chắc cô phải làm quen với sự xuất hiện của người đó từ bây giờ thôi.

Cũng chẳng rõ là mọi người đến thăm bệnh hay đến tra tấn cô nữa, hết người này hỏi, người kia lại nói. Đầu óc cô đã choáng váng giờ lại càng thêm đau nhức hơn, nhưng miệng thì vẫn phải mỉm cười.

Chết tiệt, cô muốn về nhà ngay bây giờ.

" Diệc Phàm, dìu Hà Anh lên xe trước đi. Ba mẹ thanh toán viện phí sẽ ra sau."

Người bệnh quả là được nuông chiều, Hà Anh lười biếng dựa vào ông anh của mình, mặc cho Diệc Phàm nhăn nhó." Nặng quá đó cô nương." Trước cô toàn bị bắt nạt hoài nên phải nhân cơ hội này mà trả thù lại ông anh đáng quý của mình chứ.

" Có ổn không? Để em đỡ cho." Thế Huân đột ngột nắm lấy tay Hà Anh, tay còn lại vòng qua eo cô, cẩn thận dìu vào xe. " Đi từ từ thôi."

" Cám... ơn..." Hà Anh nhận ra tai mình đang nóng bừng lên, cô đã quá bất ngờ trước cử chỉ ôn nhu của anh. Tại sao lúc nào cũng thích làm trái tim cô bối rối như vậy?

" Cho em ngồi cạnh em chồng tương lai được không?" Một đôi tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào vai Thế Huân" Chị em lâu ngày gặp mặt mà."

" Ừ, được." Thế Huân mỉm cười lịch sự nhường lại ghế, nhưng Hà Anh thì không thoải mái chút nào. Cô miễn cưỡng nhích lại chỗ Bảo Mĩ, thực chất là cũng muốn tạo khoảng cách với người kia.

" Chị là Lâm Tử Hân, chắc em không nhớ chị đâu nhỉ?"

" Dạ"

" Những ngày sau này nhờ em chiếu cố nhé."

" Vâng."

Đáp lại sự niềm nở của Tử Hân, Hà Anh chán nản đáp cho có. Cứ ngỡ về nhà là được hưởng chút yên bình, coi bộ những ngày sau này của cô sẽ chẳng mấy yên ả chút nào.

" Dậy thôi nào."

Bảo Mĩ lay nhẹ vai Hà Anh, chắc là đứa trẻ đó vẫn còn rất mệt nên xe vừa dời bệnh viện một lúc đã tựa vào vai cô ngủ ngon lành.

Trước mắt Hà Anh là một ngôi biệt thự sang trọng, được thiết kế đậm chất châu Âu, với chiếc cổng lớn được thiết kế cầu kì, những khuôn viên rộng lớn xanh biếc trải dài con đường đi đến tòa nhà chính.

Xe dừng lại. Hà Anh có gì đó ngập ngừng khi vừa bước chân ra khỏi ôtô. Nơi này, cái nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm vui buồn của một Ngô Hà Anh đã từng rất láu lỉnh ham chơi, thậm chí còn rất mít ướt, chỉ một chút không vừa lòng là lại rơi nước mắt. Nhưng tại sao hiện tại, đối với cô nó lại lạ lắm đến vậy? Mới chỉ có hai năm xa cách, vậy mà từng đó thời gian đã đủ để khiến cảm giác trong cô thay đổi rồi sao?

"Sao em lại thờ thẫn vậy? Vào nhà đi chứ" Lâm Tử Hân cười hiền, khoác lấy tay Hà Anh lôi vào trong nhà. Cử chỉ thân mật như vậy không phải là hơi quá với một người như Dung Ái đấy chứ?

" Mọi người không có đây. Đừng làm mấy chuyện thừa thãi như vậy." Hà Anh cười lạnh đẩy tay Tử Hân ra.

" Ok thôi." Tử Hân nhún vai, hai tay nhanh chóng chỉnh lại vạt áo rồi bước vào nhà trước. " Đi cẩn thận kẻo vấp té lần nữa nhé em chồng."

Phải, như vậy mới đúng là Lâm Tử Hân mà cô biết chứ.

" Hà Anh đâu rồi em?" Thế Huân lo lắng khi chỉ nhìn thấy Tử Hân.

" Em ấy nói lâu rồi không về nên muốn đi loanh quanh một chút."

“ Đi vào trong thôi anh.” Cô khoác tay Thế Huân kéo nhẹ, khuôn mặt nũng nịu.

“ Ừ…”

Từ khi nào mà anh hai của cô lại chịu để người con khác chạm vào người như vậy? Hà Anh cảm thấy hơi bất ngờ, bất giác cười nhạt “ À… họ là vợ chồng sắp cưới mà.”

Mệt mỏi bước vào nhà, đầu óc cô trống rỗng chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa.

“ Chị Hà Anh!!” Một bóng dáng nhỏ bé vội vã chạy về phía cô. Hà Anh cúi người, dang hai tay ôm chầm lấy.

“ Em nhớ chị lắm lắm luôn!!”

“ Ừ, chị cũng nhớ Tiểu Kì lắm.”

Tiểu Kì là con gái duy nhất của cô Hà Anh, nó rất xinh xắn, dễ thương, lại còn ngoan nữa nên ai cũng yêu quý.

“ Cuối cùng thì Ngô tiểu thư cũng chịu vác mặt về nhà sao? Tiểu Kì ra đây với mẹ"
Ngô Thiên Di lôi Tiểu Kì ra khỏi Hà Anh, bất chấp đứa bé vùng vẫy.

“ Không, con muốn ở cạnh chị Hà Anh cơ !!”

“ Con ngoan, mẹ không muốn con sau này học theo ai đó mà bỏ nhà đi đâu nha.” Thiên Di phủi phủi lại váy cho con “ Còn không mau vào nhà nhanh, mọi người đang đợi đấy.”

“ Dạ”

Hà Anh miễn cưỡng đi theo Thiên Di, sau 2 năm người phụ nữ này chẳng hề bớt cay độc một chút nào. Cô thở dài vì những ngày sắp tới sẽ phải sống chung nhà với tận 2 con rắn độc.

“ Con về rồi sao, Hà Anh?”

“ Dạ, con đây.”

Cô nhẹ nhàng tiến gần giường , nắm lấy tay ông nội, người đang mệt mỏi nằm trên giường mỉm cười hiền hậu khi nhìn thấy đứa cháu gái của mình. Khi biết tin cô bị tai nạn, ông đã lên cơn đau tim . Cô thấy mình thật có lỗi đã khiến ông phải lo lắng nhiều như vậy.

“ Cháu…”

“ Không cần phải xin lỗi. Bình an trở về là tốt rồi.” Ông với tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô “ Đừng đi đâu nữa nhé.”

“ Dạ.”

Cái cảm giác vô cùng ấm áp này đã bị cô lãng quên bao nhiêu lâu rồi. Ấm thật, cô đã từng rất nhớ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro