CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bệnh viện Seoul.

 Mới chỉ là sáng sớm nhưng khắp mọi nơi trong bệnh viện đã vô cùng bận rộn. Y tá, bác sĩ chạy lui chạy tới ngoài hàng lang, một phút nghỉ ngơi dường như chẳng có. Riêng mình khoa não thôi hôm nay không hiểu vì nguyên nhân gì mà bệnh nhân phát bệnh cùng một lúc, đội ngũ nhân viên bệnh viên đang vô cùng hoang mang.

 "Bác sĩ Ngô, bệnh nhân giường số 5 đột nhiên sốt cao" Một y tá chạy hốt hoảng chạy tới.

 "Lập tức làm hạ sốt "

 "Thưa bác sĩ, vừa có một bệnh nhận động kinh chuyển vào" một y tá khác lập tức nói

 "Gọi bác sĩ Hoàng đến xem tình hình thế nào nếu có gì thì gọi tôi qua đó." Cô vội vã căn dặn trước khi rẽ vào phòng số 144, nơi mà một bà lão lớn tuổi đang dưỡng bệnh.

 "Hôm nay cụ thấy thế nào rồi, có đỡ hơn mọi hôm không ạ?" Cô nhìn bà lão với ánh mắt trìu mến, đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò, nhăn nhúm vết tích của thời gian.

 "Bà đã khỏe hơn rồi, cảm ơn cháu đã quan tâm. Cháu thật tốt, vừa đẹp người vừa đẹp nết" cụ bà nở một nụ cười hiền lành nhìn Ngô Hà Anh, trong ánh mắt còn ánh lên tia xúc động.

 Từ ngày Hà Anh chính thức làm việc tại đây đến giờ cũng đã được 1 tháng. Việc cứ quanh quẩn ở nhà mãi khiến Hà Anh thấy buồn chán vô cùng, vậy nên sau khi nhận được bằng tốt nghiệp từ trường gửi, cô đã nhanh chóng xin vào làm việc tại bệnh viện Seoul. Ban đầu khi bước vào cái bệnh viện rộng lớn này, cô lại cảm thấy lo sợ, lo sợ chính là vì cảm thấy mình có thực sự phù hợp với nơi này hay không? Thật may là Viện trưởng vừa nhìn thấy tấm bằng của cô liền gật đầu đồng ý nhận cô. Có nhiều khi cô nghĩ 'Bằng cấp đúng là có thể đè chết người mà!'.

 Mà bệnh nhân đầu tiên của cô cũng chính là bà cụ này. Nhà bà rất giàu có nhưng lại chỉ có bề ngoài. Giàu có về mặt tài sản nhưng thật chất.lại nghèo nàn về mặt tình cảm gia đình. Mỗi tuần con cháu của bà lão chỉ đến thăm vài một ngày cuối tuần, nói được vài câu xong rồi lũ lượt kéo nhau về chẳng một ai ở lại chăm sóc bà cụ. Có lần cố có hỏi đến người nhà của bà nhưng họ lại bào là có thuê y tá đặc biệt chăm sóc cho bà 24/24 với lại cả nhà cũng chẳng ai rãnh rỗi để làm việc như vậy. Một lần khác cô cũng lấy tư cách là bác sĩ chữa trị trực tiếp cho bà cụ mà gợi ý 'người già rất cần sự quan tâm của con cháu'. Nhưng coi bộ chẳng khiến họ thay đổi suy nghĩ của mình. Tuy nhiên nhiều ngày sau đó cô cũng vẫn không thấy ai đến cả.

 Một lần nọ cô đến hỏi trực tiếp bà ?Con cháu của bà thường xuyên không đến thăm bà như vậy sao?".

 Bà lão lại buồn rầu xen chút tủi thân "Tụi nó cứ bao lấy lí do là bận công việc rồi chạy đi mất, riết rồi cũng quen, dần dần không còn cảm thấy lạ nữa".

 Nghe bà nói như vậy cô cũng chẳng biết nói gì hơn mà thay vào đó là hàng ngày, những lúc rảnh rỗi đều ghé qua thăm hỏi, trò chuyện với bà. Mỗi lần chăm sóc bà cụ, cô lại thấy như mình được tận tay quan tâm tới người bà của chính mình.

 "Hôm nay rất tốt, sắc mặt cũng rất hồng hào" Hà Anh ngồi bên cạnh bà vừa nở nụ cười vừa nói "Haizz, bà cứ tươi cười như vậy rất tốt, rất có lợi cho sức khỏe nha. Như thế này thì bà sẽ nhanh chóng hồi phục, sẽ được xuất viện sớm thôi"   

 "Đương nhiên rồi, hằng ngày có cháu đến thăm bà như như này thì còn gì bằng" Cảm giác ấm áp, tràn đầy yêu thương luôn tồn tại bên trọng bà mỗi khi có cô đến thăm, dần dà bà cảm thấy cô giống như cháu ruột của mình.

 Đột nhiên điện thoại trong túi áo blouse rung lên. Là mẹ gọi tới. "Vậy bà nghĩ ngơi đi ạ, khi nào rảnh cháu lại ghé, cháu đi trước ạ" cô luôn lịch sự lễ phép như vậy. .

 " Mình đi thôi " Hà Anh nói với người bên cạnh mình, một thực tập sinh nữ đã theo cô được 1 tuần nay. Cô vốn là người hòa đồng nên hai người dường như không khó để nói chuyện, thậm chí lại rất hợp tính nhau.

 "Alô, mẹ có chuyện gì sao ạ?" Bước ra khỏi phòng bệnh, Hà Anh vội vã nhấc máy.

 [Không có chuyện thì không được gọi con à. Mẹ nói con này Hà Anh từ khi con đi làm đến giờ không ngày nào mẹ gặp được con cả, sáng sớm mở mắt con đã đi làm từ lúc nào đến tận tối khuya mới trở về nhà. Mẹ hỏi đến khi nào chúng ta mới gặp mặt nhau đây chứ hả? ] Bên kia đầu ại mẹ Hà Anh bắt đầu trách móc đứa con gái duy nhất của mình. Bà cũng là lo cho sức khỏe của cô, làm gì có bệnh viện nào giữ nhân viên ở lại đến tận 12h. Nó cứ làm việc quá sức như vậy, người làm mẹ như bà thật khó ăn khó ở.

 "Mẹ, con xin lỗi. Nhưng con mới vào bệnh viện được một tháng, không thể lười biếng được " Hà Anh cố gắng thuyết phục mẹ, hi vọng bà có thể hiểu cho cô.  

 [Thôi không trách con nữa, cuối tuần này nhất định phải về sớm ăn cơm với gia đình, ông nội rất nhớ con đó. Đúng rồi. Con có ăn uống đầy đủ không vậy, đừng vì công việc bận bịu mà bỏ bữa là không tốt cho sức khỏe nghe chưa?]

 "Con có ăn cơm đầy đủ mà mẹ, mẹ đừng lo... "

 "Nhưng mấy ngày nay chị có ăn được bữa nào đàng hoàng đâu!"

 " Thiên Anh!" Hà Anh ném cái nhìn nghiêm khắc về phía cô thực tập sinh.

 " Thì em chỉ nói sự thật thôi mà." Cô bé này thực không thể vì cô mà im lặng một chút sao?

 [ Mẹ đã nghe thấy hết rồi, còn định nói dối đến khi nào nữa? ] Cô nhăn nhó, mẫu thân chắc đang giận dữ lắm. [Nếu còn không biết chăm sóc bản thân như vậy nữa thì mẹ nhất định sẽ không để con làm việc ở đó nữa đâu đấy. Mau đi ăn ngay lập tức!]

 "Nhưng mà...con..."

 [Không nói nhiều nữa, mẹ cúp máy đây!]

 " Mẹ!" Hà Anh chưa kịp phản ứng lại thì đầu dây bên kia chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút. Cô thở dài một tiếng rồi cúp máy. "Thiên Anh à, chị bị em hại chết rồi" Hà Anh mang theo sát khí ngập trời ném vô người Thiên Anh, nếu mà là đứa bạn thân thỉ cô đã lao tới cắn xé nó cho bõ tức rồi.

 "Chị...chị...em...em chỉ là...chỉ là muốn tốt cho chị thôi mà" Không ngờ một Hà Anh trầm lặng lại có lúc đáng sợ như vậy "Mấy ngày nay chị có thèm nhét hột cơm nào vào bụng đâu, em làm vậy chẳng phải giúp chị hay sao? Hì "

 "Được lắm, lại còn lí sự nữa. Xem chị xử em như thế nào." Cô đang định chộp lấy Thiên Anh thì điện thoại lại réo lên. Mẹ vẫn chưa buông tha cho cô sao T^T

 "Mẹ à! Con biết rồi con sẽ đi ăn ngay mà..." Cô vừa nghe điện vừa nhìn chằm chằm vào Thiên Anh, đe dọa

 "Là anh!" Giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia khiến cô như bừng tỉnh, thật không thể ngờ Thế Huân lại gọi điện cho cô.

 "Ừ... có chuyện gì không anh? " Cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

 "Có! Anh đang ở dưới bệnh viện em ra đây một chút" Vừa nói hết câu liền cúp máy luôn.

 "Cái gì?" Cái thái độ không thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác khiến cô sôi máu, muốn bức chết người ta chắc. Tại sao cô lại phải tuân theo mệnh lệnh của anh cơ chứ? Miệng thì không ngừng càu nhàu nhưng cuối cùng thì cô vẫn là đang đứng trước cái người đáng ghét ấy.

 "15 phút 12 giây. Em vừa đi vừa ngủ à?"

 " Chắc vậy." Cô miễn cưỡng trả lời lại.

 "Lên xe đi!"

 " Hử?" Cô nhìn anh với ánh mắt kì lạ, kiểu như 'Sao em phải đi với anh?'

 " Còn không mau vào trong!" Thế Huân có vẻ mất kiên nhẫn với đứa em bướng bỉnh này, anh kéo tay cô lôi vào ghế đằng trước. Còn tiện tay thắt luôn dây an toàn cho cô.

 "Để đó, em tự làm được." Hà Anh vội vã đấy Thế Huân ra, hai người họ thực sự đang rất gần, cô có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh, cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng phả vào tai mình nữa. Hai má cô bắt đầu ửng đỏ.

 "Như vậy sớm có phải ngoan không?" Anh nhéo má cô một cái rồi trở về chỗ ngồi của mình.

 "Ngày hôm nay em đừng hòng bỏ chạy." Hà Anh tự dưng thấy lạnh sống lưng, cái người xấu xa kia không phải âm mưu gì đó chứ?

 "CÁI GÌ VẬY ???"

"Đồ ăn."

"Ý em là tại sao lại nhiều như vậy?"

"Chỗ đó là dành riêng cho em đấy, liệu mà xử hết đi."

"Hả?" Hà Anh trợn tròn mắt nhìn Thế Huân rồi nhìn xuống cái bàn bày la liệt đồ là đồ. Với số lượng thức ăn được bày trên bàn cô cá là phải đến 20 người mới có thể ăn hết.

 "Bớt nhăn nhó đi cô nương, hay là muốn có người đút cho mới chịu ăn hử?" Anh nhếch mép cười.

 "À, chắc là vậy rồi, thế thì anh..."

"ĐƯA EM!" Cô giật lấy đôi đũa trong tay anh, vội vàng gắp cái đùi gà ăn lấy ăn nể. Rõ ràng là miễn cưỡng chấp thuận theo anh nhưng quả thực, đồ ăn ở đây không đến nỗi nào, nếu không muốn nói là... cũng ngon. Lâu rồi cô mới có một bữa ăn đúng nghĩa. Thế Huân lặng lẽ nhìn Hà Anh ăn, thấy cô ăn ngon như vậy anh cũng bớt lo đi phần nào.

 "Có phải em đang tránh mặt anh?" Anh đột ngột lên tiếng khiến cô suýt chút nữa là bị nghẹn.

 "Làm gì có, sao phải trốn chứ?" Hà Anh với lấy cốc nước, vờ uống để trốn ánh mắt chăm chăm từ phía anh.

 "Không trốn mà lại liên tục làm thế ca cho người khác. Đi sớm về muộn" Anh là cố tình không cho cô đường lui, bắt cô phải thừa nhận.

 "Đó là vì công việc."

 "Đừng có chối" Anh nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lại phía mình." Từ khi nào em giỏi nói dối như vậy?"

 "Em...!!!"

 "Em ghét anh đến vậy sao?" Ánh mắt anh lộ vẻ đau thương, Cô đối với biểu tình đó thực sự thấy bất ngờ. Trước mặt Thế Huân, cô lúc nào cũng bị bức vào thế bị động, miệng rõ ràng muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra thành tiếng.

 "Em...Em thật sự không có!".

 "Thôi bỏ đi." Anh bất ngờ buông tay cô ra rồi trở về chỗ ngồi của mình "Ăn đi không đồ ăn nguội mất."

 Là sao chứ, cô đã suy nghĩ thật kĩ hành động của mình là thật sự bận rộn lại hay là thật sự muốn trốn tránh anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro