CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hà Anh chật vật với số lượng lớn thức ăn bày trước mặt thì nhà hàng cũng bắt đầu đông dần vì cũng đã sắp đến giờ nghĩ trưa. Gần bệnh viện có các công ty xí nghiệp vì thế vào những buổi trưa thì các nhân viên thường đỗ ra những quán ăn thuận tiện như thế này mà ăn trưa.

"Bây giờ anh đưa em về bệnh viện, tối sẽ quay lại rướt em về nhà ăn cơm". Vừa bước ra khỏi nhà hàng, anh và cô cùng nhau đi về phía bãi đậu xe anh đã nói như thế. Đối với anh thì việc cô phải về là một nhiệm vụ đặc biệt mà ông nội đã đưa ra cho anh và quan trọng hơn hết chính là anh không muốn cô nhân lúc không có người nhà bên cạnh mà tiếp tục bỏ bữa.

Còn về phía cô thì bây giờ mà về là không được vì khi nãy cô lại mới tăng thêm ca trực cho chính bản thân mình vào khuya nay tức nghĩa là cô không thể rũ bỏ trách nhiệm và lời hứa của mình mà rời khỏi bệnh viện được nên bây giờ chỉ có thể từ chối anh thôi.

"Nhưng tối nay em có ca trực, không..." cô còn chưa kịp nói tiếp thì đụng phải ánh mắt lạnh như băng của Thế Huân "...không thể về nhà được." Cô lùi lại phía sau một bước rồi nói tiếp.

Tại sao rời khỏi anh hai năm, hai năm không thấy anh, không bắt gặp cặp mắt lạnh lùng nhưng luôn luôn có vài tia ấm áp đó mà bây giờ khi nhìn thấy lại cô vẫn sững người không nói nên lời.

Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ xung quanh bạn, nó có thể là con đường bạn đi qua hay những cái cây rợp bóng mát ven đường hoặc nó có thể là chính con người bạn...nhưng nó lại không thể làm bạn quên được những gì mà hằng ngày mà bạn luôn nhớ về nó.

"Hôm nay không được, ông nội đã dặn dò nếu anh không đem em trở về thì từ nay về sau không cần phải bước chân vào nhà nữa" lời nói của anh chắc nịch nó mang theo sự ràng buộc cho quyết định của cô.

Sau khi nghe được lời nói từ chính miệng anh thì cô đã biết mình đã hết đường thoái lui. Cô không thể liên lụy đến anh, không thể chỉ vì những suy nghĩ của mình mà ảnh hưởng đến người khác.

Nhưng bây giờ cô phải nói với trưởng ban như thế nào đây vì ban đầu là cô một mực đòi tăng ca. Nghĩ đến đây thì hai chân mày cô đã nhíu thật chặt.

"Nếu như em không biết từ chối họ thế nào thì anh sẽ đến gặp viện trưởng xin phép cho em? Sao, được không?" Như hiểu được nguyên nhân vì sao đôi mày đẹp của cô nhíu lại anh đã đưa ra đề nghị như vậy.

"Không, không được, tuyệt đó không được. Anh không được đến gặp họ" nghe anh nói xong tự nhiên lòng cô nỗi lên một cỗ chấn động. Không thể cho anh đi đến gặp viện trưởng nếu như ông ấy mà gặp anh thì mọi bí mật của cô sẽ bị lộ mất.

"Tại sao lại không được, anh nghĩ với việc này anh giải quyết chắc sẽ không gặp khó khăn gì đâu" thấy cô hơi hoảng sợ anh lại bồi thêm một câu nhằm khiến cho cô an tâm hơn. Nhưng không ai ngờ được sau khi nói câu này ra thì anh lại nhận được một cái liếc mắt từ cô

Chuyện này kể ra thì cũng không có gì nhưng nếu để Thế Huân biết thì coi như xong.

Chuyện là như thế này. Lúc đầu khi cô điền vào đơn xin việc nộp cho bệnh viện, cô đã không sử dụng tên thật mà đã sử dụng tên tiếng Anh của mình là Anna Ngô vì thế bây giờ mọi người chỉ biết cô qua cái tên đó thôi, còn về việc gia cảnh của mình thì cô chưa từng cho ai biết. Không phải cô chán ghét cái tên của mình mà là vì cô sợ thế lực nhà họ Ngô ở cái Seoul này quá lớn, ai ai mà không biết đến ba đứa cháu nổi bật của nhà này vì thế một khi nói ra cô lại sợ là mình sẽ được "đối đãi đặc biệt" ở bệnh viện thì sao. Đã có lần có người hỏi cô là cô có phải là tam tiểu thư nhà họ Ngô không? Khi đó cô đã vội nói không phải và người đó cũng từ bỏ ý định hỏi tiếp. Vậy nên nếu bây giờ nếu như Thế Huân xuất hiện ở trước mặt của viện trưởng để xin giúp cô thì thế nào cũng lộ tẩy cho xem.

"Thôi được rồi, tối nay em sẽ về, anh chỉ cần đếm đúng giờ sẽ gặp em. Tuyệt đối không cho anh bước vào đó nửa bước, ở ngoài này mà chờ" suy nghĩ một hồi lâu thì cô thấy tự mình giải quyết vẫn hơn nên mới ra "tối hậu thư" như vậy cho anh

"OK! Như vậy đi, tối nay 6 giờ anh sẽ đến đón em, còn bây giờ thì lên xe anh trở em về bệnh viện" anh thấy cô thỏa hiệp nên cũng dễ giải hơn nhiều.

Chưa đến 6 giờ Thế Huân đã rời khỏi công ty, vì quãng đường từ đây đến bệnh viện không thể nói là gần nhưng nó cũng không xa. Tính toán thời gian hợp lý, anh sãi bước hướng về bãi đậu xe dưới tầng hầm. Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung vài thứ gì đó, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, theo phản ánh xạ tự nhiên mà móc chiếc điện thoại ra rồi bấm nghe máy.

[Hôm nay ông nội bảo em đến nhà ăn cơm vậy nên lát nữa anh qua đón em nhé!] Giọng nói không ai khác đó chính là Vương Dung Ái và hai từ "ông nội" trong câu nói của cô chính là chủ của Ngô gia và là ông nội của anh

"Không được, một chút anh có việc, em tự mình lái xe qua đó đi" vì anh đã hứa là sẽ qua đón Hà Anh về rồi nên không thể bỏ cô được, với lại cô không có xe riêng nếu ngồi xe taxi thì sẽ bất tiện hơn là anh đi rước. Còn về phía Dung Ái, cô đã có xe riêng nên rất thuận tiện cho việc đi lại.

[Rất bận à, không thể rước được sao? Anh rước em trễ một chút cũng không sao mà] Vương Dung Ái tiếp tục mè nheo đòi anh sang rước

"Không được, anh đã nói là mình rất bận không thể qua rước em được, như vậy đi, anh cúp máy đây" anh thẳng thừng từ chối yêu cầu của cô. Đối với Vương Dung Ái anh thật không biết phải sao cho đúng về tình cảm của anh dành cho cô. Có chiều chuộng, có yêu thương đôi lúc cũng có hờn giận. Nhưng anh sẵn sàng khẳng định rằng đây tuyệt đối không phải là tình yêu nam nữ như mọi người nghĩ. 
-----------------------------------------

Hôm nay, sau khi xin được trưởng ban cho hủy ca trực đêm, cô lại tiếp tục trở lại làm việc. Do mãi mê với nói chuyện với bệnh nhân nên khi nhìn đồng hồ thì đã hơn 6. Vội vã chúc sức khỏe các bệnh nhân rồi trở về phòng lấy đồ nhanh chóng xuống tầng. Khi ra khỏi cổng bệnh viện cô lia ngay thấy một chiếc xe hơi sang trọng. Nghĩ ngợi gì đó rồi lấy điện thoại ra ấn số gọi
"Anh ngồi yên trên xe không được bước xuống" không kịp cho người bên kia trả lời cô liền cúp máy rồi bước nhanh về chiếc xe bên kia đường, mở cửa xe rồi bước vào một cách nhanh gọn không ai có thể thấy.

"Hóa ra anh cũng rất biết nghe lời,không có bước vào đó mà kiếm em" cô vừa thắt dây an toàn vừa nói đùa với người bên ghế lái chính

"Ai cũng biết là từ nhỏ anh đã biết nghe lời hơn anh cả và em nhiều mà" Thế Huân ngồi bên cạnh cũng hùa theo cô.

Hai người bước vào cửa chính nhà họ Ngô thì thấy mọi người có mặt rất đầy đủ chẳng thiếu một ai. Ông nội,ba mẹ, anh cả, chị Bảo Mĩ, Vương Dung Ái và thậm chí cả người cô không ưa cô cho mấy cũng có mặt vì thường ngày người cô này của cô không thích những bữa cơm hợp mặt gia đình như thế này. Sự xuất hiện của hai người khiến cho cắp mắt của mọi người trong nhà hướng về họ. Mỗi người trên mặt đều có một biểu cảm khác nhau. Ông nội, ba,anh cả và chị Bảo Mĩ là vui mừng, còn mẹ cô thì hơi có phần kinh ngạc, ngỡ ngàng. Riềng về ánh mắt của của người cô kia và Dung Ái thì lại giống nhau là khinh bỉ, xem thường thấy rõ.

"Mọi người chúng con mới về" hai người đồng thanh lên tiếng.
******************END CHAP 7****************

Mọi người đọc xong để lại cmt cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro