Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số ghi chú từ tập này trở đi.
*Ngô Hà Anh sẽ sửa thành cô tư chứ không phải cô ba như đầu truyện
*Tên tiếng Anh sẽ đổi thành Anna Ngô
-----------------------------------------------------
Khi con người sinh ra, ông trời đã phân sẵn cho họ giai cấp trong xã hội.
-------------------------------------------------------
"Cuối cùng cũng đã chịu về rồi" câu nói đầu tiên khi hai người họ trở về lại là câu nói cay nghiệt của chính người cô ruột. Đã nhiều lần Hà Anh cũng đã tự hỏi bản thân. Cô đã làm gì mà khiến cho người cô ruột của mình ghét mình đến như vậy. Không giống như hai người anh của mình cô luôn bị châm chọc, không lúc nào mà người cô này của cô nói một câu dễ nghe với cô. Tuy nhiên không vì thế mà khiến cho cô có ác cảm ngược lại, cô luôn tỏ ra hòa nhã, thân thiện.

"Con xin lỗi đã khiến mọi người chờ lâu"

"Không lâu, không lâu, thôi chúng ta vào ăn cơm" lần này chính là ông nội đã giải vây cho cô.

  Mọi người nối tiếp nhau vào phòng ăn. Trên bàn ăn bày ra những món ăn thật phong phú hấp dẫn. Có cả những món Hà Anh thích ăn và đặc biệt hơn hết là có phần lớn thức ăn có đậu, món mà không ghét nhất. Mọi người ngồi vây quanh bàn ăn. Trong khi trên gương mặt của người lớn luôn nở những nụ cười rạng rỡ, thì về phía anh hai của cô và chị Bảo Mĩ tình hình không mấy khả quan. Dường như họ đang giận nhau. Nhưng điều đó chưa phải là vấn đề mà cô quan tâm. Cái quan trọng là những hạt đậu trong đĩa thức ăn của mình không biết phải giải quyết như thế nào. Đang phân vân do dự thì cô bất ngờ thấy được những hạt đậu trong dĩa kình lầ lượt được gấp đi và người đang gấp không ai khác đó chính là Thế Huân, người đã làm việc này giúp cô trong gần hai mươi năm. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô chỉ biết cười trừ.

Sau khi đã ăn xong, mọi người mọi người tập hợp cùng nhau ở phòng khách để ăn trái cây. Nhân cơ hội này Hà Anh lại đem ra những tấm hình, trong đó là hình chụp những người đàn ông khôi ngô tuấn tú.

"Mẹ xem xem những người này người nào hợp, mẹ chọn giúp con gái mẹ đi" Hà Anh đem những tấm hình đó cho mẹ mình xem, điều này làm cho ai cũng phài chú ý

"Sao, cháu định đi xem mắt à. Một người con gái đẹp hơn hoa như cháu ông thế này không thể không có chồng được cần gì phải xem mắt chứ" ông là người tâm lý nhất nhà vì thế mà mọi lời ông nói ra mọi người ai cũng thấy đúng

"Ông nội nói rất đúng, năm nay con chỉ mới hơn 20 cần gì phải làm mấy thứ này từ từ mà chọn lựa" mẹ cô cũng đồng tình với ý kiến của ông.   

  Nhưng khi nghe lời của hai người nói thì mặt của cô hơi nhăn lại. "Mẹ, ông nội... đương nhiên không phải xem mắt, con chỉ là muốn tìm bạn trai thôi. Mọi người nghĩ xem hai anh con một người thì có bạn gái, một người cũng đã đính hôn còn một mình con, rất buồn đó" cô bày ra vẻ mặt rầu rĩ khiến cho lọi người đều phải bật cười.

"Con bé này! thôi được mẹ chọn giúp con " mẹ vừa nói vừa sờ sờ đầu cô như một đứa con nít

"Em ra đây với anh" Người vừa nói là Thế Huân, anh vừa nói vừa kéo tay Hà Anh bước lên lầu mặc cho cô kháng cự

"Anh làm gì vậy, mau buông em ra, buông ra!!!" đến một gốc vắng người cô vùng tay mình ra khỏi tay anh

"Câu này đúng ra là anh nên hỏi em mới đúng" xem ra anh đang rất khó chịu về vấn đề của cô "Rốt cuộc là em muốn làm gì ?"

" Làm gì là làm gì...em làm gì là chuyện của em không liên quan đến anh" hiện giờ cô đang đứng quay mặt về phía anh, nói đúng hơn là cô không dám nhìn thẳng vào anh

"Tại sao không liên quan đến anh, từ nhỏ đến lớn mọi chuyện của em đều do anh lo, tại sao bây giờ chuyện hệ trọng cả đời của em anh lại không lo cho được" anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp " về chuyện này, anh thấy em còn rất nhỏ không cần phải tìm kiếm sớm như vậy..."

"Chuyện này là của riêng em, em không cần anh lo, với lại em chưa từng hỏi ý kiến của anh về chuyện này, cho nên...anh không cần xen vào chuyện của em... Còn nữa, em nhắc lại một lần nữa cho anh nhớ, em ghét nhất loại người không biết đối mặt với sự thật, bởi vì loại người đó rất hèn, em không muốn anh trở thành người như vậy. Anh phải biết sự thật là em không còn nhỏ, mỗi chuyện không cần do một tay anh quản, sự thật là anh cần chuyển sự quan tâm của anh dành cho em sang cho một người khác" cô quay người lại đối diện thẳng với anh nói ra những lời thật lòng

"Nhưng đối với anh em vẫn còn rất nhỏ, trong mắt anh em không bao giờ lớn..."

"Anh đã sai, đứa em nhỏ bé đó của anh đã chết hai năm trước rồi. Em không phải là Ngô Hà Anh của năm 18 tuổi nữa mà em đã là Ngô Hà Anh 20 tuổi, không cần anh phải quan tâm như một dứa trẻ nữa. Trong hai năm rời khỏi nơi này em đã học được rất nhiều, thứ quan trọng nhất mà em đã học được trong hai năm đó chính là biết từ bỏ, bây giờ em đã làm được vì thế xin anh đừng quá xem trọng vấn đề của em nữa, em không muốn mọi thứ em có được đều đổ sông đổ bể"

"Tại sao em có thể nói như vậy, làm sao em có thể chết được, chẳng phải em vẫn còn sống ở đây sao" anh nghe sao cũng không ghể hiểu được lời cô nói "

"Haizz!!! Em không muốn nói về vấn đề này với anh nữa, tóm lại anh hãy suy nghĩ thật kĩ những gì em nói hôm nay đi" cô nói rồi xoay lưng bỏ đi. Cũng lúc đó Diệc Phàm xuất hiện

"Hai người ở đây gây nhau cái gì, Hà Anh anh nhờ chút việc, em đi xem chị Bảo Mĩ của em giúp anh, không hiể tại sao lại giận anh, anh nói sao cũng không vui lên chút nào" Diệc Phàm ra giọng năn nỉ. Từ chiều đến giờ anh không biết vì sao, Bảo Mĩ không nói lấy một câu khiến cho anh rất đau đầu

"Em biết ngay là hai anh chị có vấn đề, từ lúc mới về em đã nhìn thấy, thôi được em giúp anh"
"Vậy nhờ em nha, ngày mai anh sẽ đãi em một bữa thật ngon" Diệc Phàm nói bằng một ánh mắt khẩn thiết
—————————————
"Chị bỏ xuống đó vào phòng với em có chút chuyện muốn nói với chị" sau một vòng tìm kiếm thì cuối cùng Hà Anh cũng tìm được Bảo Mĩ đang rửa bát trong bếp "

"Được, được chờ chị một chút" nghe vậy Bảo Mĩ nhanh chóng cởi chiếc tạp dề trên người ra, đi theo sau Hà Anh vào phòng

"Chị nói thật cho em biết, giữa chị và anh hai em đang xảy ra chuyện gì?" Sau khi ổn định chỗ ngồi, Hà Anh bắt đầu thực hiện "nhiệm vụ" của mình.

  "Có chuyện gì được chứ, chẳng có chuyện gì" cô nở một nụ cười cười gượng chứng tỏ chẳng có chuyện gì

"Không được giấu em, nếu như chị muốn em giữ bí mật thì em sẽ không nói cho bất kì ai" nói xong cô làm động tác kéo miệng ý nói sẽ giữ bí mật 

"Được, chị sẽ nói nhưng em phải tuyệt đối không được nói cho anh em biết, chị không muốn anh ấy biết chuyện này. Thực ra chị không có giận hờn gì anh ấy, chỉ là chị đang suy nghĩ về lời đề nghị cùa anh ấy" thấy Hà Anh sẽ giữ được bí mật cho mình nên cô quyết định nói ra

"Anh em đã đề nghị chuyện gì?" Hà Anh bắt đầu cảm thấy tò mò

"Anh của em đòi ra mắt ba mẹ chị"

"Vậy thì quá tốt, như vậy tức nghĩa là anh của em đã xác định mối quan hệ với chị một cách chắc chắn" cô nói như thề chia sẻ kinh nghiệm của mình 

"Chị biết, nhưng em cũng biết, giữa hai gia đình có một khoảng cách quá lớn, người lớn thì lại nói cái gì mà ''môn đăng hộ đối' mà ba mẹ chị thuộc dạng nhười rất trọng sĩ diện. Nhà chị rất nghèo, nếu biết được gia cảnh của ấy thế này thì tuyệt đối sẽ không cho chị tiếp tục qua lại với anh ấy" Bảo Mĩ nói một mạch hết tâm sự ở trong lòng, cô biết gia đình của anh rất thích cô nhưng về phần gia đình cô thì sao, theo như hiểu biết của cô về ba mẹ mình thì tuyệt đối sẽ ngăn cản hai người. 

"Vấn đề này cũng rất khó nói. Nhưng chẳng phải gia đình em rất thích chị sao..."

"Chị biết gia đình em rất thích chị, nhưng mà quan trọng là gia đình chị lại không để ý đến chuyện này, họ không đặt vấn đề này lên trên mà suy xét"

"Chuyện này, như vậy đi để em suy nghĩ kĩ rồi sẽ nói cho chị cách tốt nhất. Bây giờ chị nên đi kiếm anh em đi, anh ấy còn tưởng chị đang giận anh ấy đó" Hà Anh đưa ra một lời khuyên chân thành

"Làm sao chị có thể giận anh ấy chứ, thoii chị đi tìm anh ấy nói chuyện. Em nhớ chuyện hôm nay không được nói với ai đấy. Chị đi đây" Nói rồi cô bước ra khỏi phòng đi tìm Diệc Phàm

Mong nhận được nhiều lời góp ý để lấy động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro