Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định của mỗi người làm nên tương lai của chính họ
------------------------------------------------

Thứ hai ngày khởi đầu cho một tuần mới. Hôm nay bệnh viện của Hà Anh sẽ có một cuộc họp giao ban diễn ra vào đầu tuần. Nhưng hôm nay cô không có dự định đi làm mà chỉ đến dự cuộc họp rồi sẽ thực hiện kế hoạch "bù đắp" cho bản thân.

Khi mới từ nước ngoài trở về cô lập tức kiếm việc làm mà không cho bản thân thời gian nghĩ ngơi. Bây giờ chính là thời gian thích hợp nhất để làm những gì chưa làm được.

Khi đi đến bệnh viện cũng gần đúng giờ, bước đến gần thang máy thì lại nghe thấy có người gọi mình nên cô quay lại xác định đối phương. Đó là một y tá trên tay cô ấy đang cầm một bó hoa rất lớn.

"Bác sĩ Ngô, sang nay từ rất sớm đã có người gửi đến cho cô bó hoa này" y tá nói xong thì cười nhẹ với Hà Anh, trong mắt không giấu được sự ngưỡng mộ. Hà Anh cũng nhẹ nhàng nói cảm ơn và nhận lấy bó hoa từ trên tay cô y tá.

Đây là một bó hoa hồng xanh rất to!!! Khi thấy nó trong đầu Hà Anh chỉ hiện lên hai chữ "phí phạm". Nhưng người biết cô thích loại hoa này không nhiều, nhưng tặng hoa cho cô không thể là một người phụ nữ được nên chỉ còn một số người là nam...

Không tiếp tục đón mò, cô đi đến phòng làm việc của mình. Đầu tiên là đặt bó hoa xuống bàn, sau đó là tìm tấm thiệp đi kèm với hoa. Đúng thật là có một tấm thiệp, nhưng bên trong không có gì nhiều nhoài ba chữ "sớm gặp lại". Bên dưới lại không có chữ kí của ai, thật đúng là làm khó cô mà!!!

Đã đến giờ họp nên cô không tiếp tục suy nghĩ nhiều về bó hoa, để bó hoa và những suy nghĩ rối mù lại phòng làm việc cô đi đến phòng họp.

Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Thời gian tiếp theo chính là thời gian của riêng cô. Nhưng nói ra cũng không hăn là đúng vì cô còn phải làm một việc trọng đại mà anh hai cô đã nhờ cậy hôm qua. Vì thế bây giờ cô phải đến công ty.

--------------------------------

Ngô thị, tập đoàn khách sạn liên quốc gia lớn nhất Hàn Quốc, với lượng chi nhánh rãi đều mọi nơi, điều này đã làm cho việc trụ sở chính của tập đoàn trở thành nơi lớn bậc nhất ngay trung tâm thành phố.

Tập đoàn với số lượng nhân viên lên đến hàng ngàn người, tuy nhiên không có ai được tuyển vào đây mà không qua những cuộc kiểm tra nghiêm khắc do chính chủ tịch khảo sát và tuyệt đối không có những trường hợp "đi cửa sau".

Tại nơi này, ngày hôm nay tràn ngập không khí lạnh, phải nói đúng hơn là từ khi có sự xuất hiện của phó giám đốc Ngô Thế Huân.

Hôm nay khi vừa mới bước chân vào cửa, anh đã mang vẻ mặt lạnh lùng khiến cho ai vừa nhỉn cũng phải sợ. Người thật sự sợ hãi phải nói đến chính là cô thứ kí riêng của anh, điều đó cũng không có gì lạ vì trước khi bước vào phòng làm việc anh đã dặn thư kí không cho bất kì ai tìm anh cũng như hủy bỏ mọi lịch trình hôm nay.

-------------------------

"Tổng giám đốc, phó giám đốc bảo hôm nay không gặp ai" vừa thấy Diệc Phàm muốn đẩy cửa vào thư kí liền ngăn cản

"Không sao cô cứ lo việc của cô, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm" nói rồi anh đẩy cửa vào phòng.

'Cốc... cốc ... cốc '

"Không phải tôi đã nói là hôm nay không tiếp người nào sao?" Thế Huân đang ngồi đối diện cửa chính nhưng là quay mặt về phía sau. Từ nơi đó sẽ thấy được một góc của thành phố

"Nè! Sao em lại nổi giận như vậy được chứ, ngay cả anh mà em cũng đuổi sao"

"Anh hai, có chuyện gì sao?" Nghe được tiếng nói kia chính là Diệc Phàm, anh mới từ từ quay đầu lại

"Không có gì, chỉ là hôm nay hình như công ty chúng ta bị đóng băng rồi nên mặt người nào người nấy cũng đông cứng, thậm chí có người còn không dám nhút nhích nữa là..." Diệc Phàm đi đến bàn làm việc của Thế Huân

"Sao lại có chuyện như vậy được, công ty đã xảy ra chuyện gì sao? Để em đi coi thử đã xảy ra chuyện gì!" Nói rồi anh đứng lên định đi về phía cửa nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Diệc Phàm chặn lại

"Đứng lại, chẳng phải tại em sao, lúc mới bước vào công ty ai nhìn em cũng đã sợ, sợ nhất là cô thư kí của em kìa, hay rồi bây giờ chẳng ai dám làm gì cả " để làm cho Thế Huân tin hơn nên anh đã nói nhiều hơn sự thật." Cuối cùng là có chuyện gì, sao hôm nay lại như vậy?"

"Không có gì..."

"Không thể nào không có gì?... Đúng rồi, hôm qua hai em cãi nhau sao, sao lại lớn tiếng như thế được chứ"

"Làm gì có chuyện đó, làm sao mà cãi nhau được chứ, chỉ là có một số vấn đề.... Thời gian đã làm thay đổi một số thứ..."
-----------------------------

Đại sảnh tập đoàn Ngô thị...

Ngô Hà Anh sau hơn hai năm trở lại đây lần đầu, đúng là có rất nhiều sự khác biệt, từ cách trang trí bề ngoài đến đội ngũ nhân viên làm việc bên trong công ty, có vẻ như sẽ chẳng có ai quen cô nữa, nên bây giờ phải bắt đầu lại thôi. Nhanh chóng đi đến bàn tiếp tân như vị khách lần đầu tiên mới đến.

"Làm phiền!"

"Thưa cô, cô cần giúp gì ạ" nhân viên lễ tân nhanh chóng đáp lại. Đúng là một công ty lớn, nhân viên được đào tạo rất bài bản nên rất hài lòng người đến cũng như người đi.

"Phiền cô, tôi muốn gặp tổng giám đốc của công ty cô, cô có thể thông báo đến Ngài ấy giúp tôi được không?" Vì cô muốn giấu thân phận của mình nên cũng không dám nói nhiều, mà trước khi đến cô cũng không nhớ phải gọi cho Diệc Phàm

"Thật xin lỗi, cho hỏi cô tên gì?" Lễ tân vẫn nhã nhặn đáp lại

"Tôi họ Ngô"

"À! Ngô tiểu thư hiện giờ tổng giám đốc đang bận họp, phiền cô ngồi chờ ở bên kia một chút ạ"

Ồ, thì ra là đang họp sao, cô đang do dự không biết có nên gọi cho anh không, nhưng khi nghe được anh đang họp nên cô cũng ngừng ý nghĩ đó lại "Không sao, tôi có thể chờ" nói rồi Hà Anh bước đến bên ghế ngồi xuống.

1 tiếng...

2 tiếng...

Vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên cô đành đến hỏi xem có tin tức gì không, nhưung khi đến đó thì không thấy nhân viên lễ tân đâu mà thay vào đó là một người đàn ông đứng tuổi đang cố gắng bắt chuyện với một người khách bằng tiếng nước ngoài, nó không phải là thứ tiếng Anh thông dụng của mọi người mà là... tiếng Ý. Thứ tiếng này khi trước cô cũng đã từng học qua... nhưng nói đúng hơn là tiếng gì cô cũng đã bị "ép buộc" học qua nên cô suy nghĩ mình có nên giúp một chút. Suy nghĩ một cô quyết định mạnh dạn đến giúp đỡ

"Xin lỗi, tôi có thể giúp đỡ gì không ?" Hà Anh hỏi người đàn ông lớn tuổi đang khó xử kia. Nhưng khi ông ta nhìn thấy cô thì không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô

"Cô... cô..."

"Có chuyện gì sao thưa chú ?"

"À cho tôi mạn phép hỏi cô có phải họ Ngô không, vì nếu như không nhằm thì tôi đã gặp qua cô" giọng nói của ông ấy hơi ngập ngừng

"Phải, tôi họ Ngô" thấy có người nhận ra mình cô cũng không ngần ngại thừa nhận "xin hỏi chú tại sao lại biết cháu"

Như bắt được vàng ông nhanh chóng trả lời "Cô đúng là Ngô Hà Anh rồi, không lẫn vào đâu được, tôi đã làm việc ở đây bao nhiêu năm đương nhiên không thể không nhận ra cô được, nhưng tại sao cô lại ở đây. Cô là đến tìm phó giám đốc à" sở dĩ ông hỏi như vậy là vì mỗi lần cô đến đây đều tìm anh ba của mình nên ông mới thuận tiện nói ra

"À... không, tôi đến để tìm anh hai tôi, đến cũng đã được hai tiếng, nghe lễ tân nói anh ấy đang họp nên mơdi ngồi bên kia chờ, thấy ông có vẻ gặp chút rắc rối nên định qua đây giúp đỡ" khi nghe ông ấy nói như vậy cô cũng có chút chột dạ nên đính chính lại

"Sao lại có thể để cô ngồi ở đó được chứ, cô là khách quý mà, để tối gọi cho thư kí của chủ tịch thử xem sao"
Nói rồi ông nhanh chóng gọi điện thoại cho thư kí còn cô thì giúp ông tiếp chuyện với vị khách kia. Không lâu sau ông quay lại nói với cô rằng anh cô đã xong cuộc họp bảo cô có thể đi trực tiếp lên phòng làm việc của anh bằng thang máy chuyên dụng.

Mọi người xung quanh khi nhìn thấy cô được một quản lí cấp cao tiếp chuyện lịch sự như thế thì không khỏi tỏ ra bất ngờ, nay còn đi thang máy chuyên dụng thì thật là người không tầm thường...

Tầng làm việc của nhân viên cấp cao là tầng trên cùng, nó tách ra riêng biệt với các nơi khác, chỉ có những người thật sự có chức có quyền ở đây mới được bước chân lên tầng này. Ở đây có một dãy hành lang khá dài được lót thảm ở đường đi khác hẳn với những tầng khác. Tầng này có rất ít phòng làm việc, ngoài hai phòng của tổng giám đốc và phó giám đốc thì còn có một phòng họp cấp cao và một phòng nghỉ cho thư kí nên mỗi phòng đều rất rộng.

Hà Anh theo lối đi quen thuộc mà đi lần theo hành lang đến phòng của Diệc Phàm. Nói quen thuộc thì cũng có, nhưng sau sự kiện xảy ra hai năm trước thì thật sự coi không dám bước chân lên đây lần nào. Sở dĩ lần này dám bước vào tòa nhà đầy ám ảnh này là cô muốn thử sức mình xem có thể vượt qua mà bước tiếp không.
Cửa phòng làm việc của Diệc Phàm đóng chặt, cô thư kí của anh lại nói là anh sang phòng phó chủ tịch.

Sau cuộc nói chuyện hơi kích động hôm qua giữa cô và Thế Huân thì thực sự cô chưa dám đối mặt với anh. Nhưng tình thế bắt buộc nên cô đành phải đối mặt thôi, dù gì cũng phải đối mặt vấn đề chỉ là thời gian nhanh hay chậm thôi. Do dự một lúc cô mới quyết định đi sang phòng bên kia.

Trước phòng làm việc của Thế Huân cũng có một cô thư kí hình như là người mới nên khi nhìn cô cũng ngỡ ngàng như những người khi nãy...

"Thưa cô, cô cần giúp đỡ gì ạ" theo thông lệ nhân viên vẫn giữ lịch sự với khách lạ

"À tôi đang kiếm Diệc Phàm, nghe nói anh ấy ở đây nên mới qua đây xem thử" cô là một người thành thật nên trả lời thẳng câu hỏi của cô thư kí kia mà không biết người ta đang nhìn mình với một cặp mắt khác thường.
Gì đây! Xông ở đâu ra một cô gái tầm thường như vậy mà đòi gặp chủ tịch của công ty cô chứ. Phải biết mỗi khách hàng muốn gặp cấp cao của công ty cô phải hẹn từ mấy ngày trước. Đằng này lại xuất hiện một cô gái nói muốn gặp là gặp ngay. Đây là tình huống gì đây, không thể tưởng tượng được mà. Tuy nghĩ thì nghĩ nhưng cô thư kí vẫn làm theo thủ tục thường lệ " Vậy phiền cô chờ, tôi đi báo lại với giám đốc"

Hôm nay là ngày gì vậy, làm sao cô dám vào báo được, khi sáng chẳng phải người nào đó đã nói là không tiếp khách sao. Nhưng người này dám lên tới đây thì chắc là nhân vật không tầm thường, mình cứ việc báo, nếu có chuyện gì xảy ra thì cô ấy sẽ chịu thay vậy. Nghĩ vậy nên cô cũng làm liều mà vào thông báo.

Nghe thấy tiếng gõ cửa Diệc Phàm và Thế Huân đồng thời quay ra . Bị chiếu tướng như vậy cũng khiến cho cô thư kí kia có chút hoảng sợ.

"Có chuyện gì sao?" Người lên tiếng là Thế Huân, giọng anh trầm ấm hơn lúc sáng rất nhiều, không còn lạnh băng giống như lúc sáng nữa nhưng vẫn làm cho cô thấy sợ

"Thưa tổng giám đốc, có một cô họ Ngô bảo muốn gặp Ngài, không có hẹn trước, vậy có cần tôi từ chối không ạ" Thư kí làm việc ở tầng này không phải là người tầm thường, khi xin vào nơi này đã phải có bằng đại học nước ngoài trở lên, sau đó lại tiếp tục được công ty cho đi huấn luyện một khóa đặc biệt mới có thể chính thức làm việc nên người thư kí nào cũng phải có tính chuyên nghiệp riêng

"Nè, là kiếm anh đó" Thế Huân lên tiếng nhắc nhở

"Họ Ngô sao, hình như anh không quen ai đâu nha" xưa nay Diệc Phàm là một con người vui tính và hoạt bát cả trong lời nói lẫn hành động. Nhưng một khi anh chú tâm vào công việc thì anh lại là một con người hoàn toàn khác.

Khi nghe nói người kia họ Ngô thì cả hai vẫn không nghĩ đến đó chính là cô em gái của mình, vì chỉ nghĩ thôi hai người cubgx chưa từng nghĩ người đó chính là Ngô Hà Anh. Sở dĩ như vậy là vì hai người điều biết đến sự việc hai năm trước xảy ra tại nơi này, nó đã trở thành cơn ác mộng nhiều đêm của Hà Ânh nên tuyệt đối không thể là cô được.

"Cô ấy ở ngoài sao?" Diệc Phàm hỏi.

"Vâng"

"Mời cô ấy vào đây đi"

Nghe theo lệnh cấp trên, cô đi ra ngoài gọi Hà Anh vào.

Thực ra hai người trong kia cũng không quan trọng người bên ngoài là ai nên khi Hà Anh bước vào thì hai người cũng chưa để mắt đến. Chỉ đến khi cô lên tiếng mới khiến hai người kia chú ý.

"Anh hai, anh ba" Đúng là ngoài dự đoán của hai người nha.

Khi tận mắt nhìn thấy người cô chính là cô thì hai người mới tin giọng nói vừa rồi chính là của cô

"Nè, sao em lại đến đây. Đi một mình hay có ai đi cùng không?" Sau một hồi ngây ngốc thì người mở miệng chính là Diệc Phàm

"Em không phải là con nít nên hai người không cần lo" thấy Diệc Phàm biểu hiện quá mức Hà Anh mới chấn an anh.

"Nhưng..."

"Nhưng gì mà nhưng chứ, chuyện qua rồi không muốn nhắc lại, vậy đi"
Thấy tinh thần em mình thoải mái, anh mới vào việc chính "Em tới đây tìm anh có chuyện gì sao?"

"Là chuyện hôm qua anh nhờ em"
Cô bắt đầu kể về cuộc nói chuyện giữa cô và Bảo Mĩ ngày hôm qua.

Trong suốt quá trình đó Diệc Phàm thì chăm chú nghe còn Thế Huân vẫn tập chung vào công việc của mình.

"Cứ như vậy đi, mọi chuyện từ từ em sẽ giúp anh , còn bây giờ em phải đi đây. Hôm nay em dự định tự thưởng cho mình một ngày vui chơi thực sự" sau khi kể xong câu chuyện cô dặn dò anh mình thật kĩ rồi mới đứng dậy định đi.

"Nè bây giờ em định đi đâu, có cần anh kêu người đưa em đi không?" Đúng là cô có người anh rất thương cô
"Không cần, bây giờ em muốn đi shopping, sau đó đi dạo vài vòng"

"Nè cầm cái này, em cứ việc xài thoải mái" vừa nói anh vừa rút một chiếc thẻ ngán hàng ra đưa cô. Đây là thẻ của ngân hàng vô hạng ngạch của ngân hàng Thụy Sĩ. Có nghĩa là chỉ cần quẹt mà nó sẽ không hết. Trên thế giới, số người có loại thẻ này không nhiều.

"Oa, đúng là có anh trai thật sướng mà. Cảm ơn anh em đi đây" Thực sự không khỏi vui sướng. Mua sắm mà có người tài trợ thì còn gì bằng.

"Anh ba, em đi trước" cuối cùng thì coi cũng chịu nhìn đến người bị bỏ rơi nãy giờ.

Cuối cùng cũng được để ý nhưng Thế Huân chỉ "umh" một cách lạnh nhạt rồi nhìn cô bước ra khỏi cửa...

End chap...
Mong mọi người tích cực góp ý và ủng hộ.
Sau khi mình thi xong sẽ ra chap đều đặn hơn, xin mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro