CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là phải biết buông tay

-------------------

Tình yêu đôi khi khiến con người có cảm giác mệt mỏi, nhưng nó chính là nguồn động lực họ có thể làm được nhiều việc mà bạn chưa từng nghĩ đến...

Năm 18 tuổi, Ngô Hà Anh cũng có một tình yêu chớm nở đầu đời, nhưng có lẽ nó không được đẹp như mọi người khi hoài niệm về mối tình đầu của mình. Khi đó, cô đã làm rất nhiều việc khiến cho người đó để ý đến mình, nhưng đến khi đã nhận thức được tình cảm không được đáp trả thì cô cũng không muốn níu kéo.

Đúng vậy, cô bỏ đi hai năm nay chính là muốn lẫn tránh tình cảm của mình cũng chính là cho mình một cơ hội để nhận thức được thứ tình cảm đó là tình yêu hay chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ. Hôm nay khi đã quay trở lại cô cũng chưa tìm ra được câu trả lời cho mình nhưng cô biết rằng mình cần phải buông tay và để cho mọi thứ tiếp tục diễn ra theo quy luật tự nhiên của nó

Hôm nay là một ngày đẹp trời vì thế cô thấy quyết định đi dạo phố của mình là đúng đắn nhưng cô lại không thích đi dạo một mình vì thế cô quyết định hẹn người bạn đã lâu không gặp của mình ra

Thời thơ ấu Hà Anh có một người bạn, có thể xem như là chị em trong cùng một nhà, cô ấy cũng thân với tất cả những người trong nhà Hà Anh, đặc biệt sở thích của cô bạn này là chọc cho hai người anh của cô tức điên lên nhưng họ lại chẳng dám làm gì lại. Hôm nay hai người họ đã hẹn ở một quán cafe sau đó là tiếp tục đi mua sắm cùng nhau...

"Bạn yêu dấu, lâu lắm rồi không gặp" đó chính là Tôn Nhã Ân, đại tiểu thư nhà họ Tôn. Cô không sống cùng cha mẹ mình mà ở lại một mình ở đây. Còn về phần cha mẹ của Nhã Ân vì muốn phát triển sự nghiệp của mình mà đã định cư ở Mỹ vào 5 năm trước. Khi đó mặc dù họ rất muốn đưa con gái cùng đi nhưng Nhã Ân lại một mực muốn ở lại đây nên họ cũng đã để lại cho cô một ngôi biệt thự mà khi đó họ đang sinh sống và hàng tháng cũng đã trợ cấp cho cô đầy đủ sinh hoạt phí lẫn học phí. Vì thế có thể nói Tôn Nhã Ân, một cô gái 20 tuổi có thể sống độc lập và chưa từng lo lắng đến cái ăn cái mặc thường ngày.

"Nè làm mình giật mình, mau mau mau ngồi xuống mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu" Hà Anh rất vui mừng khi gặp lại Nhã Ân, họ cũng đã hai năm rồi chưa gặp mặt cũng chưa nói chuyện với nhau lấy một câu

"Không nói chuyện với cậu nữa, hai năm trước đi cũng không nói lời nào với mình, bây giờ lại quay về kiếm mình. Cậu có biết là không có cậu tớ làm gì cũng phải làm một mình, lúc buồn cũng chẳng có ai tâm sự, lúc vui cũng chẳng có người chia sẻ" Nhã Ân nói một mạch như trút hết mọi thứ tích tụ trong hai năm qua.

Năm đó sau một thời gian khi không thấy tin tức gì của Hà Anh nên cô đã chạy đến nhà họ Ngô thì mới biết thì ra là cô đã đi hơn một tuần.

"Được rồi, được rồi. Hôm nay mình sẽ chuộc tội" Hà Anh thấy bạn mình đã lâu không gặp lại tức giận như vậy cũng biết là do lỗi của mình nên đã xuống giọng năn nỉ

"Coi như cậu có lương tâm" thấy như vậy Nhã Ân cũng không làm khó "Cậu trở về khi nào?"

"Một tháng trước" Hà Anh vừa khuấy ly nước trong tay vừa bình tĩnh trả lời

"Cái gì!!! Một tháng trước" không thể chấp nhận được "Nè Ngô Hà Anh, rốt cuộc cậu có xem mình là bạn không đây, trở về một tháng rồi mà mới kiếm mình"

"Cho mình xin lỗi, là lỗi của mình được chưa. Đúng là một tháng nay mình không đi kiếm cậu, là do một số vấn đề cá nhân"

"Được, vậy cậu nói cho mình biết rốt cuộc là chuyện gì mà quan trọng đến nỗi quên mất luôn con bạn thân này chứ. Mình không biết, hôm nay cậu phải bồi thường cho thỏa đáng nếu không là mình giận cậu luôn"

"Thì chỉ là việc cá nhân thôi không có gì to tác hết, không phải là mình quên cậu mà là khi mới về nước mình có một số việc cần phải giải quyết. Cho nên hôm nay tụi mình sẽ đi mua sắm. Quan trọng là mình sẽ chi toàn bộ" Hà Anh tiếp tục năn nỉ

"Thật không, là cậu nói cậu sẽ chi toàn bộ đó nha" Nhã Ân vẫn tỏ ra nghi ngờ về lời nói của Hà Anh

"Đúng, mình chi trả toàn bộ chi phí" Hà Anh vẫn trả lời rất thản nhiên

"Không hối hận"

"Không hối hận"

"Vậy thì... đại tiểu thư đây sẽ chi thật mạnh tay. Đi đi đi nhanh lên, cả tháng nay mình cũng chưa mua cho bản thân quần áo mới, nay có nhà tài trợ nên ta sẽ quét sạch các cửa habgf thời trang trong thành phố này" Thật ra Tôn Nhã Ân còn là một cô gái khá hồn nhiên và ngây thơ. Hai cô gái nhanh chóng rời khỏi tiệm cafe. Trên chiếc xe của Nhã Ân họ đã đi đến từng cửa hàng một. Sau một khoảng thời gian ngắn trên tay họ đã cầm túi lớn túi nhỏ. Mặc dù biết Hà Anh không phải là có điều kiện gia đình khó khăn thậm chí nhà của Hà Anh cũng thuộc loại giàu có bậc nhất nhưng Nhã Ân biết cô bạn của mình luôn là một người rất tiết kiệm mà hôm nay lại chi khá mạnh tay nên cũng tò mò

"Này, sao hôm nay cậu có gan bỏ ra số tiền lớn chuộc tội vậy, không phải cậu luôn rất tiết kiệm à"

"Đúng, mình luôn tiết kiệm nếu đó là tiền của mình làm ra" vừa tiện tay lựa vài chiếc đầm cô vừa trả lời "cái này thế nào? Rất hợp với cậu"

"Nhưng sao hôm nay lại thoải mái như vậy"

"Cậu đừng lo, cái này mình không phải chi, có người trả giúp mình mà"

"Có người trả giúp cậu sao, ai mà rộng lượng vậy"

"Cho cậu đoán đó"

"Không muốn đoán, cậu nói đi" sau khi suy nghĩ vất vả cũng không nghĩ ra

"Là anh Diệc Phàm"

"Cái gì, là cái tên đó sao, sao cậu không bảo sớm, nếu biết là tên đó mình đã không bỏ lại bớt rồi"

"Vậy cậu tiếp tục chọn vài cái nữa đi. Mà này cậu và anh hai mình kiếp trước mắc nợ nhau à, sao mỗi lần gặp nhau đều phải cạnh khóe nhau thê" nghĩ lại những lần gặp nhau um sùm của hai người này cô bất giác mỉm cười

"Cái tên đáng ghét đó, lần nào gặp mình cũng cố chọc mình tức muốn điên, đừng nói đến tên đó nữa mất tâm trạng lắm" đúng vậy cuộc chiến đã xảy ra rất lâu và chưa thấy ngày dừng lại của hai người này khiến nhiều người cũng khó hiểu.

"Mà nè, chuyện năm đó..." Nhã Ân chưa kịp nói hết câu đã bị người bên cạnh chen ngang

"Chuyện gì?"

"Cậu cho mình nói hết đi. Mình hỏi cậu, cậu phải trả lời thật lòng không được nói dối mình. OK"

"Tóm lại là chuyện gì mà thần bí như vậy chứ" thấy bạn mình thần thần bí bí như thế cũng khiến cho cô tò mò.

"Cậu, thật sự từ bỏ như vậy sao?" khi nói đến chuyện này độ nhiên Nhã Ân trở nên nghiêm túc hơn hẳn

"Từ bỏ cái gì, cậu nói gì vậy" thật ra cô biết Nhã Ân muốn nói đến vấn đề gì nhưng vẫn muốn lẫn tránh

"Thì chyện của cậu và..."

"Không có gì, từ hai năm trước đã không có gì rồi, đừng hỏi nữa, giúp mình lựa đi" đúng thật là cô đang lãn tránh vấn đề. Nghĩ hồi lâu cô mới trả lời vào thẳng vấn đề "đôi lúc buông tay mới là yêu thật sự"

"Thôi, không có gì mình chỉ là tò mò hỏi vậy thôi không có gì" thấy tâm trạng của Hà Anh bắt đầu không tốt cô cũng không cố ý hỏi nữa Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc hai cô gái của chúng ta đi về nhà

"Đến nhà mình ăn cơm đi dù gì cậu cũng phải ăn một mình ở nhà mà"

"Ok, lâu quá mình cũng không có ghé qua mà đi thôi"

--------------------------------------------------

Trong khi đó, tại biệt thự nhà họ Ngô đã xảy ra một cuộc cãi nhau khá nghiêm trọng. Phải biết Ngô Diệc Phàm là một người rất trọng tình thân, anh sẵn sàng bảo vệ gia đình mình bằng mọi giá vì vậy nên cuộc chiến ngày hôm nay từ lúc đầu đã không nằm ngoài dự định của mọi người. Xe của Nhã Ân tiến dần về phía cánh cổng lớn nhà họ Ngô thì thấp thoáng thấy bóng dáng của ông quản gia đứng ngay cửa dường như đang chờ đợi ai đó. 

 "Cô tư, cô về rồi sao may quá" như bắt được vàng ông quản gia mừng rỡ thấy rõ 

  "Bác quản gia, có chuyện gì sao?" Hà Anh nhanh chóng đi về phía quản gia 

  "Phải, cô mau vào trong ngăn cậu hai lại không thôi không kịp" giọng nói gấp gáp, đứt quãng khiến cho lời nói của ông không rõ lắm 

  "Anh hai cháu làm sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bác cứ từ từ nói" 

  "Cậu hai và ông chủ đang cãi nhau rất dữ dội trong nhà, ngay cả bà chủ cũng không ngăn nổi cậu ấy" tuy Hà Anh đã chấn an ông nhưng lời nói của ông vẫn không thể ổn định 

  "Bác yên tâm đi, để cháu vào xem sao" vừa chấn an ông quản gia vừa quay sang nói với Nhã Ân "cậu đỗ xe, mình vào nhà trước" 

 "Ừ vào xem đi, mình vào sau" dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô vẫn không tò mò lắm-------------------- 

 Phòng khách

  "Tao nói cho mày biết, cho dù tao đã cho mày quản lý không có nghĩa là tao không có quyền ở đó nữa" mặc dù đã giao chức tổng giám đốc cho con trai mình vài năm về trước nhưng ông vẫn giữ chức vụ chủ tịch trong công ty vì thế nên ông vẫn còn quyền quyết định "Bây giờ tao chỉ nhờ mày tuyển thêm một nhân viên vào công ty thôi cũng khó khăn đến như vậy sao?" 

  "Không phải chuyện khó khăn, nhưng con nói cho ba biết. Ai con cũng có thể nhận vào công ty nhưng riêng tên đó con không bao giờ nhận" vấn đề này hai cha con họ cũng đã bàn bạc rất nhiều lần nhưng lần nào Diệc Phàm cũng bỏ ngoài tai "Bây giờ cho dù ba có nói bao nhiêu lần thì con cũng chỉ có thể nói bao nhiêu đó thôi. Còn nếu ba có thể dùng quyền của mình để tuyển dụng tên đó vào thì ba cứ việc làm, con không có quyền cấm cản, nhưng con cũng nói cho ba biết con sẽ không quan tâm đến cậu ta" 

 "Mày...!!! Dù gì đó cũng là em của mày, mày sao có thể không quan tâm đến nó chứ" 

  "Em, nếu nó không phải là con của mẹ thì đừng nằm mơ là em của con" đúng người mà ba anh nói đến chính là con riêng của ông. Năm nay đã được 21 tuổi, chuyện này cả nhà ai cũng đều biết mà người biết đầu tiên chính là mẹ của anh.  Chuyện này cả nhà ai cũng đều biết mà người biết đầu tiên chính là mẹ của anh. Điều này cũng không ai được nói ra ngoài vì nó là điều đáng xấu hổ cho cả gia đình. 

 "Mày... mày... mày, ngay cả em mình mà mày cũng nói như vậy" 

  "Con cũng nói cho ba biết, trên đời này con chỉ có hai đứa em một là Ngô Thế Huân, hai là Ngô Hà Anh. Ngoài ra những người con của ba cho dù là ai mang họ Ngô thì trong mắt con cũng chỉ là người dưng thôi" lời nói của anh chắc nịch. Vừa đúng lúc lời nói của Diệc Phàm vang lên cũng là lúc Hà Anh đi đến cửa. Cô không nghe được những gì trước đó nhưng chỉ nghe câu cuối thôi cũng đã đủ hiểu được mọi chuyện.

 Mọi người trong nhà không có mặt đầy đủ, còn thiếu ông nội cô và cô của cô. Còn mẹ cô chỉ ngồi đó mà không nói tiếng nào, cứ để mọi chuyện tiếp diễn. Hà Anh đảo mắt nhìn qua Thế Huân đang đứng một gốc rồi như có ý muốn hỏi anh có chuyện gì, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của anh. 

 "Anh hai, chuyện gì bình tĩnh nói, bây giờ cãi nhau với ba cũng chẳng có tác dụng gì. Nghe em bây giờ anh đi lên phòng trước đi để em lựa lời nói chuyện với ba" sau khi thuyết phục được Diệc Phàm đi nơi khác cô nói 

 "Mọi người trong nhà có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện, không nên cãi nhau như vậy. Ba à, ba cũng biết tính anh con rồi, chờ vài hôm nữa con sẽ nói chuyện này giúp ba được không. Còn bây giờ ba về phòng nghĩ ngơi đi" 

  "Được, ba nghe lời con, con nói chuyện với nó nếu không thì nó dừng hòng ngồi ở cái ghế giám đốc đó nữa" nói rồi ông cũng đi về phòng mình mẹ cô cũng đi theo sau 

 Bây giờ phòng khách chỉ còn lại hai người là cô và Thế Huân. Cô đi đến ghế ngồi xuống, thấy anh cũng ngồi xuống theo. Đột nhiên điện thoại Hà Anh lại báo có tin nhắn. Mở ra xem thì ra là do Nhã Ân để lại nói thấy gia đình có chuyện nên thấy không tiện vào nên về trước, có gì hôm sau gặp. Cô cũng vui vẻ hồi âm. Sau đó quay qua nhìn Thế Huân có vẻ muốn chất vấn anh điều gì đó. 

  "Anh, tại sao chuyện xảy ra như vậy anh lại có thể đứng đó mà nhìn được chứ, sao không vào mà khuyên anh hai để anh ấy cãi nhau với ba như vậy" 

  "Tại vì...anh thấy lời anh hai nói cũng rất đúng nên không phản kháng lại" 

  "Đúng, như vậy mà là đúng sao. Mà bây giờ cho dù có đúng đi nữa anh hai cũng không nên cãi nhau với ba như vậy" tôn trọng trưởng bối là điều cô đặt lên hàng đầu 

  "Vậy em cho là anh hai đã nói sai sao? Từ nhỏ em cũng đã biết mình có một người anh "từ trời rơi xuống" điều này làm anh hai không thể chấp nhận được. Bây giờ lại bắt anh ấy phải xem hắn ta như người trong nhà. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới" Thế Huân giải bày một loạt đã làm cho Hà Anh hiểu thêm phần nào 

 "Nhưng... đây là hai chuyện khác nhau"

 "Khác nhau, em nghĩ khác nhau chỗ nào. Giả sử, bây giờ bắt em phải quan tâm đến một người mà em hoàn toàn căm ghét thì em sẽ cư xử như thế nào?" 

  "Em... nhưng đó cũng là em của hai người là anh của em" cô bắt đầu thấy đuối lý 

  "Đó là em nghĩ nó là anh của em. Còn anh, anh chưa bao giờ nghĩ đó là em của anh. Thôi không nói với em nữa anh về phòng trước" Sau khi Thế Huân bỏ đi, căn phòng chỉ còn lại mình cô. 

 Có lẽ cô còn trẻ để hiểu được toàn bộ vấn đề hay là cô lại nghĩ đến chuyện của mình...  

End Chap 10--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro