Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sóng gió qua đi chúng ta lại tiếp tục yêu nhau
-------------------------------------------------------------
Buổi sáng vắng lặng tại biệt thự nhà họ Ngô, không khí khá ngột ngạt. Bàn ăn đúng ra nhộn nhịp vào buổi sáng lại chẳng có mấy ai. Ngô Hà Anh vừa đi ra khỏi phòng lại nhìn căn nhà trống không làm cho hốt hoảng một phen.

"Quản gia, mọi người trong nhà đâu hết rồi"

"Thưa cô tư, lão gia chưa xuống, ông chủ thì sáng sớm đã ra ngoài tập thể dục. Còn bà chủ thì đang ở ngoài vườn, bảo là chờ cô chủ xuống cùng nhau ăn sáng, bà bảo không muốn ăn một mình" ông quản gia nói cứ như là thông báo. Sáng hôm nay ông đã thấy mọi thứ không được bình thường, vì hằng ngày buổi sáng là buổi tụ họp cả gia đình, nhưng hôm nay lại chẳng có ai.

"Ờ, vậy còn anh hai và anh ba đâu, họ chưa thức à!" xem như là họ muốn thay đổi một chút hay là tại vì hôm nay cô thức quá sớm

"Hai cậu chủ đã đến công ty từ sớm rồi ạ" có thể nói là thức còn sớm hơn cả ông nữa chứ

"Được rồi, ông cứ đi làm việc của mình để tôi ra ngoài kiếm mẹ"

Ngoài vườn, do mới vừa bừng sáng nên sương xuống khá dày đặc. Một mình mẹ Hà Anh ngồi ở một băng ghế dài ngắm phong cảnh. Nói là ngắm phong cảnh nhưng thực ra là nhìn về một hướng bất định.

Thấy vậy Hà Anh nhanh chóng bước đến gần mẹ, khoác lên vai bà chiếc áo khoác.

"Mẹ sao một mình mẹ lại ngồi ở đây. Trời còn sớm, nếu cứ ngồi ở đây như vậy rất dễ bị cảm lạnh. Nghe lời con, đi vào nhà dùng bữa sáng" cô biết mẹ mình đang nghĩ về chuyện gì, cô cũng biết được nhắc lại chuyện đó đã làm khơi vết thương lòng của mẹ, rất khó chịu.

"Con thấy đó, sáng sớm đã không có ai mẹ không ra đây hóng gió thì làm gì bây giờ. Bây giờ con cũng ở đây rồi, chúng ta vào ăn sáng. Dù gì một bữa ăn có nhiều người sẽ vui hơn mà" Tuy bà không nhắc gì về chuyện tối hôm qua nhưng Hà Anh biết được bà rất đau lòng.

Có những chuyện giữ trong lòng nhiều cũng không phải là cách giải quyết tốt

Trên bàn ăn rất nhiều món được dọn ra giống như mọi ngày. Nhưng hôm nay lại có khác biệt, hôm nay chỉ có hai người dùng, nếu cứ bày ra nhiều thức ăn như vậy có thể sẽ ăn không hết rất lãng phí với lại bày ra gần hết một bàn dài lại thấy rất rõ sự trống vắng

"Quản gia, phiền ông dọn hai ba món lên được rồi, hôm nay không có nhiều người ăn, nên không cần dọn ra nhiều đâu"

"Vâng thưa cô chủ"

"Mẹ, ăn nhiều vào một chút!" Vừa nói cô vừa gắp thức ăn cho mẹ mình

"Con nói xem, hai anh của con sáng sớm đã đến công ty, đến cả bữa sáng cũng chẳng ăn, như vậy thì làm gì có sức mà làm việc" Bây giờ tâm trí bà chẳng còn tập chung nổi vào bữa ăn "Không được, mẹ phải đem thức ăn đến công ty cho hai đứa nó" nói rồi bà lập tức bỏ bát đữa xuống bàn. Thấy vậy, Hà Anh lập tức ngăn cản

"Mẹ, mẹ ngồi xuống ăn tiếp đi để một hồi con đem đến đó. Nhanh, hôm nay con trực ca tối để con đem đi cho mẹ" vừa nói cô lại gắp tiếp thức ăn cho mẹ mình

"Được rồi, mẹ nghe lời con, con nhớ phải đem đến cho hai đứa nó nghe không?" Nghe Hà Anh nói như vậy bà mới ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục dùng bữa

Trong lúc đó, ba Hà Anh lại vừa hay trở về. Thâyd vậy, cô nhanh chóng kéo ghế cho ba mình ngồi xuống ăn sáng chung

"Ba, vừa mới đi tập thể dục về sao, ngồi xuống dùng bữa đi"

"Umh, ba mới đi tập thể dục về. Con đó, còn trẻ không lo mà tập thể dục buổi sáng như ba để già rồi lại khó mà linh hoạt được" vừa ngồi xuống bàn ông lại bắt đầu giáo huấn cô

"Được, được con nghe lời ba mai mốt con sẽ đi tập thể dục với ba, bây giờ thì ăn sáng cho lại sức đi" cô tự tay đi lấy bát đũa cho ông

"Sao đây con gái, hôm nay muốn xin xỏ gì lại hiếu thảo bất ngờ như vậy. Hôm nay, động lực nào đã giúp tiểu thư chúng ta thức sớm như vậy"

"Ba này, lại chọc con. Thì người ta muốn nói chuyện với ba nên mới thức sớm như vậy chủ yếu là chờ ba về thôi mà" Hà Anh bắt đầu giở giọng nũng nịu trước mặt ba

"Được, vậy con nói thử xem, nếu có thể làm được ba sẽ đồng ý với con" ông đã quá hiểu ý đứa con gái này của mình, mọi hôm nếu không đi làm sẽ ngủ đến mặt trời đứng bóng, hôm nay mới hơn 6 giờ đã thức, đương nhiên ông biết cô đã có chuyện gì bất thường

"Đương nhiên là có thể làm được, chuyện này rất đơn giản..."

"Rất đơn giản sao, được vậy ra ba xem thử"

"Ba nói là được rồi nha!!! Chuyện là...ba có thể để chuyện thêm người vào công ty, chuyện đó để một thời gian nữa mới nói đến được không" thực sự khi nói ra điều này cô chưa chắc là nhận được sự đồng ý của ông nhưng dù sao cũng phải liều một lần

"Chuyện này... có thể cho ba suy nghĩ một chút được không" chuyện này e là hơi khó.

"Ba, hồi này ba đã nói được rồi, người lớn nói thì phải giữ lời không được ăn gian"

"Ừ thì ta đã nói là được nhưng chuyện này..." suy nghĩ một hồi ông lại tiếp tục nói "thôi được, nhưng phải có điều kiện mới được"

"Điều kiện, được điều kiện gì cũng được" bây giờ đối với cô quan trọng là phải điều tiết lại không khí gia đình

"Lần này là con nói được đó, không được nuốt lời" thấy nét mặt kiên định của cô ông chắc ràng kì này mình sẽ thắng "Đơn giản thôi. Ngày mai là ngày kỉ niệm 60 năm thành lập của công ty, ba muốn con đi đến dự tiệc cùng ba. Thế nào, được chứ"

"Cái này..." cô hơi lưỡng lự về chuyện này vì chuyện rất đơn giản. Cơ bản là cô không thể mang giày cao gót quá lâu, cô không quen với việc này mà dự tiệc thì cần phải mặc đầm dạ hội và mang giày cao gót. Nhưng nghĩ kĩ lại, vì tính trọng đại của sự việc lần này coi quyết định đồng ý với ông

-----------------------------------------

8 giờ sáng tại Ngô thị

"Em nói cho anh nghe, anh nên nghe lời ba một tí chẳng phải nên nhúng nhường người lớn tuổi một chút sẽ tốt hơn sao, dù sao bây giờ công ty cũng do anh nắm giữ nếu như có cho cái thằng đó vào công ty thì cũng chẳng làm gì được. Nó cũng chỉ thuộc quyền quản lý của anh thôi" Đến giờ này Thế Huân vẫn còn mắt nhắm mắt mở. Sự kiện là chỉ mới hơn 5 giờ sáng, không sai 5 giờ sáng anh hai đại nhân đã lôi anh ra ngoài còn bảo là công ty có chuyện gấp. Ban đầu anh còn tin là thật, khi đến nơi rồi mới biết thật ra chẳng có chuyện gì quan trọng cả chỉ là không muốn gặp mặt ba vào bữa sáng nên mới ra khỏi nhà sớm. Nhưng sớm thì sớm, đâu cần sớm đến như vậy chứ.

Nghe Thế Huân nói như vậy anh cũng thấy đúng, nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu tên đó mà vào công ty thì cũng sẽ không phải làm những chức vụ thấp, như vậy hằng ngày anh phải đối mặt với tên đó, không được, không thể được "Anh không muốn thấy mặt tên đó"

"Không gặp cũng phải gặp, anh định trốn tránh suốt đời à, như vậy đâu phải là cách. Em thấy cách tốt nhất vẫn là nên trực tiếp đối mặt" nói thật là anh cũng chẳng ưa gì cái tên đó, mặc dù không chạm mặt mấy lần nhưng lần nào chạm mặt cũng xảy ra chuyện

"Đối mặt, đối mặt thế nào đây, đã nói là không muốn chạm mặt rồi mà còn kêu đối mặt" không biết có phải em trai anh không mở miệng ra lại bênh vực cho tên đó "anh không hơi đâu cãi với em"

"Em chỉ nói như vậy thôi, anh nghĩ anh có trốn ba mãi được không, không về nhà nữa à hay sáng đi sớm tối về trễ"

"Haizz, không bàn nữa, anh về phòng trước" anh biết nếu nói nữa anh sẽ không thể thắng nên cách tốt nhất là không nên tiếp tục thảo luận vấn đề này

"Em đi theo anh"

"Không được đi theo anh" lời nói của Thế Huân mang theo sự răn đe rõ rệt

"Không phải tự nhiên em muốn đi em muốn đi theo anh, tài liệu hôm qua anh chưa kid cho em hôm nay em đến lấy" nói rồi vẫn tiếp tục bước theo sau

Hai người, người trước người sau lần lượt đi đến phòng tổng giám đốc

"Em vẫn muốn nói anh nên suy nghĩ kĩ lại đi nghe lời em anh không gặp bất lợi đâu" Thế Huân quyết không từ bỏ

"Anh đã bảo là em nên từ..." đang nói chuyện tự nhiên Diệc Phàm im lặng lạ thường như thấy cái gì đó ở phía trước khiến anh không thể nói tiếp

"Sao vậy?"

"Suỵt" Diệc Phàm nghiên người qua một bên chỉ tay vào phía bên trong phòng

Bên trong không ai khác chính là Ngô Hà Anh đang ngủ ở bàn làm việc của anh một cách ngon lành.

Mở cửa một cách nhẹ nhất có thể để không đánh thức Hà Anh dậy. Hai người lần lượt bước nhẹ nhàng vào trong.

"BỘP" là tiếng bàn tay vỗ lên mặt bàn

"Nè, em làm gì vậy" thấy Thế Huân gõ bàn Diệc Phàm lập tức hốt hoảng

"Dậy, dậy mau" dường như anh không có ý định buông tha cho Hà Anh

"Có chuyện gì?" Bị tiếng động lớn làm cho thức giấc nên có một chút bực mình. Hai tay vẫn còn dụi dụi mắt đang từ từ mở ra tiếp nhận ánh sáng

"Dậy đi, anh chở em về nhà ngủ, ngủ ở đây rất dễ bị cảm lạnh" vừa nói vừa kéo tay Hà Anh

"Khoan đã, buông tay em ra" cô nhận ra rằng người anh này của cô rất thích kéo tay của cô "Em đến đây có chuyện, em chưa kịp nói đã bắt em về"

"Ai đưa em đến đây?" Thế Huân thấy cô nói cũng phải nên mới bắt qua chuyện khác

"Haizz, cái chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng là em đến đây để chuyển lời cho hai anh biết, mẹ kêu hai anh tối nay nhất định phải về nhà ăn cơm" mục đích của cô hôm nay đến đây chính là chuyện này.

Sáng nay cô thức rất sớm nên mới vừa đến đây thấy trong phòng không có ai nên đành ngủ bù vậy. Mà cô nghĩ cubgx chưa nghĩ trong hai ngày ngắn ngủi cô lại phải đến nơi này hai lần liên tiếp

"Về ăn cơm, anh không về" Diệc Phàm nghe ba chữ "về ăn cơm" thì giống như là cái máy lập tức phản ứng lại. Sau đó lại như không nghe thấy gì tiếp tục cắm đầu vào tài liệu trước mặt

"Không được, nếu anh không về coi như việc em đồng ý với điều kiện của ba coi như uổng công rồi"

"Điều kiện, ông ta ra điều kiện gì với em" nói trắng ra quan hệ từ trước đến nay, từ khi mà Diệc Phàm biết ba mình có một đứa con riêng bên ngoài thì đã trở nên rạn nứt nghiêm trọng, chỉ là anh không muốn thể hiện nhiều ra. Anh không muốn người ngoài lấy điểm này ra để chèn ép gia đình anh

"Đúng là có ra điều kiện, nhưng rất đơn giản. Chẳng phải ngày mai là kỉ niệm 60 năm thành lập của công ty sao?"

"Phải, thì sao ?"

"Ba chỉ là yêu cầu em ngày mai có mặt tại bữa tiệc thôi, em thấy cũng dễ dành nên đã đồng ý. Vì vậy hai anh được làm uổng công sức của em"

"Cái gì? Có cả chuyện này sao?" Thật sự anh có hơi bất ngờ vì ít khi Hà Anh chịu xuất hiện trong các bữa tiệc như thế này.

Từ trước đến nay, hễ có lễ tiệc gì điều do hai người anh này đứng ra tham dự, cô ít khi xuất hiện, dường như là không có thì phải trừ những buổi tiệc sinh nhật của cô thôi. Kì này bắt cô phải xuất hiện trước nhiều người như vậy có lẽ như không quen cho lắm.

"Em đã đồng ý rồi anh không muốn cũng phải chịu thôi" nghe được Hà Anh nói câu này khiến cho Diệc Phàm lưỡng lự

"Nè em cho chút ý kiến gì đi" thấy Thế Huân im lặng nãy giờ nên muốn hỏi ý kiến anh. Thêm người thêm sự lựa chọn

Thế Huân im lặng nãy giờ không biết đang nghĩ chuyện gì có vẻ rất trầm tư. Hà Anh lấy tay chạm nhẹ vai anh. Đột nhiên, Thế Huân quay qua đối diện với Hà Anh nói một câu rất không liên quan đến câu hỏi mà Diệc Phàm đặt ra trước đó

"Em có chắc chắn là sẽ làm được không ?"

"Cái này chỉ là dự một buổi tiệc thôi mà, có gì mà làm khó em chứ" nói ra câu này cô chỉ có thể cười trừ

"Nhưng căn bản em không thể mang giày cao gót"

"Em có thể mang được, hai năm nay mỗi ngày khi đến trường em đều mang giày cao gót, nên giờ cũng đã quen rồi không có gì lo nữa" thật ra là cô đang nói dối

"Em đừng có nói dối, em không gạt được anh đâu"

"Nè, nè có chuyện gì vậy sao tự nhiên lại lớn tiếng như vậy" thấy cuộc trờ chuyện vốn dĩ của ba người lại trở thành hai người mà lại khá lớn tiếng nên anh bắt buộc phải cắt ngang "Hà Anh, em không thể mang giày cao gót sao? Chẳng phải lần đó ở tiệc đính hôn của Thế Huân em cũng đã mang giày cao gót sao"

"Không phải / không đúng" lời nói này là của cả Thế Huân và Hà Anh

"À không phải, ý em là đúng, hôm đó em có mang giày cao gót, nên mang thêm lần nữa cũng chẳng sao" thấy lời nói không ăn khớp nên lập tức biện hộ cho bản thân

"Em đừng có nói dối nữa, để anh nói cho em nghe" Sắc mặt Thế Huân trông rất tệ "Hôm đó giày em mang là giày thể thao, còn nữa hôm đó em bận bộ lễ phục dài chạm đất là để che đi đôi giày. Thêm nữa, hôm đó em đứng ở chỗ khuất, người em tiếp xúc lại không có nhiều nên không ai phát hiện ra em đang mang gì dưới chân"

"Không... không phải" thấy như mình đã bị lật tẩy lời nói của cô hơi ngắt quãng "Phải, em vẫn chưa thể mang giày cao gót. Nhưng...nhưng dù gì em cũng đã đồng ý không thể từ chối mà. Chỉ cần tối mai em không đi lại nhiều là được"

Thế Huân cảm thấy đứa em này dường như đã hết thuốc chữa. Chuyện gì cũng sẽ có cách từ từ giải quyết, không cần liều mạng như vậy. Phải biết mỗi khi cô mang giày cao gót đều không thể đi lại liên tiếp trong 3 ngày. Vậy mà bây giờ vẫn tiếp tục muốn thử

"Rồi rồi bây giờ như vậy đi, để anh giải quyết cho" thấy tình hình khá căng thẳng nên Diệc Phàm đành phải cắt ngang "Như vậy đi, Thế Huân em đừng lo lắng quá. Hà Anh nó cũng đã hứa với ba như vậy rồi không thể thay đổi được với lại em nó cũng đã lớn để cho nó tự quyết định đi. Hà Anh, ngày mai em đến dod chỉ cần ngồi một chỗ là được rồi không cần đi nhiều đâu"

"Vậy cũng được, ngày mai em sẽ ngoan ngoãn ngồi một chỗ đến hết giờ là được, em sẽ không thấy chán đâu, chỉ cần có bánh phô mai là Ok" thấy có người đồng tình với mình tâm trạng của coi cũng nhẹ hơn hẳn cũng như có thêm sức mạnh để có thể "chiến đấu" vào ngày mai "Vậy nha em về trước, còn phải ngủ bù nữa" bây giờ cô phải "chạy" lẹ

"Nè, nè anh chưa nói hết mà" thấy Hà Anh chưa gì đã đi đến cửa nên một hai kêu lại

"Cho nó đi đi, em không cản nó được đâu" Diệc Phàm nhanh tay kéo Thế Huân lại
-------------------
Em đã dùng thời gian hai năm để có thể quên được anh, khi nghĩ mình đã làm được em lại biết mình đã sai. Anh à, đừng nên đối xử quá tốt với em. Vì bây giờ anh phải có trách nhiệm phải đối tốt hơn nữa với mọt người khác mà người đó không phải là em

Lời của tác giả: mấy mị cứ mò mối quan hệ đi nha. Truyện còn dài mà từ đây tới khi ta chết sẽ hết truyện thôi đừng lo. Cảm ơn mấy mị đã đi theo tới giờ nhé. Ta sẽ kiên trì nếu mấy mị vẫn ủng hộ nha

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro