CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ chỉ nên thuộc về quá khứ

-------------------------------------------------------------

Tình cảm thời thơ ấu, rất đơn giản nhưng đôi khi quá đơn giản sẽ khiến cho nó vô vị. Người ta thường nói tình yêu "thanh mai trúc mã" thường có những kết thúc tốt đẹp, tuy nhiên không phải mối tình nào cũng mĩ mãn như vậy có những biến cố xảy ra bất thường trong một mối tình mà ta không thể lường trước được. Vì thế đừng nên quá hi vọng vào một kết thúc cho một mối tình

Buổi tiệc kỉ niệm của công ty được diễn ra tại biệt thự nhà họ Ngô vào buổi tối nên mọi việc của một ngày mới sẽ được diễn ra như thường lệ

Hôm nay không như mọi ngày, Hà Anh đến bệnh viện nhưng không có ai nói đến bó hoa mà cô vẫn nhận hằng ngày. Vì từ sau hôm đầu tiên nhận được một bó hoa hồng xanh từ người lạ mặt thì ngày nào cũng đều tiếp diễn như vậy. Nhưng hôm nay lại không thấy nữa. Không phải là cô mong chờ gì từ đóa hoa mà là cô chỉ mong có mộ ngày người này sẽ xuất hiện để cô có thể nói một tiếng cảm ơn vì người này đã quan tâm đến sở thích của cô.

Nói về sở thích của mình, Hà Anh có rất nhiều sở thích nhưng đặc biệt nhất vẫn là hoa hồng xanh, thứ nhất là vì màu của hoa tượng trưng cho sự hi vọng còn vì sao lại là hoa hồng thì có thể giải thích là nó tuy đẹp nhưng vẫn có những cái gai nhọn. Đẹp mà mạnh mẽ.

Còn nói về những thứ mà cô ghét thì có thể kể đến ngày mai cũng không hết... Cô ghét ăn đậu, tất cả các loại đậu trong mắt cô đều không giống những loại thức ăn bình thường nên tất cả những món ăn có đậu đều là kẻ thù không đội trời chung của cô.

Hà Anh còn rất ghét những nơi náo nhiệt nên từ nhỏ cô đã rất ít khi xuất hiện ở các buổi tiệc của gia đình, chỉ trừ những trường hợp là bạn bè thân thiết họp mặt mới có cô xuất hiện. Vì thế chuyện hôm nay cô đồng ý xuất hiện ở buổi tiệc cũng là một quyết định rất khó khăn.

----------------------------------
Hôm nay, không khí ở Ngô thị thay đổi hẳn vì chỉ cần giải quyết những việc buổi sáng đến giờ nghỉ trưa thôi còn buổi chiều được nghỉ để chuẩn bị cho đại tiệc vào buổi tối.

Văn phòng phó tổng, Ngô Thế Huân đang nghiêm túc làm việc. Mọi người thường nói, người con trai có sức hấp dẫn nhất chính là khi làm việc nghiêm túc. Bây giờ chính là thời khắc hấp dẫn nhất của Thế Huân. Đôi mài thanh tú một chút lại nhíu lại dường như đang gặp phải điều gì khó giải quyết.

Sau một hồi khó khăn suy nghĩ, Thế Huân quyết định ấn điện thoại gọi cho thư kí

"Tracy, vào đây tôi nhờ một số việc"

Tracy nghe lệnh mở cửa bước vào liền thấy nét mặt đầy suy tư của Thế Huân nên cũng hơi lo sợ

"Phó tổng, có chuyện gì ạ"

"Báo cáo lịch trình hôm nay cho tôi"

"Hôm nay không có lịch trình gì đặc biệt, buổi trưa có có hẹn cũng đối tác bàn hợp đồng. Còn buổi chiều và tối thì theo thường lệ cả công ty được nghĩ" nghe được phó tổng chỉ muốn cô báo cáo lịch trình thì cô lại thở phào nhẹ nhõm

"Vậy được rồi, hôm nay tôi cho cô nghĩ sớm. Nhưng trước khi về cô đi kiếm cho tôi một đôi giày đế bằng mềm mại một chút. À còn nữa lựa đôi nào mang vào mặc đầm dạ hội vào che đi được là được. Mọi chi phí cứ báo lại cho tôi" nói gì thì nói nhưng anh vẫn không yên tâm để cho Hà Anh mang giày cao gót lâu quá

"Phó... phó tổng, giày đế bằng với váy dạ hội sao" chuyện này là lần đầu tiên cô nghe, làm sao đây?

"Có vấn đề gì sao?" Anh cũng biết vấn đề này hơi khó nhưng không có gì là tuyệt đối mà

"À à không có gì, tôi sẽ đi làm ngay" cô chỉ còn cách ngậm ngùi mà đi kiếm

Cốc cốc cốc

"Mời vào"

"Anh hai, có chuyện gì không"

"À, cô thư kí của em vẻ mặt không tốt lắm, trông có vẻ rất phiền não nha, có chuyện gì khó giải quyết sao" khi Diệc Phàm vừa bước vào thì đã thấyB
Tracy bước ra với vẻ mặt khó có thể tin được

"À, không có gì chỉ là em nhờ làm một chút việc có vẻ bất khả thi thôi"

"Bất khả thi sao, nè đắc tội với con gái rất nguy hiểm nha" chẳng phải ai cũng nói con gái là động vật phiền phức nhất sao "Haizz không nói nữa, chiều nay anh phải đón Bảo Mĩ rồi, em xem đến bệnh viện đón Hà Anh, nó chưa có xe"

"Vẫn chưa có xe sao, nó về nước cũng hơn 1 tháng rồi mà vẫn chưa chịu sử dụng xe nữa. Nhưng mà..." tối nay xuất hiện ở chốn đông người, đương nhiên người bên cạnh mình phải là vị hôn thê danh chính ngôn thuận

"Nếu như em cảm thấy khó khăn quá thì anh có thể làm giúp. Nhưng mà em nên nghe anh một lần. Chuyện khó cấp mấy thì cũng có cách giải quyết, đừng nên suy nghĩ quá nhiều là được. Thôi anh đi đây"

Đâu phải tại anh suy nghĩ nhiều. Nhưng có những chuyện đã tồn tại sâu trong kí ức thì khó có thể nó vứt đi là vứt được. Nó không phải chỉ là một món đồ đơn giản mà nó là kỉ niệm, là hồi ức.

Nhưng có phải là anh nên nghĩ về những điều sẽ xảy ra trong tương lai chứ không nên chỉ nghĩ về những thứ mãi mãi nằm trong quá khứ.

-----------------------------

'Cốc cốc cốc'

"Mời vào" giọng vị trưởng khoa già dặn vang lên "Hà Anh à, có chuyện gì sao?" Người đi vào không ai khác mà đó chính là Hà Anh

"À, chuyện là tối nay nhà cháu có việc, nên muốn xin đổi ca trực với bác sĩ khác" đối với vị trưởng khoa, người luôn giúp đỡ cô từ khi cô chập chững bước vào bệnh viện này cô luôn giành cho ông một thái độ tôn kính đặc biệt

"À, chuyện này cũng đơn giản thôi, trường hợp của cháu cũng có thể nghĩ phép mà. Thường ngày thường xuyên tăng ca lại chưa xin nghĩ ngày nào. Trường hợp này rất hiếm có nha" nếu Hà Anh luôn luôn kính trọng vị trưởng bối này thì cô lại là người khiến cho ông luôn yêu mến. Cô là một người khiêm tốn, là một tiểu thư nhà giàu nhưng luôn luôn giáu diếm thân phận, không bao giờ tỏ ra mình là một thiên kim cành vàng lá ngọc .

"Không, cháu chỉ muốn xin đổi ca thôi chứ không có ý định nghĩ phép. Cháu muốn nói trước một tiếng ạ"

"À, vậy sao! Mà Hà Anh này, sắp tới khoa chúng ta có lẽ sẽ đổi trưởng khoa đấy. Bác cũng đã lớn tuổi muốn về nhà nghĩ ngơi nhiều hơn nữa. Cháu xem ra phải kiếm người này nói chuyện trước. Vấn đề của cháu tuy không khó nhưng vẫn phải nói với người này một tiếng coi như là lịch sự" Thực sự tuổi ông cũng đã nên đến lúc được nghĩ ngơi. Nhưng ông vẫn là lo lắng cho cô nên mới nhắc nhở

"Vâng cháu cảm ơn bác đã nhắc nhỡ, chuyện này chắc cháu có thể giải quyết, nó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà" cô nở một nụ cười thân thiện "Vậy sẵn tiện cho cháu hỏi khi nào thì vị trưởng khoa mới kia sẽ đến ạ?"

"À có lẽ là đầu tuần sau. Nghe nói người này tuổi trẻ tài cao, không giống ta tuổi già lẩm cẩm đâu"

"Không đâu, cháu thấy trưởng khoa còn rất trẻ"

"Không cần nịnh ta, lời ngon ngọt này nên nói cho trưởng khoa mới thì hơn" nụ cười của ông rất phúc hậu, điều này cũng đủ để cho người ta yêu mến ông

Có phải trên thế giới này tồn tại rất nhiều điều thú vị và người càng sống lâu thì càng thấy được nhiều. Mà người ta vẫn nói, chuyện chỉ lạ khi nó xuất hiện một hai lần, còn nếu đã quá nhiều lần thì không còn là lạ nữa. Vị trưởng khoa này già dặn kinh nghiệm hơn cô rất nhiều có nhiều điều có lẽ sẽ có thể tiên đoán được. Nhưng với cô đây, một người chỉ mới hơn 20 tuổi thì có lẽ sẽ chưa dự tính được chuyện sắp xảy ra.

Ví dụ như hiện giờ, khi mới vừa ra khỏi phòng thì cô lại nghe y tá bảo có người đến tìm, nói là bạn của cô muốn tìm cô nói chuyện một chút hiện đang đợi ở ngoài sảnh lớn bệnh viện...

-------------------------
Vài lời tác giả muốn nói:

Mị đã quay trở lại rồi đây, sau bao nhiêu ngày tháng trăn trở không biết có nên tiếp tục hay nên drop vì có quá nhiều tình tiết trong truyện khi mị đọc lại nó rất ư là không hợp lý. Trước không dính sau, mâu thuẫn rất nhiều nên mị đã có ý định drop hẳn longfic này. Nhưng nghĩ kĩ lại mị đã có rất nhiều tình tiết hay ở phía sau và nhiều nhân vật chưa xuất hiện. Mị chỉ là ngâm giấm hơi lâu. Bây giờ moi ra thấy nó chua quá nên mới đi làm ngọt lại đây.

Có một vấn đề mà mị thấy nhiều bạn thắc mắc là "Vì sao lại lấy tên tiếng Trung của các nhân vật?" Mị xin thưa luôn là vì họ của ba nhân vật chính giống nhau, nhưng chỉ giống nhau và dễ dàng thấy giống nhau khi phiên âm ra tiếng Trung thôi. Và đây cũng là một trong những lí do lớn để mị quyết định viết longfic này.

À còn một chuyện nữa mị muốn nói. Sau khi đọc đi đọc lại thì mị thấy lấy tuổi thật cho các nhận vật trong truyện rất có vấn đề nên mị quyết định: Diệc Phàm 28t, Thế Huân 26t và nữ chính Hà Anh sẽ là 24 nha nha nha. Xin thứ lỗi *cuối đầu 90 độ*

À một tin mừng cho các bạn. Trong tập sau sẽ có một bạn nam xuất hiện. Đoán xem ai nào ???

THÔNG BÁO: MỊ CÒN THÌ FIC CÒN ĐỪNG LO. KHÔNG BAO GIỜ DROP

Cảm ơn đã nghe mị lãi nhãi nãy giờ *xách dép chạy trốn* *quăng lại ngàn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro