CHAP 13: Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất bao lâu chúng ta mới có thể quên được nhau

---------------------------------------------------------------------------------
Có bao giờ bạn từng nghĩ, ở một nơi nào đó trên thế giới này bạn sẽ cô đơn dù bạn có rất nhiều người quan tâm. Nó không phải cảm giác lạc lõng mà là thiếu vắng bóng hình ai đó khiến bạn cảm thấy cô đơn.

Trong ngôi biệt thự đậm chất châu Âu đang chìm ngập trong ánh đèn vàng.

Ở một gốc tối có một cô gái khá nổi bật với một chiếc đầm dạ hội màu trắng dài, tuy đơn giản nhưng sang trọng. Trên tay cô là một dĩa bánh phô mai hạng nhất như yêu cầu lúc đầu

Nơi này khá đông đúc, khiến cho không gian ngột ngạt hơn thường ngày. Với một người thích một nơi có không khí thoải mái thì đây quả là một lựa chọn không đúng đắn tí nào, nhưng vì thực hiện lời hứa nên cô cũng không tỏ ra không vui mà luôn phải tươi cười chào hỏi.

Khi mới bước vào nơi này cô đã khiến cho mọi người nhiều ngỡ ngàng. Cô không phải là một cô gái có thân hình mảnh khảnh hay là một cô gái có gương mặt thanh tú đến nổi hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng khí chất của cô lại phi phàm. Mặc dù đôi giày cao gót khiến cho cô thấy khó chịu nhưng cô lại không biểu hiện ra ngoài, cô luôn là một người rất chuyên nghiệp. Tuy là chiếc đầm rất dài che khuất cả mắt cá nhưng cô vẫn chọn đôi giày cao gót làm bạn với đôi chân tổn thương của mình. Cô chỉ nghĩ đến thể diện gia đình chứ không nghĩ cho riêng mình. Mặc dù không phải là chiều cao của cô có hạn nhưng cô lại không muốn lừa gạt mọi người.

Hôm nay khác hôm trước, cô phải đi lại khá nhiều ở chốn đông người, phải theo ba nói chuyện với nhiều khách hàng lớn của công ty chứ không như hôm trước chỉ đứng trong góc tối mà lẳng lặng quan sát. Cùng với, hôm nay tâm trạng của cô rất tốt nên cô quyết định hành hạ bản thân một chút cũng không sao.

Còn về vấn đề hôm nay cô đến cùng ai. Hôm trước cô có nghe Diệc Phàm nói qua là hôm đó anh sẽ chở cô đi cùng anh và Bảo Mĩ. Ban đầu cô cũng chủ gật đầu cho qua nhưng nghĩ kĩ lại vẫn là nên cho anh chị đến cùng nhau không nên làm bóng đèn to như thế. Cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ xuất hiện cùng Thế Huân ở một nơi như vậy vì cô cũng biết đây là cơ hội để mọi người biết nhiều hơn về tình cảm sâu đậm của anh và chị dâu mình.
Một phần nữa là cô không muốn để Thế Huân phải khó xử với mọi người vì lần này là xuất hiện ở một bữa tiệc lớn, mà mọi người ở bữa tiệc lần này ai cũng đã tham gia vào hôm đính hôn trước đó nên cũng đã biết con dâu nhà họ Ngô là ai, nếu không đến cùng nhau thì mọi người ít nhiều gì cũng bàn tán.

Và một điều nữa cô đã nghĩ kĩ cô em gái này không nên là cái bóng của hai người anh kia. Cô nên có một cuộc sống mới mà nơi đó không nên dựa dẫm quá nhiều vào họ. Nên hôm nay cô theo xe ba mà đến đây. Nó cũng đã một phần hoàn thành ước muốn của ông là giới thiệu cô với nhiều người hơn mà điều đó sẽ dễ dàng hơn khi cô đi cùng ông.

Cuối cùng Hà Anh cũng đã giải quyết xong dĩa bánh phô mai trên tay. Lúc này mới có cơ hội bắt gặp Nhã Ân đang lẫn trong đám đông đi về phía mình. Thấy vậy cô mới vẫy tay về phía Nhã Ân

Sau khi chật vật vượt qua khỏi đám đông cuối cùng Tôn Nhã Ân cũng đến được góc của Hà Anh. Hôm nay cô là đi cùng ba đến nơi đây, lúc đầu cô cũng không có ý định đến nơi đây vì cô biết sẽ không có Hà Anh ở đây nên cô chỉ có một mình. Nhưng hôm qua khi nghe Hà Anh cũng đến thì cô kiên quyết đòi theo

"Haizz, mình không thích nơi đây tí nào, rất là không thoải mái nha" vừa bước vào ghế ngồi Nhã Ân vừa thuận tay nhận lấy một ly rượu. Miệng thì không quên than thở. Sắc mặt thật là không tốt một chút nào cứ như là đi vào địa ngục vậy

"Nhìn sắc mặt của cậu đi, sao lại trông khó coi đến như thế cơ chứ, chẳng ra dáng một vị tiểu thư gì cả, ngồi đây với mình nghĩ một chút. Có muốn ăn gì đó không?" Thấy Nhã Ân không được thoải mái cô liên tục lấy bàn tay thon dài của mình quạt cho cô bạn cũng không quên hỏi cô muốn ăn gì

"Không đâu, mấy món ở đây đa số là đồ ngọt, mình đang giảm cân. Cậu nhìn lại cậu đi, mấy năm trước khi cậu đi có như vậy đâu. Bây giờ thì phát tướng thấy rõ luôn" Sau khi lấy lại được tinh thần cô mới để ý đến Hà Anh. Thân hình Hà Anh gần đây đã tròn hơn một chút, hơn cả trước khi cô đi du học.

"Tại cậu chưa thấy mình lúc mới về nước rất gầy nhá, tại gần đây ở nhà mẹ mình làm toàn những món ngon nên cân nặng có nhỉnh lên một tí"

"Những món thế này mà cậu cứ ăn thả ga như vậy thì sẽ sớm biến thành con heo mất, mình không muốn có bạn là heo đâu" Nhã Ân nhìn thấy chiếc dĩa còn dính một ít bánh phô mai thì lại biết tật xấu của bạn là sẽ ăn liên tục những món mình thích không cần biết là nó chưa bao nhiêu calo gây béo

"Biết, biết rồi chuyên gia giảm cân của tôi ơi. Cậu đừng giảm đến nỗi gầy trơ xương, không đủ sức làm việc rồi đến lúc đó đi tìm mình, mình cũng không muốn có một con khỉ làm bạn đâu, xấu xấu lắm a" một heo một khỉ làm bạn với nhau, rất là thú vị nha.

"Ây da, không nói với cậu, toàn là móc ngược lại mình thôi. Mà đúng rồi, sao hôm nay vị tiểu thư nhà ta lại có hứng đến nơi đông đúc náo nhiệt như thế này" thôi không đùa giỡn, cô bắt đầu vào vấn đề mà mình vẫn thắc mắc mấy hôm nay

"Có hai thứ quyến rũ tớ đến đây" Hà Anh làm ra vẻ thần bí, tinh nghịch đưa hai ngón tay lên "Thứ nhất, là giải quyết chuyện nội bộ. Thứ hai... Cậu thử nhìn xung quanh đây xem có rất nhiều chàng trai đẹp lại rất bản lĩnh" cô chỉ về phía ngoài sảnh, ở đó thật sự có rất nhiều chàng trai tài giỏi. Họ đều là "phú nhị đại" trong tương lai sẽ tiếp quản cả một sự nghiệp lớn của gia đình

"Vậy thì sao, cậu đừng nói là tính kiếm một trong số những người họ làm bạn trai nha" Nhã Ân nghĩ cũng chưa từng nghĩ bạn của mình sẽ có ý định tìm bạn trai trong đám "phú nhị đại" này

Đáp lại câu hỏi của Nhã Ân chỉ là cái nháy mắt đầy tinh nghịch của Hà Anh. Và tiếp theo sau đó là ánh mắt không thể tin của Nhã Ân

"Hà Anh à Hà Anh, bạn tốt của mình, cậu có bị làm sao không vậy. Cậu ở nước ngoài có phải có ai đó đã tiêm nhiễm ý tưởng này cho cậu không? Chẳng phải năm đó cậu bảo với mình là cậu nhất quyết sẽ không nghe theo lời ba sắp đặt, lấy mình ra làm cuộc "hôn nhân thương mại" sao" Mấy năm trước, trong một lần cả hai cùng nói về ước muốn của mình về gia đình sau này cô nhớ rất rõ Hà Anh đã nói sau này nếu gia đình có lấy cô ra thực hiện cuộc "hôn nhân thương mại" thì nhất quyết sẽ không chấp nhận bằng mọi cách mà sao bây giờ lại có ý định tìm bạn trai trong số mấy người họ chứ

"No no no, không phải tìm cho mình mà là cho cậu. Nhưng mình cũng rất hạnh phúc khi biết cậu vẫn còn nhớ đến chuyện của tụi mình lúc nhỏ" cô liên tục lắc qua lắc lại ngón tay của mình. Trong khi cô nhàm chán ngồi đây thì trong đầu lại nảy ra một ý định 'tìm chồng cho bạn' thế là cô bắt tay vào xem xét từng người một

Lần này câu nói của Hà Anh làm cho cô choáng. Tìm... tìm bạn trai cho cô sao. Ôi trời, cô thật không thể tưởng tượng được Ngô Hà Anh có thể suy nghĩ được một chuyện như thế này

"Mình đã để ý được vài người cho cậu rồi. Nhìn này, cái người mặc áo vest trắng đứng gần trung tâm sảnh. Theo mình điều tra tên này trong tay đã có một công ty riêng là tay trắng khởi nghiệp, công ty của anh ta cũng ngang hành với các công ty về nhà hàng khách sạn hiện nay. Không dựa vào gia đình, đặc biệt anh ấy là đệ tử của ba mình. Đó là người tốt nhất. Phía gốc trái đó có một người tướng mạo cao ráo người này cũng không kém người kia là bao . Mình cũng đã điều tra là người kế thừa tập đoàn dầu khí lớn nhất nhì nước ta, học vấn uyên thâm cậu không cần sợ anh ta chỉ được cái mã bề ngoài, đặc biệt càng không phải là một công tử ăn chơi trác tán..." Hà Anh còn chỉ một vài người nữa khiến Nhã Ân choáng cả đầu

"STOP!!! Bạn hiền yêu dấu, mình xin trịnh trọng thông báo với bạn một tin tức xấu. Mình Tôn Nhã Ân không cần cậu phải giới thiệu bởi vì..." khi không thể chịu tiếp được nữa cuối cùng cô cũng buộc Hà Anh dừng lại. Mặc dù lúc đầu cô cũng muốn xem tâm ý của Hà Anh như thế nào

"Mình đã có bạn trai rồi" sáu chữ này phát ra khiến cho Hà Anh muốn nói tiêls cũng khó mà mở miệng. Cô là có ý muốn tốt cho bạn không ngờ lại là công cóc, một phần nữa là bạn thân của cô có bạn trai mà đến bây giờ cô mới biết

"Mình cho cậu cơ hội nói, được bao lâu rồi"

"Hai...hai năm, haizz chuyện này không quan trọng, quan trọng là để hôm nào mình cho hai cậu gặp mặt. À phải rồi, hồi nảy ba mình có bảo một chút đi kiếm ông có việc, mình đi trước đây" song song với lời nói là hành động. Nhưng có lẽ hành động lại nhanh hơn lời nói một chút

"Nè , nè , nè cậu đi đâu đó" lúc Hà Anh kịp phản ứng thì Nhã Ân đã đi đến chỗ ba mình cười cười nói nói.

Có phải thời gian này cô đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện không? Liệu năm đó cô quyết định ra đi vội vã có phải là đúng?

Đang ảo não vì quyết định của mình thì Hà Anh cảm thấy như trước có gì đó cản ánh sáng, không phải là một màn tối đen mà là một màu xanh dương, là một bó hoa hồng xanh nở rộ. Lại là hoa hồng xanh, là ai đây? Dạo gần đây không thấy hoa hồng xanh nữa cô cứ tưởng là người này đã biến mất rồi chứ sao hôm nay lại xuất hiện ở đây.

Lúc kịp nhận ra mình đã chìm đắm trong suy nghĩ quá lâu mà không chịu nhìn người ở trước mặt thì đã là chuyện của mười phút sau.

Gương mặt này, chiếc mũi này, đôi mắt này... trông rất quen. Hà Anh cố lục lại kí ức của mình. Người này mình đã từng rất thân nhưng chưa từng thấy anh trọng bộ dạng này bao giờ

"Ngô Hà Anh, không phải là đã quên người anh này luôn rồi chứ" cuối cùng thì người bí ẩn đó cũng chịu lên tiếng.

Cái giọng nói này rất quen thuộc, nó đã luôn bên tai cô mỗi lần cô đến trường ở nước ngoài. Nhưng nếu người trước mặt cô là người đó thì cô hoàn toàn không thể nào tin được. Người anh cũng như người bạn của cô ở nước ngoài là một sinh viên giản dị,cos thể nói là sinh viên nghèo để hình dúng. Còn trước mặt cô đây, người này ăn mặc lịch sự, một điều nữa là buổi tiệc hôm nay cha cô chỉ mời những người có mặt mũi ở thành phố, nếu là anh thì không thể nào rồi

"Hà Anh, Hà Anh" người đàn ông kia liên tục vẫy tay trước mặt Hà Anh

"À! Anh...?" cuối cùng cô cũng hoàn hồn và quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh với ánh mắt hoài nghi

"Em gái thân yêu, em làm anh buồn thật đó, mới không gặp nhau mấy tháng mà em đã quên anh rồi sao?" Người đàn ông kia ngồi xuống kế Hà Anh trong tay vẫn cầm bó hoa hồng

"Trương... Trương Nghệ Hưng sao???"

"Chính xác, bộ anh thay đổi nhiều lắm sao, chỉ là khoác thêm chiếc áo vest đơn giản bên ngoài đã khiến em ngẩng người như vậy rồi. Tặng cho em" Nghệ Hưng nhìn lại bản thân mình, không thay đổi gì nhiều

"Mấy tháng nay anh chính là người tặng cho em hoa hồng sao?" Cô vẫn còn ngập ngừng về việc người trước mặt cô chính là người anh người bạn thân thiết khi cô một mình ở nơi xứ lạ quê người.

"Chẳng phải anh đã hứa với em mỗi lần anh nhìn thấy em đều sẽ tặng em một bó hoa hồng sao? Ngoan, không khóc, khóc rất xấu" thấy trong mắt của Hà Anh bắt đầu gươm gướm anh nhẹ nhàng lấy tay lau từng giọt từng giọt tràn mi

"Em không khóc, chỉ là quá cảm động. Vì từ khi về đây em đã nghĩ cả đời này sẽ không gặp được anh nữa. Còn nữa, những bó hoa hồng đó thật ra em chưa từng nghĩ là của anh tặng cho em" vẻ mặt của Hà Anh lúc này có thể nói là rát khó coi vừa khóc rồi lại vừa cười rất xấu

"Khi đó em nói về vài hôm sẽ quay lại không ngờ hơn một tuần sau anh đến lớp kiếm em vẫn không thấy nên anh đi hỏi chủ nhiệm mới biết là em về nước rồi. Lúc đó anh cứ nghĩ là em quên mất người anh này rồi nên rất buồn. Sau đó anh cũng quyết định theo em về đây"

"Phải là em không đúng, khi đó em nói với anh là một tuần sẽ quay lại nhưng khi về đây em lại đổ bệnh rồi ba mẹ lại bắt ở lại nên em cũng chưa kịp báo với anh một tiếng. Nhưng em có gọi điện thoại mấy lần mà không ai bắt máy nên em bỏ cuộc" lúc này tâm trạng của Hà Anh đã ổn định hơn nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ nhiều

"Sau khi quyết định về nước, anh nhanh chóng sắp xếp việc học tập của mình, để có thể hoàn thành việc học nhanh chóng nhất có thể để trở về nước nên anh đã tắt điện thoại liên lạc. Sau này khi về nước bắt đầu đi tìm em mới sử dụng lại số điện thoại trong nước nên em không thể gọi cho anh cũng phải thôi. Nhưng không sao, chẳng phải anh đã tìm được em rồi sao" Nghệ Hưng giải bày mọi việc cho Hà Anh, để có thể giải quyết mọi việc học bên Anh để trở về trong một tháng không phải là chuyện nhỏ, điều đó có nghĩa là anh phải học liên tục ngày đêm

"Vậy là anh đã trở về lâu rồi sao?"

"Đúng vậy, trước ngày em nhận được hoa hồng một tuần" anh đã từng hứa với cô là mỗi lần anh gặp cô sẽ tặng cho cô một bó hoa hồng xanh mà cô thích. Lúc đó cô con tưởng anh nói chơi. Không ngờ anh lại nói sao làm vậy. Mỗi ngày mua cái loại hoa đắt tiền này cho cô

"À, thì ra là đại thiếu gia" vừa nói cô vừa nắm nắm tay áo anh "khi nãy em còn tưởng mình bị gạt, bây giờ em mới biết thì ra là mình đã bị gạt từ lâu rồi mà lại không biết"

"Anh không có gạt em, chỉ là em không có hỏi anh thôi, bây giờ biết cũng không muộn mà" khi đó anh ở bên Anh vì muốn sống một cuộc sống bình thường không cần trợ cấp của gia đình nên đã ăn mặc rất giản dị, hằng ngày sau giờ học thì cùng cô đến quán cafe làm thêm. Khi hết giờ làm thì hai đứa lại chia đôi cái bánh vừa đi vừa ăn rất vui vẻ

"Lúc đó anh cũng không muốn biết gia thế của em nên em cũng đâu có hỏi anh làm gì?" Lúc đó cô mới chân ướt chân ráo sang Anh chưa biết gì thì gặp được anh ở trường. Vì cả hai đều là đồng hương ở nơi đất khách nên rất dễ hiểu nhau. Sau nhiều ngày nói chuyện thì thân với nhau nhưng cả hai chưa từng hỏi nhau vấn đề gia đình của riêng ai. Nếu ai muốn kể thì kể. Nên quan hệ của họ rất lâu bền.

"Phải rồi, anh về đây rồi định sẽ làm gì? Tiếp tục theo nghề bác sĩ hay kế nghiệp gia đình"

"Em không thắc mắc tại sao lúc trước anh nói mỗi khi anh thấy em sẽ tặng em một bó hoa mà từ khi em nhận được hoa lại không thấy ánh sao?" Trước câu hỏi của Nghệ Hưng thì Hà Anh chỉ biết lắc đầu khó hiểu

"Hơn một tháng nay, là anh thấy em chứ không phải là hai chúng ta gặp nhau, nên anh đã gặp em hơn một tháng nay ở bệnh viện nơi em làm việc"

"Vậy sao lúc anh mới về nước thấy em sao không chịu cho em thấy anh mà hôm nay lại xuất hiện" chẳng phải là muốn trở về nước gặp mình hay sao, sao lại đến tận bây giờ mới xuất hiện ở một nơi như thế này chứ

"Tại anh muốn cho em một bất ngờ, còn tại sao chọn hôm nay à. Tại vì anh muốn thứ hai tới em bớt bở ngỡ khi gặp anh" Nghệ Hưng úp upa mở mở về câu trả lời

"Thứ hai sao, em bở ngỡ à... Chẳng lẽ anh sẽ là người đến kế nhiệm chức trưởng khoa của khoa em à" sau một hồi suy nghĩ logic bằng cách kết hợp các câu nói của anh cô cuối cùng cũng nghĩ ra được việc này

"Thông minh lắm, không hổ danh là em gái anh" Nghệ Hưng nở nụ cười rạng rỡ ấm áp. "Nhưng sao hôm nay em lại mang giày cao gót, chẳng phải anh đã bảo chân em không chịu được khi đi giày cao gót rồi sao" nói chuyện một hồi anh mới để ý hôm nay cô lại đi giày cao gót

"Em chỉ mang một chút thôi, từ khi đến đây em đã ngồi ở đây đến giờ chưa đi đâu cả nên không ảnh hưởng nhiều đến đôi chân đâu, anh đừng lo"

-----------------------------------------------
Nói chuyện được một lúc cô vẫn ngồi ở đó còn Nghệ Hưng thì đã hòa vào đám người kia

"Em cứ ngồi hoài một chỗ không chán sao?"

"Không chán" đúng là không chán thật mà. Lúc đầu là Nhã Ân, sau đó lại là Nghệ Hưng bây giờ lại đến anh. Rất phong phú nha

Trên tay Thế Huân đang cầm một chiếc hộp rất tinh xảo. Nhẹ nhành đi về phía Hà Anh. Từ khi bước vào thì anh đã không thấy cô đâu. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cũng thấy được cô

"Cái đó là cái gì?" Hà Anh cgawm chú nhìn vào chiếc hộp trên tay Thế Huán nổi hứng tò mò

"Em cởi đôi giày đó ra mang đôi này vào" trong hộp là đôi giày mà anh đã nhờ Tracy mua. Sau bao nhiêu khó khăn cô thư kí mới mua được một đôi giày bệt khá hợp để phối với váy dạ hội

"Làm sao, không phải đang tốt sao. Tại sao phải thay..." chưa kịp nói hết câu thì cô đã thấy Thế Huân ngồi xuống nhẹ nhàng cởi đôi giày cao gót trong chân cô thay vào đó là đôi giày bệt trong hợp kia

"Mang đôi này sẽ dễ đi hơn. Theo anh đến một nơi. Ở đây không khí không được tốt" anh nhanh nhẹn để đôi giày của cô vào chiếc hộp kia rồi bắm tay cô ra ngoài hành lang. Trong suốt quá trình anh vẫn liên tục nhìn vào bó hoa cô cầm trên tay

Khi cả hai đi đến hành lang thì thấy việc hết sức không bình thường. Ở đầu kia hành lang có bốn người. Hai trong bốn người là Diệc Phàm và Bảo Mĩ còn hai người còn lại chính là Ngô Dương Hi, người mà mấy hôm trước đã khiến cho gia đình họ Ngô một trận nháo nhào giữa Diệc Phàm và ba còn người kia là Ngô Dương Hân em gái Dương Hi và cũng là con riêng của ông Ngô như Dương Hi

Ngô Dương Hi thấy Diệc Phàm liền tiến lại gần với nét mặt như cười như không, còn xô em gái thì chỉ biết đi theo anh mình

Hà Anh thấy tình hình không ổn liền kéo Thế Huân đến bên đó

"Chào anh hai, đã lâu khồn gặp, dao này anh vẫn khỏe chứ" mặc dù là một câu hỏi thăm lịch sự bình thường nhưng giọng điệu của tên Dương Hi này dương dương tự đắc rất khí ưa

"Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất là cậu rút lại hai chữ anh hai đó, tối không dám nhận quá cao rồi tôi không gánh nổi đâu" Diệc Phàm là muốn tránh nhưng vẫn không thể nên cũng phải đáp trả lại

"Sao anh hai lại nói như vậy. Chúng tà là cùng chảy một dòng máu của ba, sao anh hai nói không nhận là không nhận được" từng câu từng chữ tên này vẫn muốn nhấn mạnh hai chữ anh hai

Vừa đúng lúc này Thế Huân và Hà Anh đi tới

"À vậy sao? Vậy tôi cũng thông báo cho cậu biết cả cuộc đời Ngô diệc Phàm này chỉ thừa nhận Ngô Thế Huân và Ngô Hà Anh là em thôi và cũng chỉ có hai đứa nó mới có thể gọi tôi là anh hai. Cho nên cậu cũng cẩn thận cách xưng hô của mình một chút" Đối với hai người con ngoài giad thú này của ba anh anh chưa từng thừa nhận. Từ trước đến nay đi đến nơi nào anh cũng chỉ nói với mọi người anh có hai đứa em là Thế Huân và Hà Anh.

"Ồ thế ra là vậy. Vậy thì anh hai... à không anh cũng quá khinh người rồi. Trong khi hai chúng em là người có huyết thống ruột thịt với anh đây thì anh lại xem như là người ngoài. Còn cái người mà anh ngày ngày coi là em gái ruột thịt lại chẳng có một chút liên quan gì đến anh. Thật nực cười" thái độ của cậu ta chẳng thay đổi mà còn chuyển mục tiêu sang Hà Anh, người từ nãy giờ chẳng nói gì

"Cậu câm miệng cho tôi" câu này là do Thế Huân hét lên nhầm cho Hà Anh không nghe kĩ câu noid của Dương Hi.

Nhưng rất tiếc cô đã nghe rõ ràng đầy đủ từng chữ một mà Dương Hi kia nói. Khi nghe xong cô còn như không tin vào tai mình nữa, ngay cả đứng còn không vững may là có Bảo Mĩ đứng phía sau đỡ

"Hà Anh em đừng nghe hắn nói bậy" Diệc Phàm lập tức chấn an tinh thần Hà Anh

"Các người định dấu chuyện nàu đến bao giờ. Đến một ngày nào đó thì cái kim trong bọc cũng lòi ra. Giấy không gói được lửa mãi đâu" thấy chưa đủ liều Dương Hi lại kích thêm một lần nữa

"Cậu câm miệng cho tôi. Còn nữa tôi cảnh cáo cậu lần sau nếu có gặp tôi thì cậu nên tránh đi xa xa một chút đừng để mang họa vào thân" Thế Huân lớn tiếng cảnh cáo. May là hiện giờ ngoài hành lang này không có ai

"Đi theo anh" Thế Huân nói rồi cầm bàn tay lạnh ngắt của Hà Anh dắt cô ra ngoài trong khi đó cô vẫn đang thất thần "Phiền chị canh chừng anh Diệc Phàm giúp em đừng cho anh ấy làm gì bậy cả" như nhớ ra tính tình nóng nảy của anh mình, sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra nên anh mới quay lại dặn dò Bảo Mĩ

Nhưng cuối cùng cũng may là tên kia cùng em gái hắn đã đi trước khôbg đứng đó gây sự nữa nên cũng không gây ra chuyện gì

--------------------------------- END CHAP 13--------------------------

Phúc lợi reader:
1. Đây là tập dài nhất mà mị viết với tổng cộng 4400 từ trong 4 tiếng
2. Thông báo khẩn tình địch đã xuất hiện là nhân vật mới mà tập trước mị đã nói
3. Có tình tiết gây cấn hấp dẫn mới
4. Có mặt đầy đủ dàn cast trong 1 tập

Lưu ý: mấy thím đừng đọc chùa nữa ai đi ngang cho Like hoặc cmt cho con nhỏ nó có động lực. Vậy nha. Yêu cả nhà 💙 1314520 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro