CHAP 14: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật là thứ mà con người ta không thể nào quên được

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi xảy ra một trận cãi vả um sùm Diệc Phàm và Bảo Mĩ cũng không nán lại thêm một phút nào nữa.

Chiếc xe của Diệc Phàm lăn bánh nhanh dần trong bóng tối. Bầu không khi bên trong im lặng lạ thường, chỉ có tiếng động cơ lạnh tanh hòa nhịp cùng tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ...

"Hắt xì ~~~" cuối cùng tiếng động này của Bảo Mĩ cũng đã phá tan sự im lặng đáng sợ cũng như tập chung sự chú ý của Diệc Phàm lên cô

"Lạnh sao" từ khi bước ra khỏi nhà, tâm trí anh cũng bay lơ lửng đi đâu đó, chỉ biết nhìn thẳng về phía trước, thậm chí một chút nữa cũng quên băng đi là có sự tồn tại của Bảo Mĩ trên xe. Nói thật ra tâm trạng của anh hôm nay rất phức tạp, có quá nhiều tâm sự khó nói

"Không sao, chỉ là gió hơi to một chút" trong xe không mở máy lạnh mà sử dụng gió tự nhiên ngoài trời, đây là sở thích đặc biệt của Diệc Phàm khi lái xe, Bảo Mĩ cũng không phiền hà vì về sở thích hơi lạ này của anh, cô là một người dễ chấp nhận

"Để anh đóng cửa xe lại" cửa xe nhẹ nhàng kéo lên, gió không lùa vào bên trong khiến không khí trở nên ấm dần lên và lúc này anh mới để ý, Bảo Mĩ đang chăm chú nhìn anh "Làm sao, sao lại nhìn anh như vậy?"

"Không có gì, chỉ là... có phải anh đang có tâm sự không?" cô chú ý anh từ khi ước ra khỏi nhà tâm trạng của anh đã khác thường. Dường như có điều gì đắn đo, mà sự việc có lẽ liên quan đến thân phận của Hà Anh

"Tâm sự sao, không có chỉ là ở công ty có một số chuyện khó xử lý nên mới suy nghĩ một chút" sự thật thì mãi mãi vẫn là sự thật. Kim trong bọc cũng có ngày sẽ lòi ra chỉ là sớm hay muộn thôi

"Có phải là chuyện của Hà Anh lúc nãy không? Nếu như anh nói vấn đề anh đang suy nghĩ không phải liên quan đến Hà Anh vậy bây giờ xem như em nhiều chuyện một chút. Anh nói chuyện của em ấy cho em nghe đi. Lúc trước em chỉ biết được Hà Anh không phải cháu ruột nhà họ Ngô thôi chứ không quan tâm lắm về chuyện này" anh đã không muốn nói vậy thì cô chỉ còn cách khiến anh phải nói ra thôi. Khi trước có nghe anh nói qua sự việc này, lúc đó cũng khiến cho cô giật mình một phen, nhưng lại không tiện hỏi nhiều rồi dần dà cũng quên mất chuyện này bẵng đi. Hôm nay cũng là dịp để cô biết nhiều hơn, rõ hơn về chuyện này, kết thúc những ngày tháng đoán mò

"Chuyện này cũng khá dài. Nhưng cho dù thế nào nó cũng đã là em của anh hơn 20 năm nay, đó cũng là một sự thật không thể thay đổi" Anh bắt đầu cho xe lăn bánh chậm hơn để kéo dài thời gian ra

Câu chuyện bắt đầu từ 23 năm trước. Đêm đó mưa rất lớn, cha mẹ anh lại phải từ nước ngoài trở về gấp vì khi đó sức khỏe của bà nội anh đã rất yếu không còn bao nhiêu thời gian nữa nên ba mẹ phải về nước để kịp nhìn mặt bà lần cuối. Và cũng bởi vì đêm đó mưa lớn thêm việc lái xe khá nhanh trên quốc lộ nên đã xảy ra tai nạn. Ba mẹ anh ngay sau đó được đưa vào bệnh viện cùng với nạn nhận trên chiếc xe kia. May mắn thay sao một thời gian dài cứu chữa hai người họ đã hồi phục. Còn về chiếc xe kia có tổng cộng 3 người, hai vợ chồng và một bé gái mới hơn một tuổi. Khi tai nạn xảy ra họ đã dùng hết sức mình để che chở cho đứa bé nên nó chỉ xay xác nhẹ còn hai người họ thì không cứu kịp. Sự việc năm đó đã làm trấn động cả Seoul vì nhà họ Ngô vốn đã rất nổi tiếng nên thu hút rất nhiều báo trí truyền thông. Cảnh sát cũng bắt tay vào điều tra vụ việc, nhưng cuối cùng cũng chỉ kết luận do cả hai bên cùng chạy với tốc độ cao và cũng một phần do trời tối lại mưa to nên cũng không thể qui tội về một phía cho ai. Cuối cùng vụ án cũng đóng hồ sơ tại đó. Còn về phần đứa nhỏ, sau khi tai nạn xảy ra, ba mẹ mất hết và vì nó còn quá nhỏ nên cũng không thể hỏi xem người nhà là ai nên tạm thời gửi nó cho viện mồ côi.

Sau khi ba mẹ anh hồi phục hoàn toàn trở về nhà cũng chỉ có thể nhìn phần mộ lạnh tanh của bà anh. Sau đó cả nhà lại kể sự việc vụ tai nạn cho họ nghe. Phần cuối cùng là về đứa nhỏ. Sau đó một thời gian không lâu, dường như mẹ anh đã dùng khoảng thời gian ấy để suy nghĩ. Một hôm mẹ anh bảo với ông nội muốn nhận đứa trẻ về nuôi dù sao nhà cũng không có con gái với lại họ cũng là một trong những nguyên nhân khiến đứa nhỏ mất đi ba mẹ. Cho nên, mẹ anh cảm thấy bà nên làm cái gì đó cho đứa nhỏ vì thế bà đã nhiều đêm vì điều này mà khó ngủ. Khi nghe được lời đề nghị của bà cả nhà cũng đều đồng tình, đặc biệt là ông. Ông nói cũng muốn trong nhà có thêm một đứa cháu gái cho đầy đủ, vì hai đứa cháu của ông đều là con trai. Có lẽ ông rất vui vẻ với đề nghị này, có lần ông còn nói "Là ông trời cố ý cướp đi bà rồi đem đến Hà Anh cho ông".

Ngày hôm sau cả nhà lập tức đón Hà Anh về. Cái tên Ngô Hà Anh cũng là do chính ông đặt cho. Từ đó trở đi Hà Anh chính thức là bảo bối của cả gia đình.

Đó chính là những gì mà một phần do anh nhớ lại còn một phần do ông kể vì lúc đó cả anh và Thế Huân cũng còn khá nhỏ. Mà kể từ cái ngày Hà Anh chính thức trở thành thành viên của gia đình cả anh và Thế Huân cũng cảm thấy bản thân có trách nhiệm hơn với đứa em này. Hơn hai mươi năm nay anh chưa một ngày có ý nghĩ Hà Anh không phải em ruột anh. Cho nên sự việc hôm nay dở lở dẫn đến cú sốc cho Hà Anh khiến cho anh cảm thấy một phần lỗi cũng là của mình vì không bảo vệ tốt cô

Xe vẫn cứ tiếp tực lăn bánh trên đường đi về nhà Bảo Mĩ...

"Vậy Hà Anh vẫn chưa biết thân phận thật sự của mình sao?" Sau khi nghe toàn bộ sự việc, trong lòng Bảo Mĩ cũng có rất nhiều cảm xúc. Cuối cùng vẫn là buộc miệng hỏi

"Không, cái năm nó quyết định đi du học thì nó đã biết. Anh nghĩ có lẽ vì vậy nên nó muốn trốn tránh"

"Vậy tại sao khi nãy thái độ của em ấy vẫn bàng hoàng như vậy" tình huống khi nãy cũng khiến cho nhiều người nghĩ như cô thôi

"Năm đó là nó nghe được từ ba mẹ nhưng chỉ là nghe lén ba mẹ nói chuyện. Lúc đó tâm trạng nó rất phức tạp nhưng vẫn dấu mọi người. Chỉ có anh và Thế Huân nhìn ra, nên chỉ có bọn anh là biết nó đã biết sự thật. Nhưng dường như nó không biết tường tận mọi việc. Sau đó nó trầm mặc một thời gian. Khi ba mẹ hay ông hỏi nó cũng chỉ nói do vấn đề học hành thôi. Bỗng có một hôm nó nói muốn ra nước ngoài du học nâng cao trình độ và thay đổi môi trường một chút. Cả nhà cũng đồng ý, khi anh hỏi nó có phải do chuyện đó khiến cho nó buồn nên muốn di du học không thì nó lại chối nói không phải. Lúc nó qua bên đó gia đình chuẩn bị cho nó rất chu đáo. Việc đăng kí trường cũng là do một tay anh lo còn việc ăn ở cũng là ở nhà của ba mẹ bên đó. Nhưng một thời gian thì không ai biết tung tích của nó đâu hết. Năm đó tụi anh cũng đã cho người đi tìm nó nhiều lần nhưng vẫn không thấy. Sự việc lần đó tụi anh giấu ba mẹ đặc biệt là ông rất khó khăn. Đến một năm gần đây nó mới liên lạc với anh, nhưng lại bảo không cho anh nói chuyện nó liên lạc với anh cho ai nghe cả cũng không cho anh biết chỗ ở của nó"

-----------------

Xe chậm chậm dừng lại ở một bãi đất trống quen thuộc. Đây chính là nơi anh có thể đưa đón Bảo Mĩ. Hơn 3 năm nay kể từ ngày hai người chính thức hẹn hò nhưng chưa một lần anh thấy được nhà của cô. Lần nào cô cũng bảo anh về trước rồi cô mới vào. Nhưng anh cũng là tôn trọng ý nguyện của cô nên cũng không điều tra nhiều, chỉ cần cô bình an là được.

Cả hai người xuống xe, hôm nay có lẽ là ngày mà anh nói ra nhiều điều về mình với cô như vậy.

Cô tiến lên ôm anh thật chặt "Không có chuyện gì đâu, chỉ cần mọi người biết được hai người là anh em là được. Đó cũng là sự thật mà"

"Anh biết rồi" anh cũng đáp trả lại cái ôm từ cô "Nhưng mà, đến khi nào thì anh có thể đến nhà em đây, em làm cho anh hơi tò mò đó"

"Chuyện đó cứ để sau đi, cũng sẽ có ngày đó thôi, vấn đề là thời gian. Bây giờ anh ngoan ngoãn về nhà nghĩ ngơi cho khỏe, sáng mai đón em sớm, chúng ta cùng nhau ăn sáng" Hai người từ từ buông nhau ra

"Tuân lệnh!!! Em cũng ngủ sớm một chút, sáng mai anh sẽ đón em sớm" cùng với lời nói là một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô. "Hôm nay, em vào trước một lần đi, để anh nhìn thấy bóng lưng người yêu anh một lần"

"Được thôi. Tạm biệt! Ngủ ngon" Tình yêu cần phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Cô không nghĩ anh sẽ đi theo mình nên nói rồi cũng quay lưng từng bước từng bước chầm chậm mà đi vào.

Còn về phần anh, sau khi bóng lưng cô đã khuất hẵng anh cũng lên xe khởi động chạy đi. Anh nghĩ cũng nên tạo niềm tin tuyệt đối cho cô.

Tình yêu cũng như sự tin tưởng là từ từ vun đấp chứ không thể ngày một ngày hai. Anh tin anh có đủ thời gian để làm cho cô tin tưởng anh...

------------------END CHAP 14

MỊ CÒN SỐNG NÈ NHA ^_~ !!!
Ai ship KrisMi tập này lời to nha. Nhưng tập này cũng chẳng thiếu nhân vật chính nha.
Ngồi viết tập này hơi bị có cảm xúc à nha.
Mọi người đọc truyện nhớ để cmt với like cho mị nhoa. Yêu yêu yêu nhèo 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro