Chap 15: Khi nào anh đám cưới ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người sẽ phải kiếm một lý do nhiều khi thật vô lý để biện hộ cho sự bất lực của mình

--------------------------------------------------------

Ở đây là một bãi biển rộng lớn, hằng ngày nó phải tiếp nhận rất nhiều đợt sóng to, nhưng nó vẫn tồn tại mãi với thời gian...

Có phải con người quá nhỏ bé so với biển cả, hay con người đối với 'vũng nước' này thì chỉ là một con bọt biển có thể biến mất bất kì lúc nào...

Đúng vậy, con người là một sinh vật nhỏ bé, có thể bị tổn thương bởi bất kì thứ gì, cho dù họ có cứng cõi kiên cường đến đâu thì vẫn phải gục ngã trước những sự việc mà chúng ta có thể dùng hai từ "ngẫu nhiên" để hình dung trong cuộc đời họ...

Vì sao lại dùng hai từ "ngẫu nhiên" này mà không phải bất kì từ nào khác... Bởi vì chúng ta không thể biết sự việc gì sẽ đến với chúng và sẽ xảy ra vào thời điểm nào để chúng ta có thể chuẩn bị tinh thần đón nhận nó một cách đàng hoàng. Một sự việc có thể là vui hoặc buồn nhưng nó sẽ khiến chúng ta có những cảm xúc khác nhau và nhiều khi... không kịp để phản ứng với nó như thế nào....

Buổi tối, ở một bãi biển, rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Hà Anh và Thế Huân đã ở đây hơn 1 giờ đồng hồ. Tất cả mọi chuyện xảy ra với Hà Anh quá nhanh và đột ngột, cô cho rằng trên thế giới này sự thật ấy sẽ được chôn sâu vào trong một xó nào đó mà cho dù có đào sâu cách mấy cũng khó mà có thể tìm thấy được. Nhưng hôm nay thì sao, mọi việc xảy ra khiến cô phải suy nghĩ lại tất cả, có phải cô quá ngây thơ khi cho rằng đó mãi mãi chỉ lag bí mật, một bí mật kinh khủng nhất cuộc đời cô...

Hai người ngồi trên bãi biển này đã rất lâu nhưng Hà Anh lại không nói lên được một câu gì chỉ ngồi ở đó mà nhìn ra biển cả mênh mông kia như đang tâm dự điều gì. Thế Huân cũng muốn giữ yên tĩnh cho cô, anh áo khoác của mình cho cô đỡ lạnh. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, đã quá lâu cho một sự yên lặng, nó bắt đầu trở nên khác thường. Không khí cứ thế theo gió biển mà trở nên lạnh dần, ở đây không đơn giản là lạnh vì gió biển mà là lạnh vì khoảng cách của hai người tuy rất gần mà lại trông quá xa...

Khi không khí đã bắt đầu lạnh đến mức đáng sợ và bầu trời bắt đầu tối đen như mực thì Thế Huân không thể giữ được yên lặng nữa, anh bắt đầu suy nghĩ đến việc sẽ khiến cho Hà Anh nói một cái gì đó như suy nghĩ của mình.

"Nếu em có gì muốn nói, hay muốn khóc thì cứ việc khóc, tâm trạng như em bây giờ trông rất tệ" sắc mặt cô bây giờ như không còn một giọt máu, đã từ lâu lắm rồi anh không thấy cô tệ đến như vậy, mọi chuyện có phải đã đi quá xa so với suy nghĩ đơn giản của anh

Vẫn là một khoảng lặng đang sợ...

Không có gì để hòa quyện vào tiếng sóng vỗ kia...

Đúng, mọi việc cuối cùng đã xảy ra như vậy, nhưng vẫn chưa có một giọt nước mắt nào từ đôi mắt kia của cô chảy ra.

Mọi chuyện sẽ không đến mức đáng sợ khi nó chỉ dừng ở việc các thành viên trong gia đình và ngay cả cô biết mình chính là con nuôi. Sự thật đã được cô khám phá trước khi cô ra nước ngoài. Khi đó Hà Anh không nghĩ nhiều gì đến việc oán hận cả nhà. Bởi vì cô là một người có suy khá sắc xảo và sâu xa, cô có thể chấp nhận sự thật đó bởi vì cô đã nghĩ rằng 'mặc dù mình không phải là một đứa con ruột nhưng họ những người đã nuôi lớn mình đã khiến mình chưa bao giờ có một giây phút nghi ngờ gì về thân phận của mình', họ có thể đối xử với mình hơn là con ruột vậy thì mình tại sao không thể xem họ như là máu mủ ruột thịt mà bỏ qua bí mật mà họ đã cất giấu bấy lâu nay. Nếu họ xem là bí mật và muốn giữ nó để mình có một cuộc sống tốt đẹp thì cứ để nó mãi mãi là bí mật...

Nhưng mọi việc hôm nay đã khiến cô có một suy nghĩ 'đó có phải không còn là bí mật'. Cô chỉ cần sống vui vẻ với bí mật đó là được nhưng tại sao bây giờ lại trở nên khó khăn như vậy

"Cô có bao giờ suy nghĩ mình chỉ là một đứa con nuôi mà đã mơ mộng quá nhiều không?"

" Trong khi hai chúng em là người có huyết thống ruột thịt với anh đây thì anh lại xem như là người ngoài. Còn cái người mà anh ngày ngày coi là em gái ruột thịt lại chẳng có một chút liên quan gì đến anh"

Hai câu nói này cứ lãng vãng trong tai cô từ nãy đến giờ. Nó xuất phát từ hai người nếu coi muốn coi là lạ thì là lạ còn nếu cô muốn nói rất thân thì là rất thân. Một người chỉ còn vài tháng nữa thôi sẽ là một phần của gia đình - chị dâu cô. Còn một người chính là người anh không thân thiết gì với cô khi nãy. Trong một thời gian ngắn thôi mọi thứ đã khiến cho cô có rất nhiều thay đổi trong suy nghĩ của mình. Tuy chỉ là hai con người nhỏ bé và có thể coi như là xa lạ mà đã khiến cô không muốn nói gì như vậy. Có phải sự kiên cường cô có bao nhiêu năm nay đã biến mất tất cả.

Không thể nào, bây giờ cô vẫn là một người rất kiên cường...

"Khi nào thì anh tổ chức lễ cưới ?" Sau bao nhiêu lâu cuối cùng cô cũng đã nói được một câu, nhưng sao lại không giống với suy nghĩ của anh thế này

Đúng vậy, cô là lấy độc trị độc, lấy sự thật tàn nhẫn hơn để trị cái sự thật tàn nhẫn này...

"Tại sao em lại muốn hỏi đến việc này ?" Có phải là anh nghe nhầm, anh muốn khẳng định lại cem anh có nghe nhầm không

Cô cười, một nụ cười rất lạnh, lạnh đến kì lạ, lạnh đến khiến anh phải rùng mình một cái "Em chỉ đơn giản muốn biết thôi, không có gì khác" cô lại cười một lần nữa rồi đưa mắt hướng về phía biển lớn

"Anh đưa em về!" Thật sự trong một tình cảnh như thế này anh không muốn nhắc đến chuyện như vậy. Bởi vì anh sợ, sợ liệu pháp trị thương 'lấy độc trị độc' này của cô sẽ không khiến cô thoát khỏi nỗi đau mà có khi lại khiến mọi việc đi đến mức không thể giải quyết

"Được, em sẽ trở về cùng anh nếu anh trả lời cho em câu hỏi đó" câu nói phát ra từ Hà Anh một cách nhẹ nhàng nhưng lại rất có trọng lượng

"Có lẽ... có lẽ là hơn hai tháng nữa" khi câu nói này kết thúc, một sự hối hận dâng trào trong anh. Nhưng thật sự sau khi nhận được câu trả lời từ anh Hà Anh lập tức bật dậy như có lò so

"Được, vậy trong hai tháng này em sẽ cải thiện mình hơn một chút. Em có phải nên thật lộng lẫy trong đám cưới của anh mình không"

Chính nó, có phải cô đã tổn thươbg quá nặng nề không? Trạng thấi này của cô đã lâu rồi anh chưa thấy, có lẽ là từ cái ngày cô phát hiện mình không phải là con ruột. Cũng không phải là sau sự việc đó cô trở nên ưu sầu buồn bã mà chỉ là cô trở nên chính chắn hơn thôi. Nhưng từ đó đến nay anh cũng chưa từng nghe cô có thể nói ra một câu nào như thế này, nghe trông có vẻ rất khó chịu nhưng lại rất hồn nhiên. Có phải biện pháp trị liệu như thế quá nguy hiểm không

"Không phải anh nói là trở em về sao, sao lại đứng ngay ra đó. Nhanh lên em sắp chết cống rồi đây" lâu rồi cô không nói chuyện với anh một cách trẻ con như vậy. Không suy nghĩ thêm nữa, anh cũng bước về phía cô.

Trên xe có điều hòa vẫn là ấm hơn nhiều...

Xe lăn bánh chạy ra lộ lớn...

"Từ giờ về sau anh phải tốt với chị dâu hơn nữa, phải thương chị ấy hơn bây giờ gấp đôi. Còn nữa, đây là lần thứ n em nói với anh, em đã không còn là một đứa con nít, bởi vậy trong con mắt anh cũng phải nên biến mất một Ngô Hà Anh luôn luôn lúc nào cũng bé nhỏ đi. Bây giờ em chính là một cô gái trưởng thành, không cần sự bao bọc chở che của ai nữa, em rồi sẽ có một con đường riêng của mình, trên con đường đó em phải tự mình bước đi bằng đôi giày cao gót rất đau, phải tự mình ăn những món ghét nhất và cũng có lẽ là sẽ bỏ đi rất nhiều thói quen. Có lẽ con đường rất khó đi, nhưng đã đến lúc em bắt đầu tập đi một mình..."

Hôm đó, trên xe Hà Anh nói rất nhiều thứ, nhưng trong cả quá trình cô chỉ nhìn ra cửa sổ, không một lần đối diện với Thế Huân một lần nào vì thế anh không thể biết được cảm xúc của cô lúc đó như thế nào.

...

...

...

Đêm hôm đó có một người đã phải thức trắng đêm...

...

...

...

... Và một người khóc rất nhiều --------

----------End Chap 15----------

Trưng cầu ý kiến ạ. Túm lại là con au nó đang rất bí. Nên nó muốn hỏi ý kiến mọi người là mọi người muốn 'tiểu bảo bảo' xuất hiện sớm (trước khi kết thúc truyện hơi lâu) hay chỉ xuất hiện ở đoạn cuối cùng của truyện. Mong được sự trợ giúp từ mọi người nhiều nhiều. Thương au đi au viết lẹ lẹ 😅😅😅

À dạo này con au nó bị rối loạn suy nghĩ nên nó viết không ra. Nên nó trốn luôn rồi, hôm nay nó mới dám xuất đầu lộ diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro