Chap 16: Bi kịch gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đừng xem thường mạng sống, vì nó cũng như một món hàng, đều có hạn sử dụng của nó. Và "hạn sử dụng" của một con người không thể tính trước được. Nó có thể đến một cách bất ngờ nhất

-------------------------------------------------

Dường như rất lâu từ sau sự kiện hôm đó, vẫn không ai nhắc đến lấy một lời. Dường như nó cứ như thế mà bốc hơi một cách kì lạ.

Và cũng từ hôm đó tần suất gặp nhau giữa Hà Anh và Thế Huân giảm đi đáng kể. Sau hôm đó Thế Huân thì liên tục đi công tác ở nhiêu nơi khác nhau còn Hà Anh thì cũng quay lại bệnh viện và đăng kí nhiều ca trực đêm trong tuần cho mình. Đôi khi hai người họ chỉ gặp nhau trong bữa cơm cuối tuần của gia đình và cũng có nói với nhau vài câu coi như cho có lệ. Thậm chí khi cả hai ở cùng nhau trong cùng một không gian nhất định cũng nói không quá năm câu.

Hôm nay tâm trạng của Hà Anh không được tốt cho lắm, sau cuộc đại phẫu nhiều giờ đồng hồ thì cuối cùng cô cũng có thể nghĩ ngơi, dùng một bữa cơm đúng nghĩa của nó. Chỉ vì cuộc phẫu thuật quan trọng hôm nay mà cô phải thức trắng mấy đêm liền để nghiên cứu về nó. Hôm nay xem như được thoải mái chút đỉnh, tối nay lại là một đêm trực dài đăng đẳng

Cuộc phẫu thuật kéo dài từ sáng đến tận gần giờ cơm trưa. Bây giờ mới bắt đầu thời gian ăn trưa nên nhà ăn khá trống. Hà Anh chọn thức ăn sau đó chọn một điểm gần cửa sổ để ngồi. Phong cảnh của bệnh viện nhìn từ nhà ăn rất tốt, thức ăn hôm nay nhìn cũng rất bắt mắt nhưng bó cũng không đủ sức hút đối với cô, cũng đã có nhiều hôm cô bỏ cả bữa sáng và bữa trưa, khi nào thấy đói thì kiếm vài cái bánh mà ăn nhẹ.

Tần suất công việc hiện tại của Hà Anh quá nhiều khiến cô không nghĩ được nhiều việc cũng như là kểt giao nhiều bạn bè, cứ thế mà thời gian trôi đi mặc dù rất nhiều người trong bệnh viện biết mặt và tên của cô nhưng ngoài những lúc nói chuyện về công việc ra thì dường như không có cơ hội nào tiếp xúc hoặc nói chuyện nhiều.

"Suy nghĩ gì mà lại nhập tâm đến vậy, anh ngồi ở đây một lúc rồi mà cũng không nhận ra" Thật ra Nghệ Hưng đã thấy cô khi cô bắt đầu đi vào nhà ăn, thấy cô ngồi nhồi đối diện với dĩa thức ăn mà lại không đụng vào một chút anh mới lên tiếng.

Sau khi gặp nhau ở buổi tiệc hôm đó thì hai người ít khi có cơ hội gặp nhau thêm lần nữa, dù có mặt đối mặt trong các cuộc họp ở bệnh viện nhưng vẫn là không có thời gian tám chuyện riêng.

"Sao anh biết em ở đây" sau khi nghe thấy tiếng của Nghệ Hưng thì cô như mới hoàn hồn trở về

"Anh đã theo dõi em từ khi em bước vào đây rồi. Sao, hôm nay thức ăn không ngon à, đến giờ vẫn chưa đụng đến một miếng" thực ra làm bạn với cô bằng ấy năm cũng biết được việc kén ăn cũng như việc bỏ bữa của cô. Lúc trước, lần nào anh cũng khuyên hết lời cô mới chịu bỏ vào miệng vài miếng cơm. Bây giờ vẫn lại như vậy, cô đã ốm đến không đủ sức rồi cứ tiếp tục như vầy không biết có đủ sức nhận các cuộc phẫu thuật dài mấy tiếng đồng hồ không?

"Không có, thức ăn rất ngon chỉ là em hơi mệt lại không có tâm trạng" chứng kén ăn của cô, cô là người biết rõ nhất, nghe anh nói như vậy cuối cùng cũng chỉ biết cười trừ thôi

"Ngoan ngoãn ăn một chút để có sức, nghe mấy y tá nói em vừa mời hoàn thành một cuộc đại phẫu à. Đứng trong đó mấy tiếng bây giờ lại không ăn gì làm sao có thể tiếp tục buổi chiều đây" lần nào cũng vậy, anh phải dùng hết lời mới có thể khiến cô ăn đượ một chút.

Nghe anh nói đến vậy, cô đành ăn một chút, nhưng tâm trangj thì vẫn vậy

Thấy cô đã chịu ăn một chút anh cũng không ép nhiều nữa mà bắt chuyện khác với cô "Tình hình của bác gái không có tiến triển gì sao?" Anh biết tâm trạng của cô như vậy chỉ có một nguyên do.

"Tình trạng vẫn không khả quan cho lắm. Mặc dù đã có được ý thức nhưng vẫn chưa thể coi là hồi phịc bình thường" cô không tiếp tục ăn, trực tiếp bỏ muỗng đũa xuống ngồi thẳng ra ghế nói chuyện với anh

"Tình trạng của bác gái như vậy xem như là đã rất ổn rồi, lúc bác đưa vào bệnh viện tình trạng có thể xem là 'ngàn cân treo sợi tóc' bây giờ có thể có ý thức là đã đi được một phần nào rồi"

"Cũng có thể coi như vậy, nhưng em vẫn rất lo, tình trạng của bà ấy rất khác những bệnh nhân kia, bây giờ chỉ có thể trong đợi vào thời gian thôi"

Đây chính là việc khiến Hà Anh mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Một tuần trước khi cô đang ở có ca trực ở bệnh viện thì nhận được điện thoại từ nhà bảo mẹ cô té từ trên cầu thang xuống, bây giờ tình hình không được ổn lắm. Thật ra bệnh tình của mẹ cô rất không ổn từ trước rồi, bây giờ lại ngã cầu thang khiến cho mọi thứ lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Sau khi được đưa đến bệnh viện điều trị mẹ cô bây giờ đã ổn định lại đôi chút, nhưng tình hình ở nhà lại không được ổn, phải nói chính xác hơn là rất hỗn loạn. Do cô giành nhiều thời gian hơn ở bệnh viện để tiện theo dõi tình hình của mẹ nên không thể về nhà nhiều. Cô nghe nói sau khi mẹ xảy ra chuyện anh hai đã cãi nhau với ba một trận lớn, cô còn nghe đâu vụ việc mẹ bị ngã xuống lầu lần này là do ba gây ra. Thật ra tình cảm của hai người họ đã rạn nứt từ hơn mười năm nay, đã có nhiều lần cả hai làm lớn chuyện đòi ra tòa ly dị nhưng dưới sự ngăn cản quyết liệt của ông nội mới hai người mới thôi đi cái ý định đó. Lần này chắc lại do cãi vả chuyện gì đó khá nghiêm trọng nên mẹ mới bị ngã đến như vậy.

Cô còn nghe nói khi mới đưa mẹ vào bệnh viện, lúc cô đang tiến hành cấp cứu cho bà thì ở ngoài Diệc Phàm lại cãi nhau một trận khá kịch liệt với ba. Sau đó thì không thấy anh quay về nhà, cô cũng đã gọi khá nhiều cuộc cho anh nhưng anh không nghe máy. Vài ngày sau không hiểu vì lý do gì anh có gửi một tinh nhắn cho cô hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ cũng như thông báo của mình hiện tại với cô. Anh nói anh vẫn ổn không cần cô phải lo lắng. Cô cũng có hỏi anh có liên lạc gì với Bảo Mĩ không nhưng anh không trả lời.

"Thôi em không ăn nữa, em lên xem mẹ một chút" nói đến đây cô vẫn không an tâm tình hình của bà

"Được, khi nào có thời gian anh sẽ ghé thăm bác" thật ra nếu là gia đình anh xảy ra chuyện lớn như vậy thì anh cũng khó lòng mà nuốt trôi được

------------------------------
Phòng bệnh của mẹ Hà Anh là một căn phòng, trong phòng có đầy đủ tiện nghi. Nhưng vì do căn phòng quá rộng mà chỉ có một mình bà nằm đó khiến cho không khí ở đây càng trở nên lạnh lẽo một cách đang sợ.
Bà nằm ở, ngủ một cách yên bình. Có thể nói đây là thời khắc yên bình nhất mà cô đã thấy trong cuộc đời bà, không phải suy nghĩ gì nhiều về cuộc sống bề bộn bên ngoài.

Cô cũng không muốn ảnh hưởng đến khoảng thời gian này của bà, việc cô muốn làm bây giờ là ngồi đó nhìn bà, ngắm bà ở một khoảng cách gần nhất có thể. Cô không biết vì sao lúc đó bà lại nhận nuôi cô, đến bây giờ mọi việc cô biết được chỉ là cô với nhà họ Ngô không có cùng một dòng máu, nhưng chính bà là người đem cô về nhà. Và cô cũng chưa biết lí do vì sao ba mẹ ruột của mình, điều cô biết chỉ là bà chưa bao giờ xem cô là con nuôi. Cả gia đình nhà họ Ngô cũng vậy chưa bao giờ xem cô là người ngoài

Cô ngồi ở đó được một lúc thì bà tĩnh dậy. Tuy nói là đã có ý thức nhưng bây giờ bà vẫn phải cần sự trợ giúp của bình dưỡng khí mới có thể điều hòa nhịp thở bình thường. Giọng nói của bà từ đó cũng nhỏ đi rất nhiều.

"Con đến đây khi nào, sao không gọi mẹ dậy" câu nói của bà cũng từ tốn nhẹ nhàng như vậy

"Con đến được một lúc, nhưng không dám làm phiền đến giấc ngủ của mẹ"

Bà nhìn cô bằng ánh mặt dịu dàng "mẹ nói cho con nghe, mặc dù con không phải là con ruột của mẹ, nhưng đừng vì điều đó mà buồn. Nhà họ Ngô không có con gái, chỉ có mình con, xem như là quốc bảo của gia đình. Còn nữa, sau này nếu mẹ có đi rồi..."

"Mẹ, đừng nói bậy, mẹ sẽ mau chóng khỏi mà" cô không muốn nghe những lời đó, quá tàn nhẫn

Bà vẫn nở một nụ cười hiền từ "con nghe mẹ nói hết, sau này nếu không may mẹ có ra đi thì con hãy cố gắng khuyên Diệc Phàm, nói với nó ba nó dù gì cũng đã có công nuôi nấng nó, nó không thể cứ tiếp tục chống đối ông ấy, nếu nó cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không có lợi cho tương lai của nó..." anh hai cô tuy nói là anh lớn nhưng lại khiến cho mẹ phải lo lắng nhiều nhất, nhiều khi bà tỏ ra không tỏ ra nhiều ngoài mặt nhưng đối với anh hai bà vẫn luôn suy nghĩ nhiều hơn cho anh ấy.

"Mẹ, đừng nói nữa, nghĩ ngơi đi, mẹ phải nghĩ nhiều thì mới lấy lại sức được" đúng hiện giờ là cô đang trốn tránh hiện thật. Trong nhà cô là người biết rõ nhất tình hình của bà hiện giờ. Tuy cô vẫn luôn nói với họ là tình hình sức khỏe của bà đang cỉa thiện rất tốt nhưng suy cho cùng cô cũng là chạy trốn hiện thực. Hiện thực quá tàn nhẫn, nói đúng hơn là mẹ cô bây giờ đang rất yếu, số ngày sống chỉ là đếm ngày thôi. Cho dù có chữa trị thành công nhất cũng chỉ có thể kéo dài thời gian không lâu quá "Mẹ nằm nghĩ đi, con đi làm việc đây"

Cô đang kiềm chế không cho nước mắt trào bờ mi...

Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi rời khỏi phòng. Khi đi đến cửa phòng lại gặp phải người không muốn gặp nhất đó chính là Ngô Thế Huân. Anh cùng Lâm Tử Hân* đang định mở cửa phòng đi vào thì đúng lúc cô mở cửa phòng đi ra ngoài

"Hai người vào trong đi, mẹ mới thức được một lúc" từ đầu đến cuối cô chưa từng ngước lên, cô sợ anh thấy đôi mắt đỏ của mình "em đi làm việc tiếp"

"Em sao vậy?" Cô có cố dấu cấp mấy thì cũng không thoát khỏi đôi mắt của anh

"Em không sao, em đi làm việc" không cho anh cơ hội vạch trần tình trạng của cô nên Hà Anh đã từ chối một cách nhanh chóng

---------------- End Chap 16--------

* Là vị hôn thê của Thế Huân nha, lúc đầu tên là Vương Dung Ái, nhưng mình muốn sửa lại cho tên đẹp một tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro