Chap 17: Sự thật mãi mãi là sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng giấu diếm một điều gì đó đôi khi không phải là cách tốt. Cây kim trong bọc thế nào cũng sẽ bị phát hiện
------------------------------------

Sau nhiều ngày nhập viện bệnh tình của mẹ Hà Anh vẫn như vậy mà không tiến triển khả quan hơn. Một ngày một yếu đi, nhưng vẫn chưa đến mức khiến cho cô phải báo sự thật cho mọi người trong gia đình. Tình hình bây giờ chỉ có thể dùng một câu để hình dung chính là 'còn nước còn tát'

Mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể xác sau nhiều ngày làm việc khiến cho Hà Anh suy nghĩ rất nhiều chuyện tiêu cực . Cuối cùng, để giải thoát cho chính mình cô chọn một địa điểm thoáng mát và tốt nhất ở bệnh viện để nghĩ ngơi.


Sân thượng bệnh viện, tuy là giữa trưa nhưng lại rất mát mẻ. Gió tháng tám cứ thế mà thổi bất thường, mặt trời cứ thế mà rọi chính diện vào gương mặt cô. Cố tìm cho mình một nới thoáng mát nhất có thể ngồi xuống mà không bị nắng rọi, một góc rất nhỏ ở nơi này, nếu có người tìm cũng khó mà tìm ra cô ở đâu.

Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, chỉ hai tháng ngắn ngủi khi cô về nước, mọi thứ cứ như dồn dập mà bước đến khiến cho cô không trở tay kịp. Rất nhiều lúc cô nhớ về những kí ức khi còn nhỏ, chỉ toàn là nụ cười.

Lúc nhỏ, cô chính là bảo bối ở nhà có rất nhiều người bao bọc chở che, cô lại chính vì nhận được quá nhiều sự yêu thương mà từ đó lại sinh ra sự ỷ lại. Chẳng hạn như việc cô không thể ăn đậu cũng có thể kể đến. Những đứa trẻ đồng trang lứa như cô khi đó sẽ được ba mẹ cho ăn nhiều thứ khác nhau nên không dễ bị kén ăn. Cô còn nhớ lúc cô bắt đầu nhận biết được nhiều thứ, ăn được nhiều món ăn hơn, khi nhìn thấy những món có đậu không hiểu sao cô lại không có hứng thú với nó, thậm chí trở nên ghét cái món có đậu, vậy là từ đó trở về sau khi ăn phải món nào có đậu Thế Huân sẽ là người xung phong ăn thế cô, thậm chí có lần anh phải bỏ một khoảng thời gian rõ lâu để lựa đậu trong thức ăn cho cô. Dần dà, trong thức ăn cho chị bếp của nhà nấu cũng mất đi món này, vậy là từ nhỏ đến lớn theo thói quen mà phát triển, đến tận giờ vẫn không ăn được đậu.

Hà Anh còn có một điều kinh khủng có thể từ việc bị nuông chiều nhưng cũng có thể nói là không. Năm đó khi cô mười lăm tuổi, cái tuổi trưởng thành rất thích mang những đôi giày cao gót. Ấy vậy mà, trong lần đầu cô thử mang đôi giày cao gót vào, nó lại làm cô khó chịu, cố mang thêm một hai tiếng cuối cùng khi về đến nhà lại phải nhập viện vì tổn thương gót chân sau mấy ngày nằm viện chữa trị khi ra về bác sĩ lại tặng cho một câu 'Tuyệt đối không nên mang giày cao gót'. Vậy là từ đó về sau những đôi giày cao gót của cô không cánh mà bay thay vào đó là những đôi giày thể thao xinh mắt. Đến tận bây giờ vẫn là những đôi giày thể thao, dưới chân cô cũng là một thể thao số lượng có hạn, nhiều lúc rất bất tiện khi đi đến các bữa tiệc, không thể cứ mang giày thể thao mà diện đầm dạ hội.

Hà Anh cứ ngồi một chỗ như vậy rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Đến khi tiếng điện thoại reo lên cô mới biết là mình đã ngủ quên. Vội vàng lấy tin thần, trở về với công việc.

Bận rộn một lúc rõ lâu, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trên tay Hà Anh là hồ sơ của vài bệnh nhân, cô thì chăm chú đọc còn phía sau thì cứ như có một cái gì đó chiếu thẳng chăm chú vào mình, đến lúc không thể chịu nổi cô mới trực tiếp quay lại.

"Có chuyện gì sao không hỏi chị mà cứ nhìn như vậy ?"

"À, không có gì, chỉ là gần đây có chút chuyện, chị thật sự không biết gì sao ?" Đây chính là Thiên Anh người hằng ngày đi theo cô cũng chính là cháu gái của viện trưởng

"Xảy ra chuyện gì, chẳng phải mọi người vẫn bình thường sao ?" Gần đây quá nhiều chuyện xảy ra với cô khiến cho cô không thể nhìn thấy điều gì kì lạ nữa, cho dù có kì lạ đến mấy cô cũng thấy nó rất đổi bình thường. Với cả, ở cái nơi rộng lớn như bệnh viện thig một ngày xảy ra bao nhiều chuyện cô không có nhiều thời gian mà quan tâm hết tất cả

"Chính là chuyện có liên quan đến chị"

"Liên quan đến chị" lại liên quan đến cô

"Đúng vậy, chị có nhớ lúc trưởng khoa mới từ chức sau khi gặp trưởng khoa chị có nói chuyện với một cô gái không, nghe người ta bảo cô gái đó không phải là người tầm thường, họ còn nói cô gái đó là thiên kim tiểu thư của 'Lâm Thị' ngoài ra còn là con dâu thứ của 'Ngô Thị' thật không tầm thường một tí nào" Thiên Anh càng nghĩ thì càng không tầm thường, một cô gái có cả quan hệ mật thiết với cả hai tập đoàn nổi tiếng, gương mặt lại thanh cao trang nhã thân hình đúng chuẩn người mẫu vậy mà lại 'ngự giá quang lâm' đến bệnh viện này. Chuyện lạ !!!

"Nhớ, rồi sao, có chuyện gì mà phải đồn đãi khắp nơi" đó là lần đầu tiên cô nói chuyện trực tiếp với Lâm Tử Hân sau khi về nước, đến giờ cô vẫn chưa thể quên.

Hôm đó, cuộc nói chuyện của hai người diễn ra tuy không lâu nhưng thực sự là rất đầy đủ ý nghĩa.

"Thì sao cuộc gặp gỡ đó của hai người khắp mọi ngóc ngách đang bàn tán về thân phận của chị. Họ đưa ra rất nhiều giả thuyết về thân phận của chị. Cái nào cũng nghe rất khác thường. Họ bảo chị phải là con nhà danh giá gì đó mới có thể khiến cho cô gái kia đích thân đến đây kiếm chị" Thiên Anh thì cứ say sưa nói còn cô thì vui vẻ nghe chuyện thú vị

Hai người họ đi một hồi cũng đên phòng làm việc của Hà Anh. Cô đặt hồ sơ xuống bàn, rót hai ly nước, một cho cô một cho Thiên Anh.

"Thế có lời đồn nào thú vị không ? Gần đây chị rất muốn nghe chuyện vui" cô nghĩ đôi khi phải nghe nhiều lời đồn đại hơn nữa để có thể tập luyện cho tinh thần của cô vững chắc hơn

"Em nghe từ rất nhiều nguồn, phiên bản dễ nghe nhất là họ bảo chị là bà con dòng họ gì với cô ta"

Đúng là rất dễ nghe, cũng đúng là "em chồng" cũng có thể tính là dòng họ.

"Còn có một phiên bản rất khó nghe, em không kể đâu"

Khó nghe đến vậy sao, có gì mà không thể nghĩ ra, người ta bảo chín người mười ý, huống hồ ở chỗ này có cả trăm người "Cứ việc nói xem khó nghe đến mức nào" hiếm khi có tin đồn về mình, tại sao lại không tận dụng để nghe chuyện vui

"Họ bảo, chị chính là tình địch của cô ta, họ còn bảo là chính tai nghe được hôm đó hai người đấu khẩu rất dữ dội..." nói đến đây Thiên Anh lại thấy ắc mặt cô biến sắc một cách nhanh chóng, lập tức dừng lời nói của mình lại. Nhưng sau cái biến sắc nhẹ đó lại trở về vẻ mặt bình thường.

"Haizz, mấy cái tin đồn nhảm đó mà em cũng tin cho được, phi lý quá rồi đó" Hà Anh nói bừa vài câu coi như là tiếp nhận câu nói vừa rồi của Thiên Anh

"À, còn một chuyện về chị, có người còn bảo chị là có dòng họ gì với cái gia tộc họ Ngô kia"

"Tại sao lại có cái suy nghĩ như vậy" đây chính là điều cô sợ nhất, điều mà cô giấu kính từ khi vào làm việc ở đây, lấy cả tên tiếng anh để đăng kí vậy mà vẫn có người biết sao. Ở cái bệnh viện này ngoài cô ra chỉ có hai người biết được thân phận thật của cô, một là ngài trưởng khoa vừa mới về hươu, còn lại là Trương Nghệ Hưng.

"Họ bảo chị rất lạ, chẳng có ai là bác sĩ mà lại lấy tên tiếng anh cả. Chị thì từ lục đầu vào ai cũng chẳng biết tên của chị, chỉ biết mỗi cái tên tiếng anh Anna của chị. Mà chị lại họ Ngô, có người đã bảo là thấy chị ở trên báo nữa cơ chứ. Mà nếu đúng như vậy, chẳng phải em đang được tiếp cận với một người nổi tiếng sao" Thiên Anh nói không ngừng, khiến cô phải suy nghĩ, có phải mình đã dần bị lộ thân phận

"Thôi đi cô nương, người nổi tiếng, chẳng phải cháu gái viện trưởng cũng rất nổi tiếng rồi sao, cần gì phải đi tiếp cận người nổi tiếng nữa chứ" đúng vậy, trong bệnh viện không ai là không biết Thiên Anh là cháu gái viện trưởng nên đôi khi cũng có kiêng nể con bé vài phần. Cả cô, khi có săs xếp từ trên xuống bảo cô hướng dẫn con bé cũng khiến cho cô vài phần áp lực và cũng chịu nhiều ánh mắt soi mói của mọi người.

"Chị lại nữa, cái việc này thì có gì là hay, đôi khi muốn kết giao bạn bè cũng chẳng được, ai cũng kiêng dè em hết..."

'Cộc cộc cộc'

Tiếng gõ cửa chen ngang cuộc nói chuyện thú vị của hai người.

"Mời vào"

"Trưởng khoa, có chuyện gì vậy ạ, đích thân đến đây" thấy Trương Nghệ Hưng bước vào Thiên Anh có phần hơi kinh ngạc. Thường thì khi có vấn đề gì thì các bác sĩ phải đến phòng của trưởng khoa để thảo luận chứ đằng này anh lại đích thân đến phòng của Hà Anh

"À không có gì, chỉ là có chút chuyện muốn gặ bác sĩ Ngô lại đi ngang qua nên vào luôn không cần phải quá tuân thủ nguyên tắc" anh tiến lên kéo một cái ghế ngồi xuống rất tự nhiên

"À, vậy hai người cứ nói chuyện, em đi làm việc trước" cô kiếm cớ chuồn lẹ

"Có chuyện gì mà anh lại đến tìm em, không gọi một tuêngs em sẽ đến" thực ra khi Nghệ Hưng bước vào cô cũng có phần hơi bất ngờ

"Chẳng phải anh nói rồi sao, là sẵn đường đi ngang qua sẵn tiện nên ghé vào luôn" anh vừa nói vừa lật đi lật lại tập tài liệu trong tay

"Có phải là bệnh tình của mẹ em không?" Cô như có dự cảm tywf trước

"Đúng vậy, đây là bản báo cáo mới nhất của bác, tình hình có vẻ không khả quan lắm" anh vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cô

"Em biết, em đã dự đoán từ trước, khi được đưa vào đây, não bà xuất huyết quá nhiều. Tuy đã cứu chữa kịp thời nhưng vẫn không thể nói là thành công" trái lại với suy nghĩ của Nghệ Hưng cô dường như không có gì gọi là hốt hoảng.

"Em biết được như vậy thì anh yên tâm. Bệnh tình của bác thời gian tới sẽ do anh đích thân quan sát và chữa trị, em không tiện trong quá trình này. Thật ra thì bác sĩ cũng giống như cảnh sát. Khi xử lý những vấn đề của người thân thì luôn luôn xử sự theo cảm tính. Bởi vậy, anh sợ với bện tình của bác hiện tại em sẽ không tiện theo dõi. Vậy nên vẫn để anh làm là tốt nhất" từ khi mẹ cô chuyển vào Hà Anh đã trực tiếp nhận bệnh, mong mình có thể giúp ích được gì, nhưng nếu bây giờ cô vẫn cố chấp tiếp tục thì sẽ không nên. Tốt nhất là vẫn nên đứng ở phía người nhà bệnh nhân mà xem xét tình hình.

"Cảm ơn anh, nhiều việc như vậy mà vẫn quan tâm đến bệnh trạng của mẹ em"

"Không anh chỉ là quan tâm em, không muốn em lại nghĩ nhiều mà bỏ ăn bỏ uống, rất có hại cho sức khỏe" anh luôn luôn như vậy, từ khi hai người còn ở nước nhoài học tập. Cứ có chuyện gì rắc rối liên quan đến cô thì anh chính là người đầu tiên quan tâm giúp đỡ

"Anh lại như vậy, anh mà cứ như vậy em biết trả ơn bằng cách nào đây"

"Đối tốt với anh một chút là được" ánh mắt anh hiện lên nét cười tinh nghịch. Cô cũng chỉ có thể cười trừ lại.
Anh đã làm quá nhiều thứ cho cô, hết thứ này đến thứ khác khiến cho cô muốn trả ơn cũng không có dịp

"Thôi kholng nói với em nữa, nghĩ ngơi một chút đi, anh đi tuần phòng đây"

"Vâng, em sẽ nghĩ ngơi thật tốt, anh làm việc cũng phải biết chừng mực đó" cô nhẹ nhàng đáp lời. Trước giờ, trong cuộc trò chuyện của hai người khô g bao giờ căng thẳng mà cứ nhẹ nhàng vui vẻ như vậy.

Anh dần dần khuất sau cánh cửa, cô cũng thoải mái dựa thẳng ra sau ghế nhắm mắt lại cho đỡ mỏi. Nhưng chưa kịp chợp mắt đã bị tiếng rõ cửa làm cho tỉnh táo.

Cô nhẹ nhàng mời vào, nhưng người bước vào lại khiến cô hơi băn khoăn. Là Ngô Thế Huân

"Sao anh lại biết em ở đây ? Chị Tử Hân đâu ?" Anh chưa bao giờ đến nơi cô làm việc tại sao lại biết phòng của cô. Với lại khi nãy chẳng phải anh đến với Lâm Tử Hân sao, bây giờ cô ta đâu

"Anh muốn biết cũng đâu phải là chuyện gì khó khăn" anh không có ý định ngồi xuống ghế, có lẽ sẽ rời đi ngay

"Anh kiếm em có chuyện gì ?" Đã như vậy rồi thì cũng chẳng có gì phải thắc mắc nữa

"Đã mấy ngày rồi em không về nhà, hôm nay cũng không về nữa sao ?" Đã mấu ngày hai người không gặp nhau rồi và kể từ khi mẹ nằm viện tới nay cả nhà chưa có lấy một bữa cơm đầy đủ mọi người

"Em chưa có dự định về, dù sao muốn dùng một bữa cơm cũng không đủ người, ở đây em lại có thể chăm sóc cho mẹ rất tiện" bây giờ có lẽ ở nhà rất vắng vẻ, mẹ nằm viện cô lại không chịu về, Diệc Phàm thì không dấu vết.

"Bây giờ trong nhà rất vắng vẻ, ông nội rất nhớ em bảo anh gọi em về. Còn nữa anh hai lại không liên lạc được bây giờ ở nhà đang rối cả lên, em về nhà xem xem an ủi ông một chút" Thế Huân bây giờ nhìn có vẻ trông rất bất lực

"Được rồi, để em sắp xếp lại rồi sẻ về nhà một chuyến" là cô không đành lòng mà chấp nhận

"Vậy được rồi, anh về nhà trước, em sắp xếp về sớm nhất có thể đi" nói rồi anh cũng một bước đi ra khỏi phòng. Cô thì chỉ đành thở dài cho qua chuyện.

Lấy điện thoại gọi thử vài cuộc cho Diệc Phàm nhưng vẫn không được. Cuối cùng vẫn là phải để lại lời nhắn: Anh đi đâu mà mất tăm, bây giờ trong nhà đang rất rối. Không cho ai biết tình hình của mình ngay cả chị Bảo Mĩ mà anh cũng không liên lạc. Anh về ngay đây cho em.... Tình hình của mẹ không ổn cho lắm!!!

Cô đã lưỡng lự rất nhiều khi nói câu cuối, nhưng chỉ đành nói sự thật để anh có thể mau chóng xuất hiện...

--------------------Emd Chap 17-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro