Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là một cuộc đấu tranh và chống chọi hằng ngày để cuối cùng con người ta đi đến cái chết. Vậy tại sao ta không vui vẻ mà đối mặt với nó mà phải dùng những "biện pháp" quá đau khổ để đi đến "mục đích" cuối cùng
------------------------

Sau tất cả, cuối cùng nó cũng đã đến, mỗi một người chọn cho mình một cách đối mặt riêng. Trước nổi mất mát quá lớn ấy, Hà Anh vẫn không thể rơi lấy một giọt nước mắt...

Mẹ cô đã ra đi mãi mãi, ở cái tuổi mà bà đáng được tận hưởng những gì mà cả đời mình vất vả cực khổ làm việc. Tâm nguyện cuối cùng của bà cũng được thực hiện được chính là nhìn thấy đầy đủ cả ba đứa con của mình có mặt trong phút cuối đời.

Không biết từ lúc nào, từ bao giờ Hà Anh lại cảm thấy hai từ "gia đình" lại khó diễn tả đến vậy. Hai chữ này không thật sự có nghĩa với tất cả mọi người. Cô nghĩ đối với một gia đình danh gia vọng tộc như vậy thì càng khó hình dung hơn. Bất cứ ai cũng có thể nói mình có một "gia đình" thứ chứa đựng tình thương diệu kì, thiêng liêng. Nhưng trong chính ngôi nhà mà cô đang sinh sống cô đã thấy những gì?

Một cuộc hôn nhân thương mại, sự vô tình của người chồng và nỗi mất mát của người vợ. Thật ra, mơ ước cả đời của cô là nhìn thấy ba mẹ có thể là chính mình khi ở trước mặt cô, trước mặt các con của mình, vậy mà chưa một ngày cô thấy được điều này.

Phòng bệnh đầy ấp người trộn lẫn trong đó là tiếng khóc. Diệc Phàm sau khi nhận được tin nhắn của Hà Anh không biết từ đâu xuất hiện, vào thời khắc anh xuất hiện cũng là giây phút cuối cùng của mẹ cô. Anh khóc rất nhiều, qua một thời gian rồi vẫn chưa dứt. Ngoài anh ra những người còn lại trong nhà cũng không kìm nổi nước mắt.

Riêng cô, không một giọt nước mắt có thể chảy ra, có phải cô quá vô tâm hay do tinh thần sắt thép của chính mình đã được xây dựng trong quá trình điều trị của bà...

Cô đảo mắt nhìn một vòng phòng bệnh, ngoài Diệc Phàm và ông nội ngồi kế giường bệnh ra thì mọi người cũng đứng một bên. Bất chợt cô nhìn qua Thế Huân, anh cũng không khóc, nhưng cô biết trong nội tâm của anh bây giờ rất phức tạp mặc dù không biết vì sao anh không khóc...

Hà Anh kéo nhẹ cửa phòng bệnh bước ra ngoài, mở cửa một cầu thang thoát hiểm kế bên trốn ở đó một hồi rất lâu. Đang thất thần với mớ suy nghĩ hỗn tạp thì cô nghe tiêng bước chân đang đến gần.

Thế Huân nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hà Anh, lúc nãy ở trong phòng, anh có chú ý quan sát cô, thấy cô đứng ở đó không biểu lộ cảm xúc gì. Rồi anh lại thấy cô đi ra ngoài, anh cũng bất giác đi theo.

Hai người tiếp tục yên lặng ngồi đó một hồi, Hà Anh cũng không chịu nổi không khí ấy nên đành bắt chuyện.

"Sao anh không ở trong đó với mọi người?"

"Không khí không tốt lắm!" Anh đánh lạc hướng câu hỏi. Thấy vậy cô cũng không gặng hỏi thêm nữa

"Tại sao em lại ra đây" lần này là anh hỏi ngược lại

"Không biết, chỉ là cảm thấy nếu ở trong đó lâu hơn một chút thì sẽ không kìm nổi mà rơi nước mắt mất" Hà Anh thành thật trả lời

"Vậy sau khi ra đây rồi có cảm thấy đỡ hơn không?"

"Không, chỉ cảm thấy cành khó chịu hơn thôi"

"Có muốn khóc không?" Anh nhẹ nhàng đỡ đầu Hà Anh lên vai mình để cô thật thoải mái dựa vào mình

"Em không biết, em chưa bao giờ đối mặt qua, nhưng những ngày qua em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về cách đối mặt, em sẽ buồn ra sao, thậm chí đã từng suy nghĩ sẽ khóc rất nhiều. Vậy mà bây giờ đến một giọt nước mắt vẫn không thể chảy" như tìm được một chỗ dựa an toàn cô mới có thể nhẹ nhàng nói ra mọi thứ. Bất tri bất giác nước mắt lại chảy từ lúc nào.

Thế Huân ngồi bên cạnh làm chỗ dựa cho cô, cô đã khóc rất lâu rất nhiều, ướt cả một mảng vai áo anh. Có đôi lúc anh cảm thấy mình cứ như vậy, cứ ngồi bên cạnh là được không cần phải nói gì nhiều cho cô cảm giác an toàn....

---------------------------------------

Lễ tang của người nhà họ Ngô diễn ra rất trang trọng mà không kém phần trang nghiêm. Lễ tang kéo dài 3 ngày liền có rất nhiều khách ra vào một phút nghĩ ngơi đúng nghĩ cả ba người họ cũng không có. 

Ngày cuối cùng mưa rất to, cơn mưa như muốn rửa sạch thành phô. Mẹ cô được chôn cất ở một khu đồi cao ở ngoại thành. Mọi người có mặt đầy đủ trong giây phút cuối, có cả Lâm Tử Hân và Doãn Bảo Mĩ. Và điều đặc biệt của ngày hôm nay, cô nhìn thấy Thế Huân rơi nước mắt, điều mà cô chưa từng thấy trong mấy ngày qua. Cô biết chỉ là anh đang cố gắng chống chọi cho qua ngày, bây giờ mọi việc kết thúc anh cũng nên trở thành chính mình một con người biết khóc biết cười như bao người khác, huông chi anh đang phải đối mặt với mất mát quá lớn trong cuộc đời...

-----------------------

Sau khi lễ tang diễn ra mọi việc cũng đã từ từ đi vào lại quỹ đạo của nó. Diệc Phàm và Thế Huân trở về công ty làm việc như trước kia chỉ có điều Diệc Phàm vẫn chưa thể đối diện trực tiếp với ba mình, anh còn nói với cô rằng "mọi thứ sẽ rất khó trở về vị trí của nó" khi cô vô tình nhắc đến chuyện rắc rối giữa hai người mà cô lại là người đứng giữa, người khó xử nhất.

Cuối cùng cô không muốn quản quá nhiều chuyện này, chỉ là muốn nghĩ đơn giản 'từ từ mọi chuyện sẽ được giải quyết'

Rắc rối trong nhà chưa ổn định đâu vào đó thì cô lại phải tiếp tục xử lý chuyện của mình. Chả là sáng nay chính là ngày đầu tiên cô trở lại bệnh viện sau mấy ngày nghĩ phép dài, vừa bước vào đại sảnh bệnh viện đã bắt gặp nhiều ánh mắt lạ thường nhìn mình, không để ý nhiều Hà Anh trực tiếp đi qua. Ấy vậy mà sau vài tiếng đồng hồ bị nhìn dưới cặp mắt kì lạ ở bất kì nơi nào coi đi qua thì Hà Anh không thể nhìn được nữa trực tiếp đi tìm Thiên Anh mà hỏi chuyện. Con bé này cũng nhìn cô bằng ánh mắt rất khác thường, sau khi nhìn chằm chằm một hồi lâu mới mở miệng phun ra một câu "Thiên kim tiểu thư, thâm tàng bất lộ" tiếp đó lắc đầu không nói gì nữa chỉ là tiếp tục đi kế bên Hà Anh.

Hà Anh không phục định hỏi tiếp nhưng bất chợt điện thoại lại reo lên khiến cho cô ngừng dòng suy nghĩ của mình, là Nhã Ân gọi đến.

"Có chuyện gì, đại tiểu thư"

"Hôm nay bổn đại tiểu thư đây muốn dùng bữa với nhà ngươi không biết nhà ngươi có muốn không bằng lòng không thôi" đầu dây bên kia Tôn Nhã Ân sau một thời gian ở cảm thấy chán nản mới nhớ đến người bạn tri kỉ của mình muốn làm phiền một chút

"Hôm nay sao, hôm nay mình đã có hẹn ăn cơm với người khác rồi, hôm khác..."

"Không được, phải là hôm nay. Mình ở nhà chán đến không còn gì để nói, muốn ra ngoài rất rất muốn rồi, ông trời cũng không thể ngăn cản cuộc hẹn hôm nay" Hà Anh còn chưa nói hết thì Nhã Ân đã nhảy vào

Cái này, hôm nay cô có hẹn với Trương Nghệ Hưng dùng bữa nhưng nếu bây giờ cô lại "nhét" thêm một người vào nữa chắc cũng không sao. Thôi vậy, coi như cho hai người họ quen biết với nhau thêm bạn thêm vui ấy mà. Nghĩ vậy cô liền đồng ý với Nhã Ân nhưng cũng không quên nói trước với cô là sẽ có người thứ ba đi cùng. Nhã Ân thì sao cũng được miễn sao có thể ra khỏi nhà là ok!

------------------End chap 18--------------

Chỉ là lâu lâu chồi lên chơi cho nó vui thôi 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro