Tập 19: Trái đất tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trái đất này là hình cầu nên chúng ta rất dễ gặp nhau!

----------------------------------------------------

Thứ hai đầu tuần cũng là thời gian bận rộn với những cuộc họp hành. Cụ thể là Ngô thị đang diễn ra một cuộc họp thường lệ báo cáo hoạt động tuần trước. Trong cuộc họp này ngoài trừ cấp cao như tổng giám đốc hay phó giám đốc thì tất cả các báo cáo còn lại đều thuộc về các vị trưởng phòng từ các phòng ban lớn nhỏ...

Cuộc họp cứ như thế mà tiến hành, chậm rãi, thư thả, hết báo cáo này đến báo cáo khác khiến cho không ít người lại cảm giác buồn ngủ.

"Hắt xì!!!" Tiếng động phá vỡ sự nhàn nhã của phòng họp phát ra từ chính Doãn Bảo Mĩ. Chẳng là hôm qua sau khi tan làm về đến nhà còn phải làm thêm một số việc chưa xong ở công ty. Thế là cứ để đầu ướt mới gội xong mà làm việc, làm đến nỗi ngủ quên trên bàn làm việc, sáng ra kết quả thậm tệ đến nỗi hai mắt mở không nổi, đầu thì đau nhức mà lại phát nóng, cứ hắt xì liên tục. Cuộc họp thì bắt buộc phải tham gia, nhưng cũng may là đã hoàn thành xong đoạn báo cái của mình, có thể ngồi nghỉ ngơi một chút.

Phòng họp nói lớn thì cũng không lớn nói nhỏ không nhỏ, tiếng động phát ra cũng đủ để người ngồi xa chỗ Bảo Mĩ nhất nghe thấy. Bộ phận đang phát biểu dừng một chút, sau khi được chỉ thị của Thế Huân mới tiếp tục.

"Tracy, hôm nay hơi lạnh, tăng nhiệt độ lên chút đi" là tiếng của Diệc Phàm... đủ để cả phòng nghe thấy!

Sau vài tiếng dài đăng đẵng cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc.

"Trưởng phòng quan hệ xã hội ở lại, tất cả mọi người tan họp"

Trưởng phòng quan hệ xã hội? Đúng chính xác mà nói đó chính là Doãn Bảo Mĩ. Mà là Doãn Bảo Mĩ mới có chuyện, khi nãy cô hắt xì lớn như vậy trong giờ họp, giờ lại bị tổng giám đốc gọi lại khiến cho nhiều người không khỏi đoán mò cô bị trách phạt ra sau, nhận thư cảnh cáo thế nào vâng vâng...

Nhưng trai ngược với hầu hết suy nghĩ của mọi người, trong phòng họp chỉ còn lại hai người Ngô Diệc Phàm và Doãn Bảo Mĩ, vì phòng họp khá rộng nên khoản cách của hai người bây giờ có thể coi là 'rất gần nhưng rất xa' thế nhưng Bảo Mĩ không có chút ý định tiến lên phía trước.

"Tổng giám đốc có gì dặn dò?" Cô vẫn đứng yên ở đó, giữ khoảng cách rất xa với anh

"Em sao vậy, sao lại đứng xa anh như vậy?" Thấy cô không có ý nhúc nhích anh lại lấy làm lạ mà hỏi

"Nếu không có gì dặn dò vậy tôi xin về phòng làm việc trước" cô xoay người tính rời đi nhưng khi vừa quay người thì amh đã đứng trước mặt. Cô bất giác mà lùi hai bước.

"Em..." anh tiến lên một bước để gần cô hơn thì cô lại lùi hai bước

"Có gì muốn nói xin anh nói nhanh cho tôi còn phải về phòng làm việc, còn nữa, xin anh đừng bước lại gần" Thái độ hôm nay của cô rất kì lạ, lạnh nhạt với anh một cách lạ thường

"Được, anh không bước nữa, em đứng yên đi không cần lùi nữa" thấy cô cứ lùi mãi anh cũng không muốn làm khó cô

"Có mang gheo thuốc không, chỗ anh có thuốc lát nữa qua phòng anh lấy cho em" Từ lúc thấy cô hắt xì không ngừng thì anh đã không ngừng để mắt đến cô, bây giờ lại thấy mặt cô hơi đỏ thì biết cô bệnh thật rồi

"Không cần, trong văn phòng tôi có thuốc, nếu không có gì tôi xin phép đi trước"

"Khoan đã! ra về chờ anh ở bãi đậu xe anh có việc muốn nói với em" thấy cô định đi anh mới hốt hoảng gọi lại

"Không muốn!" Cô từ chối thẳng thừng

"Vậy anh chờ em ở cổng công ty"

"Ở bãi đậu xe đi" rồi xoay người đi mất

Vì sao chỉ vì bốn chữ "ở cổng công ty" mà khiến cho Bảo Mĩ nhanh chóng ghay đổi quyết định như vậy. Bởi vì chuyện của bọn họ ttong công ty này vẫn còn là một bí mật. Chính cô là người đề nghị giữ quan hệ cấp trên và cấp dưới với anh, cô không muốn gây ra quá nhiều phiền phức và hiểu lầm nơi công sở. Chỉ vì cô chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ còn anh lại là một người có chức có quyền ở nới đây nên nếu sự thật này bị phát hiện sẽ có không ít lời ra tiếng vào không hay cho cả hai người.

Mỗi ngày tuy hai người về cùng nhau nhưng mà để có thể làm như vậy họ phải là những người về trêc nhất vì khi đó nhà xe sẽ chẳng có một ai phát hiện ra hai người họ. Hôm trước trong buổi tiệc đính hôn của Thế Huân hai người cũng khó khăn lắm mới xuất hiện cùng nhau trong một khung cảnh nên không ai để ý đến nhiều.

-------------------

Tại một nhà hàng gần bệnh viện, lúc này đang là giờ ăn trưa nên nơi này cũng khá đông. Đây là một nhà hàng bình dân nhưng thức ăn khá ngon, đa dạng và đặc biệt là phục vụ nhanh chóng, rất phù hộ với những người bận rộn như bác sĩ hay y tá của bệnh viện.

Hà Anh và Nghệ Hưng vừa đúng lúc chọn được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ khá đẹp sau khi chọn thức ăn hai người mới bắt đầu trò chuyện

"Hôm nay tâm trạng em trông khá lên nhiều rồi, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều không còn cặp mắt gấu trúc như mấy hôm trước"

"Anh đang trêu em sao? Mà đúng là mấy hôm nay em cũng đã ngủ được nhiều hơn, ăn uống cũng ngon miệng hơn rồi" cô cười cười

"À đúng rồi, có chuyện anh thắc mắc rất lâu rồi nhưng chưa hỏi được"

"Có chuyện gì sao?"

"À, không có gì chỉ là anh hơi hiếu kì thôi" Nghệ Hưng cứ ngập ngừng mãi không chịu nói

"Có gì anh cứ việc hỏi đi, em sẵn lòng trả lời"

"Người mà em gọi là mẹ mấy ngày nay, bà ấy có phải là vợ của chủ tịch Ngô thị Ngô Thanh Hiên không?"

"Đúng vậy!" Mặc dù cô không hiểu vì sao anh lại hỏi về chuyện này nhưng nó không có gì là quá đáng nên cô cũng không có ý giấu diếm

"Đừng hiểu lầm, anh chỉ là thấy quen mặt nên mới hỏi thôi" mặc dù anh là người theo dõi bệnh tình của bà ấy nhưng anh chỉ đoán vậy thôi vì anh chưa từng nhìn thấy Ngô Thanh Hiên đến lần nào. Lần này thì xác định suy đoán của mình là chính xác rồi

"Hóa ra Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân chính là anh của em à"

"Đúng, sao vậy, anh quen hai người họ sao?"

"Tập đoàn nhà anh và Ngô thị có hợp tác qua vài lần nên mới có chút ấn tượng thôi"

"À! Bây giờ đa số việc trong công ty đều do hai người họ xử lý nên cũng bận lắm ít khi gặp mặt nhau" cô biết câu nói vừa rồi của mình có nửa phần thật nửa phần giả, nhưng giả cũng chẳng hại ai nên cô cứ để cho nó là giả. Đôi khi nó đã trở thành thói quen từ khi nào mà không biết

"Em đó, ít trực lại về nhà ăn cơm với người nhà nhiều hơn thì sẽ gặp thôi, cứ trống trống một chút là lại trực thế người này đến người kia. Đây là bệnh viện không phải nhà đâu, lát nữa về đích thân anh sẽ đi chỉnh lịch trực lại một chút mới được"

"Được rồi, được rồi, anh muốn sửa thì cứ sửa dù gì gần đây em cũng muốn về nhà nhiều hơn chút"

Trò chuyện được một lát thức ăn đã được đưa lên nhưng Tôn Nhã Ân vẫn chưa đến, Hà Anh bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

"Sao vậy, bạn em giờ này vẫn chưa đến à" thấy cô chốc chốc lại nhìn đồng hồ anh mới hỏi

"Đúng vậy, để em gọi cho cô ấy"

"Không cần gọi, mình đến rồi đây" Vừa đúng lúc Nhã Ân thấy được hai người họ

"Cậu đến rồi à, qua đây ngồi xuống đi"

"Giới thiệu với anh đây là Tôn Nhã Ân bạn thân của em. Nhã Ân đây là trưởng khoa của mình Trương Nghệ Hưng. Hai người làm quen đi"

"Trương Nghệ Hưng"

"Tôn Nhã Ân"

"Lại là anh / Lại là cô" câu này hai người họ phát ra gần như cũng một lúc khiến cho Ngô Hà Anh ngây ngốc ra không biết cuối cùng là đã có chuyện gì khiến hai người họ kinh ngạc đến vậy....

----------------------END CHAP 19-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro