Chap 2: Lại là anh... tên biến thái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2: Lại là anh... tên biến thái!
□□□□■■■■
 
    Cuối cùng cũng đã đến, xe dừng bánh, cậu mở mắt ra, từ lúc quay sang kính , cậu ngủ lúc nào không hay. Cậu mở mắt từ từ, khuôn mặt anh dần phóng to ra:

   - Má ơi, anh làm cái trò gì vậy hả?- cậu la lên rồi đẩy anh xa

   - Hơ... hơ... cái gì vậy?- anh hiện giờ đang trong tình trạng ngái ngủ, chẳng biết chuyện gì

   - Sao tôi lại dựa lên vai anh ngủ cơ chứ?

   - À, hồi nãy xe chạy vào đường có nhiều ổ gà nên đầu cậu đập bôm bốp vào kính xe, làm phiền người khác nên tôi để cho cái đầu đá của cậu mượn vai... ây da- anh vừa nói vừa xoa vai mình

  - Thật không? Sao tôi không có cảm giác gì hết vậy?- cậu ngờ vực

- Nhìn tôi giống nói xạo lắm hả? Đồ đầu đá- anh đột nhiên tức giận

  - Không thì thôi làm gì ghê vậy? Ai cho anh kêu tôi là đầu đá hả?- cậu bĩu môi

   - Tôi cho- anh nói rồi cầm ba lô lên đi xuống xe để cậu ngồi lại một mình tức giận

   Sau đó, cậu cũng xuống theo nhưng không thấy anh đâu cả, cậu một mình đi đến khu kí túc xá của trường, nơi mà nhà trường xếp cho cậu vào ở. Cậu rảo bước đi trên con đường với tiết trời dễ chịu cùng ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều. Từng nơi đi qua, cậu lại cảm thấy Sài Gòn thú vị đến lạ. Những tiếng rao hàng của những người bán hàng rong, những tiếng còi xe,... là những gì đã quen thuộc khi Thành còn ở quê nhà, nhưng có lẽ do lạ chỗ nên nó cũng trở nên khác lạ với cậu.

   Thoắt cái đã đến, cậu nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn tổng thể khu kí túc xá, nơi mình sẽ ở trong thời gian học trường XYZ. Cậu đi lên cầu thang, tìm phòng mình. Cậu được xếp ở cùng phòng với người bạn tên là Đức, cả 2 chơi chung với nhau từ năm lớp 7.

   -"Phòng 147, tầng 1, khu kí túc nam"- cậu mở tờ giấy ghi chú nhỏ trong tay ra xem rồi nhìn quanh tìm kiếm căn phòng của mình.

   - Ê! Thành!- bỗng nhiên cậu nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình, thì ra là Đức, cậu thanh niên với mái tóc màu nâu đen cùng bộ đồ áo thun quần sọt đơn giản đang đi từ xa tới.

   - Đức, phòng nào?- cậu hỏi ngay.

   - Phòng kia kìa- x chỉ tay về phía gần cuối hành lang.

    - Ờm, đi, về phòng, tao mệt rồi- Thành vừa dứt câu đã đi mất, để lại mình Đức vật lộn với mấy giỏ đồ.

    - Woa~ đẹp dữ- cậu trầm trồ, căn phòng cùa cả 2 tuy không rộng nhưng với sự gọn gàng của x, căn phòng đã có nhiều không gian hơn.

     - Mày đi tắm đi rồi ăn cơm, tao mới mua 2 hộp cơm chờ mày đó- Đức chỉ về phía nhà vệ sinh rồi đưa vali cho Thành.

      - Ừ, tao biết rồi- cậu nhanh nhẹ soạn 1 bộ đồ đơn giản rồi đi vào nhà vệ sinh.

     Thành tắm xong, giờ cậu đã thoải mái. Vừa bước ra, Thành đã nghe mùi cơm thơm nức mũi. Không chần chờ, Thành nhanh chóng ngồi xuống và nhấp nháy đã hết hộp cơm. Ăn xong cậu nằm ườn ra ngủ, để x ở lại vẫn thẫn thờ, dọn dẹp một mình.....

      Sáng hôm nay là ngày học đầu tiên của Thành, cậu hào hứng được tiếp xúc và học hỏi với bạn mới, trường mới. Thành nghĩ rằng mọi người ở đây sẽ tốt hơn và không kì thị học sinh khó khăn như cậu giống những ngôi trường ngoài. Nhưng... cậu lầm rồi, ở đây, trong ngôi trường XYZ danh giá và đa môn, đa ngành này thì mọi người còn hơn thua với nhau nhiều hơn, chảnh chọe hơn cả những ngôi trường ngoài.

        Vừa tới cổng trường, cậu đã nghe những tiếng xì xào xì xầm và mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu. Có người thích, có người ghét, thích nhiều thì ghét cũng nhiều như vậy, chúng tỉ lệ thuận với nhau. Cậu lặng lẽ cuối mặt đi vào. Từ phía sau, cậu nghe có tiếng còi xe và tiếng la hét của nữ sinh bắt đầu lớn hơn. Cậu quay lại nhìn thì thấy một chàng trai với bộ đồng phục vest xanh đen, sơ mi đen giống cậu đang bước ra từ chiếc mercedes c-class màu đỏ. Theo sau là cậu nam sinh điển trai và một cô gái xinh đẹp, nhưng không vì thế mà anh bị chìm giữa họ.

   - Trường Giang.... Ngô Kiến Huy...
Nabi...- những tiếng hô hào tên họ mỗi lúc  một lớn

   《 Trường Giang.... lại là anh, tên biến thái....》- cậu suy nghĩ rồi nhìn anh chăm chăm.

◇End chap 2◇
▪Cách xưng hô:
Giang: anh
Thành: cậu
Bắp: y
Đức: x
Hari: h
Nabi: cô
Bố Linh: ông
Ba Tài: t
ĐVH: hắn
V.Hương: bà
C. Phượng: bà ta 😂😂😂

#Shin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro