Chap 3: Ngày thứ nhất (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Ngày thứ nhất (p1)
□□□□□■■■■■

    《Trường Giang... lại là anh, tên biến thái...》 - cậu nghĩ rồi nhìn anh chăm chăm.

    Trong cái không khí đang náo loạn của trường hiện giờ, anh đang vẫy tay chào mọi người, cùng với nụ cười tỏa nắng luôn hiện hữu trên môi, anh đánh cắp bao nhiêu trái tim thiếu nữ và có lẽ trái tim của ai đó, cũng đang loạn nhịp vì anh mất rồi.

    Bỗng nhiên, anh khựng lại, ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn chăm chăm về phía mình, anh phì cười. Cậu bất ngờ, rối loạn nhìn quanh quẩn lên trời, những đám mây trôi nổi bồng bềnh, loạn hết cả lên, chúng y như tâm trạng của cậu lúc này, loạn trí.

    Rồi anh cũng Huy và Phương đi ngang qua cậu, anh nhìn cậu mỉm cười trong khi cậu vẫn còn ngơ ngác.

   《Sao hôm nay hắn không biến thái nữa nhỉ? Uống nhầm thuốc hả? Mà anh ta chuẩn soái nha.... Má ơi, mày đang suy nghĩ lung tung gì vậy Thành?》- cậu lắc đầu rồi đi lên lớp.

    Cậu ngồi vào chiếc ghế gần sân khấu*, chăm chú nghe giảng viên đang luyên thuyên giảng bài trên sân khấu.

    - Xin lỗi thầy, em tới trễ- bỗng nhiên từ ngoài cửa xuất hiện một giọng nói quen thuộc đối với cậu, giọng nói không trầm mà cũng không cao lắm nhưn lại ấm áp đến lạ và ngọt ngào vô cùng.

    - Giang đó hả? Em vào chỗ đi- thầy ôn nhu nói

    Giang đi đến, ngồi vào chiếc ghế kế bên Phương và đồng thời vị trí ấy là giữa Phương và Thành.

    - Chào, Phương- anh quay sang nói chuyện vui vẻ với Phương để cậu kế bên bị ăn bơ ngập mặt

     - Giang, sao vô trễ vậy?- cô nhìn anh

     - À, không có gì, bận chút việc thôi. Mà thầy giảng đến đâu rồi?- anh hướng lên chỗ thầy đứng, nói

     - Thầy giảng được nửa bài rồi- cô cũng theo hướng mắt đó mà nhìn lên

     - Phương ăn sáng chưa?- anh nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp

     - Chưa, Giang ăn chưa?

     - Chưa, chút hết tiết hai đứa mình đi ăn- anh vừa cười vừa nói

     - À... chào... Thành?- anh bất ngờ quay sang, đưa tay về phía cậu

     - Chào anh, sao anh biết tên tôi?- cậu ngờ hoặc
 
     - Phù hiệu để trưng hả? Haha đồ đầu đất- anh phì cười làm cậu đỏ mặt ngượng ngùng

     - Cậu... ăn sáng chưa? Chút cùng đi nhé- anh nở nụ cười thân thiện ngỏ ý mời Thành cùng đi ăn

     - Tui chưa có ăn, nhưng mà tui cũng không thèm đi chung với anh đâu.

     - Không thì thôi, ta đỡ một miệng ăn Phương nhỉ?- Giang quay sang cười với cô, Phương cũng đáp lại câu hỏi của anh bằng một nụ cười.

     - Không thèm nói chuyện với anh nữa- cậu quay mặt lên tiếp tục chăm chú nghe giảng nhưng có ai ngờ đâu, cậu vừa quay lên thì cũng là lúc thầy giáo kết thúc tiết học.

     - Tại anh đó, đồ biến thái, tại anh mà tui bị mất bài đó, tên khốn nạn- cậu tức giận quay sang mắng chửi Giang.

      - Chứ không phải tại ai đó nhiều chuyện rồi giờ chửi tôi, đi thôi Phương- anh nhẹ nhàng buông lời rồi nắm tay Phương dẫn đi để cậu ôm một cục tức.

      Cậu quay về kí túc, vừa đi vừa tức, cậu cứ luôn miệng chửi thầm cái tên Trường Giang đáng ghét đó, bầu trời từ nắng đẹp giờ đã âm u theo tâm trạng của cậu. Đúng như câu" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Và rồi từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống trong cái thời tiết giá lạnh khắc nghiệt khiến cậu run cầm cập mà quên đi cơn tức giận khi nãy. Mưa ngày càng lớn dần, cậu dùng hai tay ôm cả thân mình để giữ ấm rồi cố dùng hết sức lực chạy về kí túc.

      Đến căn phòng kế bên, cậu không còn chút sức lực nào nữa, cậu gục ngã, dù muốn về đến phòng mình nhưng không thể cố thêm được nữa, lúc sáng cậu chưa ăn sáng cộng thêm cái lạnh của tiết trời và nước mưa làm cậu đuối sức. Cậu nằm trước cửa phòng của một ai đó mà cậu không hề biết, mắt cậu từ từ nhắm lại...

◇End chap 3◇

*: khoa diễn viên giáo viên sẽ giảng bài trên sân khấu

#Shin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro