Chap 4: Ngày thứ nhất (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4: Ngày thứ nhất (p2)
□□□□□■■■■■

     ...Bỗng nhiên, từ đâu một người thanh niên đi đến, hắn ta nâng cằm cậu lên, cười gian:

    - Nhóc này sao lại nằm ở đây vậy chứ? Mồi ngon dâng đến miệng thì tại sao lại không xơi hahahaha- hắn từ từ cúi người xuống, môi hắn gần như đã chạm vào môi cậu....

    - Fox, buông cậu ấy ra- từ phía sau truyền đến một giọng nói băng lãnh đến khiếp sợ

    - Vic, à không Giang, nó là cái gì của mày? Bồ mày sao?- hắn vừa nói vừa nghêng mặt lên khiến máu nóng trong anh sôi ùng ục

    - Là gì của tao có liên quan đến mày? Tao chỉ cần biết là mày phải buông cậu ấy ra... NGAY... LẬP... TỨC- anh nhấn mạnh ba chữ cuối với ánh mắt rực lửa

    Hắn nhìn anh rồi từ từ buông cằm cậu ra, đứng lên rồi lườm anh một cái sau đó mới quay lưng bỏ đi.

    Giang nhanh chóng chạy đến, anh nhẹ nhàng quỳ xuống bế bổng cậu dậy, một tay anh tra chìa vào ổ khóa, cánh cửa phòng nhanh chóng mở ra. Anh tiến đến chiếc giường lớn của mình, ôn nhu đặt Thành xuống nằm ngay ngắn.

   - Cậu... rốt cuộc là ai mà lại khiến cho tim tôi đập loạn như vậy?- từ khuôn miệng nhỏ của anh, một câu hỏi tu từ nhẹ nhàng thoát ra, thanh âm cứ trôi vào không gian lặng lẽ

   Anh ngồi bên cạnh cậu một lát rồi đi lấy nước ấm lau người cho cậu, anh nghĩ ngợi một hồi rồi trút bỏ lớp quần áo ẩm ướt trên cơ thể cậu ra, lấy từ trong tủ quần áo một bộ đồ mới toanh mặc vào cho nam nhân đang ngủ say li bì kia. Anh lau lên vầng trán rồi trượt khăn xuống đôi mắt đang nhắm chặt của cậu, lau xung quanh mặt rồi lau cổ. Sau đó, anh đi dẹp thau nước, quay trở lại giường.

   Anh ngồi bên cạnh, trầm lắng, một tiếng động cũng  không có, anh ngắm nhìn vẻ đẹp thiên thần của cậu. Cậu đẹp đến mê người, khiến anh không muốn rời tầm mắt khỏi người con trai mang tên Trấn Thành đó. Anh nhẹ nhàng vuốt chiếc má mịn màng của cậu. Anh đã mê mẩn cậu mất rồi. Anh đặt tay lên môi cậu, nhớ lại ngày đầu tiên gặp cậu trên chuyến xe đò định mệnh ấy. Anh đã liều lĩnh hôn cậu. Anh muốn trở lại cảm giác ấy một lần nữa. Giang từ từ cuối xuống, môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi Thành, cảm giác này khác với cảm giác lần đầu tiên. Nó... ngọt hơn rất nhiều. Có lẽ là vì ngày đó, anh chưa yêu cậu, còn bây giờ... trái tim anh không nghe theo chủ nhân của nó nữa rồi.
Anh luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn.

    - Huỳnh Trấn Thành,có lẽ là tôi... đã yêu em mất rồi. Em đã làm gì vậy? Làm gì khiến tôi yêu em?...- hàng chục câu hỏi tu từ được anh đặt ra.

   Anh đến bên chiếc bàn mà trên đó toàn sách với sách. Xé một mẩu giấy nhỏ rồi lấy bút ghi lên dòng chữ " Tôi yêu cậu, Huỳnh Trấn Thành. Cho dù cậu có kì thị hay không tôi vẫn yêu cậu_ kí tên: VVTG" rồi để vào túi áo cậu.

    Anh nhẹ mở cửa đi ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại. Anh đi ra ban công đứng. Trời mưa vẫn chưa dứt, từng hạt mưa cứ rơi như vậy, cứ như muốn trút nước để xóa đi bao nỗi muộn phiền trong lòng người. Anh đứng đó một hồi lâu, mưa vẫn chưa dừng, cậu vẫn chưa dậy, anh cảm nhận mùi đất xộch lên mũi, cảm nhận cái giá lạnh của gió và mưa, cảm nhận hết tất cả mọi thứ. Sau đó, anh rời đi, không rõ là đi đâu.
  
     Anh đi được một lúc thì cậu tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi cậu tròn mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu ngồi bật dậy, bò vào góc giường.

    - Rõ ràng đây không phải là phòng cửa mình- cậu vừa khó hiểu vừa sợ- Rõ ràng khi nãy...

     Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra với mình trước đó, những hiện tại đầu óc cậu đau lắm, không thể nhớ được gì. Cậu tiếp tục nằm xuống, chợp mắt thêm xíu nữa. Bỗng, cánh cửa bật mở, cậu hoảng hốt thu mình lại thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

      - Anh... anh...anh- cậu lắp bắp

       - Tôi là người, không phải là quỷ- anh vừa nói vừa cười rồi đặt cái bịch anh đang cầm trong tay xuống- Cậu mới dậy hả?

        - Ờ... ờm... mà đây là đâu vậy?

        - Phòng của tôi

        - Phòng anh? Sao tôi lại ở đây?- cậu tròn mắt ngạc nhiên

         - Hồi nãy tồi thấy cậu nằm trước cửa phòng nên bế cậu vào đây...- anh vừa lấy hộp cơm ra vừa kể

          - Cái gì? BẾ????

        Anh  không nói gì chỉ gật đầu rồi cười một cái. Cả 2 cùng nhau ăn cơm, anh phát hiện một hạt cơm dính trên gương mặt thiên thần của cậu. Giang chồm người lên, đưa tay lấy hạt cơm xuống rồi cười nhẹ.

       - Đồ hậu đậu- trước hành động nhẹ nhàng của anh, mặt cậu đỏ bừng lên, cậu muốn giấu mặt mình đi biết dường nào

       - Lúc cậu ngượng ngùng, mặt cậu rất dễ thương đấy- anh nói rồi đứng lên đi dẹp hộp cơm để lại cậu ngồi ngây ngốc

       - THÀNH À~- cánh cửa mở tung, Đức chạy vào với gương mặt lo lắng- mày có biết tao đã lục tung cái kí túc để tìm mình không? Mày có sao không?...- Đức lắc cậu

       - Cậu ấy không sao đâu- anh từ trong bếp đi ra, nở một nụ cười thân thiện

       - Vic, à không Thiếu gia- Đức bỗng nhiên cúi chào

       - À cậu gọi tôi là Giang là được rồi. Thành ăn xong chưa? Về đi để Đức đợi- anh nói rồi nhìn sang cậu với ánh mắt ôn nhu đến lạ

        - Tôi... tôi xong rồi. Cảm ơn anh. Chào, tôi về- cậu bối rối chào anh rồi ra về cùng x...


◇End chap 4◇
#Shin

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro