1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, từng tốp học sinh như ong vỡ tổ mà ùa ra khỏi lớp học, chia thành tụm năm tụm bảy dắt díu nhau ra ngoài hành lang hóng gió, hoặc kéo nhau xuống canteen mua đồ ăn vặt, ở nơi nào cũng được, miễn là không phải tiếp tục ở trong cái lớp học đầy căng thẳng và áp lực bài vở đó. Cả căn phòng chẳng mấy chốc mà vắng hoe, có được phút giây yên tĩnh hiếm hoi ngắn ngủi. Haechan thở dài một tiếng, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi lại cho ngay ngắn, rút đống đề cương chi chít giấy note và những dòng chú thích tỉ mỉ ra tiếp tục đặt bút xuống làm bài. Năm nay là năm cuối cấp trung học, số lượng bài vở chất chồng như núi, kèm theo đó là áp lực đè lên vai những học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn cuộc đời sau này như cậu. Haechan không dám lơ là việc học, sinh trưởng trong một gia đình có bố mẹ là giáo viên, việc học như là một quá trình được bố mẹ cậu lập trình sẵn và Haechan từ bé đến lớn cứ theo đúng guồng quay của nó. Hơn nữa cậu cũng ý thức được việc học có ảnh hưởng đến thế nào đối với cuộc đời mỗi người, cho nên không khó hiểu khi Haechan luôn là người duy nhất không bao giờ rời khỏi lớp trong những giờ ra chơi.

Mọi sự trả giá đều công bằng. Haechan luôn là học sinh đứng đầu trường, đạt điểm gần như tối đa ở hầu hết các môn học, là học bá tiêu biểu mà đàn em khóa dưới lấy làm động lực, là học sinh gương mẫu được lòng mọi thầy cô trong trường. Nhưng bù lại, cái giá phải trả không hề rẻ. Haechan cực kì khép kín, lãnh đạm thu mình với mọi người, kể cả với bố mẹ. Ngoại trừ Na Jaemin là bạn thân gần nhà lớn lên với nhau từ nhỏ thì Haechan không có một người bạn nào khác. Mà Haechan cũng không thích kết bạn, đối với cậu có Na Jaemin là đủ rồi. Cậu tự thấy hài lòng với cuộc sống vô cùng an toàn trong vỏ ốc của mình, ngoại trừ khi bên cạnh Jaemin, Haechan còn có thể vui cười trêu đùa nói chuyện thì thời gian còn lại, Haechan không có chút gì giống một học sinh chỉ mới 18 tuổi - lứa tuổi năng động nhất, đẹp đẽ nhất của đời người.

Như mọi ngày, Na Jaemin ở bàn phía trên chống cằm chán chường nhìn cậu bạn mọt sách của mình lại cắm đầu vào đống đề cương đầy chữ và số, trong lòng thầm than khổ. Nếu để bố mẹ cậu nhìn thấy cảnh này thì ít nhất trong vòng một tháng liên tục, Lee Haechan sẽ là cái tên được bố mẹ cậu đưa ra khen ngợi, so sánh này kia với Jaemin và sẽ kết thúc bằng những lời phàn nàn về điểm số kém cỏi của cậu. Jaemin còn có cảm giác bố mẹ cậu còn tự hào về Haechan còn hơn cả bố mẹ Haechan tự hào về cậu ấy, điều đó thể hiện rõ ràng ra mặt như mỗi lần Haechan đến nhà đều được bố mẹ Jaemin ân cần niềm nở còn hơn cả con ruột hay Jaemin muốn đi chơi qua đêm, chỉ cần nói tới nhà Haechan học nhóm thì bố mẹ cậu còn không phí lời hỏi thêm lần hai mà gật đầu đồng ý ngay tức khắc.

Cũng phải, có đứa con xuất sắc lại ngoan ngoãn như vậy, có bố mẹ nào lại không thể hãnh diện, ngay cả Jaemin là bạn thân mà lắm lúc nhìn bảng điểm, thành tích của Haechan cũng phải phồng mũi vì tự hào.

"Này, tớ đi mua chút đồ nhé. Cậu có muốn ăn gì không?"

Haechan ngồi làm bài trong góc cuối lớp, nghe tiếng Jaemin gọi thì ngẩng đầu lên, phất phất tay như thể đuổi tà trêu chọc Jaemin.

"Muốn đi chơi thì đi đi, không cần phải giả vờ quan tâm tới tớ".

Jaemin lè lưỡi cười tít mắt, không thèm phân bua khi bị Haechan bóc trần, cầm lấy điện thoại và ví tiền rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Lúc ra đến cửa, Jaemin suýt nữa va phải một người đang đi vào, hít sâu một hơi lạnh hú hồn, Jaemin lùi qua một bên nhường đường cho người đó đi qua rồi mới dám bước tiếp. Lúc đi qua cửa sổ, nhìn vào bên trong thấy người kia tiến lại gần bàn Haechan thì rùng mình một trận, cảm thấy đáng thương thay cho người bạn thân chí cốt, nhưng lực bất tòng tâm, Jaemin có ở lại cũng không thể làm được gì hơn, đành nhắm mắt làm ngơ rời khỏi đó.

Haechan nghe thấy tiếng bước chân tiến lại ngày càng gần, còn đang thầm nghĩ sao Jaemin lại quay lại nhanh như vậy nhưng rất nhanh Haechan đã có được câu trả lời.

Mark Lee.

Người mà tìm đến chỗ Haechan vào giờ này chỉ có hai người mà thôi, nếu đó không phải là Na Jaemin, thì chỉ có thể là Mark Lee.

Đến giờ Haechan vẫn chưa thể nào lí giải được lí do gì mà đại ca trùm trường trung học Neo lại thường xuyên tìm đến làm phiền cậu, hay nói cách khác là một người nhàm chán như Haechan làm thế nào lại thu hút được sự chú ý của một kẻ luôn là tâm điểm như Mark Lee.

Tâm điểm của sợ hãi, chỉ trích và bất lực.

Bạn bè sợ hãi, mọi người âm thầm chỉ trích và thầy cô thì bất lực, đó là tất cả những gì mà người ta có thể hình dung về Mark Lee. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng không ai làm gì được hắn, và Mark Lee thì vẫn tiếp tục trở thành nỗi khiếp đảm của các học sinh trường trung học Neo và nỗi chán chường của các thầy cô dạy ở lớp hắn.

Sư tử trường trung học Neo - đó là biệt danh mà tất cả các học sinh trong trường thống nhất dùng để miêu tả Mark, tất nhiên là trong âm thầm chứ không một ai dại dột mà thốt ra khỏi miệng. Người ta đồn rằng chưa một ai đối đầu với Mark Lee mà có thể toàn vẹn trở ra. Mark Lee là người Canada, chuyển tới trường trung học Neo năm lớp 11, lúc đó Haechan vừa mới lên lớp 10. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Mark Lee đã khiến cho toàn trường, kể cả Ban giám hiệu, không ai là không biết mặt nhớ tên hắn, tất nhiên là theo một cách không được hoan nghênh cho lắm. Dù chưa được xác nhận, nhưng người ta đồn rằng Mark Lee là con riêng của một ông trùm xã hội đen ở vùng Bắc Âu và để tránh xung đột với người anh trai cùng cha khác mẹ - người con trai được công nhận chính thức của cha hắn mà bị buộc đi tới Hàn Quốc theo học hết bậc trung học. Điều đó có vẻ là đúng vì Mark Lee xuống tay tàn độc, ra đòn nhanh nhẹn, thân thủ tốt, chưa từng khoan nhượng với đối thủ và đặc biệt lạnh lùng một cách đáng sợ. Hơn nữa việc Mark Lee đang là học sinh trung học mà tiêu tiền như nước, có xe riêng đi lại, dùng toàn đồ đắt tiền, ở một mình trong ngôi nhà đẹp đẽ khang trang gần trường, cực kì có phong thái của một đại thiếu gia thì càng khiến cho mọi người tin rằng lời đồn đoán kia là thật. Mark Lee từ một học sinh chuyển trường bị phân biệt đối xử vì là người ngoại quốc, trở thành đại ca toàn trường, đứng đầu mọi cuộc ẩu đả và là nhân vật chính trong mọi biên bản kỉ luật của nhà trường. Lần kỉ luật nặng nhất đó là khi Mark đánh gãy hai tay và đập vỡ sống mũi của một tên thách thức hắn khiến tên đó nằm viện tận nửa năm vì hoảng loạn, Mark bị buộc lưu ban, học lại thêm một năm, nghiễm nhiên trở thành bạn cùng lớp với Haechan.

Và rồi bằng một cách nào đó không ai có thể hiểu, Haechan được Mark Lee chú ý tới.

Mark chỉ nhún người nhẹ nhàng là có thể ngồi lên trên bàn học, chân mang giày không hề kiêng nể đạp thẳng lên balo đặt trên ghế của bạn cùng bàn với Haechan, để lại một dấu giày in hằn trên đó. Vẫn như mọi lần, cổ áo đồng phục của hắn lại mở bung ra trông cực kì ngả ngớn lấp ló sợi dây chuyền bạc đơn giản trên cổ, mái đầu được nhuộm vàng kia Haechan nhớ rằng cô giáo chủ nhiệm đã không dưới trăm lần yêu cầu hắn nhuộm đen lại cho phù hợp với môi trường sư phạm nhưng có vẻ như Mark Lee chẳng thèm bận tâm tới, hắn chống tay xuống mặt bàn, hơi nghiêng người sang phần bàn của Haechan, mùi thuốc lá trên người hắn khiến cậu phải nhăn mũi lùi người ra sau một chút. Mark Lee không những không hề giận mà còn phá lên cười vì phản ứng đáng yêu của cậu, hắn tự kéo áo ra hít hít thử, quả nhiên có vương mùi thuốc lá, dù đã nhạt mùi đi rất nhiều nhưng Mark cũng không muốn khiến Haechan khó chịu, tự giác lùi người về, còn chép miệng rủa thầm cái khứu giác nhạy bén chết tiệt của Haechan.

Cách tốt nhất mỗi khi đối diện trực tiếp với Mark Lee mà Haechan tự mình khám phá ra được đó là hạn chế nói chuyện với hắn hết mức có thể, vì càng mở miệng ra sẽ càng tạo cơ hội cho hắn được nước lấn tới. Mark Lee rất thích giọng nói của Haechan, hắn luôn tìm mọi cách để buộc cậu phải mở miệng nói chuyện với hắn, dù chỉ là những câu đáp nhát gừng cụt lủn cũng đủ khiến khuôn mặt lạnh nhạt của Mark nở nụ cười hiếm có. Thực lòng mà nói, nếu bỏ qua hết mấy vấn đề như bối cảnh gia đình bí ẩn đằng sau hay tính cách bạo lực đáng sợ của hắn thì Haechan phải công nhận rằng Mark Lee rất đẹp trai, đặc biệt khi cười lên lại càng hút mắt. Mark Lee rất ít khi cười, nếu một khi thấy Mark Lee cười thì có nghĩa là đã xảy ra hai trường hợp: hoặc là khi hắn đặc biệt tức giận và sắp sửa dùng tới bạo lực, sẵn sàng hạ gục đối thủ; hoặc là khi hắn cười với Haechan chẳng vì lí do gì cả. Ngoại trừ Haechan thì chưa ai từng được thấy Mark Lee cười thật lòng, mà thực sự mà nói thì Haechan cũng không biết lúc hắn cười với cậu thì đó chính là một nụ cười đúng nghĩa, còn nụ cười còn lại kia thì e rằng không ai muốn mình là người được thấy nó.

Và còn một điều quan trọng nữa khi đối diện với Mark Lee ngoài việc hạn chế nói chuyện với hắn, Haechan còn rút ra thêm được một điều: đừng bao giờ ngó lơ, không để mắt tới hắn hay tỏ ra hắn không hề tồn tại. Điều này thậm chí còn quan trọng hơn điều trước đó. Còn nhớ vụ một nam sinh đã phải chuyển trường vì lúc Mark Lee đang nói chuyện với cậu ta thì cậu ta lại đeo tai nghe vào rồi cắm mặt vào điện thoại, trực tiếp bỏ qua sự hiện diện của hắn. Haechan còn nhớ lúc đó Jaemin kéo cậu đi theo hóng hớt, cậu nhìn thấy cậu nam sinh kia máu chảy từ hốc mắt loang ra khắp mặt đang gào lên đau đớn, được nhân viên y tế khiêng về phòng y tế sơ cứu trước trong khi chờ xe cứu thương tới. Việc đó gây ám ảnh cho Haechan tới nỗi sau này đã hình thành một phản xạ, dù trong lòng cậu có bài xích Mark Lee tới đâu thì khi đối diện hắn, Haechan luôn cố gắng nhìn hắn lúc nói chuyện để tránh chọc hắn tức giận.

Mark mặc kệ sự phản đối của Haechan, tự nhiên như ruồi rút ra một tập đề cương từ dưới cánh tay đang đặt trên mặt bàn của cậu. Hắn lật lật cái tờ giấy chi chít chữ của cậu mà đối với hắn không khác gì bùa chú, không cần đợi Haechan đòi trả đã thảy nó trở lại bàn.

"Cậu học nhiều thế làm gì? Cũng chỉ là từng đấy con số đảo đi đảo lại thêm bớt vài kí hiệu gì đấy, rõ mất thời gian".

Haechan cắn nhẹ môi dưới để tránh bản thân nổi điên, nhanh tay gom lại đống đề cương rồi cất cẩn thận vào balo tránh cho tên này ngứa tay lại làm đảo lộn hết mọi thứ của cậu, nghe lời hắn nói mà không tránh được phải cười khẩy trong lòng.

Cái tên này ngoài tiếng Anh và đánh nhau ra thì còn giỏi được cái gì khác? Thành tích học tập thì ở dưới đếm lên, thành tích đánh nhau thì ở trên đếm xuống, đi học bữa đực bữa cái, có vào lớp thì cũng nằm ngủ, có lên trường nếu không tụ tập hút thuốc, đánh nhau thì cũng là tìm tới Haechan quấy rầy làm phiền cậu, vậy mà còn trước mặt cậu bàn về chuyện học hành?

Dĩ nhiên là Haechan sẽ không đáp lại Mark.

Và dĩ nhiên Mark cũng sẽ không lấy đó làm lạ, hắn đã quen với việc độc thoại một mình, hắn chỉ cần biết Haechan có nghe thấy hết những gì hắn đang nói, thế là đủ.

Haechan bắt đầu hối hận rằng ban nãy đã không đi cùng Jaemin, đồng thời lại oán trách tại sao hôm nay giờ giải lao lại kéo dài đến như vậy. Cậu thực sự muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi Mark Lee, ở gần hắn cậu thấy rất áp lực dù rằng hắn chưa từng làm gì cậu cả, chỉ là tới chỗ ngồi của cậu kiếm chuyện vu vơ không đâu vào đâu mà thôi. Còn đang thơ thẩn thả hồn ngóng bóng dáng của bất kì ai đó có thể giải thoát cậu khỏi bầu không khí này ở ngoài cửa lớp thì bất chợt gọng kính tròn trên sống mũi của Haechan bị Mark gỡ ra, cầm lên ngắm nghía. Haechan bị cận thị, không nặng độ lắm, khi đi học Haechan sẽ đeo kính để tiện cho việc học còn lúc ở nhà thì Haechan không cần dùng tới, vì nói cho cùng thì đeo kính là một việc cực kì bất tiện. Mark xoay xoay gọng kính của Haechan trên tay, quay qua nhìn mặt Haechan rồi đột nhiên cười rộ lên.

"Cậu không đeo kính trông đẹp hơn hẳn đấy".

Haechan đột nhiên bối rối. Cậu không rõ mình đang ngượng ngùng vì lời khen bất ngờ đến từ một người cùng giới hay do nụ cười của hắn - thứ mà Haechan đã nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lần là nó thực sự có sức thu hút không ngờ tới. Để chống chế cho gò má nóng như phải bỏng của mình, Haechan cố rướn người lại phía Mark muốn lấy lại cái kính của mình, không vui mở miệng.

"Anh trả lại nó cho tôi".

Mark Lee vốn không có ý định trêu chọc cậu, nhưng ngoài ý muốn lại có thể khiến Haechan chủ động mở lời, cánh tay vừa định trả lại kính cho cậu lại đột ngột chuyển hướng giơ lên cao. Haechan với hụt tay, lại cố rướn người cao hơn nữa, mắt nhìn chằm chằm về cánh tay cầm kính của cậu đang giơ lên cao của Mark Lee. Cái kính này Haechan đã dùng rất lâu, nó là món quà sinh nhật mà Jaemin đã phải nhịn ăn sáng rất lâu mới đủ tiền mua nó tặng cậu. Qua thời gian, lớp sơn ở gọng kính đã bong tróc, các khớp nối do làm bằng kim loại nên có đôi chỗ bị gỉ sét mà Haechan mỗi lần lấy ra sử dụng đều phải chú ý nhẹ tay vì sợ làm gãy mất. Dù rằng Jaemin nửa khuyên can nửa đe dọa Haechan hãy thay gọng kính mới, thậm chí Jaemin còn tỏ ý sẽ tìm mua tặng lại cái khác y chang nhưng Haechan đều mỉm cười từ chối.

Nó không chỉ đơn thuần là một cái kính, nó là minh chứng tình bạn giữa Haechan và Jaemin, dùng tiền cũng không mua lại được.

Haechan không rõ từ lúc nào mà đã chống một đầu gối lên ghế, một tay chống lên mặt bàn trợ lực còn tay kia không ngừng đuổi theo cánh tay Mark hòng lấy lại đồ của mình.

Haechan bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Kể cả Mark cũng thấy vậy.

Do mải mê rướn người với tay theo chiếc kính mà giờ cả người Haechan gần như dán sát lên người Mark, mặt hai người chỉ cách nhau một đốt ngón tay, gần đến mức Haechan còn thấy bóng chính mình hiện lên trong đáy mắt của Mark. Trong quá trình tranh chấp, Mark đã chống tay ngả người ra sau còn Haechan thì ép cả người Mark ở giữa cậu với mặt bàn, tạo thành một tư thế hết sức gây hiểu lầm. Khi cả hai đồng thời nhận ra tình cảnh hiện tại, rồi cực kì ăn ý với nhau mà dừng lại mọi động tác, khác với Haechan mặt đỏ ra tận mang tai, Mark lại trông rất khoái chí, miệng nhếch lên trêu chọc.

"Hóa ra cậu lại là kiểu người thích chủ động".

Haechan thẹn quá hóa giận, không thèm để ý tới chiếc kính chưa được lấy về, vội vã lùi người ra sau cách xa hắn nhất có thể. Lúc Haechan lùi chân về sau thì không may một chân bị vướng vào chân ghế, cả người cậu mất thăng bằng mà ngã ngược ra phía sau. Mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng từng chi tiết lại rõ ràng như một thước phim quay chậm. Haechan bất ngờ đến há hốc miệng kêu lên một tiếng, cả người như bị hút ra phía sau, chới với theo phản xạ mà vung tay lung tung. Mark Lee không ngờ tới tình huống này, lúc hắn kịp phản ứng thì Haechan đã sắp ngã ra sàn, phía sau là bục cửa sổ, theo đà ngã Haechan chắc chắn sẽ bị đập đầu vào đấy. Mark Lee còn không có đủ thời gian để hối hận vì trò đùa dai của mình, phản xạ nhanh như chớp thành công tóm lấy cánh tay đang khua loạn xạ của Haechan, cắn răng dùng chân làm trụ lực kéo giật ngược Haechan lại về phía mình, đồng thời xoay người ôm chặt lấy Haechan rồi trở mình, dùng chính thân mình làm đệm, cả hai ngã lăn ra sàn. Phần gáy của Mark va phải thành ghế cứng đau đến nổ đom đóm mắt, làm hắn nằm dưới sàn nhà rên rỉ trong cổ họng hồi lâu mới đứng dậy được.

"Cậu có sao không?"

Haechan không trả lời Mark mà điểm nhìn của cậu lại hướng tới một chỗ trên sàn nhà, nơi gọng kính bị rơi bể tan tành, chiếc gọng kim loại đáng thương không đủ sức bám trụ, bị rơi hẳn ra khỏi đó, nằm lẻ loi một mình. Mark thấy Haechan tức tối cau mày hằn học nhìn hắn rồi lại nhìn tới cái kính bị rơi vỡ thì tuy có chút áy náy nhưng không quá bận tâm lắm. Chẳng phải chỉ là một cái kính thôi sao, lại còn là một cái kính cũ bình thường? Mark ban nãy thực sự là không hề cố ý, chỉ là lúc đó quá nguy cấp thì hắn còn tâm trạng nào để ý tới chiếc kính kia, chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất là Haechan sắp sửa bị ngã. Mặc dù đã được hắn lấy chính thân mình làm đệm đỡ nhưng lúc ngã xuống là cả hai người ở thế bị động, khó mà tránh khỏi việc bị va đập vào cạnh bàn, ghế. Mark bỏ qua phần vai gáy đau nhức của mình, một mực lo lắng kéo tay Haechan qua muốn xem xét.

"Sao không nói gì? Có bị đau ở đâu không? Con mẹ nó tôi đã hỏi thì cậu cũng phải trả lời đi chứ".

"Tránh ra".

Haechan giận dữ dùng tay đẩy mạnh Mark Lee ra khỏi người mình, vì bất ngờ mà Mark lảo đảo lùi về sau mất mấy bước. Haechan sau khi đẩy hắn ra thì đi tới chỗ chiếc kính, xót xa nhặt lên chiếc kính nay chỉ còn mỗi gọng, nâng niu trong lòng bàn tay mà rơm rớm nước mắt. Mark Lee mất mấy giây định thần lại thì đùng đùng nổi giận, lại chỗ Haechan xách lấy tay cậu kéo lên, đẩy mạnh người áp sát cậu vào tường, nhưng khi thấy đuôi mắt đầy hơi nước của Haechan thì khựng lại, lửa giận vừa bùng lên nay thoi thóp còn lại những đốm lửa nhỏ.

"Chỉ vì một cái kính không đáng giá mà cậu nổi giận với tôi? Tôi là vì ai mà làm vậy chứ?"

Haechan bị Mark giữ chặt tay áp lên tường, vừa bực mình vừa ấm ức giãy dụa nhưng cậu càng giãy dụa thì Mark lại càng tăng lực tay, giữ cậu chặt cứng trên tường. Cố sức giãy ra không được, ấm ức chồng thêm ấm ức, còn quên mất hắn ta là Mark-Lee-không-thể-trêu-vào mà lớn tiếng quát mắng.

"Cái kính mà đối với anh không đáng giá đó nó là vật quý giá nhất của tôi...anh...tên khốn..."

Haechan không giỏi cãi nhau, rất ít khi nóng giận, vì vậy mà nổi nóng được nửa chừng thì đã dừng lại, càng về sau giọng nói càng nhỏ, có chút nghèn nghẹn trong đó.

Chiếc kính đó, nó rất có ý nghĩa với cậu.

Giờ thì bị tên khốn Mark Lee làm hỏng rồi.

Mark Lee bực bội vò rối tung mái tóc vàng chói của mình, không thèm so đo khi Haechan dám gọi hắn là "tên khốn".

"Tôi sẽ mua cái khác cho cậu. Cậu muốn mười cái, trăm cái hay nghìn cái tôi cũng mua lại được".

Món đồ vật mà Haechan trân trọng giữ gìn suốt bao lâu, trong mắt hắn chỉ là một thứ đồ rẻ tiền không đáng để vào mắt.

Haechan quay mặt sang một bên, dứt khoát nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng đầy những hơi thở kìm nén, mấp máy môi.

"Cút đi".

Những người vốn trầm lặng như Haechan không phải không biết tức giận, không phải không bao giờ phẫn nộ, chỉ là họ thường lựa chọn cách giải quyết nhẹ nhàng hơn mà thôi. Còn một khi họ đã thực sự bị chọc giận, thực sự nổi giận thì nó sẽ mạnh mẽ ít ai ngờ tới.

Một từ "cút đi" này e rằng Mark Lee chưa từng nghe ai nói trước đó.

"Cậu vừa nói cái gì? Cậu vừa bảo ai cút đi?"

Haechan bây giờ chính là một bộ dạng không sợ chết, mở mắt ra quay lại nhìn chính diện hắn, lần nữa lặp lại.

"Anh cút đi".

Vừa dứt lời đã thấy một nắm đấm lao tới, sợ đến không kịp nhắm mắt lại, chỉ thấy bên tai nóng lên do không khí bị ma sát, nắm đấm của Mark Lee không rơi trúng mặt cậu mà đấm thẳng vào mặt tường ngay bên cạnh. Mark Lee đã bị Haechan thành công thổi bùng lên lửa giận, từng hơi thở nặng nề của hắn có thể chứng minh cho cậu biết hắn đang có bao nhiêu tức giận, may sao hắn vẫn kịp giữ chút lí trí cuối cùng mà chuyển hướng cánh tay sang mặt tường bên cạnh, không thực sự xuống tay với người con trai trước mặt. Mark đẩy mạnh rồi buông tay Haechan ra, vì quá sợ bởi một màn vừa nãy mà Haechan không đứng vững, bị hắn đẩy ngã xuống sàn. Không thèm nhìn Haechan thêm một lần nào, Mark quay lưng rời khỏi lớp, trên đường đi còn không quên trút giận vào những đồ vật vô tri vô giác, bàn ghế bị hắn đạp đổ khiến sách vở của các học sinh khác rơi rớt lung tung xuống nền nhà.

Mark vừa đi khỏi đó thì Jaemin gần như ngay lập tức chạy vào, thấy Haechan ngã ngồi dưới đất thì nhanh chân chạy lại đỡ cậu về chỗ ngồi.

"Có sao không? Mark Lee đánh cậu à?"

Haechan lắc lắc đầu.

"Không có, hắn chỉ nổi giận thôi".

Jaemin nhớ lại cảnh tượng Mark Lee đi ra khỏi lớp mà cậu vừa vặn nhìn thấy thì đột nhiên rùng mình.

"Này, hắn không đánh cậu thì máu này ở đâu ra?"

Jaemin vừa nói vừa kéo một góc phần áo của Haechan ra cho cậu xem, trên đó có vệt máu chưa kịp khô dính lại, trên nền vải trắng đồng phục lại rất dễ nhìn thấy. Haechan không nhớ là mình bị thương ở đâu để đến mức chảy máu, chợt nhớ ra khuôn mặt giận giữ của người nọ ban nãy, vội quay đầu ra phía sau tìm kiếm, quả nhiên trên mặt tường ban nãy có chút máu mờ mờ dính trên đó, phải chú ý kĩ mới có thể nhìn ra. Jaemin thì không chú ý tới thái độ khác lạ của Haechan, lo lắng dò xét từ trên xuống dưới người cậu xem có chỗ nào bị thương. Haechan đè lại cánh tay Jaemin ngưng động tác của cậu, lẩm bẩm không rõ lời.

"Không phải máu của tớ".

Chuông báo cuối cùng cũng reo lên, không lâu sau đó là các đoàn học sinh nuối tiếc kéo nhau vào lớp tạo nên một mớ âm thanh ồn ào. Nhiều người khi thấy lớp học bị lộn xộn thì tỏ ý khó chịu gắt gỏng nhưng vì giờ học đã đến nên ai nấy lo lắng dọn dẹp lại sách bút bị rơi vương vãi, không có thời gian truy xét thủ phạm gây ra. Jaemin thì sau khi chắc chắn Haechan không bị thương ở đâu thì đã nhanh chân về lại chỗ của mình, cách chỗ của cậu tận 3 bàn học.

Tiết này là tiết sinh hoạt lớp, giáo viên sẽ tổng hợp và đánh giá lại những hoạt động cũng như thành tích của các thành viên trong lớp, nhưng Haechan thì không nghe lọt chữ nào. Những tiết học như thế này của trước đây, bình thường Haechan sẽ dành thời gian để giải bài tập, nhưng giờ Haechan bị vỡ mất kính không thể học tiếp được, mà giờ cậu cũng không có tâm trạng để tiếp tục làm bài. Haechan đưa mắt nhìn sang, chiếc ghế của Mark Lee trống không. Chiếc ghế cũng ở cuối góc lớp như Haechan, cách chỗ cậu tận 4 dãy bàn học. Mark Lee chỉ ngồi có một mình vì hắn không thích ngồi chung với ai, mà cũng không ai dám ngồi chung với hắn. Hơn nữa Mark Lee là học sinh lưu ban chuyển vào lớp cậu vốn có số học sinh chẵn nên bị lẻ mất một người, thành ra Mark sẽ ngồi độc chiếm một bàn riêng lẻ ở cuối lớp. Mà xét cho cùng, Mark Lee cũng đâu có được mấy buổi có mặt ở trên lớp, hắn ngồi một mình như vậy lại tránh làm ảnh hưởng tới các học sinh khác đang căng thẳng cho kì thi đại học sắp tới, dần dà mọi người cứ mặc nhiên cho rằng cái bàn đó là vương quốc riêng của Mark Lee, dù hắn không có mặt ở đó cũng không ai dám cả gan ngồi vào.

Đến cuối buổi học nhưng Mark Lee vẫn không hề quay lại, balo của hắn còn vứt trên mặt bàn. Hôm nay là buổi học cuối cùng trong tuần, nếu hắn không quay lại thì đồ đạc của hắn ở đây sẽ không thể lấy về. Cô giáo chủ nhiệm cũng phát hiện ra chiếc bàn cuối lớp của Mark Lee trống không dù rằng balo của hắn vẫn ở đó. Bình thường các môn học khác không mấy khi Mark có mặt, nhưng tiết học sinh hoạt cuối tuần này do tính chất bắt buộc nên Mark Lee luôn luôn có mặt, dù rằng hắn cũng ngủ từ đầu đến cuối mà thôi. Đã hết giờ học, chuông báo reo lên, học sinh đã ra về gần hết, Mark Lee vẫn không thấy quay lại, bất đắc dĩ cô phải gọi tới Haechan đang chờ Jaemin thu dọn đồ đạc để ra về.

"Sao ạ? Cô muốn em mang balo trả lại cho Mark Lee ạ?"

Haechan lẫn Jaemin đều ngạc nhiên hết cỡ khi nghe đề nghị của cô giáo. Cô gọi tới Haechan một phần vì cả lớp chỉ còn mỗi Jaemin và Haechan còn ở lại chưa về, một phần là vì cô rất tin tưởng cậu học sinh ưu tú nhất lớp này. Giờ nếu cô nhờ học sinh khác, giả dụ như nhờ Jaemin thì chưa chắc đã được đồng ý, bất đắc dĩ cô mới phải nhờ tới Haechan.

"Cô biết như thế này là làm khó em nhưng cô không còn cách nào khác. Đâu thể để đồ đạc của bạn ở lại đây đến sang tuần sau được".

Cô giáo đã nói thế thì Haechan từ chối cũng không tiện, vậy là sau khi cô giáo đưa cho Haechan một mảnh giấy ghi địa chỉ nhà Mark Lee, cả hai người Jaemin và Haechan thở dài ngao ngán xách theo balo của Mark ra về.

"Cậu định đưa nó tới nhà hắn ta thật đấy à?"

Haechan cúi nhìn chiếc balo nhẹ tênh trên tay mình, nhớ tới màn đối đầu căng thẳng ban nãy, mờ mịt lắc đầu.

"Tớ...không biết nữa, nhưng cô giáo đã nhờ vậy rồi..."

Jaemin mắt sáng rực lên nảy ra một ý tưởng, hào hứng quay sang nói với Haechan.

"Tớ có ý này, cậu mang ra bưu điện mà gửi, dịch vụ người ta sẽ mang tới tận nhà cho hắn. Vậy là cậu vừa đáp ứng được cô giáo, lại vừa khỏi phải gặp mặt hắn ta".

Jaemin tỏ ra rất tâm đắc với sáng kiến của mình, còn bổ sung thêm ý kiến để thuyết phục Haechan.

"Ban nãy ở trường mà hắn ta còn nổi nóng với cậu, ai biết gặp ở ngoài liệu hắn ta có giở trò xấu xa gì với cậu hay không? Nghĩ tới việc nhìn thấy bản mặt côn đồ của Mark Lee là tớ đã sợ đến phát ốm lên".

Haechan trầm ngâm suy nghĩ về lời gợi ý của Jaemin, nhưng chưa kịp trả lời thì phía sau có tiếng mô tô gầm lên lao tới, Jaemin hét lên một tiếng kéo vội Haechan nép vào phía trong. Chiếc xe mô tô đến gần chỗ hai người thì cua bánh một vòng điệu nghệ rồi dừng lại, người trên xe còn mặc đồng phục học sinh, đưa tay kéo lên phần kính chắn gió của mũ bảo hiểm, lộ ra mái tóc vàng nổi bật.

Là Mark Lee.

Jaemin biết là Mark Lee không thể nào nghe được lời nói xấu về hắn mà cậu vừa nói ban nãy nhưng vẫn như có tật giật mình, đầy cảnh giác giữ chắc lấy góc áo của Haechan. Mark Lee không hề xuống xe, hắn lấy một túi giấy được gói đẹp đẽ được treo bên thân xe ném về phía Haechan, cậu theo phản xạ mà đưa tay chụp lấy.

"Trả cho cậu".

Haechan còn chưa kịp nhìn rõ là vật gì thì Mark Lee đã cộc lốc bỏ lại một câu rồi kéo kính mũ bảo hiểm xuống, rồ ga ầm ĩ phóng xe đi, để lại một vệt khói mờ mờ. Jaemin thấy Mark Lee đã đi xa mới lấy chiếc túi trên tay Haechan xem xét, lúc lôi món đồ trong túi ra thì không kìm được mà cảm thán.

"Wow, là Rayban đó. Trời ơi cái này có giá trên trời đấy Haechan".

Haechan mặc kệ Jaemin còn đang xuýt xoa ngắm nghía chiếc kính đựng trong hộp đựng đẹp đẽ, thứ cậu chú ý tới là bên trong chiếc túi có một mẩu giấy được gấp đôi.

Xin lỗi.

Là chữ viết tay của Mark Lee, nét chữ cứng rắn và khô khốc, lời lẽ cũng không hề hoa mĩ, chỉ đơn giản gói gọn trong hai từ không hơn không kém, thể hiện rõ ràng tính cách và cá tính của Mark Lee.

Hắn là vì đi mua kính cho cậu nên mới vắng mặt cả tiết học cuối sao?

Ban nãy, lúc hắn dừng lại rồi ném chiếc túi về phía Haechan, cậu tinh ý nhận ra bàn tay hắn bị trầy xước rướm máu ở khớp ngón tay, chắc hẳn là do hắn đấm vào tường mà thành, cũng là lí do giải thích vì sao có vết máu dính trên áo đồng phục của cậu. Là máu của Mark Lee.

Jaemin sau một hồi ngắm nghía chiếc kính hàng hiệu đã thỏa mãn mới để ý Haechan đang thất thần không biết nghĩ cái gì, bèn đưa tay đẩy đẩy vai cậu.

"Này, phát ngốc gì thế? Sao Mark Lee lại tặng kính cho cậu, lại là hãng nổi tiếng luôn cơ đấy" Rồi đột nhiên Jaemin làm mặt nghiêm trọng, nhìn trước ngó sau rồi ghé vào tai Haechan thì thào "Có khi nào Mark Lee thích cậu không? Chứ không sao lại tặng đồ đắt tiền cho cậu?"

Haechan nhăn mặt đánh vào vai Jaemin, trừng mắt.

"Bớt nói nhảm".

Jaemin xoa xoa phần vai bị Haechan đánh, cũng tự thấy phỏng đoán của bản thân vô lí nên gạt hết cái nghi vấn kia ra khỏi đầu, lẩm bẩm trong cổ họng.

"Quả nhiên là tầng lớp tư sản lắm tiền nhiều của, vung tay mua chiếc kính tận hơn 200$".

Đây là đồ Mark Lee tặng cho Haechan, có cho tiền Jaemin cũng không dám giữ lấy bèn trả lại chiếc túi giấy cho Haechan, khóe mắt liếc tới chiếc balo trên tay cậu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vỗ trán kêu lên.

"Hai đứa mình là đồ ngốc, ban nãy còn không nhân cơ hội mà đưa nó lại cho hắn luôn đi cho rồi".

Haechan vẫn trầm ngâm không nói gì, từ đầu đến cuối đều là tiếng Jaemin than thở.

"Sao rồi, đã quyết định chưa? Bưu điện ngay phía trước kìa, sắp hết giờ làm việc của họ, có gửi thì vào gửi luôn".

Haechan gấp mảnh giấy có chữ viết tay của Mark Lee bỏ vào túi giấy, kiên quyết lên tiếng.

"Không cần, tớ sẽ đưa nó tới nhà hắn. Một mình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro