2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vẫn thực sự muốn đi tới nhà hắn ta à?"

Tông giọng của Jaemin dường như cao lên vài phần so với bình thường làm Haechan vô thức mà để điện thoại cách xa tai ra một chút.

"Tiểu tổ tông của tớ, có phải cậu bị mất trí rồi hay không? Đi tới nhà Mark Lee? Vào ban đêm? Đi một mình? Cậu không sợ hắn ta sẽ làm gì cậu hay sao?"

Haechan cảm thấy hơi buồn cười trước sự lo lắng thái quá của Jaemin. Tuy rằng Mark Lee đáng sợ là sự thật, cậu hơi sợ Mark Lee cũng là thật, nhưng cũng không đến mức như Jaemin tưởng tượng, vì Mark Lee xét cho cùng trước giờ cũng chưa làm gì quá đáng với cậu.

Ngoại trừ việc làm vỡ kính mắt...

"Hắn ta thì làm gì tớ được chứ?"

Đầu dây bên kia không chậm trễ đã phát ra tiếng hừ mũi.

"Người như hắn thì có gì mà không dám làm..."

Sau khi Jaemin thất bại trong việc khuyên bảo Haechan từ bỏ ý định đi tới nhà Mark Lee đã bực bội cúp máy, Haechan có đôi chút phân vân cầm lên tờ giấy có ghi địa chỉ nhà hắn. Cậu biết nơi này, là một khu tổ hợp dân cư thông minh, giá đất khá đắt đỏ, nằm không quá xa trường, vừa được đưa vào sử dụng cách đây ít năm về trước. Haechan và Jaemin ngày trước vào lúc rảnh rỗi thường hay đạp xe đến đó, chỉ đi vòng vòng qua các con đường nhìn ngắm đó đây rồi lại quay về, sau này vào cuối cấp bận rộn, thói quen này cũng không còn nữa.

Thú thực, lời của Jaemin đã ít nhiều tác động đến Haechan. Cậu vẫn thấy không được thoải mái cho lắm mỗi khi đối diện với Mark Lee, khó mà nói rõ lí do cụ thể là gì, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Mark, sống lưng Haechan lại run lên một chút. Có thể là do ấn tượng ban đầu không được tốt đẹp lắm chăng? Hay là do vẻ ngoài quá mức áp bức, lại vô cùng bất hảo của hắn khiến cậu tự động nảy sinh cảm giác đề phòng? Hay là do liên tục bị Mark Lee vô cớ tìm tới làm phiền mà có tâm lý bài xích?

Haechan thở dài một tiếng, bỏ tờ giấy ghi địa chỉ xuống, ánh mắt chuyển hướng tới túi giấy được gói đẹp đẽ ở trên bàn, bên trong là hộp kính hắn vừa mua thay cho cái kính bị làm hỏng. Cậu biết đây là chiếc kính đắt tiền, so với giá trị của cái kính cũ thì thật là một trời một vực. Thế nhưng thứ khiến cậu để tâm nhất, không phải là việc Mark Lee tuy thô lỗ bỏ đi sau khi tranh cãi nhưng lại bỏ công tìm mua kính đền cho cậu, cũng không phải là ở chiếc kính hàng hiệu xa xỉ mà là thứ cậu chú ý đầu tiên khi chiếc túi giấy được Mark Lee ném qua cho cậu.

Tờ giấy ghi vỏn vẹn hai chữ: "Xin lỗi".

Một người cao ngạo bất kham như Mark Lee, có mấy ai có thể khiến hắn nói một câu xin lỗi?

Nét chữ có thể thể hiện tính cách của một con người. Hai chữ ngắn ngủi, không phải đẹp đến rồng bay phượng múa mà ngược lại có chút khó nhìn, nhưng lại được viết rất cẩn thận.
Hắn đây là đang xin lỗi cậu đấy sao?
Vì điều gì nhỉ?
Trêu đùa cậu quá trớn? Hay vô ý làm vỡ mất vật kỉ niệm quý giá của cậu?
Thật kì lạ khi Haechan nhớ lại khoảnh khắc đó, cậu lại thấy khó hiểu khi bản thân cậu tức giận đến như thế.
Cái kính đó, chính Haechan cũng biết, nếu không phải vì hôm nay Mark Lee vô ý làm hỏng, thì chỉ ít lâu sau nữa thôi cậu cũng không thể tiếp tục dùng nó được nữa.
Mà bản thân cậu, nếu không phải vì hôm nay có Mark Lee lấy thân hắn ra đỡ lấy, thì khi ngã xuống ít nhiều gì trên người cũng sẽ có vết thương.

Đáng ra, cậu nên xin lỗi hắn mới phải, khi không lại trút giận lên người hắn.
Cứ ngỡ sẽ không còn bao giờ nhìn mặt nhau nữa, thì Mark Lee mua kính mới tới xin lỗi cậu.

Xem ra chuyến này, nhất định phải đi rồi. Haechan không thích mang nợ người ta, dù chỉ là lời xin lỗi, hay là chiếc kính này.
Nó quá xa xỉ để cho cậu có thể nhận lấy, cậu muốn mang nó trả lại cho Mark Lee. Nghĩ là làm, Haechan dứt khoát xách theo túi giấy đứng dậy đi ra ngoài, chợt đến nửa đường thì dừng lại, cúi đầu nhìn chằm chằm vào trong cái túi, lưỡng lự đôi chút rồi lấy ra mẩu giấy nhỏ kia, miết miết đôi chút rồi quay lại bàn học, lấy ra cuốn sổ nhật kí màu đỏ rượu, mở ra trang đang viết dở, cẩn thận đặt nó vào trong rồi mới yên tâm đóng lại, cất vào chỗ cũ.

Bố mẹ Haechan về quê trong suốt một tuần, vì vậy Haechan không quá lo lắng về việc sẽ bị xét hỏi khi ra ngoài vào ban đêm như thế này. Bố mẹ cậu rất là khó tính và nghiêm khắc, mà Haechan lại nói dối dở tệ. Từ bé tới lớn, tất cả mọi thứ Haechan đều nghe theo bố mẹ, chưa từng dám cãi lời hay phản kháng, kể cả khi phải từ bỏ mong muốn thi vào trường trung học nghệ thuật để thi vào trường trọng điểm của thành phố mà cậu đang theo học bây giờ. Bố mẹ Haechan sẽ không khó tính đến mức cấm cậu ra ngoài vào ban đêm, nhưng nếu là đến nhà Mark Lee thì lại khác. Nếu bố mẹ biết được chuyện cậu có qua lại với kiểu người bất hảo như Mark, Haechan không dám tưởng tượng bố mẹ sẽ trách phạt mình như thế nào.

Lấy ra chiếc xe đạp đã lâu rồi không dùng tới, xoay thử vài vòng vẫn thấy còn hoạt động tốt, Haechan yên tâm đạp xe ra khỏi nhà, cùng với chiếc túi giấy và balo của Mark được treo cẩn thận phía trước. Haechan với Jaemin ngày học cấp hai còn đi xe đạp, nhưng khi lên cuối cấp thì đã chuyển sang đi xe bus, từ đó đến giờ chiếc xe đạp này mới được mang ra dùng. Cậu không phải mẫu người ưa vận động, đã lâu không đạp xe, khoảng cách tới khu nhà ở của Mark cũng không hề gần, chẳng mấy chốc mà đã phải thở dốc hồng hộc, mồ hôi rịn ra khắp vùng trán. Chỗ này Haechan với Jaemin đã tới không ít lần, nhưng đã cách đây khá lâu, khi quay lại đã có ít nhiều thay đổi. So với bên ngoài thì trong khu dân cư này yên tĩnh hẳn, đường sá không có quá nhiều phương tiện, lâu lâu có vài người đi bộ hay đạp xe giống cậu thong thả lướt qua. Để tiện cho việc tìm nhà Mark, Haechan dắt xe đi bộ, tay cầm mảnh giấy, vừa đi vừa nhìn quanh quất. Ánh đèn đường vàng cam nhạt đổ bóng Haechan dọc theo từng bước chân chậm rãi, thoang thoảng chút hương hoa được trồng và cắt tỉa đẹp đẽ hai bên đường. Nơi này được quy hoạch xây dựng theo dạng bàn cờ, nên Haechan loay hoay mất một lúc mới có thể tìm tới được nhà Mark Lee. Sau khi cẩn thận đối chiếu lại lần nữa số nhà để chắc chắn đã tìm đến đúng địa chỉ, Haechan để chiếc xe đạp của mình gọn vào một góc, rồi mới từ từ đi vào khuôn viên nhà của Mark. So với mặt bằng chung ở đây, ngôi nhà này không tính là lớn hay hoành tráng đồ sộ, nhưng nếu chỉ dành cho một người sinh sống thì cũng quá mức thoải mái. Ở bên cạnh cửa nhà có đặt một chậu hoa hướng dương nho nhỏ, nhưng có vẻ không được chăm sóc tốt nên còi cọc, ủ rũ. Thở một hơi mạnh lấy lại tinh thần, Haechan quả quyết đưa tay lên nhấn chuông cửa.

Đính đong! Đính đong!

Cánh cửa đóng chặt im lìm sau từng hồi chuông kêu liên tục, nhắc nhở cho Haechan một sự thật không mấy vui vẻ: Mark Lee không có nhà.

Haechan ảo não vỗ đầu mình một cái, tự trách bản thân sao lại không nghĩ tới trường hợp này. Người như Mark Lee, đâu có thể giống cậu sống theo kiểu 7h sáng ra khỏi nhà và 8h tối là không đi đâu nữa. Đến ngay cả như Jaemin mà có lúc còn đi chơi tới tận nửa đêm phải trèo tường vào nhà, huống hồ là Mark Lee?

Cực chẳng đã, Haechan đành ngậm ngùi lùi xuống ngồi xổm ở bậc cửa. Bây giờ cậu quay về thì tốn công tốn sức đi tới đây, mà giờ ở lại thì không biết tới tận khi nào Mark Lee mới quay về. Đặt balo xuống cạnh cửa, chiếc túi giấy cũng đặt ngay cạnh bên, Haechan hai tay ôm lấy chân, cằm đặt lên đầu gối, trông như chú cún nhỏ ngồi đợi chủ nhân về nhà.

Cái tên đáng ghét đó thật làm cậu tức chết!

Vừa mới thấy có chút hảo cảm nho nhỏ, chưa gì đã biến mất không dấu vết. Đáng ra nên nghe lời Jaemin, gửi qua đường bưu điện cho hắn, khi không lại tự mình làm khổ mình.

"Tên họ Lee đáng ghét, giờ này còn chưa về nữa".

Haechan đã bắt đầu cáu bẳn, miệng lẩm bẩm chửi mắng Mark không ngừng. Tính cách cậu vốn dĩ trời sinh không phải trầm lặng như người ngoài nhìn vào thường thấy, mà cậu vốn dĩ ham vui, ưa náo nhiệt, có thể nói huyên thuyên không biết mệt. Chỉ có điều sau này lớn lên, sự quản thúc và kì vọng quá lớn của bố mẹ cậu vô hình tạo nên áp lực, dần dần choàng lên người cậu một chiếc vỏ ốc, rồi cậu cứ thế mà lùi dần vào bên trong, e ngại bước chân ra khỏi đó. Chỉ khi ở một mình, hoặc khi ở cạnh Jaemin, Haechan mới có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc thật của chính mình.

Chân đã tê rần như có hàng ngàn con kiến chạy lung tung, trời cũng tối sụp hẳn xuống mà Haechan vẫn phải ngồi ở đây. Haechan trách Mark một thì tự trách mình mười. Kiểu người như Mark Lee chắc gì đã cần lời xin lỗi của cậu? Kiểu người như Mark Lee chắc gì đã thấy cảm động về việc làm của cậu hôm nay? Vừa ấm ức vừa tức tối trong người, Haechan nhẩm tính ngồi chờ thêm 10 phút nữa, nếu Mark Lee vẫn chưa về thì cậu sẽ mặc kệ hắn, không thèm chờ đợi thêm nữa.









Mark vừa về đến cổng nhà đã thấy có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng vẫn như mọi hôm, nhưng có cái gì đó khác mà chính hắn cũng không biết phải lí giải như nào.

Đầu tiên là chiếc xe đạp dựng ngay cạnh cổng nhà. Hắn sống một mình ở đây, tuy chưa có bằng lái nhưng nếu bây giờ có chiếc ô tô xuất hiện ở đây hắn cũng không thấy ngạc nhiên bằng việc bỗng dưng có một chiếc xe đạp. Khu vực này an ninh rất tốt, sẽ không có chuyện có kẻ trộm lạ mặt nào tới đây viếng thăm. Mang theo một bụng đầy thắc mắc, Mark tắt máy chiếc mô tô, gạt chân chống rồi chậm rãi đi vào trong vừa tự hỏi hôm nay nhà hắn có chuyện gì khác lạ. Vừa chỉ mới bước được ít bước ngắn, Mark bỗng ngẩn người ra, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười trước cảnh tượng trước mặt. Dù có mường tượng ra đủ thứ chuyện thì hắn vẫn không bao giờ nghĩ tới trường hợp trước cửa nhà hắn bỗng dưng xuất hiện một cậu nhóc đang ôm chân ngồi trước cửa. Mà cậu nhóc này, dù cho nhắm mắt Mark cũng nhận ra cậu ta là ai - chính là người ban chiều dám trừng mắt lên mắng vào mặt hắn một tiếng "Cút đi". Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu Mark Lee bị mắng vào mặt như thế, cũng là lần đầu hắn tức giận đến phát điên mà không làm gì đối phương cả.

Lee Haechan chính là "thiên địch" của Mark Lee.

Khoé miệng tự nhiên mà cong lên một chút, đang muốn đi lại gần rồi hù cậu ta một phen, chọc cho cậu ta tức giận, coi như trả thù vụ ban chiều. Thế nhưng khi lại gần Haechan, còn chưa kịp đắc ý vì cậu ta không hề phát hiện ra hắn thì tai đã nhanh hơn mà nghe được vài thứ không hay ho cho lắm, mà Mark Lee hắn lại là nhân vật chính trong đó. Nét cười nhàn nhạt bị thay thế bằng vẻ mặt xám xịt đen thui, cậu ta ngày thường nhìn vẻ hiền lành dễ bắt nạt, hoá ra là cũng biết chửi mắng người khác cơ đấy. Nghiến răng nghiến lợi đằng hắng một tiếng trong cổ họng, người đang ngồi như chú cún nhỏ giật mình một chút rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo trong phút chốc đối diện làm Mark Lee suýt chút nữa là lạc lối trong đó. Mark Lee nhanh chóng lấy lại thái độ vô lại vốn có, liếc nửa con mắt nhìn đến người ngồi chắn trước cửa nhà, ánh mắt lạnh nhạt sắc lẹm, không nói không rằng như đang thị uy.

Haechan có tật giật mình, vừa đang luôn mồm chửi mắng "tên họ Lee chết tiệt", thì ai ngờ "tên họ Lee chết tiệt" đó như thây ma đội mồ sống dậy, đứng ngay trước mắt. Vừa xấu hổ không biết Mark có nghe được gì hay chưa, vừa hoảng sợ trước sự xuất hiện đột ngột của hắn, Haechan đứng bật người dậy định nói vài câu thì thấy trời đất như đảo lộn, trước mắt lúc trắng lúc đen, chân nhũn ra tê rần không đủ sức chống đỡ, cả người nghiêng ngả đổ rạp về phía trước.

Mark còn đang muốn xem tên nhóc trước mặt còn muốn làm trò gì thì đột nhiên trong chớp mắt thấy cậu ta ngã người về phía mình. Không quá khó khăn để kịp đỡ lấy người cậu ta, nhưng lực va chạm cũng đủ khiến hắn phải lùi ra sau hai bước. Mark chỉ cần dùng một tay là đã đỡ được người Haechan, ngăn không để cậu ta trượt người ngã xuống dưới. Hai người có chiều cao không quá khác biệt nhau, Mark chỉ cao hơn một chút không đáng kể, chỉ là do khung xương mà nhìn hắn có vẻ cao lớn hơn Haechan mà thôi. Giờ này thì chóp mũi Haechan đang đặt ở cằm hắn, còn tay Mark lại đang đỡ lấy eo Haechan, nhìn đi nhìn lại vẫn là một tư thế thường thấy trong các bộ phim truyền hình dài tập chiếu trên khung giờ vàng.

Mark còn chưa kịp thở lấy hơi, thì người đang bám dính trên người hắn dường như đã lấy lại được trạng thái cân bằng, cũng như con cún nhỏ nhưng không phải vẻ đáng thương như vừa nãy mà xù lông lên, hung dữ lấy hai tay đang đặt trước ngực hắn đẩy mạnh hắn ra, khiến hắn loạng choạng lùi người ra sau, suýt chút nữa đã ngã hẳn xuống đất.

"Anh...vô sỉ...làm cái gì vậy hả?"

Haechan mặt không rõ đang tím hay hồng, lắp bắp đến độ líu lưỡi mà nạt nộ Mark. Người ta hay nói có lần thứ nhất rồi sẽ có lần thứ hai, một lần chửi được Mark Lee vô sự, rồi sau không biết sợ mà chửi thêm lần thứ hai. Có vẻ như Haechan vì quá xấu hổ mà không nhận ra điều này, quên mất tình huống vừa rồi là do ai gây ra, chỉ nhớ lúc mắt vừa nhìn rõ thì thấy được mặt mình gần như kề sát mặt người ta, mà tay Mark thì đang vòng qua đỡ lấy eo cậu, đến bây giờ vẫn lưu lại cảm giác. Đối với Haechan, cậu không xấu hổ vì sự đụng chạm vô tình này, nhưng dù là hai thằng con trai đi nữa thì tình huống ban nãy vẫn hết sức là mất mặt.

Ngược lại về phía Mark thì hắn cảm thấy đầu hắn đang bốc khói vì tức giận. Hắn còn chưa tức giận thì thôi, cậu ta lấy đâu ra thái độ đó mà tức giận lại với hắn? Có phải vì hắn chưa bóp chết cậu ta là cậu ta còn chưa biết sợ hay không? Còn dám mắng hắn vô sỉ, còn dám nói hắn như thể hắn thừa cơ sàm sỡ cậu ta.

Tên nhóc không biết tốt xấu! Đáng lẽ ra hắn nên mặc xác, cho cậu ta ngã ra đấy cho nếm mùi.

Haechan lúc tỉnh táo lại mới nhận ra mình lỡ lời, một phần cũng do Mark bây giờ trông rất đáng sợ. Áo đồng phục hắn vẫn chưa thay ra, chỉ khác là có khoác thêm một chiếc jacket da màu đen bên ngoài, cùng với mái tóc vàng đặc trưng của hắn, nhìn thế nào cũng không ai nghĩ Mark đang là học sinh cấp ba.

"Cái đó...tôi...ai bảo anh không nói không rằng mà tự dưng xuất hiện chứ".

Câu xin lỗi vẫn khó nói thành lời, nhất là trước mặt Mark Lee.

Mark tức tối cởi jacket khoác ngoài, vắt lên vai, mặc độc chiếc sơmi đồng phục phanh ra mấy hàng cúc đầu tiên, hừ mũi.

"Giờ về nhà mà tôi còn cần ra thông cáo thiên hạ nữa cơ à?"

Haechan nhịn xuống ham muốn đấm vào mặt hắn, nhìn Mark Lee lục tìm chìa khoá nhà thì sực nhớ mục đích mình đến đây, vội vàng xách balo đưa cho hắn.

"Balo anh để quên trên lớp này".

Mark Lee thờ ơ liếc qua, không có lấy một chút cảm động nào, cũng không có nổi một câu cảm ơn, làm cho Haechan phải tự hỏi rằng liệu Mark có chút nào nhớ tới sự tồn tại của chiếc balo này hay không.

"Còn nữa, cái này, tôi không thể nhận..."

Cánh tay đang tra chìa vào ổ của Mark khựng lại một chút, nheo mắt quay đầu qua, không nhìn cái túi giấy nà nhìn vào Haechan, nhìn đến mức da mặt Haechan tê rần lên vì không thoải mái.

"Vứt đi".

Haechan bất ngờ đến mức cao giọng lên vài phần.

"Anh nói gì?"

Không phải Haechan không nghe rõ mà là không ngờ đến câu trả lời của hắn là như vậy. Cái kính xa xỉ này, sao hắn có thể nói vứt là vứt?

Mark lười giải thích thêm, không thèm nhìn qua thêm lấy một lần, xách theo balo của hắn mà Haechan mang đến, không mặn không nhạt mở cửa ra bước vào trong, trước khi đóng sập cửa vứt lại một câu y hệt ban nãy.

"Không dùng thì vứt đi".

Haechan chưng hửng nhìn cánh cửa đóng sập ngay trước mũi, ngơ ngác mất một hồi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái tên khó ưa này thật không thể nói lí lẽ nổi với hắn. Thật hiếm khi Haechan nổi giận nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, mà lại đều do một người gây ra. Mark Lee luôn biết cách khiến Haechan chạm đến giới hạn của mình.

"Mark Lee, mau ra đây. Mở cửa, ra đây nói chuyện với tôi. Mở cửa ra".

Haechan vừa đập cửa vừa lớn tiếng gọi Mark, ngày hôm nay dù có thế nào cậu cũng phải nói rõ phải trái với hắn, không thể ôm cục tức này mà về nhà được. Hơn nữa, cái kính này giá trị không hề nhỏ, có vứt đi nữa cũng là hắn đi mà vứt.

Haechan đập cửa đến lần thứ ba, còn chưa kịp nói thêm tiếng nào thì cánh cửa đã bật mở, một cánh tay thò ra, bàn tay như gọng kìm tóm chặt lấy cổ áo cậu kéo vào trong. Nhanh đến không kịp cho người ta phản ứng, lúc Haechan định thần lại thì cả người cậu đã yên vị ở trong nhà Mark Lee rồi.

"Không nghĩ cậu lại ồn ào như thế đấy. Cậu muốn bị hàng xóm gọi bảo vệ tới kéo cổ lên đồn cảnh sát à?"

Mark mặc kệ Haechan đứng sững người trước cửa, quay lưng đi vào tiếp tục công việc đang làm dở. Haechan lúc trước lớn tiếng một hai đòi Mark mở cửa, giờ hắn mở cửa thật, không những thế còn mời cả cậu vào hẳn trong nhà - tất nhiên là theo một cách không được hiếu khách cho lắm. Giờ ra ngoài không được, đứng ở đây cũng khó coi, vậy nên Haechan không biết làm gì hơn là thay giày rồi đi chân trần vào phòng khách, dè dặt ngồi xuống đối diện Mark.

Mark đến cái nhướng mắt cũng không làm, cúi đầu chuyên tâm làm việc dang dở. Lục lọi giữa mớ lộn xộn trước mặt lôi ra một hộp cồn y tế, thấm một ít ra bông rồi hít sâu một hơi trước khi áp vào miệng vết thương trên tay phải. Do làm bằng tay trái không phải tay thuận của hắn nên động tác của Mark lóng ngóng trông hết sức vụng về, chật vật mãi mới khử trùng được miệng vết thương. Hơi cồn muốn như đun sôi từng thớ thịt, đầu ngón tay Mark theo phản xạ thần kinh mà giật giật. Đột nhiên có bàn tay phía đối diện vươn qua, nắm lấy cổ tay hắn kéo lại cùng một giọng nói không được tự nhiên cho lắm.

"Để tôi giúp".

Mark đương nhiên sẽ không từ chối, nếu Haechan đã muốn giúp, thì hắn không việc gì chuốc khổ vào người, nghiễm nhiên hưởng thụ đãi ngộ được người đối diện chăm sóc. Hắn thấy như vậy chẳng có gì là không hợp lí, còn không xem vết thương này là vì ai mà có?

"Cái này là do lúc ban chiều anh nổi giận với tôi đúng không?"

Hồi còn học trung học, Haechan có tham gia một lớp học về sơ cứu, với mấy loại vết thương thông thường như này, ít nhiều cậu vẫn biết cách xử lí. Chỗ khớp xương bong cả mảng da lớn, hầu như máu đã đông, nhưng do nằm ở vị trí các khớp xương hoạt động liên tục nên vẫn phải cần băng lại để tránh nhiễm trùng và nhanh lành miệng vết thương hơn.

"Không, là tôi ngã xe".

Haechan nhướng mắt nhìn lên, thấy hắn mắt không chớp mặt không đỏ tỉnh bơ nói dối, cậu biết nhưng không thèm vạch trần, cũng không hề tò mò sao hắn lại bịa lí do như thế.

"Tôi xin lỗi, tôi lúc đó không nên nói nặng lời với anh".

Dù có thế nào, ai đúng ai sai đi nữa, vẫn là nên nói một câu xin lỗi.

"Cậu có biết câu "Cút đi" kia là lần đầu tiên có người hét vào mặt tôi như thế không?"

Haechan xấu hổ đến vành tai cũng hơi đỏ, Mark ngồi đối diện phát hiện ra, thấy Haechan không lên tiếng trả lời thì tiếp tục mở miệng trêu chọc.

"Ngoài một câu "Cút đi" kia, còn có một câu mắng tôi "vô sỉ", cậu có xin lỗi nốt luôn không?"

Haechan bị Mark nói đến đỏ mặt tía tai, trở nên lắp bắp.

"Anh sao có thể đi so đo như vậy được chứ?"

Mark thấy phản ứng của Haechan thì cười lớn, xem chừng rất vui vẻ.

"Cậu chửi mắng tôi thậm tệ thì được, còn tôi chỉ mới nói vài câu đã bị coi là đi so đo rồi sao?"

Haechan quyết định lờ Mark Lee, không thèm để ý đến hắn nữa. Bởi vì ban nãy quá tức giận mà cậu quên đi việc rằng cậu nói chuyện với hắn càng nhiều, là càng tạo cơ hội cho hắn kiếm chuyện gây sự với cậu.

Mark tự dưng không thấy Haechan đáp lại nữa thì có chút hụt hẫng, không khỏi tự trách mình nhiều lời.

"Sao lại im nữa rồi? Không phải ban nãy cậu mồm miệng rất lợi hại sao?"

Haechan nhắm mắt giả ngơ, cố định nốt vòng gạc cuối cùng, thở dài một hơi buông tay Mark ra, còn không quên lần nữa đẩy chiếc túi giấy ra trước mặt hắn lần nữa.

"Chiếc kính của tôi, vì nó là vật kỉ niệm quan trọng Jaemin bạn tôi tặng, nên lúc nó bị vỡ tôi đã không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng với anh. Rất xin lỗi. Còn về cái này, tôi không thể nhận nó được..."

Mark đột ngột thay đổi hẳn thái độ, mặt lạnh tanh, không nhận lấy chiếc túi giấy mà trầm ngâm một lúc mới nói ra.

"Cậu không nhận nó, là bởi vì đó là cậu không thích nó hay là bởi vì cậu không thích tôi?"

Không nghĩ tới đột nhiên Mark lại hỏi mình như thế, nhất thời Haechan không biết phải đáp lại như thế nào. Mark thấy Haechan không đáp lại, cơn bực bội lại càng bùng lên, giọng nói cũng trở nên gay gắt hơn trước.

"Vì sao bạn cậu tặng thì cậu nhận, còn tôi thì không?"

"Nó có giá trị quá lớn, tôi không thể nhận được..."

Mark nghe thấy thế thì chân mày đang cau lại giãn ra một chút, nhưng vẫn chưa hài lòng với câu trả lời đó.

"Tức là không phải do cậu ghét tôi nên mới không nhận đúng không?"

Haechan lấm lét nhìn Mark, con ngươi đen của hắn đang không chút kiêng dè mà nhìn thẳng vào cậu, làm cậu bối rối tới nỗi phải dời ánh mắt đi xuống, lại vừa vặn nhìn thấy bờ vai rộng cùng cơ tay rắn chắc ẩn hiện dưới tay áo đồng phục. Haechan tự mình tưởng tượng nếu bây giờ cậu mấp máy môi nói một tiếng ghét hắn, liệu chăng hắn có đánh cậu đến khóc gọi cha gọi mẹ hay không?

"Dĩ...dĩ nhiên rồi".

Mặc dù không hoà hợp với Mark Lee cho lắm, nhưng nếu nói là ghét thì cũng không tới nỗi.

Mark hài lòng nghe câu trả lời nhát gừng của Haechan, đẩy chiếc túi lại trước mặt Haechan lần nữa.

"Vậy thì nhận đi, nhiều lời làm gì".

Cái tên này, nãy giờ cậu nói hắn không để chút gì vào tai hay sao?

"Tôi sẽ tự mua kính mới, cái này vẫn là anh nên giữ lại thì hơn".

Mark nhướn mày, nhếch môi cười khẩy.

"Tôi không bị cận, lấy kính này đeo vào mắt cá chân chắc?"

Haechan dường như là nghiến răng, kiên nhẫn lặp lại.

"Giá trị của nó quá lớn, tôi không thể nhận".

"Trước sau gì cậu cũng cần có kính để đeo, tại sao có sẵn rồi không dùng lại đi còn muốn đi mua cái khác? Kinh tế đất nước đang khó khăn, cậu lại đi phung phí?"

Haechan mở lớn hai mắt nhìn Mark nói với vẻ mặt đương nhiên phải thế ở đối diện mình, còn nghĩ đang nghe nhầm. Cái người tuỳ tiện vung tay mua chiếc kính hơn 200$ kia lại đang giáo huấn cho cậu về triết lí kinh tế và tiết kiệm?

Mark đè nén tiếng cười thầm không để nó bật ra khỏi cổ họng, từng ngón tay ve vuốt nhẹ lên lớp băng gạc vừa được băng trên tay phải, tiếp tục nói với Haechan.

"Kính mua thì cũng đã mua rồi, tôi thì không dùng được, dù sao cũng là tôi làm vỡ kính của cậu, đền là đương nhiên. Cậu có muốn dùng hay không đó là việc của cậu, muốn vứt cũng tuỳ ý cậu, tôi làm hỏng, tôi đền, trách nhiệm của tôi đến đó là hết".

Haechan cắn môi dưới đắn đo suy nghĩ, không tìm được lời nào phản bác lại lời của Mark, rốt cuộc cũng chỉ biết lặp lại lí do cũ.

"Nhưng mà...nó quá đắt tiền...cái kia bạn tôi chỉ mua có mấy ngàn won..."

"Tôi mua tôi còn chưa chê đắt, cậu nhiều lời làm gì?"

Haechan cúi đầu nhìn chiếc hộp giấy, mãi vẫn không thể đưa ra quyết định. Mark đã nói như thế, nếu nhất quyết không nhận thì giống như đang cố ý làm khó hắn, nhưng nếu nhận thì cảm giác như cậu đang mắc nợ hắn. Chờ hồi lâu mà người trước mặt vẫn cứ ngẩn người ra như thế, Mark cương quyết vòng người qua mặt bàn, cầm lấy túi giấy nhét vào tay Haechan, dùng tay ép chặt ngón tay Haechan không cho cậu cơ hội buông ra, vừa giống nài nỉ vừa giống cưỡng ép.

"Lời xin lỗi của cậu tôi cũng đã nhận rồi, vậy cậu định không chấp nhận lời xin lỗi của tôi sao?"

Haechan không để ý bàn tay hắn đang bọc kín lấy đôi tay mình một cách dễ dàng, chỉ chú ý tới lời nói của Mark. Đầu ngón tay Mark như có như không mân mê làn da mát lạnh trên mu bàn tay Haechan tựa như đang chạm vào một món đồ cổ quý hiếm, khoé môi nhếch lên có chút dịu dàng.

Haechan biết chối cũng không được, đành phải gật đầu nhận lời.

"Nếu anh đã nói vậy...tôi...sau này có dịp tôi mời anh đi ăn một bữa cảm ơn".

Mark vui vẻ cười rộ lên, nét đáng sợ chỉ mấy phút trước còn đang hiện rõ mồn một nay đã bay biến. Sợ Haechan nghi ngờ, Mark buông tay cậu ra, làm như lơ đãng vò vò mớ tóc vàng hơi xoăn của mình trên đầu, giống như muốn nhớ lại xúc cảm mềm mại trên đôi tay mềm đó.

"Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần sau này cậu đừng thấy mặt tôi là lại hét một tiếng "cút đi" nữa là được rồi".

Haechan ái ngại quay đầu đi, vành tai ửng đỏ. Không thể không thừa nhận rằng quả thực cậu có chút thành kiến với Mark, tuy rằng không tới nỗi ghét, nhưng để mà nói là thích như những bạn học khác thì đương nhiên là không có. Bởi vì cũng chẳng có bạn học nào không chịu nói lí lẽ như hắn, miệng nói là làm, nói được làm được, không thèm để ai vào mắt. Chẳng có bạn học nào chỉ vừa vào lớp được hai hôm, tới hôm thứ ba đã bắt đầu vô duyên vô cớ tìm tới cậu kiếm chuyện làm phiền. Cũng chẳng có bạn học nào dùng nắm đấm thay cho lời nói, không coi nội quy nhà trường ra gì, bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của chủ nhiệm, rất ra dáng một đại ca bất hảo trong trường trung học.

Hôm nay là lần tiếp xúc lâu nhất, trực tiếp nhất giữa Haechan và Mark, nhờ đó mà thấy được không ít điều mà trước giờ cậu không hề biết về Mark.

Hoá ra Mark Lee cũng không đến mức đáng ghét như vậy, hắn cũng chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, khác ở chỗ ưa bạo lực một chút. Hắn tuy ăn nói ngang ngược, dễ nổi nóng, lại rất biết cách hăm doạ người khác, nhưng chưa từng nghe tới hắn bắt nạt, đánh người vô cớ hay trấn lột đồ của bạn học. Hắn sẽ không phải anh hùng thấy bất bình mà vào bảo vệ kẻ yếu, nhưng tuyệt nhiên cũng không phải là kẻ bắt nạt những người yếu thế đó. Theo như lời đám đàn em hay đi theo hắn thì Mark Lee là "một đại ca rất có nghĩa khí".

Rất nhiều điểm đáng ghét...
Thế nhưng giờ phút này, Haechan thấy Mark thực ra không đáng ghét đến vậy, không bằng nói hắn bất hảo thì một từ như nổi loạn sẽ hợp với hắn hơn. Haechan là kiểu người dĩ hoà vi quý, nhược bằng chuyện không quá tầm kiểm soát thì đều có thể chín bỏ làm mười được, có lẽ sau hôm nay, cái nhìn dành cho Mark sẽ khác đi một chút, coi như chuyến đi này không uổng phí công sức chút nào.

Khéo léo tránh đề cập lại vấn đề dễ gây xấu hổ kia, liếc nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, nhất là cậu còn cả quãng đường đạp xe quay về nên Haechan đứng thẳng người dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của Mark tỏ ý chào tạm biệt.

"Không còn gì nữa thì tôi về trước, cũng không còn sớm nữa".

Mark đột nhiên bị Haechan kết thúc cuộc trò chuyện hoà bình hiếm hoi một cách đột ngột thì không khỏi ngẩn người ra một chút, khi định thần thì Haechan đã cất bước định rời đi. Không kịp suy nghĩ, Mark vươn tay sang túm lấy cánh tay Haechan kéo lại, trong lúc vô ý dùng sức mà không để ý đã dùng bàn tay bị thương làm chỗ vết thương có chút nhói lên tê dại.

"Cậu...khoan hẵng về đã..."

Haechan thành thật dừng lại, cũng không quá để ý bàn tay đang giữ chắc lấy cánh tay mình, nghĩ Mark còn có chuyện muốn nói nên đứng lại chờ đợi. Đầu óc Mark quay cuồng, gắng sức suy nghĩ tìm một lí do đủ thuyết phục, mãi sau mới ngập ngừng nói từng chữ ra một cách khó khăn.

"Dù sao cũng đã muộn, tới thì cũng tới rồi, ở lại ăn tối cùng tôi sẽ không vấn đề gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro