3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết nấu ăn sao?"

Haechan nghĩ mình quả thực là bị thái độ của Mark làm cho ngốc rồi mới hỏi câu hỏi đó. Sau khi nhìn khuôn mặt hơi xấu hổ của người nọ mới thức thời ngậm miệng lại.

"Để tôi gọi người ta giao cơm nhà hàng về ăn".

Haechan vốn là lần đầu tới nhà Mark, mối quan hệ giữa hai người cũng chưa được tính là quen thân. Hơn nữa cậu đã được thể nghiệm sự tiêu tiền như nước của Mark, biết chắc người này sẽ không thể nào gọi tới những suất ăn của những cửa tiệm vỉa hè mà ít nhiều cũng là nhà hàng lớn nên cản lại động tác gọi điện thoại của hắn.

"Không cần phiền như vậy. Tôi biết nấu ăn, cũng không tệ lắm, để tôi vào bếp nấu chút gì đơn giản là được rồi".

Haechan tự thấy ý tưởng đó không tồi chút nào. Cậu là con một, gia đình lại gia giáo nên dù là con trai cũng được sớm rèn tính tự lập. Nấu nướng cũng biết một chút, hay đến cái áo rách vai cũng có thể tự mình khâu lại, hoàn toàn có thể tự đảm đương việc nhà nếu bố mẹ đi vắng. Có điều Haechan vừa nói xong thì sắc mặt Mark Lee lại đỏ hơn lúc trước nữa, ngập ngừng trong cổ họng mãi không nói thành câu. Haechan tựa như nghĩ tới điều gì, quay đầu ra sau nhìn về phía nhà bếp một chút. Quả nhiên trống không, một chút gì cũng không có từ bát đũa nồi chảo, Haechan còn nghi ngờ rằng căn bếp này còn chưa bao giờ đỏ lửa.

Mark Lee tiếc rẻ nhìn biểu cảm hiểu ra mọi chuyện của Haechan, thầm nghĩ sau này phải kiếm bằng được cơ hội ăn đồ ăn cậu nấu bù cho ngày hôm nay. Đưa tay lên miệng vờ ho nhẹ một tiếng giải toả bầu không khí ngượng ngập, cố dùng giọng điệu tự nhiên nhất có thể nói với Haechan.

"Không cần phiền phức như vậy, gọi đặt món bên ngoài là được rồi".

Haechan nhìn vẻ mặt quẫn bách của Mark thì cố nhịn cười tránh làm hắn thẹn quá hoá giận. Gật đầu loa qua với Mark rồi thành thật ngồi lại xuống ghế chờ đợi, tiện thể đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà.

Nội thất bên trong khá là đơn giản, đồ đạc cũng không có nhiều, kiến trúc mang hơi hướng Tây phương. Căn nhà dùng màu trung tính làm chủ đạo, không quá lạnh lẽo nhưng cũng không quá rối mắt. Từng chi tiết kiến trúc được làm rất tỉ mỉ nên dù không có quá nhiều đồ trang trí cũng không làm căn nhà trở nên mất tính thẩm mĩ. Điều khiến Haechan chú ý nhất là bộ đàn Piano và guitar được đặt trang trọng một góc phòng. Khó trách Haechan để ý tới vì cậu có chút năng khiếu về âm nhạc và từng muốn theo ngành nghệ thuật nhưng bị bố mẹ phản đối ngay khi còn là trứng nước.

"Đó là của mẹ tôi để lại, bà là một nhạc công".

Thấy Haechan nhìn đến ngây ngẩn, Mark sau khi đặt món xong không kìm lòng được mà giải thích. Mark vốn không thích nhắc tới chuyện quá khứ hay chuyện gia đình riêng tư của mình, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói với một người ngoài về chủ đề này.

"Anh biết chơi chúng không?"

Mark thấy ánh mắt ngờ vực và câu hỏi dè dặt của Haechan thì bật cười. Nhóc con này xem ra vẫn mang tâm lí sợ anh đến vậy.

"Đương nhiên. Cậu nghĩ hai bàn tay của tôi chỉ biết đua xe thôi sao?"

Haechan len lén bĩu môi, còn không quên tự bổ sung trong lòng "còn biết cả đánh nhau nữa".

"Mẹ tôi từng mong tôi sẽ nối nghiệp bà. Tiếc là..."

Mark ngừng lại, không còn tiếp tục nói, trong mắt vương đầy nét sầu muộn, nhưng chỉ trong một chốc lát, nhanh như một cái chớp mắt thì hắn lại trở về bộ dạng bất cần vốn có. Haechan vốn không có ý định tìm hiểu về chuyện riêng tư của hắn, tuy cách nói nửa chừng của Mark thật sự khơi gợi sự tò mò nhưng cậu không vì thế mà dò hỏi, im lặng nhàn rỗi tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh.

Không gian bên trong không quá rộng nhưng vẫn được phân chia hợp lí, để cho một học sinh cấp 3 ở một mình trong một căn nhà thuộc khu tổ hợp cao cấp này thì có vẻ như lời đồn đại về gia thế của Mark cũng đúng tám chín phần. Dường như ở một mình, không có người chăm nom nên trong nhà hơi bừa bộn, ít nhất là khu vực phòng khách ngay trước mắt cậu bây giờ. Mấy chiếc áo sơmi oversize lẫn áo khoác bị vứt bừa lên lưng ghế, mặt bàn đầy tàn thuốc lá, có chút ít còn vương vãi dưới thảm trải sàn, mặt bàn có vài ba cuốn tạp chí thể thao, hầu như đều là liên quan đến xe moto, các giải đua xe lớn để lộn xộn không theo thứ tự.

"Mỗi tuần sẽ có cô giúp việc tới đây dọn dẹp..."

Mark thấy Haechan cứ nhìn quanh quất xung quanh thì hơi xấu hổ, vừa thu gọn lại đống áo mặc dở đưa ra sau ném vào máy giặt vừa giải thích. Đàn ông con trai sống một mình bừa bộn như thế này cũng không phải chuyện động trời gì cho cam, nhưng chẳng hiểu sao trước mặt Haechan hắn vẫn thấy xấu hổ khi để cậu chứng kiến điều đó. Thật may khi tiếng chuông cửa vang lên kịp lúc vang lên giải vây, Haechan đi ra cửa phụ Mark một tay mang đồ ăn vào, đưa vào bàn ăn trong bếp bày biện gọn gàng trong lúc Mark thanh toán tiền cho người giao hàng.

Nhà hàng mà Mark gọi món khá là có tiếng, vừa mở hộp thì mùi thức ăn thơm lừng toả ra làm hai dạ dày cùng lúc sôi lên sùng sục. May mắn là Mark còn biết cân nhắc nặng nhẹ mà gọi vừa đủ món cho hai người, và đây là bữa tối nên cũng không gọi những món khó tiêu.
Bữa ăn diễn ra khá trầm lặng, không ai lên tiếng trước. Haechan không phải người thích nói chuyện, hơn nữa đối tượng lại là Mark, dĩ nhiên Haechan sẽ không nhiệt tình bắt chuyện với hắn. Còn Mark thì vừa ăn vừa len lén đưa mắt nhìn qua, nhìn cậu nhóc chuyên tâm ăn đến ngon lành thì cười đến vui vẻ.

"Đồ ăn được không?"

Haechan có tướng ăn được giáo dục rất tốt, nhai nuốt từ tốn, không phát ra tiếng động, so với bộ dạng nhai nuốt hổ báo của Mark thì là một trời một vực.

"Rất ngon".

"So với đồ cậu làm thì thế nào?"

Haechan ngẩng phắt đầu lên, sửng sốt đến mở to mắt, nhìn đến vẻ mặt tỉnh bơ của Mark thì nhàm chán thở dài, cúi đầu tiếp tục ăn, không thèm trả lời. Dù bị ngó lơ cũng không làm Mark ngừng lại chủ đề, gác đũa xuống bàn chống cằm.

"Khi nào cậu nấu cho tôi ăn thử nhé".

Haechan nhắm mắt làm ngơ, bỏ ngoài tai mấy lời chòng ghẹo của hắn, bình tĩnh tiếp tục ăn, thầm nghĩ đây là nhà hắn, hơn nữa bữa cơm này là hắn mới nếu không cậu đã sớm trở mặt như cách mà cậu thường làm trước giờ. Mark lần thứ hai bị ngó lơ, nằm gục ép mặt xuống bàn cố nhìn vào mặt người đang chuyên chú ăn trước mặt, bày ra bộ dạng oan ức tội nghiệp.

"Tôi ăn cơm ngoài đến mất hết khẩu vị rồi".

Lời nói ra vẻ tủi thân này thành công thu hút được sự chú ý của Haechan. Lời Mark nói đương nhiên là nói thật, nếu không phải ăn ngoài cũng là gọi đồ về ăn, đến một tô mì gói hắn cũng chưa từng tự tay nấu. Tuy rằng Mark ăn uống không thể coi là khổ sở, ăn cũng ăn đồ ngon, ăn nhà hàng có tiếng nhưng một câu này nói ra muốn tội nghiệp bấy nhiêu thì có bấy nhiêu tội nghiệp.

"Trước giờ anh đều là ăn cơm ngoài như này?"

Tuy biết việc nhà bếp của Mark chỉ để trang trí cho đẹp chứ chắc rằng hắn chưa từng bước chân vào nhưng Haechan vẫn nghĩ hắn có thể có người giúp việc chuẩn bị cơm nước cho chẳng hạn. Mark thấy Haechan đã chú ý tới mình bèn tiếp tục bày ra vẻ mặt đáng thương.

"Thân cô thế cô một mình ở giữa Seoul, tôi lại không biết nấu ăn, theo cậu thì tôi phải làm như thế nào?"

Những lời đầy chua xót được hắn nói ra một cách thản nhiên như chuyện thường tình, có thể hiểu được hắn đã sớm làm quen với tình cảnh như hiện tại. Hay nói cách khác, thay vì nói là làm quen, thì có thể thay bằng từ chấp nhận. Khi không thể thay đổi, con người ta sẽ chuyển sang xu hướng chấp nhận.

Haechan ngừng ăn, bỗng dưng thở dài trong lòng một chút. Dù có ngang tàng đến mấy, Mark Lee cũng chỉ là một thiếu niên chỉ hơn cậu có một tuổi. Trong khi cậu vui vẻ đầm ấm với gia đình, hắn một mình từ bên kia địa cầu về đây, một mình tự lập với cuộc sống xa lạ. Đến một bữa cơm nóng với gia đình, điều tưởng như là bình thường như vậy hắn cũng không có cơ hội có được. Tuy không rõ về hoàn cảnh gia đình hắn hay lí do hắn một thân một mình từ Canada về Hàn Quốc mà không có người thân nào ở cạnh, sống một mình trong một căn nhà rộng rãi nhưng lạnh lẽo này không khỏi làm cậu chạnh lòng.

"Ừ, đợi lúc nào có dịp".

Haechan nói rất nhỏ, giống như cậu không có chủ ý nói cho Mark mà là tự nói với mình vậy, nhưng Mark vẫn nghe được. Hắn mừng rỡ cầm lấy tay cậu trên bàn kéo qua phía mình, hai mắt không dấu nổi niềm vui nho nhỏ.

"Nói lời là phải giữ lời, không được nói một đường sau lại làm một nẻo".

Haechan nhìn bàn tay mình bị hắn siết chặt, lẳng lặng rút về, lẩm bẩm.

"Tôi cũng đâu phải anh".

Mark không để bụng lời của Haechan, tâm trạng hắn đang rất vui vẻ, phấn khích đến độ chỉ hận không thể ngay lập tức ăn đồ cậu nấu.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Haechan cẩn thận thu dọn đống vỏ hộp thức ăn cho vào túi bóng, còn lấy khăn giấy lau sạch sẽ mặt bàn, dọn dẹp xong xuôi rồi mới nói lời tạm biệt.

"Bây giờ tôi phải về".

Mark Lee còn đang muốn rủ cậu ở lại xem phim chung thì nhanh chóng cụt hứng, tiếc rẻ thương thảo.

"Vẫn còn sớm mà, cậu vội gì chứ".

Chỉ tay lên đồng hồ treo tường, Haechan vẫn quả quyết lắc đầu.

"Đã muộn rồi, tôi phải về".

Biết không thuyết phục được cậu, Mark với tay lấy áo khoác choàng vội lên người, trong sự ngạc nhiên tột độ của Haechan mà kéo tay cậu.

"Để tôi đưa cậu về".

"Không cần, tôi có xe, tôi tự về được rồi".

"Ý cậu là cái xe đạp cọc cạch đó?"

Haechan còn chưa kịp bất mãn vì Mark lại dùng cái tư tưởng tư bản kia đánh giá mọi thứ thì hắn đã thay cậu quyết định, tuyên bố chắc như đinh đóng cột.

"Không được, muộn thế này rồi, để tôi đưa cậu về".

Cái tên này có ý thức được lời nói của mình không vậy, câu trước chính miệng hắn vừa bảo là thời gian còn sớm xong thì câu sau đã...

Thấy ánh mắt cương quyết của Haechan, Mark tỏ vẻ vô lại tung đòn phủ đầu.

"Cho cậu hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn ngồi xe tôi đưa cậu về, hai là đàn em tôi sẽ đi cùng hộ tống cậu đạp xe về tận nhà".

Nghĩ tới cảnh mọi người trên đường sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào nếu xung quanh cậu và chiếc xe đạp cũ mèm đó là một hội thanh niên tóc xanh tóc đỏ lái mô tô trải hàng hộ tống. Chút hảo cảm lẫn thương tiếc hiếm hoi dành cho Mark vừa mới nhen nhúm đã bị thay bằng sự tức giận đến nỗi đầu muốn bốc khói. Cái tên Mark Lee này thật không thể khiến người ta yêu thương cho nổi.

Mark buồn cười nhìn thái độ giận dữ trong sự bất lực của Haechan, với tay lấy thêm một chiếc áo khoác to sụ khác ném cho cậu, nhịn xuống ham muốn được sờ lên gương mặt đáng yêu kia, vờ vịt hắng giọng.

"Mặc thêm áo vào kẻo lạnh. Đi thôi, đừng đứng đấy mà tức tối nữa, trông cậu bây giờ khó coi chết đi được".

Haechan hậm hực nện chân bình bịch theo sau Mark đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm không tiếc lời mắng chửi.

"Tên khốn đáng ghét, ông đây đúng là làm ơn mắc oán".








Haechan chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình sẽ ngồi lên một chiếc xe moto hầm hố như bây giờ, lại càng không nói tới sẽ ngồi sau tay lái của một tay đua xe moto nghiệp dư như Mark. Dù gì cũng là đàn ông con trai với nhau, tuy không đến mức đam mê như Mark, nhưng khi nhìn tận mắt, sờ tận tay, Haechan vẫn phải bật lên tiếng tán thưởng trong cổ họng - dù rằng sự hiểu biết về lĩnh vực này của cậu so với Mark chỉ bé bằng mắt muỗi.

"Quà sinh nhật của tôi, ông ta tặng lúc tôi tròn 16..."

Mark vừa xắn ống tay áo khoác ngoài lên, lộ ra bắp tay nhìn rõ từng múi cơ khoẻ mạnh, vừa cười có chút mỉa mai vừa kể cho Haechan nghe. Tuy rằng cậu không hỏi tới, nhưng vẫn lắng nghe từng lời của Mark.

"Ở Canada, 16 tuổi đã được coi là trưởng thành. Ông ta vào ngày sinh nhật đã đưa cho tôi một chiếc thẻ, bảo tôi mua bất kì thứ gì mà tôi thích..."

"Ông ta" trong lời kể đầy xem thường của Mark chính là cha hắn. Haechan không hiểu tại sao Mark lại có thái độ như vậy với vị thân sinh của mình nhưng ngẫm lại đây là chuyện riêng của hắn, cậu không hỏi tới thì tốt hơn. Trong lúc còn đang trầm mặc, bỗng dưng khuôn mặt vô lại của Mark phóng đại lên gấp mấy lần, hơi thở hắn đột ngột bao phủ ngay đầu mũi, Haechan theo phản xạ kêu một tiếng bất ngờ rồi ngả người ra sau né đi. Nhưng né ra một cách bất ngờ làm Haechan mất đi trọng tâm, buộc phải nắm lấy vạt áo trước ngực Mark để khỏi bị ngã. Mark cười nửa miệng, giữ nguyên tư thế cúi người về phía cậu, không đưa tay ra đỡ cũng không lùi người ra phía sau. Haechan mặt lúc trắng lúc đỏ, giận dữ hét lên.

"Anh làm trò gì vậy hả?"

Mark mặc cho Haechan chật vật cân bằng trọng tâm, vừa tức vừa thẹn buộc phải níu vai ôm cổ hắn để khỏi ngã, lại hỏi một câu rất không liên quan.

"Cậu biết lúc đó tôi làm gì không?"

Làm gì kệ tiên sư nhà anh chứ!

Haechan tức tối nguyền rủa Mark Lee trong đầu, nhìn thấy hắn không có ý định thu lại động tác, cậu nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Anh bị điên rồi sao? Mau buông tôi ra".

Mark nhướn mày tỏ vẻ vô tội, vì dù sao người đang bám dính lấy người khác là Haechan, không phải hắn. Tư thế mập mờ giữa hai người ngay trước cửa nhà, ánh đèn đường mờ mờ nhập nhoạng không chiếu tới rõ ràng làm cho tình huống càng trở nên ám muội. Nhận ra hắn sẽ không thu lại hành động mờ ám này nếu không nhận được câu trả lời hắn muốn, Haechan buộc phải nén giận mà xuống nước.

"Tôi không biết..." Dừng lại một chút rồi lại nói tiếp "Mark, tôi sắp ngã..."

Không rõ Mark đã chấp nhận câu trả lời của cậu, hay lời than thở phía sau có tác dụng mà Mark quả thật đã thu lại động tác, dễ dàng dùng một tay kéo eo Haechan đứng thẳng người lại như cũ.

"Tôi mua một vé máy bay về Hàn Quốc, số tiền còn lại, tôi mua một mảnh đất ở nghĩa trang, sau đó gửi tặng lại ông ta, kèm theo lời chúc ông ta dùng tới món quà báo hiếu của tôi càng sớm càng tốt".

Tiếng cười lạnh của Mark sau khi kết thúc lời kể làm Haechan rợn sống lưng, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt lạnh băng của hắn, quả thực nhìn thấy bừng bừng lửa hận. Hoá ra, vào sinh nhật 16 tuổi kia, hắn thực sự bỏ lại gia đình phía sau lưng mà một mình đi tới nơi này. À không, không biết đối với Mark, nơi đó đã có bao giờ được coi là gia đình đối với hắn hay không nữa...

"Rồi sau đó?"

Khó trách Haechan tò mò, cậu chỉ muốn biết một thiếu niên 16 tuổi một mình bay nửa vòng trái đất đi tới Hàn Quốc làm sao thích ứng nổi với cuộc sống mới, rồi mấy năm qua đã chịu đựng một mình những gì ở nơi này. Cậu không phải hỏi để thoả mãn lòng hiếu kì cá nhân, qua lời kể vụn vặt của Mark, có lẽ cuộc sống của hắn không hoa mỹ như nhiều người - kể cả cậu trước đây từng tưởng. Cậu đã từng chứng kiến Na Jaemin đã khổ sở thế nào khi cả tuổi thơ số lần tiếp xúc với bố Na có thể tính bằng đầu ngón tay vì ông đi công tác liên miên, hiếm hoi lắm mới về nhà một hai tiếng rồi lại đi tiếp. Do đó mà cậu thực sự thương cảm cho Mark Lee, dù cho hắn năm lần bảy lượt kiếm chuyện trêu chọc cậu đi nữa thì sự thật vẫn là việc Mark Lee là một thiếu niên không có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.

Mark không trả lời Haechan mà vươn tay ra nắm lấy vai cậu kéo lại, rồi nhanh như chớp lách cách vài tiếng thì đã có định trên đầu cậu một chiếc mũ bảo hiểm, hắn còn cố ý trêu chọc cậu bằng việc kéo hạ tấm kính chắn gió phía trước xuống che đi tầm mắt. Haechan loay hoay kéo kính chắn gió lên thì Mark cũng đã tự đội xong mũ bảo hiểm cho hắn, thấy Haechan vẫn đang dùng ánh mắt dò hỏi nhìn mình thì làm ngơ, leo lên xe, vỗ vỗ phía sau ra hiệu cho cậu leo lên.

"Đổi ý? Không định về nữa?"

Gì chứ? Lúc không ai thèm hỏi thì kể lể như đúng rồi, lúc người ta hỏi thì không thèm trả lời. Thứ khó ưa.

Chiếc xe ầm ĩ nổ máy rồi lao vút ra khỏi khu tổ hợp dân cư đắt đỏ, đi ra đường lớn hoà vào dòng xe đang lưu thông trên đường. Trước giờ Haechan chỉ đi xe đạp hoặc xe bus, so với lần này ngồi sau xe moto phân khối lớn vẫn là một trải nghiệm mới mẻ, hay có thể nói là có chút phấn khích. Rụt cổ lại trong chiếc áo khoác to sụ của Mark đưa lúc nãy, cảm nhận từng dòng không khí vút qua lướt lên mặt, Haechan lè lưỡi tưởng tượng ra nếu bố mẹ nhìn thấy hình ảnh bây giờ của cậu thì sẽ có phản ứng như thế nào.

"Hey, tôi lạnh..."

Mark phía trước chợt ngồi thẳng lưng lên, nói lớn giọng át tiếng gió, phải lặp lại lần tứ ba Haechan mới nghe được rõ ràng.

"Kéo khoá áo giúp tôi".

Haechan qua bờ vai rộng của Mark nhìn lên phía trước tay lái, thấy tay áo hắn kéo cao lên khuỷu tay, bên trong chiếc áo khoác da khoác hờ chỉ độc một chiếc sơ mi bung mấy hàng cúc, gió đêm tạt vào thổi vạt áo bay kêu phần phật. Bất đắc dĩ, Haechan phải ghé sát vào lưng Mark, vòng tay qua eo lên phía trước giúp hắn cài lại khoá kéo, cẩn thận kéo lên che kín phần cổ rồi mới rút tay về. Có điều chỉ vừa mới hạ tay xuống đã bị Mark Lee dùng một tay bắt lấy, giữ chắc cố định bên eo hắn. Sợ hắn lạc tay lái, Haechan không dám giật mạnh, hốt hoảng kêu lên.

"Anh lái xe đàng hoàng cho tôi".

Mark bật cười, không những không buông ra mà còn kéo mạnh hơn, làm Haechan buộc phải dựa hẳn vào lưng hắn.

"Cậu sợ à?"

Haechan trừng mắt, ghé bên tai hắn mà gằn giọng.

"Đương nhiên là sợ. Tôi không muốn mình bị chết trẻ chỉ vì sơ suất của một người khác".

Mark có lẽ không ngờ đến câu trả lời như vậy, cười càng to hơn.

"Lái xe đàng hoàng, hoặc thả tôi xuống đi bộ".

Tay Mark kéo mấy ngón tay đang co lại vì căng thẳng của Haechan ra, giữ cho cậu nắm lấy góc áo hắn rồi mới luyến tiếc buông ra.

"Sợ gì chứ, sao tôi có thể để cậu xảy ra chuyện được".

Thoát khỏi ma trảo của Mark, Haechan đã muốn rụt tay về. Dường như Mark đã đoán trước mà cứng rắn chụp lấy, dùng một tay kéo tay Haechan lại ôm lấy eo lưng hắn như cũ, hắng giọng.

"Ngồi yên cho tôi, bám chắc vào, cậu phía sau ngọ nguậy thế này không sợ người đi đường người ta chỉ trỏ hay sao?"

Cười cái đầu anh. Thế anh nghĩ hai thằng con trai đi giữa đường tựa lưng ôm eo nhau thế này là người ta không bàn tán hay gì?

Tất nhiên những lời dễ gây xung đột như vậy Haechan sẽ không nói ra trước mặt hắn, chỉ âm thầm ghi hận trong lòng, làm như không có gì chỉ cho hắn quẹo vào con đường về nhà.

"Tới nơi rồi, anh về đi".

Nhận thấy Mark chưa có ý định đi, Haechan hảo tâm nhắc nhở.

"Đưa điện thoại đây".

"Sao cơ?"

"Điện thoại. Đưa cho tôi mượn một chút".

Haechan thành thật móc điện thoại trong túi quần ra đưa cho hắn, khó hiểu nhìn hắn thao tác trên máy.

"Ngày mai cậu bận gì không?"

Haechan không rõ mục đích mấy câu hỏi không đâu vào đâu của Mark, ngơ ngẩn hỏi sao đáp nấy.

"Mai chủ nhật, chắc tôi ở nhà làm bài".

"Tốt" Mark thao tác mấy cái cuối cùng rồi trả lại điện thoại cho Haechan "Tôi lưu lại số tôi trong máy cậu rồi. Ngày mai qua tôi sẽ gọi".

Haechan còn chưa kịp sửng sốt vì sự tự ý của Mark thì đã phải ngắc ngứ hỏi lại.

"Ngày mai cậu qua làm gì?"

Balo cũng đã đưa rồi, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, còn gì để phải qua lại dây dưa nữa?

"Cậu còn thiếu tôi một bữa cơm".

Hắn thiếu ăn hay gì mà phải đòi ngay lập tức như thế?

"Tôi quyết định ngày mai sẽ qua đón cậu".

Còn chưa thèm xem cậu có đồng ý hay không nữa.

"Tôi biết cậu đang muốn từ chối, nhưng cậu đã hứa sẽ giữ lời rồi".

Chỉ một lời nói bâng quơ mà tên này còn nhớ không sót một chữ.

"Tôi chỉ có cậu là bạn".

Cậu làm bạn của Mark Lee hồi nào?

"Cậu là người đầu tiên và duy nhất ăn cơm cùng tôi từ khi tôi tới Hàn Quốc".

Mark Lee quả thực rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác.

"Đừng có hắt hủi tôi như bệnh dịch như thế. Chỉ là một bữa cơm thôi, được không?"






Haechan nghĩ mình đã bị đánh lừa bởi cái vẻ mặt tội nghiệp của Mark Lee rồi mới dễ dàng gật đầu đáp ứng hắn. Thật may dù sao bố mẹ cậu tuần này không ở nhà, không thì cũng khó mà giải thích. Lắc nhẹ đầu xua đi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, bất chợt nhớ ra còn đang khoác chiếc áo khoác của Mark Lee quên chưa trả lại. Chiếc áo oversize to dài quá khổ người cậu, vương mùi nước xả vải nhè nhẹ dễ chịu rất đặc trưng. Cởi ra treo tạm lên móc áo, quay đầu lại cầm lên chiếc điện thoại vừa mới sáng lên báo tin nhắn.

[Chúc ngủ ngon.
Đừng quên hẹn của tôi đấy]

Ngoài bố mẹ, ai mà ngờ được người thứ ba trên đời này chúc cậu ngủ ngon lại là Mark Lee.

Phì cười trước sự nhạt nhẽo của tên kia, Haechan vào danh bạ đổi lại tên hiển thị của người kia, sửa thành Tên đáng ghét. Xong xuôi đặt điện thoại xuống ghế, không trả lời tin nhắn, thả mình xuống nệm giường êm ái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro