4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là ngày nghỉ cuối tuần thì đồng hồ sinh học của Haechan vẫn chính xác mà đến giờ là đánh thức cậu dậy. Haechan đầu tiên là đi xuống bếp lấy hai miếng bánh mì bỏ vào lò nướng, tiện thể rót ra một ly sữa mang đi hâm nóng, còn phải lấy thịt xông khói cùng trứng gà trong tủ lạnh ra sẵn, xong xuôi đâu đó mới đi vệ sinh cá nhân. Trong lúc chờ bữa sáng hoàn tất, Haechan còn không quên vào phòng gấp lại chăn gối cẩn thận gọn gàng, lúc đó mới để ý tới điện thoại cậu vứt bừa trên ghế từ tối qua. Cầm lên thì bất ngờ phát hiện có tin nhắn của Mark Lee gửi tới.

[Nhóc con dậy chưa? Chừng nào ngủ dậy gọi điện thoại cho tôi].

Mặc dù rất không ưa cái giọng điệu ra lệnh của Mark Lee nhưng Haechan vẫn thành thật vào danh bạ tìm tới tên Mark Lee mà cậu đã lưu thành "Tên đáng ghét" rồi bấm nút gọi. Chuông chỉ kịp đổ lên hồi đầu tiên thì đã ngay lập tức được kết nối, giọng mũi khàn khàn sáng sớm của Mark Lee lười nhác vang lên.

"Dậy rồi?"

Haechan không thèm dông dài với Mark Lee mà ngay lập tức hỏi thẳng.

"Có chuyện gì không?"

Bên kia đột nhiên im lặng một cách bất thường, nếu không phải còn có vang lên tiếng hít thở nhè nhẹ của Mark Lee thì Haechan thật sự đã nghĩ rằng đường truyền có vấn đề.

"Mark...Này Mark Lee..."

Haechan bắt đầu mất kiên nhẫn mà gọi tên hắn nhắc nhở, chỉ đến lúc đó mới nghe thấy tiếng cười khan của Mark Lee đáp lại.

"Nhóc con vô tâm, cậu vậy mà quên. Thật là..."

"..."

"Tôi đang trước cửa nhà cậu, ra đây nhanh lên".

Haechan sửng sốt, còn đang định kêu Mark ngừng trò đùa sáng sớm lại thì lúc này mới nhớ ra tối qua cậu đã đáp ứng Mark cái gì. Nửa tin nửa ngờ kéo cửa sổ vén rèm nhìn ra thì quả thực thấy một tên tóc vàng với chiếc moto quen thuộc dừng trước cổng nhà cậu. Giống như có thần giao cách cảm, cách một lớp kính, Mark Lee đang nghe điện thoại đột ngột ngẩng đầu lên nhìn về hướng Haechan, mắt chạm mắt với cậu, cười cười vẫy tay ra hiệu đồng thời nói vào trong điện thoại.

"Còn nhìn cái gì? Ra đây nhanh lên".







Haechan đành tiếc rẻ bỏ dở bữa sáng ngon lành mà cậu đã mất công chuẩn bị, thay vào một bộ đồ thoải mái, còn không quên lấy chiếc áo khoác của Mark hôm qua cậu quên chưa trả lại treo trên móc áo mang theo bên người. Cuối cùng dừng lại trước gương sửa sang đầu tóc một xíu, chụp vội hộp kính trên bàn nhét vào túi áo rồi nhanh chân khoá cửa chạy ra ngoài. Mark Lee khoanh tay đứng dựa vào moto chờ đợi, hôm nay trông khác hẳn so với thường ngày mà cậu thấy. Vẫn là mớ tóc vàng lúc nào cũng rối tung, vẫn là nụ cười nửa miệng có nét đào hoa phong tình, vẫn là bộ dáng bất cần nhưng không còn khoác lên bộ đồng phục học sinh trung học nên trông hắn có chút bụi bặm, nổi loạn hơn bình thường.

"Con rùa chậm chạp".

Haechan dùng hai tay bắt lấy chiếc mũ bảo hiểm Mark Lee ném qua đội lên đầu, loay hoay tìm cách cài khoá chốt mà không thèm để bụng câu nói vừa rồi của Mark. Lúc Haechan còn đang loay hoay vật lộn thì có tiếng thở dài vang bên tai rồi có bàn tay vươn đến thay cậu cài lại, tách một tiếng dễ dàng cố định khoá cài, còn giúp cậu làm luôn việc kiểm tra độ rộng của dây mũ. Khoảnh khắc chạm phải bàn tay có chút hơi lành nhàn nhạt của Mark, Haechan gần như rụt tay về theo phản xạ vô điều kiện, chút lành lạnh từ cái đụng chạm thoáng qua đó còn lưu lại cảm giác y nguyên trên bàn tay khiến cậu có chút rùng mình mà không rõ lí do. Để che dấu sự thấy thường khó hiểu của mình, Haechan đành kiếm chuyện dời sự chú ý.

"Anh chờ lâu chưa?"

Mark Lee khởi động xe, vững vàng nổ máy chạy xe ra đường lớn, cười nửa thật nửa giả.

"Chờ đến nỗi muốn hoá đá luôn rồi".

Haechan vừa định phản bác nhưng chợt chú ý tới vai áo Mark Lee còn vương hơi ẩm đặc trưng của buổi sáng, lại nhớ tới cái chạm tay mang theo hơi lạnh và cú điện thoại sáng sớm thì dừng lại lời định nói, áy náy chuyển qua câu khác.

"Sao anh không gọi điện?"

"Còn không phải sợ đánh thức cậu hay sao?"

Vì sợ phá giấc ngủ sáng sớm cuối tuần của một người mà Mark Lee như một đứa ngốc ngồi chờ trước cửa nhà người ta gần cả tiếng đồng hồ. Gọi không dám gọi, chỉ dám nhắn một tin nhắn nhắc nhở, chờ đến buồn chán cả người trong cái thời tiết hơi lành lạnh của mùa thu Hàn Quốc, kiên nhẫn đến chưa từng có tiền lệ. Thậm chí ngay cả muốn hút một điếu thuốc cho ấm người cũng phải chần chừ rồi từ bỏ, ai bảo người kia ghét mùi thuốc lá, nếu hút rồi lại phải mất công khử mùi bám lại trên người. Hơn nữa việc hắn cùng chiếc moto bắt mắt chờ trước cổng nhà người ta đã đủ gây chú ý, giờ còn phì phèo hút thuốc thì không khỏi khiến hàng xóm người ta chú ý hơn. Mark tự biết hắn có vẻ ngoài trông là biết khác xa với Haechan một trời một vực, hắn cũng biết Haechan sinh trưởng trong một gia đình gia giáo như nào nên lại càng không dám làm bừa, miễn làm người kia khó xử.

Nhẫn nhịn đến như vậy mà đến một vẻ mặt vui vẻ người kia cũng không thèm cho hắn.

Vừa lái xe vừa liếc qua gương chiếu hậu nhìn gương mặt rối rắm của người sau lưng không nhịn được lại trêu chọc.

"Không cần áy náy. Không phải người xưa có câu chờ đợi mỹ nhân dù bao lâu cũng đáng giá sao?"

Người xưa làm gì có để lại câu nói nào như thế chứ, vả lại, với một Hàn kiều như hắn thì làm sao mà biết nổi nửa chữ thành ngữ tục ngữ gì. Hắn chỉ thuận miệng nói bừa cho vui thôi.

Tuy vậy, Mark chỉ vừa mới dứt lời thì ăn ngay một đấm vào vai phải.

"Tôi không phải con gái, đừng có dùng mấy từ ngữ như vậy trêu chọc tôi".

Cậu mà là con gái thì còn khuya mà hắn để ý tới chứ nói gì tới trêu chọc cậu.

Mark xuýt xoa thầm chửi bậy trong lòng, nhóc con này nhìn vậy mà sức lực cũng không vừa chút nào, ra tay không chút nhân nhượng.

"Tôi là đang nói ẩn dụ cậu hiểu không? Xấu như cậu thì mỹ nhân cái gì chứ".

Lần này thêm một đấm vào vai trái, thành công làm Mark không còn mở miệng trêu chọc thêm lần nào nữa.










Mark lái xe đưa cả hai đến một siêu thị không quá xa nhà Mark, lúc dừng xe trong hầm còn giúp Haechan mở khoá cài mũ, trong lòng không khỏi vui vẻ thầm cảm ơn cái cấu tạo phức tạp của khoá chốt cài dưới mũ giúp hắn có cơ hội quang minh chính đại tiếp xúc cự li gần hơn với Haechan. Thấy Haechan vẫn nguyên một bộ mặt trầm mặc, Mark cho rằng Haechan còn để bụng việc hắn trêu chọc cậu không phải là mỹ nhân, đành lên tiếng cầu hoà.

"Cậu khó chịu à? Trò đùa của tôi lúc nãy..."

Mark Lee mà có ngày đi ăn nói khép nép như vậy, thật hiếm thấy.

Haechan bật cười vì sự cả nghĩ của Mark, cậu trước giờ đâu phải là người hay nói chuyện, không hiểu sao vào lúc này lại làm hắn nghĩ rằng cậu đang giận dỗi. Cậu biết cậu không có vẻ ngoài đẹp trung tính trai gái đều ghen tị như Jaemin hay đẹp nam tính lạnh lùng làm người ta vừa yêu vừa hận như Mark Lee nhưng cậu cũng không bị coi là xấu. So với bạn bè trang lứa thì cậu dậy thì sớm hơn một chút, thành ra chiều cao bị chững lại không phát triển thêm được nữa, so với Jaemin đã thấp hơn rõ ràng, càng không nói tới người ăn cơm Tây từ bé đến lớn như Mark Lee. Ngoài ra da Haechan do có tuổi thơ lớn lên dưới nắng biển Jeju nên không trắng mà ngả sang màu bánh mật khoẻ mạnh, đã vậy còn phải đeo thêm cặp kính vướng víu. Nhìn ngược nhìn xuôi thì Haechan thì chỉ vừa đủ trên mức trung bình một chút. Thay vì gọi là đẹp thì gọi là dễ thương có vẻ hợp lý hơn nhiều. Trước giờ, Haechan luôn được dạy dỗ và tâm niệm trí tuệ mới là vẻ đẹp của nhân loại nên cậu không có quá để tâm về ngoại hình của mình, đương nhiên, là một thân nam nhi, Haechan không thể nào vì một vài câu bông đùa của Mark mà để tâm rầu rĩ được.

Mark thấy Haechan có vẻ không phải vì lời đùa của mình mà rầu rĩ thì âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngang nhiên đưa tay kẹp lấy cổ Haechan đi vào trong.

"Đi nào người anh em".

Haechan bị kẹp cứng giữa thân người và cánh tay gọng kìm của Mark, bước chân loạng choạng nửa đi nửa bị kéo vào trong siêu thị trong ánh mắt của bao nhiêu người làm cậu ngượng đến chín mặt. Vừa oán hận sự chênh lệch thể lực vừa ra sức đánh vào lưng Mark ra hiệu, mãi một lúc sau Mark mới nới lỏng tay buông tha cho cậu, còn không sợ chết mà vừa cười vừa đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu.

"Rối tung hết lên rồi này".

Haechan không kịp tránh bàn tay đang vươn tới của Mark, ngay khi cậu vừa kịp nhìn thấy nụ cười ma mãnh của hắn thì bàn tay trên đầu cậu đã luồn vào mớ tóc mềm nâu nhạt vò cho rối tung rối mù lên.

"Mark Lee, anh dám..."

Cuộc rượt đuổi trong siêu thị kết thúc sau vài vòng chạy khi mà Haechan dù cố hết sức cũng không thể nào đuổi kịp sải chân dài của Mark, cúi người chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc từ bỏ. Và Mark cũng tỏ ý xin lỗi làm hoà bằng cách kéo cậu tới quầy kem mua hai cây kem, một vị socola cho cậu và một vị dưa hấu cho hắn. Vị kem mát lạnh vừa phải, ăn vào thời tiết man mát hơi se lạnh đầu thu rất phù hợp, lần đầu tiên Haechan thấy thì ra một que kem bình thường ở siêu thị lại ngon đến như vậy.

"Anh muốn mua gì?"

Chơi đùa tốn không ít thời gian, lúc bấy giờ hai người mới nhớ ra mục đính chính của ngày hôm nay.

"Sao tôi biết? Đưa cậu đến đây là để cậu giúp tôi kia mà".

"Chí ít thì anh cũng phải biết nhà còn thiếu cái gì rồi cần phải mua gì chứ?"

Mark biếng nhác dựa cả người lên xe đẩy hàng, sờ sờ cằm ra chiều suy nghĩ. Ở góc độ Haechan mà nhìn qua thì thực sự là đẹp trai đến mức cậu muốn chửi bậy ông trời bất công thiên vị.

"Nhà tôi cái gì cũng không có. Có gì cậu mua hết đi".

Bất lực từ bỏ sự trưng cầu ý kiến của chủ nhà, Haechan đành phải thay Mark đưa ra quyết định. Đầu tiên là kéo hắn qua quầy dụng cụ nhà bếp mua một vài món đơn giản và cần thiết nhất vì dù sao cũng không có đời nào có chuyện sau này Mark sẽ vào bếp nấu ăn. Mark nhàm chán hết dựa người vào xe đẩy hàng rồi đi lật tung kệ hàng siêu thị xem hết món này rồi đặt xuống xem món khác mà Haechan vẫn đang chăm chú chọn lựa so sánh từng món một.

"Cái nào chả giống cái nào, cậu lựa đại một cái là được rồi".

"Anh có thể có trách nhiệm với đồng tiền của mình một chút được không?"

Mark như nghe được chuyện cười, cười đến phát ra tiếng.

"Có lẽ cậu không biết, ông ta nhiều tiền lắm. Dù cho tôi giờ có mua siêu xe hay du thuyền đi nữa thì ông ta còn chẳng hỏi tới một câu nữa là chút cỏn con này".

Haechan bỏ món đồ mà cậu cất công chọn lựa vào trong xe đẩy hàng, chậm rãi nói với Mark Lee.

"Chừng nào anh tự kiếm được ra tiền, lúc đó anh mới hiểu được giá trị của nó".

"Ai bảo tôi không tự làm ra tiền được?"

Haechan không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn hắn rồi đẩy xe đi, tỏ ý không muốn tiếp tục màn đối thoại vô nghĩa này với hắn nữa. Nhưng Mark thì không chịu bỏ cuộc, chỉ bước vài bước là đuổi kịp Haechan, dành lại xe đẩy hàng trên tay cậu, vừa đẩy vừa tự hào khoe khoang.

"Mỗi tháng tôi vẫn kiếm được chút tiền đấy".

Dù không định tiếp tục câu chuyện nhưng lời của Mark làm cậu nhớ tới mấy tình tiết trong phim truyền hình, ngờ vực hỏi lại.

"Anh...đầu tư? Cổ phiếu hay mở công ty chẳng hạn?"

Mark sửng sốt đến trợn tròn mắt, rồi cười phá lên lần nữa. Lần này hắn cười đến gập người không chút chừa lại mặt mũi cho Haechan, cười lớn tiếng tới nỗi thu hút những ánh nhìn tò mò của bao nhiêu người đi ngang qua.

"Cậu thực sự đáng yêu quá đi mất. Đầu tư gì chứ? Là tôi đua xe, thường tháng sẽ có hai lần tổ chức giải, về nhất sẽ được thưởng kha khá tiền. Còn cái gì mà đầu tư chứ? Tôi thì biết khỉ gì".

Đua...xe...
Quả nhiên, phim ảnh cũng chỉ nên là phim ảnh mà thôi.

Haechan vừa giận vừa thẹn đến mặt lúc xanh lúc trắng, phẫn hận mặc kệ Mark còn bận cười đến chảy nước mắt phía sau mà một mình đi tới quầy hàng khác. Chưa được bao lâu thì cái con người đáng hận kia lại xuất hiện phía sau, vừa lê cái thân dài cùng xe đẩy hàng vừa lải nhải.

"Tất nhiên là tôi vẫn sẽ tiêu tiền của ông ta rồi, chẳng tội gì tôi phải làm mình làm mẩy rồi chịu khổ cực. Nhưng mà, quà tôi mua tặng cậu, cái kính ấy, là tiền của tôi, không phải của ông ta".

Mark vừa nói vừa cười đến rạng rỡ, xem chừng hắn thực sự rất vui vẻ. Dù sao trên danh nghĩa hắn cũng là có tư cách thừa kế, cũng là sinh ra với một kim bài vàng trên người, không bao giờ có chuyện hắn chịu để mình cực khổ để làm cho những con người kia càng thấy hả hê vui sướng. Muốn bù đắp cho hắn bằng tiền sao? Được thôi, hắn sẽ không từ chối. Nhưng mà, những gì trân quý thuộc về hắn, những gì mà trong tâm khảm Mark Lee coi trọng, thì dù một chút nhỏ thôi hắn cũng không muốn có chút gì dính dáng tới những thứ dơ bẩn kia.

Là người mẹ đáng kính xấu số của hắn...
Hay là cậu nhóc đơn thuần trước mắt hắn đây.
Đều là những thứ mà hắn muốn bảo vệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro