8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực tay của Mark Lee thực sự rất lớn, trong nháy mắt hắn vừa dứt lời thì Haechan chỉ kịp cảm nhận được cả người mình bị hẫng đi một nhịp rồi bị kéo tiến về phía trước một cách bị động. Nói thì chậm chứ thực sự mọi chuyện diễn ra rất nhanh, và có vẻ như đây là cái chuyện mà Mark đã làm trăm nghìn lần trước đó nên việc chọn đường đi lối lại để né sự chú ý từ giám thị diễn ra cực kì thuận lợi. Haechan sau ít phút bị động vì bất ngờ mới kịp định thần lại, cậu gắng dùng sức ghì chân xuống mặt sàn, cánh tay không bị nắm lấy kéo đi cố gắng túm lấy thành cầu thang gần đó mượn lực, vất vả lắm mới tạm thời dừng lại được tốc độ kinh khủng của Mark Lee. Một mặt khác, tuy rằng thấy Haechan cứ liên tục cứng đầu phản kháng lại mình như vậy thì Mark cũng không vui vẻ được chút nào nhưng cuối cùng vẫn nén giận mà dừng lại.

Thật lòng mà nói, nếu hắn tiếp tục dùng sức, đừng nói Haechan dùng một tay bám lấy thành cầu thang, cho dù cậu có như con gấu Koala ôm cứng lấy chúng đi nữa hắn vẫn có thể lôi đầu cậu đi theo mình được. Tuy nhìn bên ngoài tạng người giữa Mark và Haechan không quá khác biệt nhau, họa chăng chỉ là vai Mark Lee rộng hơn một chút, khung xương nhỉnh hơn một chút, nhưng một sự thật hiển nhiên là sự chênh lệch thể lực giữa hai người không phải chỉ dùng đôi ba câu là nói hết ra được.

Nói thì nói vậy chứ cuối cùng vẫn là không nỡ.

Trước giờ Mark Lee chỉ dụng lực khi đánh nhau với người khác, xuống tay mà không cần phải quá cân nhắc, miễn không gây chết người là được.

"Con có thể đánh chết người khác, không sao cả, nhưng tuyệt đối không bao giờ để cho người khác có cơ hội đánh chết con".

Ba hắn đã từng nói với hắn như thế. Mark Lee của năm mười tuổi đó có thể không hiểu, nhưng Mark Lee của bây giờ, trải qua rất nhiều chuyện xảy ra, thực sự đã khắc cốt ghi tâm.

Vấn đề ở đây, Haechan lại không phải là người khác.

Nhìn tư thế thà chết cũng phải chống đối đến cùng của Haechan khiến đầu mày Mark cau lại đầy khó chịu, lực tay đã buông lỏng hơn nhưng vẫn không buông ra, hất hàm hỏi cau có.

"Làm sao?"

"Đi thì anh đi một mình, tôi không đi".

Mark Lee bị đuổi ra khỏi lớp cũng có, tự ý trốn học cũng có, đều đặn đến trở thành chuyện thường tình không còn ai ngạc nhiên.
Ngược laị, bị đuổi ra khỏi lớp đối với Haechan đã là chuyện kinh thiên động địa, càng không nói đến việc trốn học đi ra ngoài. Haechan dám chắc nếu chuyện này đến được tại bố cậu, hai chân cậu có thể bị đánh gãy không tha.

"Cậu sợ à?" Mark bỗng dưng buông tay cậu ra, nhìn chằm chằm vào mắt cậu "Cậu không đi vì bản thân cậu không muốn đi, hay là vì người khác không cho phép cậu đi?"

Giật mình trước lời nói có phần thẳng thừng như thế, Haechan lại càng thêm khó chịu trước việc Mark luôn tỏ ra nhìn thấu được tâm tư của cậu.

"Có là gì cũng không liên quan tới anh".

Cứ nghĩ Mark sẽ nổi điên lên khi nghe cậu nói vậy, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra. Hắn cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy thêm một lúc rồi bật cười khó hiểu, còn đưa tay ra chạm vào tóc cậu.

"Đúng là không liên quan thật. Nhưng tôi chỉ mong, mọi việc cậu làm đều là vì cậu muốn, chứ không phải vì người khác muốn".

Haechan chợt sững sờ, có vài câu chuyện chợt lóe lên trong đầu cậu rồi vụt tắt ngay sau đó, chỉ kịp lưu lại chút dư âm le lói trong lòng. Từ 'muốn" này, đã rất lâu lắm rồi mới có người nói tới với cậu, mà người đó lại là người mà cậu chưa từng nghĩ tới nhất - Mark Lee.

"Nếu chỉ đơn giản là cậu sợ, tôi có thể đảm bảo cậu sẽ không bị ảnh hưởng gì. Còn nếu là cậu không muốn...ừm..." Mark Lee bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, còn không kìm được mà chửi bậy một tiếng "mẹ nó chứ, tôi quay lại đó đứng phạt với cậu là được chứ gì".

Đôi mắt nâu của Haechan đột nhiên tròn xoe, ngẩng lên nhìn hắn.

"Anh không cần chịu phạt cùng tôi đâu..."

Ai cần hắn đồng cam cộng khổ chứ, trước giờ không phải hắn vẫn trốn học một mình sao?

Nửa câu sau còn chưa kịp nói đã bị chặn lại bởi tiếng thở dài cam chịu của Mark Lee. Hắn mỉm cười đầy khổ sở, giọng nói vừa dịu dàng lại có nửa phần oán trách.

"Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu vậy. Muốn chịu phạt cùng cậu là giả, muốn đi cùng cậu mới là thật, nhóc con".



















Lúc cầm lấy tay Mark mượn sức hắn để bật người leo lên bức tường ẩm mốc đầy rêu xanh rồi dứt khoát nhảy xuống khu nhà máy bỏ hoang phía sau, Haechan vẫn chưa tin được bản thân mình lại có gan làm chuyện điên rồ này.

Có lẽ là do Mark Lee đã nói với cậu, làm một điều gì đó mà cậu muốn, không phải vì người khác.

Hoặc chăng cậu muốn thử được nổi loạn một lần, trở thành học sinh cá biệt trong một ngày.

Hoặc có thể là cảm giác an tâm một cách khó hiểu từ câu nói "Đừng sợ" kia.

Chỉ nhớ được lúc cậu đồng ý đi cùng hắn, gò má hơi gầy của Mark Lee nhô cao, khóe miệng tủm tỉm vui vẻ mãi không thôi. Hắn nhảy lên đứng trên thành tường rào trước, khom người chìa tay xuống cho cậu nắm lấy leo lên. Rõ ràng mới chỉ trước đó không lâu, Haechan chỉ ước có thể càng ít chạm mặt Mark Lee càng tốt, vậy mà giờ, trước bàn tay trắng trẻo thon dài đẹp đẽ của hắn, cậu lại cực kì tin tưởng mà nắm lấy để hắn kéo mình lên.

Mark dẫn theo Haechan đi theo một lối mòn dọc theo bức tường đầy cỏ dại. Cả hai người không dám đứng thẳng người mà chỉ dám khom lưng nép sát bức tường để tránh giám thị nào đó đứng trên lầu cao vô tình nhìn qua sẽ thấy. Khu nhà máy bỏ hoang đã lâu, hội đồng thành phố năm lần bảy lượt lên kế hoạch tái xây dựng nhưng kế bên lại là một trong những trường học trọng điểm, phụ huynh sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học của con em nên đồng loạt phản đối. Chính vì đó mà bao năm qua, khu đất này vẫn bỏ hoang này lại trở thành một thiên đường lí tưởng cho những thành phần bất hảo sử dụng để trốn học đi ra ngoài.

Dãy phòng đổ nát lụp xụp mà hai người họ đang lén lút đi qua trước đây là một xưởng gỗ nhỏ. Hàng đống gỗ phế liệu theo thời gian mà nửa bị ẩm mục do côn trùng, nửa bị cỏ dại bám lấy kí sinh, lộn xộn không thể tả. Giữa những đống lộn xộn đó là hàng tá máy móc đã bị gỉ sét, nhện kéo đến làm tổ hàng đàn bọc kín bên ngoài bằng lớp tơ trắng xoá ghê rợn tựa như xác ướp. Trận mưa lớn tối qua làm lối mòn bám đầy rêu xanh trơn trượt và sũng nước, có đôi ngọn cỏ dài vắt ngang ướt đẫm theo bước chân người đi qua mà lưu lại trên ống quần đồng phục từng vệt nước sẫm màu.

Mùi đất sau mưa cùng với mùi ẩm mốc hơi gai mũi từ những phế liệu chất đống bám đầy bụi trắng làm Haechan vốn có khứu giác mẫn cảm khổ sở nín nhịn đến hơi nước ứa đầy khóe mắt. Haechan nhìn bóng lưng phía trước, còn chưa kịp lên tiếng thúc giục đã phải cúi người dùng mu bàn tay che đi một hơi mùi ẩm thấp đang cố chen vào xoang mũi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy người kia quay lại đứng bên cạnh từ khi nào. Mark thậm chí không cần lên tiếng hỏi mà chỉ rút từ túi quần đồng phục ra một chiếc khăn tay được gấp làm bốn, cộc lốc bỏ lại một câu.

"Cầm lấy".

Haechan không dư giả thời gian để so bì tình huống trước mắt, chỉ thấy Mark Lee và chiếc khăn tay trước mắt bây giờ như cứu cánh cho cuộc đời của cậu. Vội vàng đáp lại một tiếng cảm ơn rồi dùng khăn tay che lên mũi, chất vải lụa mềm cùng mùi nước xả vải đồng dạng với mùi trên người Mark Lee thay thế hoàn toàn thứ mùi khó chịu hành hạ cậu nãy giờ. Có nghĩ thế nào Haechan cũng không thể ngờ được một kẻ như Mark Lee lại luôn mang theo khăn tay lụa bên người. Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, Mark đang đứng bên cạnh xoa lưng cho cậu hừ mũi, dùng chất giọng lạnh nhạt trả lời cậu.

"Mỗi lần đánh nhau xong, tôi cần nó để cầm máu".

Cả người Haechan sau câu nói đó mà đông cứng lại mọi động tác, theo thói quen mỗi khi kinh ngạc mà mở to đôi mắt tròn xoe, không nói nổi nên lời. Thành công thấy được biểu cảm đáng yêu của cậu, Mark bất giờ mới hài lòng mà vui vẻ cười phá lên.

"Đùa cậu thôi" Xong rồi còn nghiêm túc bổ sung thêm một câu trước khi tiếp tục kéo tay cậu bước đi khỏi khu đổ nát hoang phế "Giữ nó cẩn thận một chút, đó là kỉ vật của mẹ tôi".

Haechan mặc kệ để bản thân rảo bước theo sự dẫn dắt của Mark, thần trí cậu hiện tại tập trung vào bông hoa hướng dương được thêu tay đầy cầu kì, ở dưới còn có thêm chữ M cách điệu. Nhớ lại trước cửa nhà hắn cũng có trồng hai chậu cây hướng dương, chắc là loài hoa mẹ hắn thích, Haechan thậm chí còn tưởng tượng ra được hình dáng người phụ nữ mà mình chưa từng gặp mặt.

Một nhạc công, biết thêu thùa, lại yêu thích hoa hướng dương. Hẳn là một người mẹ dịu dàng xinh đẹp.

Nhưng rồi tầm mắt Haechan chuyển lên người phía trước với mái tóc nhuộm vàng không ăn nhập gì với áo đồng phục khoác hờ trên người, thở dài một hơi.

Một người mẹ đáng ngưỡng mộ như thế, tiếc là con trai bà ấy lại đánh nhau, đua xe, hút thuốc, giao du với mấy phần tử chẳng đâu vào đâu.

Theo chân Mark, rất nhanh Haechan đã thấy "Mấy phần tử chẳng đâu vào đâu" mà cậu vừa nghĩ tới đứng chờ sẵn ở phía trước, trong một ngõ nhỏ vắng vẻ giữa hai tòa nhà. Một đám người đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ, mặc áo đồng phục từ những trường khác nhau trong vùng, đang ngồi ngả ngớn trên xe moto phì phèo khói thuốc. Bước chân Haechan khựng lại ngay khi vừa thấy cảnh trước mắt, đà dừng bước của cậu kéo theo ánh nhìn khó hiểu từ Mark Lee.

"Không phải chỉ có mình tôi với anh sao?"

Nhìn con gấu con trước mắt đang nghiến răng nói từng chữ như sắp bùng nổ tức giận, Mark vội vàng lên tiếng trấn an.

"Tôi có nói là sẽ đi cùng mấy người kia đâu, cậu sợ gì chứ".

Vừa đúng lúc mấy người kia thấy Mark, ai nấy vội vàng lên tiếng chào hỏi.

"Đại ca".

"Anh tới rồi hả? Sao nay tới muộn vậy?"

"Đúng đó, tụi này còn tưởng anh đổi ý tu chí học hành rồi chứ. Hahaha".

Haechan đứng sau lưng Mark Lee, nghe bằng hết mà không khỏi hừ mũi cười lạnh trong lòng.

Quả nhiên là nồi nào úp vung nấy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Làm đại ca của một đám người như thế này, hãnh diện quá cơ đấy.

Một tên mặc đồng phục trường bên cạnh trong số đó giờ này mới để ý tới Haechan đang đứng phía sau lưng Mark, nheo mắt mấy lần như không tin, sau đó sửng sốt một lát rồi ngắc ngứ hỏi lại đầy khó hiểu.

"Đại ca, sao thằng nhóc này lại ở đây?"

Mark Lee nâng chân đạp thẳng lên đầu gối tên kia.

"Thằng nhóc là cái mày dùng để gọi người ta đấy hả?"

So với sự kinh ngạc mà hắn đang không giải thích nổi thì cú đạp vừa rồi của Mark Lee không đủ đau để hắn ngừng lại. Một mặt ôm lấy đầu gối xuýt xoa, một mặt chỉ tay vào Haechan còn đang nhíu mày kinh ngạc, lắp bắp hỏi lại.

"Nhưng mà...không phải là...nó với anh..."

Mark như có tật giật mình, liền bước lên trước chắn ngang tầm nhìn giữa hai người kia, trừng mắt hung tợn ra hiệu cho tên đàn em, còn không quên cảnh cáo.

"Câm miệng. Ở đây đến lượt mày lên tiếng sao?"

Giờ thì dù có là đồ ngốc đi nữa cũng có thể nhận ra được sát khí từ Mark Lee, tên đàn em thức thời mà ngậm miệng, chỉ dám len lén đưa mắt đánh giá Haechan rồi lắc đầu đầy khó hiểu.

Mark Lee nói chuyện riêng với đám người kia mất một lúc, rồi sau thấy mọi người rú ga ầm ĩ bỏ đi hết, còn lại mình hai người. Lúc bấy giờ hắn mới ngoắc tay ra hiệu cho cậu lại gần chỗ hắn và chiếc xe của một tên trong đám bỏ lại. Haechan vừa tiến lên, Mark đã nhanh tay đội đồ bảo hiểm lên cho cậu, còn cười sủng nịnh như lấy lòng.

"Sao nào? Vừa ý cậu rồi chứ gì!"

Haechan còn không thèm bận tâm đến mấy hành động thân mật mờ ám của Mark Lee, chỉ một mực hỏi lại.

"Ban nãy người kia nói vậy là sao?"

Vừa thấy cậu hỏi lại vấn đề kia, Mark không thể không than thầm một câu trong bụng, vờ vịt bận rộn tự đội mũ bảo hiểm cho mình, cố ý phớt lờ coi như không nghe thấy. Haechan càng thấy thế lại càng đáng nghi, nhất quyết bám theo cho bằng được. Cuối cùng, trước việc Mark Lee năm lần bảy lượt kiếm cớ gạt đi, Haechan dùng tới hạ sách cuối cùng, gỡ mũ bảo hiểm ra nhét vào tay hắn, nổi giận đến khoé mắt còn nhếch cao lên mấy phần.

"Mark, anh có gì giấu tôi đúng không?"

Người bị gọi tên bất lực ôm lấy mũ bảo hiểm của cậu, ảo não vò mớ tóc vàng khô xơ xác trên đầu.

"Tôi với cậu thì có chuyện *** gì đâu mà giấu?"

"Vậy tại sao người kia lại nói như thế? Cậu ta có vẻ biết tôi".

"Cậu quan tâm làm *** gì mấy chuyện vặt vãnh vậy chứ hả? Không phải cậu ghét mấy tên côn đồ như vậy sao, vậy giờ người ta nói thì cậu lại tin?"

Chứ anh thì khác mấy người kia chắc?

Mark thấy Haechan im lặng không đáp cũng không có động thái gì thêm lại càng cuống, điệu bộ của hắn như thể một con sư tử sắp phát điên mà không có chỗ xả giận.

"Nếu như con mẹ nó có chuyện gì xảy ra thật thì cậu cũng phải biết chứ sao mà hỏi tôi? Tôi tẩy não được cậu chắc?"

Haechan vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng quả thật nghĩ không ra, lại nhìn thấy Mark Lee bị cậu ép đến gần như muốn bùng nổ cũng biết sợ mà xuống nước.

"Thật sự không có gì?"

Nét mặt Mark Lee thoáng có chút thất vọng thoáng qua, giọng nói đột nhiên nhỏ lại, gần như là lí nhí mà đáp.

"K...không có..."

Tuy rằng không phục nhưng vẫn là không có cái gì để phản bác lại, Haechan trẻ con mà giao ước với hắn, hệt như cách mà cậu và Jaemin thường làm.

"Vậy thề đi".

Mark muốn bật cười trước sự ngây thơ trẻ con này của cậu nhưng lại không dám, tiến tới gần đeo lại mũ bảo hiểm cho cậu, ra sức đánh lạc hướng.

"Nghe lời tôi lần này thôi, được không? Sau rồi tôi nghe lại cậu hết".







Haechan ngồi sau xe, giữ chặt eo lưng Mark, cậu không hỏi hắn đang đưa mình đi đâu, hoàn toàn thả lỏng tâm trí, hưởng thụ cảm giác cảnh vật hai bên đường lướt qua như ảo ảnh trước mắt. Thân là một nam nhi trai tráng, tuy không đến mức đam mê như Mark Lee nhưng Haechan vẫn không kiềm nổi chút phấn khích.

Haechan vốn đâu phải trời sinh trầm lặng, cậu cũng đã từng nghịch ngợm hiếu động vô cùng...

Có lẽ đã là một khoảng thời gian rất lâu rồi kể từ lần cuối Haechan thực sự tự do thoải mái như thế này. Cuộc sống hằng ngày của cậu chỉ quay quanh việc học, nhìn sắc mặt bố mẹ và buộc phải trở thành một học sinh xuất sắc. "Tuyệt đối nghe lời, không được phép sai sót" là những lời răn dạy đã đi theo Haechan suốt quãng thời niên thiếu.

Người bạn đúng nghĩa mà cậu có là Na Jaemin - người duy nhất mà cậu có thể chia sẻ được những áp lực của một người con bị gia đình đặt cho quá nhiều kì vọng. Còn với Mark Lee, hắn lại là người duy nhất khiến cậu có được cảm giác bản thân mình chỉ là một Lee Haechan 18 tuổi bình thường mà không phải là một Lee Haechan giỏi giang xuất sắc như trong suy nghĩ của người khác.

Nếu so sánh, Na Jaemin chính là vitamin, còn Mark Lee lại như thể là một liều thuốc phiện. Cảm giác ở cạnh Mark Lee đầy kích thích và tội lỗi, là những cảm giác lần đầu tiên trong đời mà cậu được trải qua.

Đúng cũng được, sai cũng được, lần đầu cũng được mà lần cuối cũng được...

Mark nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người ngồi sau ngẩn người không rõ đang nghĩ gì. Phần kính chắn gió phía trước được cậu kéo lên, gió lạnh lùa vào làm gò má mật ong kia dường như có chút ửng đỏ, tựa như một thức bánh hảo hạng quý giá.

Hắn phát hiện ra có những lúc Haechan thực sự rất đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt gấu con ngọt ngào bình thường bị giấu đi sau lớp kính dày cộm tẻ nhạt. Vào những lúc cậu tỏ ra giận dữ, tỏ ra ngạc nhiên, hay lúc thẫn thờ hoặc vui vẻ, bất kì cảm xúc nào cậu có đều được đôi mắt xinh đẹp kia kể ra bằng hết. Cho nên chẳng quá khó để cho hắn có thể đoán được những gì cậu đang tự nghĩ trong đầu mà cho rằng không ai biết được.

Tên nhóc ngây thơ này đơn thuần quá mức rồi, nếu ai có dã tâm xấu, có thể chẳng tốn quá nhiều sức để lừa được cậu.

Cho nên, hắn phải bảo vệ cậu thật tốt.

"Giờ cậu muốn làm gì không?"

Đây không phải lần đầu Mark Lee bỏ học ra ngoài. Trước đây hầu như hắn sẽ tụ tập cùng đám đàn em ban nãy, hoặc sẽ kéo nhau chạy xe bạt mạng trên đường né tiếng còi hú đuổi theo của cảnh sát, hoặc sẽ hẹn gặp vài tên sừng sỏ vùng khác giải quyết xích mích giữa hai bên. Lần này khác với tất cả những lần trước đó, ở cùng với Haechan - cái người mà dù có thế nào cũng không thể tương đồng với bọn người như hắn, Mark Lee lại luống cuống không biết phải làm gì cho phải. Cảm giác giống hệt như lần đầu hẹn hò trong mấy bộ phim hắn từng xem qua vậy, chỉ sợ một chút sơ ý thôi là khiến người kia phật lòng.

Tiếng gió át đi giọng Mark Lee khá nhiều, Haechan phải dựa phần nhiều vào khẩu hình miệng của hắn qua gương chiếu hậu mới hiểu được hắn muốn nói điều gì. Vì Mark Lee vẫn còn lái xe, để cho hắn có thể nghe được thì không còn cách nào khác, Haechan buộc phải nghiêng đầu cúi về phía trước, dựa hẳn người vào lưng Mark, ghé sát vào sườn mặt hắn, chậm rãi nói từng chữ to rõ ràng.

"Muốn làm chuyện điên rồ một chút, được không?"

Mark Lee thề trong một khoảnh khắc, hắn suýt nữa thì đã lạc tay lái trên con xe đua đang chạy tốc độ cao, cũng thầm cảm ơn là Haechan phía sau đã lùi lại ngồi ngay ngắn như ban đầu, vì vậy mà sẽ không thấy được vành tai đang đỏ bừng như lửa đốt của hắn. Rõ ràng chẳng có gì mờ ám, nhưng mà lúc hơi thở kia vang lên bên tai, sống mũi kia còn chạm tới gò má cao gầy như một cái hôn phớt nhẹ, cơ thể chết tiệt này của hắn lại phản ứng quá mức với cậu - cái tên vẫn chẳng hay biết gì phía sau.

Lee Haechan có thể nào báo trước cho hắn một tiếng trước khi làm ra mấy động tác như vậy được không?

Chuyện điên rồ mà Lee Haechan muốn làm chính là tự tay cầm lái chiếc xe đua khoa trương hầm hố kia. Để đảm bảo an toàn, Mark Lee dẫn cậu tới một điểm đua không quá xa trung tâm thành phố, không dám mạo hiểm cho cậu tự mình chạy xe trên đường cao tốc mà bản thân hắn thường làm.

Điểm đua xe này không phải là môt điểm đua chuyên nghiệp, nó giống một cơ sở tự phát hơn là được đầu tư xây dựng, nhưng vẫn được chính quyền thành phố cấp phép sử dụng. Diện tích nơi này không phải là lớn, đường đua cũng chỉ được thiết kế đơn giản nếu không muốn nói là sơ sài, tận dụng bằng hết những gì còn sót lại từ một sân vận động cỡ nhỏ bị xuống cấp không còn được sử dụng. Chú bảo vệ trung niên có vẻ là người quen của Mark Lee, thấy hắn tiến vào đã vui vẻ lên tiếng.

"Sao nay tới có một mình vậy? Mọi người đâu?"

Mark ra hiệu cho chú bảo vệ về Haechan còn đứng khuất phía sau lưng.

"Haha, nay con ghé qua chút thôi. Lâu rồi không gặp chú, vẫn khoẻ chứ ạ?"

Thật hiếm khi thấy được Mark Lee nói chuyện thưa gửi lễ phép như thế vẫn khiến Haechan phải tròn mắt kinh ngạc mất một chút, không tiện lên tiếng nên đành ngượng nghịu đứng chờ phía sau chờ đợi cuộc chào hỏi kia kết thúc.

"Chừng nào gần tới mùa thì mới đông vui được chút, còn lại cũng chẳng ai lui tới nơi này làm gì. Thôi dẫn bạn vào trong đi. Hôm qua mưa, có chạy cũng nhớ để ý chút xíu".

Mark còn nói thêm loa qua vài ba câu rồi mới ra hiệu cho cậu theo vào trong, còn tốt bụng giải thích cho Haechan đang nhìn ngược ngó xuôi vì tò mò.

"Một tháng ở đây sẽ tổ chức đua xe một lần, giải thưởng là tiền mà những ai tham gia sẽ bỏ ra đặt cọc từ trước. Dù sao phần lớn vẫn chưa đủ tuổi, đua ở ngoài nguy cơ bị sờ tới khá cao, vào đây chí ít có người móc nối nên cũng dễ dàng hơn một chút".

Haechan nghe Mark Lee thản nhiên nói về mấy vấn đề phạm pháp kia một cách thản nhiên thì im lặng không đáp lại. Quan niệm của cậu và hắn hoàn toàn lệch nhau, dưới góc độ của cậu, dù Mark Lee có làm cái gì thì cậu cũng dễ dàng nảy sinh phản ứng ghét bỏ. Nó dường như đã ăn sâu vào tiềm thức ngay từ ấn tượng ban đầu, trở thành một định kiến khó phá bỏ.

Mark nói một hồi rồi ngại ngùng sờ mũi, mất tự nhiên mà vờ như vô tình đề cập tới.

"Tôi là người về đích đầu tiên nhiều lần nhất ở đây, không ai là không biết tới tên tôi".

Haechan thấy được nét thoả mãn dưới đáy mắt lấp lánh của Mark Lee khi nhắc tới việc hắn đạt được hạng nhất, hoàn toàn là sự vui vẻ thoả mãn của một kẻ đứng đầu. Còn cậu, khi cậu nhận được giải thưởng xuất sắc nhất trường, nhìn thấy vẻ mặt hài lòng từ phía bố mẹ dưới khán phòng, lại không hề có sự vui vẻ thoả mãn như Mark, chỉ tồn tại duy nhất một cảm giác nhẹ nhõm trong lòng.

Nhẹ nhõm vì biết cuối cùng bản thân cũng đã đạt được kì vọng của bố mẹ, làm họ hài lòng.
Hoàn toàn không hề có nổi một chút gì vui vẻ, vì Haechan biết sau đó, sẽ có kì vọng còn lớn hơn mà họ muốn con trai họ nhất định phải đạt được bằng bất cứ giá nào.

Chữ "muốn" kia, cậu chưa từng dám nói trước mặt họ, cũng chưa từng thử nghĩ tới trước đây dù là một lần.

Cho tới tận lúc Mark Lee xuất hiện và hỏi "Bây giờ cậu muốn làm gì?"

Mark thấy Haechan không chút để tâm tới thì cặp mắt không giấu nổi vẻ thất vọng, đôi môi mỏng hơi mím lại thở dài, lấy thêm đồ bảo hộ giúp cậu đeo vào khuỷu tay và đầu gối, lại hệt như gà mẹ chăm con mà dặn đi dặn lại.

"Chưa quen thì chỉ chạy chậm thôi, tới khúc cua bẻ lái thì chú ý tập trung vào. Nếu như xe mất kiểm soát, nhớ phải buông tay ra, đừng để người trôi theo xe, nhớ chưa?"

Haechan phấn khích để yên cho Mark giúp cậu đeo thêm đồ bảo hộ, gật đầu loa qua với hắn cho có lệ rồi tập trung hết cỡ vào từng chi tiết của xe. Thứ xe ghê gớm nhất mà Haechan từng cầm lái, ngoài chiếc xe đạp cũ mèm cọc cạch trong nhà kho thì cũng chỉ là chiếc xe ô tô đồ chơi tự lái trong khu giải trí gần nhà mà Jaemin với cậu thường lôi nhau ra thách đấu. Hoạ chăng ghê gớm hơn nữa thì là trò đua xe điện tử từng một thời tiêu tốn hết tiền tiêu vặt của Na Jaemin mỗi một lần tên kia lén cùng cậu trốn ngủ trưa chạy ra trung tâm thương mại giải sầu.

Thử vặn tay cầm lên ga vài cái, cảm nhận được tiếng động cơ hàng thật giá thật trong tay làm cho Haechan cực kì vui vẻ. Ngược lại "gà mẹ" Mark Lee bên cạnh vẫn chưa thôi lải nhải căn dặn hết thứ này thứ kia bên tai mà cậu không nghe lọt được chữ nào. Cuối cùng trước cái liếc mắt mất kiên nhẫn của Haechan, hắn cũng phải lùi lại phía sau cho cậu xuất phát, còn gắng nói thêm một câu dặn dò.

"Cẩn thận, cẩn thận vào nghe chưa, đừng để bị thương đấy".

Đáp lại lời hắn là tiếng động cơ máy vút lên lao về phía trước.

Quả nhiên cảm giác mạnh có thể khiến người ta giải toả tâm trạng tốt đến bất ngờ. Cùng lúc tay lái được lên ga, Haechan dường như vứt lại toàn bộ áp lực trên người cậu vào phía sau, cảm nhận bản thân như hoá thành gió lao về phía trước mà không phải vướng bận điều gì.

Hoá ra cảm giác nổi loạn là như thế.

Nếu như trốn học chỉ bị đánh gãy chân, thì giờ phút này nếu bố mẹ thấy cậu đang làm việc này ở đây, thật không biết họ sẽ trách phạt cậu nặng nề tới mức nào.

Tận lúc Haechan thoả mãn mà cho xe về lại điểm xuất phát ban đầu, Mark Lee đã nhanh chân chạy tới, tiếp tục lải nhải bên tai.

"Một lần này thôi nhé, cậu không hợp với mấy trò này đâu".

Haechan không để bụng lời nói kia của Mark, vui vẻ gỡ hết đồ bảo hộ trên người ra như cũ, mỉm cười đáp lại.

"Tôi biết".

Lá gan lớn như hôm nay, e rằng đến ngày mai không còn mọc lại cho cậu để dám điên rồ như lần này nữa.

Mark Lee thấy cậu hiếm khi vui vẻ đồng thuận với hắn, không kìm được mà hỏi một câu quan tâm.

"Sao? Cảm giác thế nào hả?"

Hắn thực lòng đã mong đợi một câu khen ngợi gì đó liên quan tới hắn từ cậu, nhưng lúc Haechan mở miệng nói ra, sắc mặt Mark Lee khó coi đến cực điểm, chỉ muốn đưa tay ra bóp chết người trước mắt.

"Jaemin thích mấy trò chạy xe này lắm, nó mà biết việc hôm nay tôi làm, chắc hẳn sẽ khóc bên tai tôi tận nửa năm trời cho mà xem".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro