9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan thực sự đã làm những chuyện điên rồ nhất cuộc đời chỉ trong một ngày ngắn ngủi, mà tòng phạm – Mark Lee ở bên cạnh lại một lòng tình nguyện chiều theo mọi yêu cầu mà không lời oán thán. Giao du với thành phần bất hảo, bị phạt đứng ngoài hành lang, còn cản gan dám bỏ học rời trường đi ra ngoài chơi bời – những việc cấm kị không được phép làm suốt mấy năm qua hệt như một lời nguyền bó buộc, mà một khi được hóa giải lại như mở ra chiếc hộp Pandora, lí trí kêu gào thức tỉnh nhưng thân thể lại mê muội mà để bản thân thả trôi theo chút vui vẻ tội lỗi và sai trái này. Tất cả hệt như một nhân cách khác của Haechan bị bỏ quên bấy lâu, rồi tới một ngày được Mark Lee tìm tới đánh thức, bùng nổ và cháy lên rực rỡ không có gì có thể ngăn cản nổi.

Haechan quay đầu qua nhìn Mark, hai người họ vừa rời khỏi khu trò chơi cảm giác mạnh, hiện đang ngồi nghỉ chân ở tiệm nước bên ngoài. Mặt Mark Lee vốn đã trắng bây giờ còn trắng hơn tờ giấy, hồn vía như thể bay đi mất chưa kịp tìm về, trong khi vành tai dưới lớp tóc vàng bù xù thì đỏ ửng vì xấu hổ.

Ai mà biết được cái tên không sợ trời không sợ đất kia lại sợ độ cao, lúc nghe Haechan nói muốn nhảy thử bungee thì mặt tái đi đến bảy phần, lần đầu tiên lắp bắp trước mặt cậu.

"Gì cơ? Bu...n...g...ee?"

Trước chỏm đầu tròn xoe và ánh mắt lấp lánh háo hức kia làm câu cự tuyệt nghẹn lại trong cuống họng không thể nào nói được thành lời.

Sau đó thì chuyện đặc sắc không ngờ tới nhất cũng đến, giọng của Mark vang vọng khắp khu vui chơi, không ai là không chú ý tới. Chất giọng của Mark mang vibe Âu Mỹ rõ ràng, chỉ khi nói tiếng Hàn mới cao lên được chút xíu, nhưng không ngờ lại nâng tone cao được đến như thế, thậm chí còn át luôn cả giọng của Haechan. Nhớ lại giọng hét thất thanh vang trời của Mark Lee bên tai khiến Haechan không nhịn nổi cười, giống như thể phát hiện ra được gót chân Achilles của hắn vậy.

Mark dựa lưng vào tường, vờ như không nhìn thấy đầu vai run run vì nén cười của cậu, áo khoác da bị hắn cởi ra vắt ngang qua đùi, ném một chai nước suối qua cho Haechan còn mình thì mở nắp lon bia ướp lạnh ngửa cổ uống một ngụm lớn. Yết hầu chuyển động theo động tác nuốt xuống của hắn gợi cảm đến không ngờ, hơi lạnh ngưng tụ bên ngoài còn nhỏ giọt rớt xuống phần xương quai xanh rồi theo trọng lực mà lăn xuống lồng ngực trắng trẻo thấp thoáng phía sau cổ áo đồng phục bị cởi ra hai nút. Thấy Haechan cứ mãi nghiêng đầu qua nhìn hắn chằm chằm, Mark Lee quay qua nhếch mép cười trông rất đểu cáng.

"Sao hả? Trông tôi đẹp trai phát khóc luôn đúng không?"

Ừ, giá mà cái nết anh cũng đẹp được như cái mặt anh thì tốt biết mấy.

Haechan vừa cười nhạo hắn một tiếng trong đầu vừa ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ, cướp lấy lon bia rồi nhét lại chai nước suối kia vào tay hắn. Mark đương nhiên là không ngờ tới hành động của Haechan, giật mình phản ứng lại bắt lấy cổ tay cậu, khó hiểu sẵng giọng hỏi lại.

"Cậu muốn làm gì?"

Haechan có lẽ trải qua một ngày dài tiếp xúc với Mark, dần dà cũng không còn quá kiêng nể hắn như lúc đầu, không hề sợ sệt như trước mà thản nhiên dùng cánh tay khác lấy lon bia từ tay bị hắn nắm lấy, rồi lại thản nhiên ngửa đầu một hơi uống cạn, xong xuôi đâu đó còn lắc lắc lon bia rỗng một cách đắc ý. Mark trợn mắt nhìn hành động khiêu khích của Haechan, không chút khó khăn tóm nốt tay kia tạo thế gọng kìm, cố ý cúi sát mặt mình xuống sát với mặt người kia mà hạ giọng.

"Cũng gan dạ đấy nhỉ, còn dám bày trò với tôi. Cậu đúng là chán sống rồi".

Vốn chỉ định trêu chọc Lee Haechan chút xíu, muốn chọc cho cậu xù lông xù cánh lên phản ứng lại. Không ngờ tới Lee Haechan uống được chút hơi cồn vào rồi đến chữ sợ cũng quên mất cách đọc, nhướn mày thách thức lại Mark Lee.

"Lát chạy xe mà còn muốn uống, anh mới chán sống ấy".

Vừa nói xong thì dạ dày trống rỗng cả ngày gặp chút cồn xúc tác, Haechan ợ ra một hơi toàn mùi bia, xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi, vội vàng chữa ngượng bằng cách trút giận lên người kia.

"Tôi còn trẻ, đời tôi còn dài, anh đừng có làm liên lụy tới tôi".

Mark phì cười, buông lỏng tay cậu ra, ngoan ngoãn uống chai nước suối, tỏ ý không muốn truy cứu hành động vừa rồi. Không phải Mark không thấy tức giận, mà là hắn để ý thấy Haechan không chút kiêng kị uống đồ uống mà hắn đã dùng qua, chút đãi ngộ nho nhỏ này chẳng là gì, nhưng so với từng hành động thái độ né tránh ghét bỏ hắn mà Haechan từng bày ra thì đây quả là một bước tiến vượt bậc.

Lại nói tới tên nhóc con này, rõ ràng có những lúc hai người rất là vui vẻ và thoải mái với nhau, nhưng chỉ cần qua một khắc, bỗng nhiên lại trở mặt coi hắn như kẻ thù, không muốn lưu lại chút gì dây dưa quan hệ. Mark Lee đau đầu vò tóc, hắn dám chắc chỉ tới ngày mai thôi, mối quan hệ giữa hắn và Lee Haechan lại trở về vạch xuất phát, những gì của ngày hôm nay sẽ bị Lee Haechan phủi bay không còn một chút dấu vết nào.

Thật không công bằng, tất cả mọi chuyện cậu đều nhớ, tại sao cậu chỉ quên mình tôi, Lee Haechan?














Cả hai quay lại trường vào gần cuối ngày, chỉ chưa tới nửa tiếng nữa là tan học. Như vừa tỉnh giấc lại từ cơn mơ, Haechan nhìn thấy cổng trường trước mắt thì ủ rũ ôm đầu, nhớ tới khuôn mặt nghiêm khắc cứng rắn của bố mẹ thì rùng mình một cái, miệng không ngừng lẩm bẩm tự trách mình.

"Lee Haechan, mày đã chuyện ngu ngốc gì vậy hả? Mày điên rồi, điên rồi".

Đang đau khổ tự trách lại vừa vặn nghe thấy tiếng cười khe khẽ bên tai, quay qua đã thấy Mark Lee đứng cạnh tay đút vào túi quần nhởn nhơ như không có gì, còn nhếch miệng cười trước hành động trẻ con của cậu. Haechan nổi lên tính xấu, quay qua đá cho hắn một cái vào cẳng chân.

"Tất cả là tại anh, đều tại anh mà ra".

"Được rồi, là tại tôi hết" - Mark như một ông bố trẻ đang dỗ ngọt đứa con trai hờn dỗi mà choàng tay qua vai kéo Haechan vào sạp hàng ăn ven đường đối diện cổng trường - "Tôi mời cậu ăn xả giận, dù sao cũng chưa thể vào trường lúc này. Cậu đói rồi đúng không?"

Haechan trên dưới chỉ có cái thân đúng nghĩa, còn đâu ví tiền điện thoại để ở balo trong lớp, giờ phút này lại còn thấy Mark Lee mở ví ra gọi món thì nghiến răng phẫn hận vô cùng. Sau khi gọi món hoàn tất vẫn thấy người đối diện như một con gấu con nhe răng trợn mắt mà không có chút xíu đe dọa nào thì buồn cười không thôi.

"Chẳng phải chỉ là bỏ một buổi học rồi đi chơi thôi sao, cũng chả chết ai được, sợ cái gì không biết".

Người làm thầy giáo đuổi ra hành lang phạt đứng là tôi, người đầu têu trốn học đi chơi cũng là tôi. Mark Lee, xin lỗi nhé, được chưa?

Mấy lời vô trách nhiệm của Mark Lee như lửa đổ thêm dầu, chọc Haechan giận đến quên trời quên đất, nhưng rồi nghĩ tới đại cuộc cuối cùng cũng nén giận mà giữ lại trong lòng.

Hét toáng lên lúc nhảy bungee như anh thì đẹp mặt lắm đấy.

Miễn cưỡng mà nói thì bữa ăn diễn ra khá là hòa thuận, Haechan vừa mệt vừa đói nên hoàn toàn vứt bỏ Mark ra khỏi tầm mắt, cúi đầu chăm chú ăn, đỉnh đầu tròn vo với mấy lọn tóc vểnh lên như tai gấu hết rung rồi lại lắc theo từng chuyển động của cậu. Mark phía bên đối diện động đũa rất ít, suốt cả thời gian chỉ im lặng chống cằm, lộ vẻ dịu dàng hiếm có để ý chăm chút từng chút một.

Thấy chén canh kim chi người kia vừa hết, lặng lẽ đẩy phần mình còn nguyên vẹn qua thế chỗ.

Thấy người kia bị dính nước sốt lên tay, lặng lẽ rút khăn giấy ra đặt sẵn bên tay.

Thấy món nào người kia ít động đũa tới, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, kéo về phía mình chậm rãi đổ hết vào chén hắn.

Mark Lee cứ lặng lẽ hướng về phía Lee Haechan như vậy, lặng lẽ hệt như đêm hôm đó, hắn đứng trong ngõ tối, với tàn thuốc lá đỏ rực trên tay, nhìn cậu phía xa rực rỡ như mặt trời, từng chút một chiếu sáng bên trong tăm tối mịt mù của hắn.

Đúng vậy, lặng lẽ thích cậu, thích cậu tận sâu thẳm tim gan.

Mark Lee không phải là kiểu người có thể đứng trước mặt Lee Haechan đơn giản nói ra một chữ thích, mà Lee Haechan cũng không phải là kiểu người có thể dễ dàng chấp nhận được một chữ thích từ Mark Lee.

Thứ tình cảm đơn phương này của Mark Lee, chính là không thể nói ra, cũng chính là không thể không nói ra.

Mặt trời nhỏ, cảm ơn cậu đã tới.

Nếu tới rồi, có thể ở lại cạnh tôi không?

"Haechan" - Mark cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở lời, giọng điệu dịu dàng tha thiết tựa như khẩn cầu - "chúng ta không thể làm bạn sao?"

Haechan nhìn hắn khẽ lắc đầu, rồi giật mình nhìn sắc mặt tối đi của hắn, vội vàng gật gật hai cái, sau như nghĩ tới cái gì, lại ra sức lắc đầu phủ nhận. Nếu là trước đây, chắc chắn Haechan sẽ không do dự mà trả lời là không, vậy mà bây giờ cậu lại chần chừ không thể đáp lại ngay lập tức.

Haechan không phải không muốn làm bạn với Mark, mà là không thể - hai người bọn họ, như Jaemin đã từng cảnh cáo cậu, không cùng một thế giới.

Cơn sốt ruột của Mark bị đẩy lên đỉnh điểm, hai đầu lông mày cong cũng nhíu lại với nhau, cộng thêm đống tóc vàng chóe lộn xộn trên đầu, trông hắn không khác gì một con sư tử đang phẫn nộ.

"Tại sao không? Tại sao những người khác thì được, mà tôi thì không?"

Ngay cả tư cách bạn bè còn không thể, hắn còn dám nghĩ tới chữ yêu với cậu sao?

Không hiểu sao nhìn thấy tia tổn thương vừa lóe lên trong mắt Mark, Haechan lại ngập ngừng không biết phải nói sao. Nếu được, cậu thực lòng muốn thử kết bạn với Mark, muốn kéo hắn ra khỏi sự cô độc vây quanh, ngược lại, cậu cũng muốn tìm ở hắn cái nhân cách bị bỏ quên của chính mình. Nhưng tất cả những gì Haechan và Mark đã từng trải qua đều đã vượt quá giới hạn mà cậu được cho phép.

"Anh với bọn họ...không giống nhau..."

Đó là tất cả những gì Haechan có thể nói, trông rất thực lòng, lại nghe như dối trá.

Một kẻ chịu ảnh hưởng từ giáo dục phương Tây như Mark nghe lời giải thích kia thì không thể nào hiểu nổi.

"Không giống nhau? Cậu tưởng tất cả bọn họ ngoài kia đều tốt đẹp hết còn mỗi tôi là xấu xa hay sao? Tôi là ma quỷ hay tội phạm, hay là cái con mẹ gì trong mắt cậu mà cậu bảo rằng không giống nhau?"

Giọng của Mark hơi lớn tiếng, dù muốn hay không cũng thu hút không ít sự chú ý của vài người xung quanh nhìn tới chỗ này, có người còn chỉ trỏ thì thầm bàn tán gì đó. Haechan cau mày, hai bàn tay với mấy đầu ngón tay bị gặm cắn đến cụt lủn nắm chặt lại để trên bàn, cúi đầu xuống thấp đồng thời nghiến răng nhắc nhở hắn.

"Im đi Mark".

Mark Lee cảm thấy phẫn nộ, Haechan cậu có thể hiểu được, chỉ là không nghĩ tới cơn giận của hắn sẽ bùng nổ đến như thế. Nhưng hắn có quyền trút giận lên cậu? Không lẽ hắn cho đây là lỗi của cậu?

Trong thế giới bị bó buộc của mình, Haechan không có được quyền tự do quyết định cho cậu, kể cả bạn bè.

"Bọn họ có đánh nhau, có nổi loạn như anh không? Bọn họ có hút thuốc, có đua xe như anh không? Anh là kiểu người gì, tôi là kiểu người gì anh còn không rõ ư? Không phải chúng ta khác nhau, mà thế giới của chúng ta khác nhau. Tôi không thể trở nên giống như anh, mà anh cũng không thể từ bỏ những thứ đó..."

Mark mắt đỏ ngầu im lặng nghe Haechan nói nãy giờ, đột ngột lên tiếng cắt ngang.

"Nếu có thể thì sao?"

Haechan bị cắt ngang thì ngừng lại, nhìn khuôn mặt Mark bây giờ không rõ là đang kìm nén hay tức giận, từng hơi thở đều rất sâu, lồng ngực phía sau lớp vải áo đồng phục nhấp nhô lên xuống rõ ràng, từng chữ từng chữ một nói như một lời tuyên thệ.

"Tôi nói...nếu tôi có thể từ bỏ thì sao? Nếu tôi chấp nhận tất cả để bước vào thế giới của cậu thì sao?"

Không khí xung quanh sau câu nói của Mark như thể mất hết tiếng động, mọi thứ cũng như đứng lặng để chờ đợi câu trả lời của Haechan, kể cả Mark. Haechan há hốc miệng, trước câu nói không khác gì một cú knock out kia làm đầu óc cậu đóng băng hoàn toàn, không thể nghĩ được điều gì khác.

Hắn nói muốn bước vào thế giới của cậu, nhưng mà tại sao?

Mark kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt hắn cố định trói chặt lấy khuôn mặt cậu, chòm tiểu hùng xinh đẹp kéo dài từ gò má xuống bên dưới yết hầu của cậu. Hắn bỗng nhiên thấy căng thẳng mà không rõ lí do, có lẽ, đây là lần đầu tiên hắn bày tỏ tình cảm một cách gián tiếp tới Lee Haechan như vậy, chỉ còn cần câu trả lời của cậu.

"LEE-HAE-CHAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Giọng Na Jaemin vang lên phía sau, không khác gì tiếng gọi vọng lên từ địa ngục trong mấy bộ phim kinh dị - ít nhất là đối với cảm nhận của Haechan là thế. Haechan quay đầu ra sau đã thấy Jaemin đeo balo sau lưng, phía trước đang ôm balo của cậu hung dữ nhìn chằm chằm vào cả hai người. Mà bên này sắc mặt của Mark Lee cũng tệ không kém, lông mày hải âu của hắn giờ trông như muốn hóa thành đại bàng bay lại vỗ cách cắp cái tên họ Na phá đám kia bay được đi đâu càng xa càng tốt.

Jaemin trấn tĩnh bản thân, tránh nhìn vào ánh mắt khủng bố dọa người từ Mark, dồn hết sự phẫn nộ lên đứa bạn thân nhất của mình, hệt như một ông chồng đi bắt gian tại trận.

Từ lúc thấy Lee Haechan cùng Mark Lee ra hành lang chịu phạt chung là Jaemin đã thấy bất an trong lòng, chờ đến giờ giải lao chạy ra đã thấy hai người không còn tung tích, kiên nhẫn đợi được tới cuối buổi cũng chưa thấy mặt mũi đâu.

Hóa ra Lee Haechan nhà ngươi dám bỏ ngoài tai lời của ông đây tiếp tục dây dưa qua lại với tên ôn thần kia.

Đừng tưởng Na Jaemin hoa gặp hoa nở người gặp ngưòi gặp người thương suốt ngày hihi haha bám lấy Lee Haechan không khác gì kẹo cao su kia hoa mĩ nam dịu dàng trong truyền thuyết, chỉ có mình Haechan mới thống khổ sâu sắc hiểu được đứa bạn thua kém mình hai tháng tuổi còn có mặt khác hung dữ đến thế nào.

Haechan sợ Jaemin đâu phải không có lí do, thế giới tinh thần của cậu dựa dẫm vào Na Jaemin rất nhiều, cũng chính Na Jaemin là người duy nhất từ bé tới lớn kiên trì chữa lành hết tất cả những tổn thương trong lòng cậu.

Đối với Lee Haechan, Na Jaemin còn quan trọng hơn cả gia đình, hay nói khác đi một chút, Na Jaemin mới chân chính là gia đình trong lòng Lee Haechan.

Jaemin cười lạnh ném balo vào lòng Haechan còn đang lựa lời giải thích, bỏ lại một câu rồi chúc vui vẻ rồi quay lưng rời đi, lần đầu tiên trong mười mấy năm qua không đợi cậu về cùng. Haechan nhìn theo bóng lưng Na Jaemin thì hoảng hốt, gần như theo phản xạ mà đứng lên muốn đuổi theo, lại ngay lập tức mà bị Mark Lee tóm lấy tay kéo lại.

"Cậu còn chưa trả lời tôi, Lee Haechan!"

Giờ phút này đầu óc Haechan trống rỗng, hết nhìn cánh tay bị Mark bắt lấy lại nhìn tới bóng lưng Jaemin ngày càng xa, quyết tâm mím môi gỡ tay mình khỏi Mark, vội vàng ôm lấy balo chạy theo Jaemin.

Cánh tay Mark Lee đông cứng giữa không trung, hắn giữ nguyên tư thế như một pho tượng gần một phút, sau đó mới thu tay về, siết chặt thành nắm đấm để trên đùi.














Na Jaemin nhíu mày nhìn điện thoại đổ chuông sang hồi thứ tư vẫn chưa chịu dừng, choàng vội khăn tắm lên người, mặc kệ cho nước chảy dọc nhỏ xuôi rơi xuống sàn nhà, khó chịu lầm bầm trong miệng. Lee Haechan đã bị Jaemin kéo vào danh sách đen trong 24 tiếng, coi như một sự trừng phạt cho cái tội lời bỏ ngoài tai. Nhìn dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình, Jaemin vừa giận vừa buồn cười.

Số của Haechan đã bị chặn, không lẽ tên ngốc nhà cậu lại lấy điện thoại bàn gọi tới năn nỉ xin tha.

"Chào, Mark Lee đây, nói chuyện chút đi".

Giọng điệu tự tin vang lên ngay khi Jaemin vừa nghe máy, thậm chí còn không hỏi xác nhận xem thử đây có đúng là số điện thoại của Jaemin hay không, hoặc là câu hẹn gặp kia cũng chẳng khác chút gì một câu mệnh lệnh.

Jaemin còn không thắc mắc là Mark Lee lấy được ở đâu ra số điện thoại của cậu, với loại người như hắn, đến đánh vỡ sống mũi người ta còn làm được, huống hồ chỉ là vài thông tin liên lạc cỏn con của bạn cùng lớp.

Với chiếc áo hoodie oversize ưa thích, Jaemin trùm mũ áo lên che kín đầu, dựa lưng vào hàng tường gạch gần bến xe bus bình thường hay đi học, chưa được bao lâu đã bị đèn xe moto từ xa chạy tới chiếu thẳng vào mặt. Đợi đến lúc đèn xe được tắt đi, mắt Jaemin thích ứng được với xung quanh đã thấy Mark Lee đứng đối diện, một tay đút túi quần, một tay gõ gõ nhịp lên mũ bảo hiểm vừa cởi ra, nửa người dựa vào xe moto, áo thun ngắn tay bị gió đêm thổi lật một góc áo.

"Lần đầu gặp riêng nhau nhỉ?"

Mark lên tiếng trước, đường hàm ngạo mạn của hắn cùng nụ cười nửa miệng đối lập hoàn toàn với vẻ mặt trầm ngâm không chút biểu tình của Na Jaemin, chờ đợi cậu lên tiếng.

"Là lần thứ hai" – Jaemin chậm rãi sửa lại lời hắn, đưa tay lên kéo mũ áo ra khỏi đầu, mặc cho vài lọn tóc chưa khô bị xô lệch lộn xộn – "Sau lần ở đồn cảnh sát năm trước".

Bàn tay đang đưa lên châm lửa hút thuốc của Mark ngưng lại trong một khắc, hắn dùng răng cắn đầu lọc thuốc lá, xoay xoay chiếc bật lửa màu xám bạc trên tay, bật cười không dấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Còn tưởng hôm đó cậu không nhận ra, hóa ra vẫn còn nhớ. Vậy mà bấy lâu nay giả vờ cũng giỏi đấy nhỉ?"

"Cho nên...?" – Jaemin hơi cao giọng lên, không còn chút nào vẻ sợ sệt như bình thường, cau mày nhìn thẳng vào Mark – "Anh đang trả thù Lee Haechan?"

Lần này Mark bật cười to hơn, điếu thuốc lá không được hàm răng hắn níu giữ rơi xuống trước mũi giày, lại bị hắn dùng chân dẫm nát lên cho tới khi không còn hình dạng.

"Trả thù? Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ trả thù Lee Haechan nhỉ? Bạn cậu thậm chí còn chẳng nhớ ra tôi là ai".

Hình như câu cuối nói ra cũng tự làm chính hắn khó chịu, nét cười chưa được bao lâu đã thu về. Mark đứng thẳng người dậy, tiến lên hai bước, đến trước mặt Jaemin. Dù rằng Jaemin cao hơn hắn một chút nhưng luận về khí thế thì Mark vẫn có chút áp đảo người đối diện, ánh mắt hắn ghim chặt lên người Jaemin, miệng lại hờ hững nói như một lời uy hiếp.

"Na Jaemin, cậu không thấy cậu quản hơi nhiều chuyện sao?"

"Nhiều chuyện" trong lời Mark Lee nói, chung quy lại cũng chỉ liên quan đến Lee Haechan. Tâm tư hắn lộ liễu như vậy, còn không hề thèm che dấu, như một con sư tử đang muốn đánh dấu lãnh địa của mình, đồng thời phát ra tín hiệu đe dọa tới kẻ khác, dù là với ý đồ gì đi chăng nữa.

Jaemin thì không thích vòng vo như Mark mà vào thẳng vấn đề.

"Không biết anh tiếp cận Lee Haechan với mục đích gì, anh coi là cầu xin cũng được mà là yêu cầu cũng được, nhưng là bạn của cậu ấy, tôi hi vọng anh đừng đảo lộn thế giới của chúng tôi".

Mark sa sầm mặt gần như ngay khi Jaemin vừa dứt lời, nếu không kiềm chế tốt chắc có lẽ hắn đã tiến lên túm lấy cổ áo cậu.

"Thế giới của bọn cậu? Nực cười. Na Jaemin, cậu cho là mình cao thượng lắm sao, nhưng cậu con mẹ nó chỉ là một thằng khốn ích kỉ. Cậu bảo cậu muốn tốt cho Lee Haechan hay muốn tốt cho chính cậu? Chẳng qua bọn người các cậu đang hi sinh chính Lee Haechan chỉ vì cái thế giới tốt đẹp chó má của riêng mấy người mà thôi".

Lần này đến lượt Na Jaemin không giữ nổi bình tĩnh, lần đầu tiên phản kháng, bước lên túm lấy ngực áo Mark Lee, gầm gừ đe dọa.

"Anh thì biết mẹ gì về chúng tôi chứ, đại thiếu gia? Anh chẳng qua chỉ là một trong vô số con người, vô số sự kiện lướt qua cuộc đời của cậu ấy, thậm chí còn chẳng được coi là kí ức để mà lưu lại. Lee Haechan từng trải qua những gì, anh biết được ư? Tương lai cậu ấy đang rộng mở, cậu ấy nỗ lực bao nhiêu năm qua chẳng phải vì cái này sao? Một sự chen ngang của anh có thể đạp đổ tất cả, còn hủy hoại toàn bộ cuộc đời cậu ấy. Anh nghĩ điều đó là tốt đẹp lắm sao? Nếu câu trả lời của anh là đ** thì con mẹ anh cút khỏi cuộc sống của chúng tôi, tôi sẽ rất biết ơn đấy".

Mark Lee cũng không yếu thế, dùng khuỷu tay gì lại bả vai, đẩy Jaemin lùi về sau chạm tới nền gạch sau lưng, vừa vặn bóng hai người bị che khuất sau mái hiên che của trạm chờ xe bus. Hai người bọn họ không ai chịu nhường ai, dùng sức lực lẫn ánh mắt so kè đe dọa lẫn nhau. Cứ như vậy tới tận vài phút đồng hồ, Mark Lee mới nới lỏng tay ra, lùi về sau vài bước, đèn đường chiếu xuống đổ bóng hắn thành vệt dài xuống lòng đường. Na Jaemin vẫn giữ nguyên tư thế đứng khuất trong bóng tôi, đưa tay phủi lại nếp áo nhăn nhúm sau cuộc xung đột vừa rồi.

"Cậu biết tôi và cậu giống nhau điều gì không Na Jaemin?"

Jaemin ngước mắt lên nhìn hắn, không đáp lại coi như ngầm ra hiệu cho Mark tiếp lời.

"Là thế giới của tôi và cậu, đều có mặt Lee Haechan, và đều muốn bảo hộ Lee Haechan thật tốt".

Na Jaemin nhăn mày tỏ ý không phục, nhưng cũng không lên tiếng, kiên nhẫn chờ xem Mark đến cuối cùng là muốn nói điều gì.

"Vậy còn điểm khác nhau giữa tôi và cậu là gì cậu biết không Na Jaemin?"

"..."

"Đó chính là trong thế giới của Na Jaemin, cậu muốn được thấy Lee Haechan vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng trong thế giới của Mark Lee, tôi lại muốn được làm Lee Haechan vui vẻ, hạnh phúc".

"..."

"Cậu và bọn họ đều muốn Lee Haechan mọi thứ phải làm thật tốt, tương lai phải trở nên tốt đẹp, nhưng còn chẳng hề biết được đó có phải điều cậu ấy muốn hay không. Tình cảm của các người, cũng là một loại áp lực với Lee Haechan mà thôi".

"..."

"Còn tôi chỉ muốn Lee Haechan được là chính cậu ấy, làm điều cậu ấy muốn làm, chỉ có vậy".

Mark Lee vừa nói vừa bước lùi ra phía sau, tới tận khi chạm tới xe moto mới quay người, lôi áo khoác vắt trên tay lái khoác vào, lại nghe giọng Jaemin vang lên phía sau, lần này xem chừng đã hòa hoãn hơn so với hồi nãy.

"Nếu không phải trả thù, vậy anh tiếp cận Lee Haechan để làm gì?"

Mark không quay đầu lại, bận rộn kéo khóa cài áo khoác lên tới ngực, nghĩ nghĩ tới chuyện gì mới tiếc rẻ móc trong túi áo ra một bao thuốc hút dở, cầm trên tay thở dài tiếc rẻ, rồi quả quyết đi tới thùng rác gần đó, ném cả bao thuốc lẫn bật lửa vào bên trong, khi đi ngang qua Jaemin mới ngừng chân một khắc đủ để đảm bảo rằng Jaemin nghe được rõ lời hắn nói rồi mới lại xe ầm ĩ rồ ga phóng xe đi.   

"Chuyện đó chỉ cần một người biết lí do là đủ rồi, nhưng không phải cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro