Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Park Jinyoung, Park Jinyoung, Park Jinyoung "

" Saranghae Jinyoung ah"

" Park Boss em yêu anh"

Hàng loạt những âm thanh hỗn loạn vang lên, haizz cứ mỗi lần nơi nào có Park Jinyoung xuất hiện là mọi chuyện cứ nháo nhào lên như vậy. Phải rồi, cậu ta chính là ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc hiện nay mà. Jinyoung vừa làm ca sĩ, diễn viên, MC và còn đóng rất nhiều quảng cáo nữa. Thậm chí tên tuổi của cậu ta còn mở rộng sang cả thị trường quốc tế nữa cơ.

Hôm nay là buổi kí tặng của Jinyoung và trong đám fan kia có không ít những cô gái mắt xanh tóc vàng , đã bảo cậu ta cũng nổi tiếng ở nước ngoài nữa mà.

" Jinyoung oppa, anh có thể chúc mừng em vì đã hoàn thành kì thi xuất sắc không"

" Tất nhiên, em giỏi lắm"

"Oppa ghi là thân tặng Haemi đi ạ"

" Ừm chào em"

....

Dòng người đi qua cậu mỗi lúc một vơi bớt, cho đến người cuối cùng, ồ, là một chàng trai, trông cũng giống người Châu Á đấy nhưng sao cậu lại thấy anh ta toát lên nét phóng khoáng của phương Tây thế này. Da anh ta trắng thật, mũi lại rất cao, anh ta còn có đôi mắt đẹp đến nức lòng và một kiểu tóc vuốt ngược sang choảnh nữa chứ. Hừ tại sao ở đây còn có một chàng trai khác trông còn đẹp hơn cả cậu thế này.

" Chào cậu, có thể kí tặng với dòng chữ Thân Tặng Anna chứ?" - Ồ phát âm tiếng Hàn rất chuẩn, chắc là người Hàn thật rồi, cậu hơi tưởng tượng thôi

" Ồ được chứ, nhưng mà anh tên Anna hả?" - xin lỗi chứ cậu tò mò thật mà

" Điên à, Anna là em gái tôi, mau kí lẹ đi để tôi còn về" - xì, đó giờ cậu mới thấy người đến fansign của mình mà tỏ thái độ vậy đấy, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.

Cậu vừa kí xong thì anh ta cũng nhanh chóng lấy cuốn album rồi di mất, hừ còn chẳng có câu cảm ơn nào mà.

" À quên mất, cái này của cậu" - Anh ta quẳng lại một gói quà rồi vọt bay biến lần nữa

" Cơ mà anh ơi, anh tên gì vậy?"

"Mark"

Ơ chuyện gì vừa xảy ra vậy, anh ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến mặt cậu mà quẳng luôn món đồ xuống bàn, đồ khó ưa.

Cậu, với gương mặt hầm hầm bực tức xé vỏ bọc quà ra, oà một bức tranh vẽ cậu mà, vẽ rất đẹp luôn ấy. Ngạc nhiên nha, cơ mà không biết đây là em gái anh ta vẽ hay là của anh ta nữa đây, xì chắc là của em anh ta, gương mặt khó ưa đó mà có thể vẽ ra bức chân dung xinh đẹp này thì cậu cũng bái phục mà.

Nhưng mà chẳng phải anh ta rất đặc biệt sao, còn rất đẹp trai nữa chứ. Chả hiểu sao lúc chiều thấy anh ta đáng ghét vậy mà tối hôm đó cậu lại cứ mãi nghĩ về anh ta mãi mới ghê chứ. Trời ơi ngôi sao hạng A của Đại Hàn Dân Quốc như cậu mà còn phải bớt chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để nghĩ về anh ta thì đúng là kì tích mà. Awww cậu điên mất thôi.

* Tại một ngôi nhà rộng lớn khác*

" Anh à, anh đã tặng quà cho Jinyoung oppa rồi chứ ạ?" Haiz cái con bé đang còn đắp khăn ước trên đầu vậy mà vừa thấy anh đã ngồi bật dậy hỏi han về cậu ca sĩ kia rồi.

" Ừ ừ tặng rồi, còn mang về chữ kí của cậu ta cho em nữa này"

" Anh à, không uổng công em thương anh nhất nhà mà, cảm ơn anh nhiều, lại đây hun cái nè"

" Con mắm này thôi đi, anh mày không muốn bị lây bệnh đâu"

"Xí, dù sao thì cũng cảm ơn anh nha"

" Thôi khỏi chẳng cần, chỉ mong cô làm ơn mau khỏi bệnh để làm bù cái đống việc nhà tôi phải giúp cô mấy ngày qua đây nè"

" Dạ em biết rồi mà"

Ba mẹ Mark là người Hàn nhưng sang Mỹ lập nghiệp từ khi anh còn nhỏ. Anh có một đứa em gái tên Anna và nó siêu thích cậu ca sĩ Hàn Quốc tên cái gì Jin Jin gì đó, hình như là Jinyoung, mà thôi anh cũng chẳng quan tâm.Nó thích cậu ta từ khi cậu ta mới debut cơ, lần này có dịp về Hàn nghỉ lễ, nó nhất quyết phải gặp cậu ta cho bằng được. Nó còn đòi anh phải vẽ tặng thần tượng nó một bức chân dung nữa, haiz tài năng của anh đây không phải để phục vụ cho việc mê trai của nó đâu mà, nhưng biết làm sao được, anh là người rất rộng lượng và yêu thương em gái mà.

Cơ mà làm như nó đắc tội với ông trời hay sao, ngay trước ngày nó đi fansign thì đột nhiên lăn ra ốm. Thế là ông anh này phải vác xác đến fansign để rinh về chữ kí của cậu ca sĩ kia cho nó, nhưng mà lúc rồi anh mới hiểu được lí do nó thích người ta đến vậy. Cậu Jinyoung gì đó quả thật rất đẹp nha, nét đẹp lại rất dịu dàng làm say đắm lòng người. Anh còn cảm thấy ngượng khi đứng nói chuyện với cậu ta nữa chứ. Trời ơi từ lúc rời khỏi buổi fansign anh cứ nghĩ về cậu ta hoài, từ ánh mắt, nụ cười và cả cái giọng ca ngọt lịm chết người của cậu ta nữa chứ, anh bị làm sao vậy nè. Awww điên mất thôi.

Chap hơi ngắn nhỉ nhưng mình sẽ cố gắng hơn ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro