Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn cơm với gia đình Mark, Jinyoung được Mark dẫn vào phòng anh chơi.

" Sao, cậu thấy ba mẹ tôi thế nào?" -Mark hào hứng hỏi, anh nghĩ gia đình mình đã để lại ấn tượng tốt cho Jinyoung.

"Ba mẹ anh rất tốt bụng còn cởi mở nữa, đúng là phong cách Mỹ nha!" - Jinyoung híp mắt cười, bật ngón tay cái đưa về phía Mark.

"Đã bảo mà, à đây là phòng tôi này, cho cậu tham quan chút" - Mark đưa tay kiểu mời Jinyoung vào.

" Wow"- Jinyoung thật sự có chút ngạc nhiên, không phải vì căn phòng này siêu lớn siêu rộng đâu vì thật ra phòng ngủ của cậu cũng không thua kém gì, nhưng điều làm cậu bất ngờ chính là sự ngăn nắp của đồ đạc trong phòng, đâu ra đấy rất sạch sẽ. Cậu thật không nghĩ phòng của một thằng con trai lại có thể gọn gàng đến vậy, cứ tưởng tượng đến căn phòng bừa bộn của chính mình thì Jinyoung chỉ biết ngượng chín mặt.

"Phòng anh gọn gàng thật đấy Mark!" - Jinyoung nói với Mark giọng cảm thán.

"Tôi thấy cũng bình thường, chỉ là siêng dọn dẹp một chút."

Jinyoung sau đó còn được Mark cho xem khá nhiều bức tranh của anh. Mark không hẳn là họa sĩ nhưng anh vẽ rất đẹp và có thể vẽ mọi lúc mọi nơi, từ phong cảnh đến chân dung người, tất cả đều được tái hiện khá sinh động qua nét bút của Mark.

Jinyoung không khỏi trầm trồ và cảm thấy tự hào vì cũng được Mark tặng một bức chân dung siêu đẹp. Cứ thế cậu dần dần phát hiện ra những bí mật của Mark trong căn phòng này, có một điều rất bất ngờ...

" Này Mark, nhìn xem đây là gì chứ, hình anh lúc nhỏ à? Ha ha ha ha " - Jinyoung vừa nhìn vào tấm hình đã cười ngặt nghẽo mãi không nín được.

Mark đang bận rộn xem tin tức gì đó trên điện thoại nghe thấy lời Jinyoung nói thì lập tức nhào đến cậu cố giật lại tấm ảnh. Đó thật sự là một quá khứ cần che dấu của anh, ngày xưa suốt ngày long nhong ngoài đường cùng lũ bạn nên anh đen nhẻm lại thêm quả đầu khó đỡ trông xấu vô cùng, anh đã giấu bức hình rất kĩ tận dưới đáy của đống đồ cũ, thế quái nào mà Jinyoung lại tìm được chứ?

" Đưa đây ngay, cậu mau đưa nó cho tôi."

" Không đưa đấy thì sao, tôi phải chụp lại mới được " - Jinyoung có vẻ rất khoái chí.

" Không, Park Jinyounggggggggg" Mark tức giận hét lên.

Thế nhưng Jinyoung vẫn cố tình giả điếc với Mark, cậu bỏ qua lời nói của anh và cứ cố gắng chụp lại tấm ảnh, thế là giữa Mark và Jinyoung đã diễn ra một cuộc rượt đuổi gay cấn như phim hành động trong chính phòng của Mark, thế rồi...

"A, chết" - Jinyoung vấp té và rơi ngay trên giường Mark.

Mark đang cắm đầu chạy theo Jinyoung nên khi cậu té anh cũng theo quán tính ngã theo đè lên người cậu. Haizz sao tự nhiên thấy không khí nóng hẳn lên vậy nè. Mặt Mark bây giờ chỉ cách Jinyoung vài cm thôi, thậm chí chóp mũi hai người còn cọ vào nhau. Mắt Jinyoung bây giờ đang mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào Mark, mặt cậu đỏ hết cả lên rồi. Nhưng ngược lại, sao Mark lại có vẻ thích thú thế này, mắt anh hiện lên ý cười gian. Rồi Mark dần dần rút ngắn khoảng cách với môi Jinyoung, một tay anh xoa lên đầu cậu, tay kia lại áp sát má cậu. Đến khi khoảng cách giữa môi hai người dường như chỉ cần nửa cm nữa thì chạm nhau, bỗng:

"Mark, xuống đây mẹ có việc nhờ chút đi con."

Lời nói của mẹ Mark làm Jinyoung giật mình, đẩy Mark ra rồi nhanh chóng đứng dậy, ôi thần linh ơi, có phải vừa rồi chỉ một chút nữa là cậu và Mark đã hôn nhau không chứ?

" Bình tĩnh lên đi Jinyoung ơi" Jinyoung còn chưa kịp hoàn hồn, cậu nói khẽ rồi vỗ nhẹ má trấn tỉnh chính

mình.

Mark nhìn thấy biểu hiện xấu hổ của Jinyoung thì bật cười, cậu nhóc đó sao lại đáng yêu thế chứ.

"Này, anh cười gì chứ? "- Cậu méo mặt nhìn anh.

"Cậu đáng yêu lắm đó" - Mark nói rồi nhanh chóng chạy xuống nhà với mẹ. Nhưng được mấy giây thì anh lại tự động thò đầu vào phòng nháy mắt với Jinyoung:

" Này, tôi đã lấy lại được tấm hình rồi Jinyoung à" - Anh còn không quên cười ha hả trước khi đi.

" Đồ chết tiệt" - Jinyoung tức giận la lớn với Mark, còn nhanh tay lấy ngay cái gối ném vào anh.

Cứ mắng như thế vậy mà sau khi Mark ra khỏi phòng, Jinyoung thấy má mình nóng ran, tim lại đập rất nhanh. Sao vậy chứ, chẳng lẽ cậu thích anh rồi sao? Chỉ cần một câu khen cậu đáng yêu của Mark đã khiến cậu cười mãi không ngừng rồi. Phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro