Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark trở về nhà với một niềm vui khó tả sau khi được đi chơi cùng Jinyoung, mặt anh hiện rõ hai chữ " hớn hở" luôn đó.

" Anh à, tại sao giờ này mới về ?" - lại là cái giọng lanh lảnh đầy dò xét của con bé Anna đây mà.

" Uhm, anh đi vài vòng trung tâm thương mại thì gặp vài người bạn nên đi với họ ấy mà" -Mark cố cười tươi hết cỡ trả lời nhưng sao càng cười lại càng gượng thế này.

" Nói dối, anh thì làm gì có bạn ở Hàn Quốc chứ?"

" À, thì vài thằng bạn.... Tiểu học ấy, lúc đó anh sống ở đây mà"- Mark đang cố hết sức để biện minh cho mình.

" Thôi đi, đừng giỡn nữa. Anh đi với Jinyoung oppa của em có phải không?"- Mặt Anna vênh lên như đắt ý lắm.

" Sao, sao em biết?"

" Đó, vậy là đúng rồi, còn dám chối . Anh nói thật đi, rốt cuộc anh và Jinyoung oppa có quan hệ gì?"

" Thật sự không có gì đâu mà."

" Tốt nhất là anh nên nói với em, em sẽ giúp anh mà. Anh biết đó, oppa là một ca sĩ rất nổi tiếng, cũng không thể tùy tiện đi cùng người lạ đâu"

" Uhm, thật ra, anh nghĩ mình thích cậu ấy, hôm nay đã dẫn cậu ấy đi chơi" - Mặt Mark đỏ cả lên khi nói thật lòng mình với Anna.

" Oà, thật hả, ha ha ha em đã đoán trước mà, vậy thì tốt quá rồi. Mà Jinyoung oppa có thích anh không?"

" Cái con bé này, chuyện đó làm sao mà anh biết được chứ."

" Thôi không sao không sao, hí hí"

" Mà sao mày vui thế em, anh cứ tưởng mày phải bay vào cấu xé anh vì dám thích thần tượng của mày chứ"

" Em, chính là người ủng hộ chuyện này nhất đó anh à"

" Thôi kệ mày, anh đi đây" - Nói rồi Mark vọt nhanh lên phòng mình.

-------------------------------------

"Cậu đã về nhà rồi chứ?" Mark vừa trở về phòng đã vội nhắn tin cho Jinyoung.

"Uhm, vừa về tới, hôm nay vui lắm "

" Tôi cũng rất vui"

" Mà anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

"Không có gì, chỉ là... tôi rất nhớ cậu"

Tít tít tin nhắn vừa đến là Jinyoung mở ra xem ngay và rồi 1 2 3 thình thịch thình thịch...

Jinyoung nghe rõ tiếng tim mình đập rất nhanh, Mark nói rằng anh nhớ cậu ư? Tại sao lại nhắn như vậy, anh có ý gì chứ? Jinyoung cứ chần chừ mãi không biết nên nhắn lại với Mark thế nào nữa. Bỗng, chuông điện thoại của cậu reo lên, là số của Mark.

" A lô"

" A lô, cậu có việc bận à? Sao không trả lời ?"

" À không , tôi vừa nói chuyện với quản lí xong" - Jinyoung là đang cố viện cớ để che dấu sự ngượng ngùng của mình đây mà.

" Có chuyện gì mà quản lí gọi cậu vào giờ này?"

" À, uhm, à đúng rồi, quản lí nói ngày mai tôi được nghỉ ấy mà, đúng rồi , là vậy đó" - đã lỡ leo lên lưng cọp rồi nên cậu liều luôn, cơ mà theo lịch trình thì đúng là ngày mai cậu được nghỉ thật.

" Thật à, vậy nếu cậu rảnh thật thì có thể đến nhà tôi chơi chứ?"

" Sao, đến nhà anh?"

"Uhm hôm nay con bé Anna cứ gặng hỏi miết nên tôi đã khai ra mình đi chơi với cậu thế, thế là nó cứ tưởng chúng ta quen thân lắm nên cứ bảo tôi dẫn cậu về chơi. Cậu biết nó là fan cứng của cậu mà."

" Nếu vậy thì cũng được, tôi cũng muốn thử cảm giác ở trong một gia đình Mỹ là thế nào"

" Ừm vậy tôi sẽ đón cậu ở công viên nhé"

" Ừm chào anh, ngủ ngon"

"Cậu ngủ ngon"

-------------------------------------

Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn Mark đến đón Jinyoung tại công viên. Hiện giờ, hai người đang ở trong xe của Mark để về nhà anh

"Chúc cậu một ngày tốt lành."

" Ừ, anh cũng vậy. Mà Mark này, vội quá nên tôi chưa mua được quà gì cho ba mẹ anh, thật ngại quá."

" Không sao, cậu biết mà, những gia đình Mỹ đều rất thoải mái. Huống hồ gì, ba mẹ tôi biết cậu chính là ngôi sao được săn đón nhất Hàn Quốc hiện nay, chắc họ sẽ đón tiếp cậu nồng nhiệt nhất có thể chứ chẳng quan tâm quà cáp gì đâu"

"Uhm, nhưng dù sao cũng thất lễ quá "

" Đã bảo không sao mà."

Cứ thế cả hai rất nhanh đã đến được nhà Mark. Tại cửa nhà đã thấy ông bà Tuan niềm nở đón chào. Jinyoung cũng không thể để mất điểm trước ba mẹ Mark, vội chào:

"Con chào mọi người ạ"

"Rất hân hạnh đón tiếp con, hôm nay nhà bác còn có cả ngôi sao nổi tiếng đến chơi, thật vui quá."

"Dạ"

"Nào nào, vào nhà nào."

Vào nhà Mark, Jinyoung có chút ngỡ ngàng, cũng không phải lạ lẫm gì với không gian xa hoa thế này nhưng thật sự Jinyoung không ngờ gia thế Mark tốt như thế. Căn nhà rất to và đẹp, lại còn rất sang trọng nữa, đồ đạc trong nhà nhìn là biết ngay hàng quý hiếm rồi. Mãi trầm trồ như thế, Jinyoung cũng không phát hiện Mark đã nhìn thấu tâm tư của mình.

"Sao, thấy nhà tôi đẹp quá phải không? Mà cậu có xa lạ gì đâu mà ngạc nhiên thế chứ. Ngôi sao như cậu chắc nhà cửa cũng khang trang không kém."

" Uhm, nhà anh đẹp thật mà."

Vừa đó đã nghe tiếng bà Tuan gọi cả hai.

"Nào nào, Jinyoung lại đây"- Bà mỉm cười vẫy tay bảo Jinyoung lại ngồi ghế sô pha trong phòng khách, cậu thấy Anna cũng đã ở đó từ bao giờ.

" Hi, chào Jinyoung oppa" - Mặt con bé ửng hồng cả lên.

"Chào em"- Jinyoung mỉm cười rồi cũng nhanh chóng cùng Mark lại chỗ ông bà Tuan.

"Con biết không, Mark nó chả có đứa bạn nào ở Hàn đâu, nên lúc nghe nó nói sắp mời con đến chơi, hai bác bất ngờ lắm....."

Và đó là cách bà Tuan bắt đầu câu chuyện với Jinyoung. Hầu như tất cả những bí mật thơ ấu của Mark sau đó cũng rất tự nhiên được bà tiết lộ với Jinyoung. Haizzz xem ra Mark đang thất thế trong chính ngôi nhà của mình rồi đây.

*Thật sự rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro