Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạnh phúc đến sớm thì sẽ đi rất nhanh...nhanh đến mức dù tay ta đang nắm chặt nhưng nó vụt mất lúc nào không hay"

Park Jin Young một cậu bé khá năng nổ và thông minh nhưng sau đêm đó...cái đêm định mệnh đó cậu đã không còn là chính cậu nữa rồi...

Đêm đó ba cậu về muộn một lúc sau thì nghe ba mẹ cậu gây nhau khá to, chưa bao giờ cậu nghe hai người to tiếng như vậy. Cậu rất sợ...! Trời cũng bắt đầu nổi giông to mưa rơi như xối xuống...tiếng mưa nghe như ai oán nghe não sầu.

Cậu không nghe tiếng ba mẹ cãi nhau nữa cậu như cá gặp nước chạy ra định ôm lấy ba nhưng...không...ba cậu tay xách vali và trong đêm mưa gió mặc cho mẹ cậu cầu xin nhưng ông vẫn ra đi...biến mất trong mưa...

Park Jin Young như chết lặng đi. Hàng ngàn câu hỏi cứ liên tiếp nhảy trong đầu cậu. Những câu hỏi mãi không bao giờ có câu trả lời...

Từ đêm hôm đó mẹ cậu ngày nào cũng khóc...còn cậu như đã mất đi cảm giác...con người khi đã tổn thương quá nhiều sẽ không cảm thấy đau nữa vì họ đã nhờn với vết thương rồi...cậu cũng vậy...

1 năm sau đó gia đình chỉ còn lại cậu hai chị gái và mẹ...không khí lúc nào cũng ảm đạm mơ hồ...1 năm đó không ai còn thấy một nụ cười nào trên khuôn mặt của cậu bé Jin Young năng động nữa...mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh không hề có cảm xúc

Qua nhiều năm sau cũng vậy, khi cậu sắp thi đại học mẹ cậu rất lo về vốn tiếng anh của cậu nên mẹ tìm hẳn một gia sư cho cậu...nhưng nói đi cũng phải nói lại đã ba gia sư nghỉ việc vì trong quá trình học chưa bao giờ cậu mở miệng nói một câu nào...mẹ và hai chị gái càng lo hơn...nhưng rồi một hôm lại một định mệnh khác bước vào cuộc đời cậu...trong một cơn mưa...

7:00 p.m phố Choengdam-dong ồn ào và tấp nập...nhưng những cơn mưa bất chợt của mùa hè luôn làm người ta thấy khó chịu...nhà Jin Young nằm trong một con hẻm nhỏ của khu Gangnam-gu nên dù trong hẻm nhưng vẫn ồn ào như thường...nhưng cậu lại ghét ồn ào bây giờ còn cộng thêm tiếng mưa làm cậu càng khó chịu hơn...cậu chui vào chăn xa lánh mọi thứ bên ngoài...

Mưa như trút không dứt...nhà cậu đang im lặng đột nhiên bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình...đã nhiều năm ai ít ai ghé thăm sao nay lại...Một cậu thanh niên cao chừng 1m75, tóc màu đỏ rượu vang, mũi cao nụ cười toả nắng tuổi khoảng 25 bước vào nhà, người cậu thanh niên ướt sũng chắc do cậu ấy mới chạy mưa...mẹ Jin Young đón tiếp
"Cháu tìm ai mà chạy mưa thế này?"
Giọng nói trong trẻo cất lên nhưng còn khá lắp bắp
"Cháu là du học sinh đến đây biết bác có tuyển gia sư dạy tiếng anh nên cháu đến đây"
"Thì ra là vậy...cháu là người ở đâu?"
" Cháu là người Mĩ gốc Đài Loan cháu đến đây để đi học"
"Wow người Mĩ cơ vậy quá tốt rồi nhưng..."
"Sao vậy bác..."
"Bác cũng không giấu gì cháu là thằng con bác...bác cũng có tìm nhiều gia sư nhưng ai cũng bỏ đi vì...hixhix vì dù như thế nào nó cũng không nói 1 tiếng" mẹ Jin Young nghẹn ngào cho cậu thanh niên biết...mẹ Jin Young sợ cậu cũng không chịu nổi tính của Jin Young...
"Không sao...cháu sẽ thử xem sao"
"Cháu chắc chứ..."
"Dạ chắc ạ...!" Cậu thanh niên trẻ như chắc mình sẽ thành công trong việc "cải tạo" thành công Jin Young. Mẹ của Jin Young cũng rất lo nhưng cũng đồng ý...

Ngày hôm sau như thường lệ Jin Young dậy sớm và lấy tập ra chờ gia sư...30p sau. Cạch! Jin Young không thèm nhìn lấy một lần ngồi chăm chú nhìn vào quyển sách. Cậu thanh niên đó tới gần và giới thiệu...
"Chào em tôi là gia sư mới của em...tôi tên Mark"
"..." Jin Young đáp lại bằng một tràn "bơ". Nhưng Mark vẫn cười sau đó dạy học. Quả như mẹ Jin Young nói ngoài cuốn sách ra cậu chẳng nhìn ai cũng không nói năng gì. Mark nói
"Em quả là giống tôi khi xưa...thôi tiết học hôm nay tới đây là kết thúc...mai tôi lại đến kiểm tra"
Nói xong Mark ra về, Jin Young đứng nhìn qua cửa sổ dáng vẻ của Mark rồi sau đó quay đi.

Tiết học tẻ nhạt cứ thế mà diễn ra trong suốt 2 tuần. Mark quả là mất kiên nhẫn với cậu học trò cứng đầu này. Mark đột nhiên hét
"Park Jin Young tôi nói cho biết em bị làm sao tôi không quan tâm nhưng em phải biết vượt qua bản thân mình chứ...em như vậy vừa làm khổ chính em vừa làm khổ gia đình em. Tôi khuyên em nên sống cho thật ý nghĩa trước khi mọi thứ đã quá muộn"
Mark dứt câu Jin Young chợt oà lên khóc nức nở làm Mark bối rối...cậu làm Jin Young sợ sau...ôi thật thảm hại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro