Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau trời mưa thật to đã trễ 1tiếng rối sau gia sư chưa đến...hả? Jin Young đang chờ gia sư sao??? Chợt cậu nghe tiếng mẹ, à hình như gia sư vừa mới đến lại còn mắc mưa...
"Cháu không sao chứ...cháu ướt hết rồi này!"
"Không sao cháu có đồ thay"
Đi dạy mà mang theo quần áo sao? Mark kể với mẹ Jin Young là cậu chỉ qua đây ba tháng để làm quen và học thêm tiếng Hàn thôi sau đó cậu sẽ về Mĩ thu xếp rồi mới trở lại Hàn Quốc mà khổ nỗi cậu không quen biết ai nên không biết học tiếng Hàn ra sao? Còn chỗ ở thì chưa cố định...
"Ra là vậy...hay bác có ý này cháu nghĩ sao?"
"Dạ bác cứ nói đi ạ!"
"Là cháu sẽ dạy Jin Young tiếng anh còn bác sẽ dạy cháu tiếng Hàn...cháu sẽ ở tạm nhà bác vì nhà bác còn phòng trống...bác sẽ không lấy tiền thuê nhà và tiền dạy tiếng Hàn...chỉ mong cháu giúp Jin Young học anh giỏi là được"
"Wow...được ạ...cháu đồng ý!"

Mọi chuyện xem như tạm ổn cậu thay quần áo xong và qua phòng Jin Young...nhưng lần này cảm giác khác mọi khi Jin Young đã chủ động nhìn Mark. Mark hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng vui vẻ dạy học. Quả là kì tích cho sự cố gắng của Mark...Jin Young đã chịu nói chuyện với cậu...
"Thầy..."
"What? Em mới gọi tôi sao?"
"..."
"Hi không sao cứ từ từ rồi em sẽ hoà nhập thôi nhưng đừng kêu là thầy kêu hyung đi cho nó gần gũi"
Jin Young khẽ gật đầu. Lý do mà khiến Jin Young thay đổi chính là câu nói của Mark hôm qua Jin Young đã suy nghĩ rất nhiều và cậu cũng thầm cảm ơn Mark.

Bắt đầu từ mấy ngày sau Jin Young hay ra khỏi phòng mặc dù còn khá rụt rè nhưng Jin Young luôn cố gắng vui vẻ trở lại. Một tháng trôi qua mẹ và hai chị gái Jin Young ngạc nhiên về điều này. Họ mừng rỡ cảm ơn Mark rất nhiều. Hai tuần tiếp theo Jin Young đã nói chuyện nhiều hẳn lên nhưng em vẫn chưa cười là mấy. Jin Young muốn cảm ơn Mark nên cậu xin phép mẹ cho cậu dạy Mark tiếng Hàn và mẹ Jin Young càng vui về điều đó...

Jin Young và Mark ngày càng gần gũi. Jin Young hay tâm sự cho Mark nghe, nói đủ chuyện trên đời...Jin Young thấy Mark nói thật đúng bây giờ cậu mới thấy cuộc sống ý nghĩa biết nhường nào...và rồi hai tháng trôi qua Jin Young đã có một cảm giác khác với Mark...cụ thể là gì thì Jin Young chưa xác định nhưng khi cậu bên cạnh Mark cậu thấy rất yên bình

Tối hôm đó trời khá đẹp Mark dẫn Jin Young đi dạo phố...Jin Young khá e ngại vì lâu nay ít khi cậu đi ra ngoài nhưng có Mark thì sẽ không sao...
Khu Gangnam-dong này về đêm quả là lộng lẫy khác thường...trên đường tấp nập nhộn nhịp Jin Young bỗng thấy không khí khác hẳn lên...đang tận hưởng gió mới Mark đã lôi cậu đến Coffee Smith...hai cậu tìm một chỗ ngồi gọi thức uống rồi bắt đầu huyên thuyên
"Jin Young em thấy thế nào?"
"Quả là dễ chịu hyung ạ!"
"Ok good"
"Cảm ơn hyung nhiều trong thời gian qua"
"Ầy em vui là ok rồi"
Mark nói đã đáng yêu rồi còn kèm theo cái nháy mắt làm Jin Young như muốn chết đi vì sự đáng yêu đó...nhưng chợt Jin Young lại hạ giọng
"1 tháng nữa...hyung phải đi sao?"
"Ưm..."
"Hyung...có quay lại không?"
"Hyung không chắc...nhưng có thể sẽ quay lại"
Jin Young thấy buồn lắm, trong lòng hàng loạt câu muốn hỏi nhưng...không thốt ra thành lời...Mark cũng nghẹn ngào khi phải xa nơi này xa người ấy-người mà làm cho tình cảm của cậu đặt trong dấu chấm hỏi?

Hai người cứ thế mà im lặng đột nhiên một cơn mưa bấy chợt ào xuống...Mark chau mày
"Trời đang đẹp mà"
"Chắc trời biết tâm trạng của em"
"Hửm...???"
Mark không hiểu Jin Young đang nói gì nhưng cậu thấy được trong mắt Jin Young đang mang một nỗi sầu không tả.
Ơ! Jin Young đang mỉm cười sao? Lần đầu tiên Mark thấy Jin Young mỉm cười như vậy nhìn Jin Young như một thiên thần vậy nhưng sao trong nụ cười đó nhìn mà chua xót...

Tình cảm khi nào mới được khẳng định đây?

Đang trầm ngâm nhìn Jin Young chợt Jin Young nắm lấy tay Mark chạy ra mưa...Mark như sững người
"Jin Young em làm gì vậy sẽ ốm đó?"
"Vui mà hyung..."
Em ấy thấy vui sao? Vậy Mark cũng thấy vui...cảm giác được nắm tay một ngưới mình yêu đi trong mưa thì còn gì bằng...như vỡ oà trong hạnh phúc...

Còn Jin Young cậu lại nhờ nước mưa nguỵ trang cho những giọt nước mắt...phải chăng cậu quá yếu đuối...anh ấy đang rất gần mà cậu không nắm giữ sao này biết sao mà tìm...

Bây giờ Jin Young chỉ muốn lưu lại kí ức này, giây phút này,...mãi mãi để có thể bên anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro