Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu sau trận chạy mưa đêm qua là cả hai đều ốm...nhưng cả hai thấy rất vui...Mark do ở trong phòng buồn quá bèn qua phòng Jin Young nói chuyện...Jin Young do còn mệt nên cậu vẫn nằm trên giường. Jin Young đang suy nghĩ nếu phải xa Mark cậu sẽ như thế nào nghĩ xong nước mắt thi nhau chảy...Mark đột nhiên vào phòng thấy Jin Young như vậy cậu lo lắng chạy lại
"Jin Young em sao vậy? Đau ở đâu sao? Nói hyung nghe"
"..."
Jin Young đột nhiên ôm choàng lấy Mark khóc nức nở. Lòng Mark như chùng xuống. Cậu biết chứ cậu biết Jin Young nghĩ gì? Cậu cũng vậy đã xác định là tình cảm cậu dành cho Jin Young là trên mức bình thường nhưng cậu không dám thừa nhận vì cậu biết Jin Young đã chịu đã kích khi ba Jin Young ra đi...người mà Jin Young yêu nhất bỏ em ấy mà đi. Bây giờ cậu mà nói ra tình cảm chẳng khác nào làm cho Jin Young hy vọng rồi sau này em ấy sẽ quay lại trạng thái trầm cảm thì sao? Vì Mark biết cậu sắp phải xa Jin Young rồi...nên đành im lặng che giấu tình cảm này...

Ôm Jin Young trong lòng cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim Jin Young, tiếng như tan vỡ như chất chứa điều gì khó nói...khóc xong Jin Young đối mặt với Mark...nghẹn ngào
"Hyung em thích anh...rất thích anh"
"..."
"Em biết em nói nghe có lẻ vô lí vì con trai mà lại...nhưng em đã suy nghĩ kỹ rồi nếu không nói em sẽ phải ân hận suốt đời...em biết thời gian ngắn ngủi nhưng em luôn hy vọng sẽ có kì tích..."
"Jin Young à...hyung hiểu tình cảm của em nhưng..."
"Hyung không thích em sao...? Hyung kì thị em sao?"
"Jin Young à không phải...?"
"Vậy tại sao?"
"...anh sợ làm em đau"
"Em không lo nếu chúng ta yêu nhau thật lòng thì em không sợ"
"Jin Young à...hyung...hyung xin lỗi em"
Nghe xong câu trả lời của Mark, Jin Young như rơi vào vực thẳm không lối thoát. Nước mắt vô thức rơi Jin Young chui vào chăn. Mark đau lắm gọi mãi mà Jin Young không trả lời Mark ngậm ngùi đi ra ngoài. Về phòng Mark ngã xuống giường.
Mark khóc! Anh thật sự đã khóc một lần nữa sau mười mấy năm không rơi nước mắt. Vì Jin Young đã làm cho anh một lần nữa biết yêu thêm cuộc sống. Mark thấy vui khi được biết Jin Young được thay đổi Jin Young và được yêu em ấy....

Từ đó Jin Young quay lại tình trạng "không cảm xúc" vẫn nói nhưng không có hồn. Con tim Mark thắt lại khi thấy người anh yêu thương như vậy...nhưng anh không thể làm khác anh không muốn người anh yêu phải tổn thương...

Thời hạn ba tháng đã kết thúc....và Mark cũng sẽ rời khỏi căn nhà này đất nước này và rời xa Jin Young...anh không hẹn khi nào sẽ quay về nhưng anh hứa sẽ luôn khắc Jin Young vào tim...ngày Mark đi gia đình Jin Young ra tiễn nhưng Jin Young không đi...Mark cảm thấy đau nhưng anh làm vậy là có lý do. Jin Young không tiễn anh thì càng tốt, chứ nếu gặp nhau sẽ quyến luyến mà không rời...Trước khi đi Mark đưa cho mẹ Jin Young một chiếc hộp nói gửi lại cho Jin Young sau đó anh đi...

《Ngày anh đi mưa rơi rơi mãi...như khóc cho anh và em một tình yêu không hứa hẹn...ngày anh đến mưa rơi...ngày anh đi cũng là ngày mưa rơi...anh là ai mà thoát ẩn trong cuộc đời em như vậy...?》

Mẹ Jin Young về đưa cho Jin Young chiếc hộp...Jin Young mở ra là một chiếc vòng và một lá thư...

# Jin Young à! Khi em đọc lá thư này có lẽ anh đã đi rồi. Anh xin lỗi vì đã đến và đi đột ngột gieo lại trong lòng em tình cảm đó. Anh thú thật anh cũng có tình cảm với em nhưng anh có lý do của riêng mình mong em tha thứ. Cả đời anh chưa bao giờ nghĩ sẽ quen biết được em, cũng không nghĩ mình lại thay đổi được em nhưng khi thấy em khóc anh đau lắm. Xin đừng u sầu nữa anh thích em cười hơn. Không biết khi nào anh có thể quay lại nhưng yên tâm anh sẽ không bao giờ quên em. Anh để lại chiếc vòng coi như tính vật của hai ta bây giờ anh không thể yêu em nhưng chỉ cần anh còn sống thì anh sẽ yêu em. Hãy xem như chiếc vòng là anh em nhé anh cũng giữ một chiếc mang tên em để minh chứng cho lúc nào em cũng luôn bên cạnh anh. Tuy chúng ta mới quen biếy nhau trong ba tháng ngắn ngủi nhưng với anh nó lại là kỉ niệm ba ngàn năm. Trong thời gian tới ráng học hành nha anh sẽ luôn dõi theo em đó....khi nào anh quay về hãy ôm anh và nói Hao xiang ni nha...anh yêu em.
                                  Mark#
Tách!...giọt nước mắt yếu đuối của Jin Young lại rơi vậy mà bấy lâu nay cậu không nhận ra tình cảm của anh...cậu đã quá ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân...nhưng bây giờ khi biết anh cũng yêu cậu...cậu nhất địmh sẽ chờ anh quay về...

《Gió cuốn cơn mưa chiều qua lối xưa em về ướt đẫm đôi vai ngày hôm ấy. Có lẽ mưa cũng buồn nên khóc thay nỗi lòng của một ánh mắt ướt nhoà từng đêm》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro