Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.A...
Reeng! Reeng!
"Alo...Dorine Tuan xin nghe!"
"Alo mom..."
"Oh my god...Mark...con giai cưng của mẹ sao hôm nay lại điện thoại cho mẹ vậy?"
"Mom yêu ơi, con muốn nhờ mom giúp con xíu ạk"
"Chậc, hoàng tử của tôi lâu lâu điện về chỉ có vậy thôi à huhu tôi khổ quá mà" (JungKook: ơ hay bác Dorine ui chiêu này của con mà, bác nhớ ghi nguồn nha :D)
"Mom...con xin lỗi con yêu mom nhiều mà..."
"Hi nói vậy thôi chứ bảo bối nói xem con cần gì nèk"
"Mai con về nhà...con sẽ nói cho ba mẹ nghe"
"Chắc chuyện này quan trọng lắm con mới phải cất công về như vậy"
"Dạ..."
"..."

Mark nghe xong điện thoại mặt anh trầm xuống hẳn JB thấy vậy hỏi
"Sao vậy hyung?"
Mark im lặng một lúc
"Hyung đang lo chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu...vì hyung mà tụi em vất vả rồi"
Nghe Mark buông những lời khách sáo như vậy Jackson quát
"Nè nè, hyung không xem tụi em là gia đình hay sao mà nói vậy?"
"Không phải, ý hyung..."
"Thôi không bàn cãi gì nữa chúng ta phải quyết tâm chứ hyung..."
"Um hyung biết rồi...mà Kookie nèk!"
"Dạ..."
"Trưa mai hyung bay rồi tối nay em..."
"Hẹn Jin Young cho hyung chứ gì"
Mark chỉ câm nín khi mọi chuyện điều bị phanh khui...Mark chấp tay
"Tại hạ khâm phục"
"Quá khen, quá khen"
Jackson và JB lăn ra cười quả là dù Mark có nghiêm nghị hay giỏi che giấu cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn bị lộ tẩy. Với một cậu nhóc dù tuổi đời còn khá nhỏ nhưng kinh nghiệm tình trường Mark còn thua xa.

Hai tiết học nhàm chán trôi qua trong khi mắt Mark chỉ dán vào bóng lưng của Jin Young. Cậu không ngồi cạnh anh kể cũng lâu rồi, anh bất giác nhớ cậu dù cậu cách anh chỉ vài bước chân nhưng anh vẫn rất nhớ. Anh nheo đôi mắt lại nhìn chằm chẳm cái tên Kai đáng ghét kia sao hắn ngồi gần Jin Young vậy? Sao hắn hay nhìn Jin Young vậy? Sao hắn...??? Vân vân và mây mây câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Bỗng thầy giáo lại gần cốc đầu anh
"Mark...em lên giải bài này cho thầy làm không được thì bị phạt"
"...em..."
Đang ngu ngơ chẳng biết cái mô tê gì sất anh lại gặp ánh mắt của Jin Young nhìn anh. Anh thẹn quá nhìn qua chỗ khác sau đó lên bảng làm bài...ơ hay anh làm như đã làm bài này hàng ngàn lần rồi ý nhanh và rất chính xác. JHope ngồi cạnh phải trầm trồ
"Mark hyung...so good..."
"Thank you"
Anh càng trở thành tâm điểm hơn khi anh chỉ ngủ mà IQ cao đến không ngờ. Jin Young quay đi anh thấy Jin Young đang nói nói với Kai anh giận run lên...phải chi anh có thể làm anh hùng bay lại cướp Jin Young và đấm cho tên kia một phát...đang CF ảo bỗng tiếng chuông hết tiết làm anh giật mình...anh vẫn không rời mắt khỏi Jin Young nhưng Jin Young đang đi ra ngoài...với tên nào? Haizz anh tòn mò theo sau...đến góc cầu thang anh thấy JungKook đang nói chuyện với Jin Young anh đứng nấp gần đó dù có bức tường ngăn nhưng đủ để anh nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
"Jin Young hyung em có chuyện muốn nói..."
"JungKook hôm nay sao em lại ăn nói khách sáo vậy?"
"Em...em..."
"Em nói xem"
"Em sợ hyung giận..."
"Nói đi hyung không giận"
"Thật ra...thật ra là tối nay em có hẹn bạn nhưng em bận hyung đi thay em được không?"
"Hả...vậy được không?"
"Được mà hyung...năn nỉ ák đi giúp em với..."
"Nhưng..."
"Huhu em thật tội nghiệp mà không ai thương em hết..." (nó giở chiêu cũ kìa...>.<)
"Được rồi được rồi em đưa địa điểm với thời gian hyung đi cho..."
"Nèk hyung...cảm ơn hyung"
Nói xong JungKook chạy mất tiêu. Đang hí hửng vì chiêu quá người lớn của mình đột nhiên Mark xuất hiện làm cậu giật mình
"Hyung...làm em hết hồn"
"Làm gì vui giữ vậy em?" Mark giả vờ làm JungKook ấp úng
"D...dạ không có gì...mà hyung nèk...điạ điểm và thời gian hẹn với Jin Young hyung nèk...good luck to you"
Nói xong nó nhét mảnh giấy nhỏ vào tay Mark rồi chạy đi mất. Kookie còn chưa biết trò "người lớn" ẻm đưa ra từ lâu đã bị Mark nghe lén. Dù chỉ là trò con nít nhưng quả là JungKook rất tốt em ấy đã làm mọi thứ để Mark và Jin Young đến với nhau mặc dù lý do giúp đỡ là gì Mark không biết nhưng cũng âm thầm cảm ơn JungKook. Mark nhìn tờ giấy nhỏ trong tay môi khẽ cong lên.

Đến giờ hẹn Jin Young chuẩn bị xong và ra ngoài. Thời tiết buổi tối khá lạnh nên Jin Young khoác cho mình một chiếc áo phông rộng bêm trong là chiếc áo len đơn giản. Đến nơi hẹn cậu nhìn quanh và chợt nhận ra cậu chưa hỏi JungKook hình dáng người ấy ra sao cậu điện thoại cho JungKook
"Alo...em nói hyung người em hẹn ra sao để hyung biết mà còn nhận dạng"
"Ak...mà thôi người kia biết hyung mà..."
"Nhưng..."
"Tút tút..."
Jin Young mắng thầm cái thằng nhóc này chưa gì đã tắt máy. Nhưng người nó hẹn biết cậu sao? Là ai? Đang ngẩn ra bỗng phía sau một bàn tay bịt mắt cậu lại làm cậu giật mình nhưng...cậu lại im lặng. Cái chạm này, mùi hương này...là anh. Cậu thừa nhận ra anh, cậu thực sự mất bình tĩnh nhưng vẫn đứng yên...
End chap.

Thông báo nho nhỏ nha đọc giả. Trong câu chuyện, chiếc vòng định mệnh của cả hai Min không nhắc trong khoảng thời gian cả hai giận nhau. Thật ra là chiếc vòng anh và cậu vẫn còn đeo vẫn mang ra ngắm mỗi khi nhớ đối phương nhưng do Jin Young hay che giấu nên Min ít nhắc tới chuyện chiếc vòng...lỗi kĩ thuật ý mà...mong đọc giả thông cảm...
Chúc đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro