Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim cậu ngày càng đập nhanh hơn. Phải đã lâu rồi anh và cậu chưa được gần gũi nhau nên cảm giác muốm ôm chầm lấy người kia lại trỗi dậy nhưng cậu đã nén nỗi nhớ anh xuống. Cậu nhẹ giọng
"Thì ra người hẹn với JungKook là anh...Mark hyung"
Mark ngạc nhiên nhìn lại...ủa anh chưa bỏ tay ra khỏi mắt cậu mà. Anh cũng chưa lên tiếng sao cậu lại...anh mất hứng...anh vẫn bịt mắt cậu
"Em...sao lại nhận ra?"
"Cảm giác mùi hương..."
"Jin Young ah~ quả là người tinh tế..."
"Do anh ngốc thôi"
"Hả..."
Anh bỏ tay ra khỏi mắt cậu mặt xị lạ vờ như giận dỗi. Cậu nhìn nét mặt trẻ con của anh mà bật cười anh thấy cậu cười anh thấy thật hạnh phúc. Lâu lắm rồi nụ cười đó mới xuất hiện anh nhanh nhảu cầm ngay điện thoại chộp ngay tấm hình đáng yêu ấy. (Klq nhưng vẫn bonus cho pic nèk ^^)

Cậu thấy anh chụp hình mình cậu ngại ngùng vờ bỏ đi. Nhưng đã bị anh kéo ngay vào lòng anh nhìn cậu môi cong lên
"Hẹn rồi mà bỏ về là không lịch sự đó baby"
"Ai là baby của anh chứ buông em ra..."
Jin Young cố đẩy anh ra nhưng không được. Cậu càng đẩy anh ra anh lại càng ôm chặt hơn. Anh đưa sát mặt cậu vào mặt Jin Young làm cậu đỏ mặt. Anh khẽ cười
"Có ai ôm một bông hoa đẹp lại muốn bỏ ra bao giờ"
"Anh...lưu manh. Bỏ em ra"
"Ok bỏ ra cũng được. Có điều..."
"Anh...muốn gì?"
"Muốn..."
Mark tỏ ra gian xảo làm Jin Young muốn độn thổ luôn. Cậu lúng túng không biết làm gì. Cậu lắp bằp...̀
"Anh...anh muốn gì?"
"Muốn em đi chơi với anh..."
"...!"́
Jin Young thở phào. Cậu có chút ngượng ngùng, phải cậu yêu anh chứ và tất nhiên cũng muốn cùng anh...hẹn hò. Nhưng, anh bây giờ đã sắp có vợ những suy nghĩ này không nên nói ra. Cậu nhìn anh suy nghĩ một hồi sau đó khẽ gật đầu. Anh vui mừng đến nỗi ôm thật chặt cậu vào lòng. Cậu thấy ấm áp lạ thường nhưng cậu đẩy nhẹ anh ra
"Được rồi...đi chơi thôi!"
Anh tung tăng như con cún. Thấy anh vui vẻ như vậy Jin Young rất hạnh phúc. Đúng là chỉ có bên anh cậu mới cảm thấy bình thản như vậy. Cậu không suy nghĩ về chuyện khác nữa làm điều cậu muốn dù chỉ là hôm nay thôi cậu sẽ toàn tâm toàn ý bên cạnh anh. Cậu và anh đi công viên, đi ăn, đi coffee, shopping...như một đôi tình nhân. Kết thúc buổi đi chơi anh và cậu tản bộ về nhà. Cậu thật sự đã rất vui về ngày hôm nay...đang suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên anh dừng lại im lặng. Cậu tưởng anh bị gì liền chạy lại hỏi nhưng khi vừa chạy lại anh đã kéo tay cậu và ôm cậu vào lòng. Cậu thật sự rất ngạc nhiên, giọng cậu ấp úng
"Mark...anh...anh làm sao vậy?"
"Cho anh 5phút thôi!"
"..."
Cậu im lặng không nói tay cũng từ từ đưa lên ôm lấy tấm lưng to lớn của anh. Cậu nghe rõ mồn một tiềng nhịp tim anh đập liên hồi, hơi thở anh trên vai cậu nhẹ nhàng không gấp gáp. Lòng cậu trĩu nặng, con tim như vỡ ra khi thấy anh như vậy. Anh tột cùng là đang nghĩ gì? Đột nhiên Mark lên tiếng, tay vẫn ôm Jin Young
"Jin Young ah~ thật ra không như em nghĩ đâu!"
"Ý anh là...?"
"Chuyện anh và Emma thật ra anh có nỗi khổ..."
"Sao lại nói với em..."
"Jin Young ah~ thật ra...anh yêu em...rất yêu em...yêu em từ một năm về trước anh đã mong sau khi trở lại anh có thể bên em nhưng...anh thật sự có nỗi khổ..."
"Mark...em hiểu chứ...nhưng bây giờ anh nói với em thì sẽ như xưa sao..."
"Anh..."
Jin Young thoát ra khỏi vòng tay Mark đứng đối diện anh. Ánh mắt cậu cay xè nhìn anh.
"Mark ah~ nói em nghe đi...tột cùng anh coi em là cái gì trong khi anh biết em rất yêu anh nhưng anh lại chẳng cho em một câu trả lời. Anh đến rồi đi em chấp nhận em sẽ chờ anh nhưng bây giờ anh mang một cô vợ tương lai về sau đó lại nói yêu em...anh nói đi...anh nói đi anh xem em là cái gì chứ..."
Jin Young đánh vào tấm ngực Mark, mắt thì đã ướt nhoè đi vì khóc. Cậu không chịu nổi kích động này. Mark đứng im cho cậu đánh. Đúng, cậu đánh anh mắng anh điều đó lại làm cho anh nhẹ nhõm hơn là cậu trốn tránh anh. Anh chấp nhận nhưng nhìn cậu vì anh mà khóc mà tổn thương...anh không chịu được. Anh nghĩ dù sao chuyện anh và Emma rồi cũng phải cho cậu biết anh quyết định nói ra. Anh nắm lấy cánh tay đang run lên của cậu ánh mắt cũng đã đỏ hoe nhìn cậu
"Jin Young...đã đến lúc em nên biết mọi chuyện rồi..."
Cậu lắc đầu như không muốn nghe nhưng anh đã nắm chặt đôi tay cậu đặt lên trái tim anh tay kia anh giơ cánh tay đeo chiếc vòng hẹn ước lên
"Anh yêu em...anh yêu em Park Jin Young...trước kia yêu, bây giờ yêu và sau này vẫn yêu...anh buộc phải cưới Emma là vì..."
Anh đang giải thích đột nhiên Jin Young loạng choạng, mắt cậu không nhìn rõ xung quanh nữa, cậu ôm nơi trái tim thở dốc sau đó ngất đi. Mark thấy Jin Young ngất đi anh hốt hoảng, anh lo sợ...anh lay cậu nhưng cậu không trả lời anh nữa...

Nay ra chap hơi chậm m.n thông cảm nha...chap này vs chap sau sẽ ướt át lúm.ak moq m.n tiếp tục ủng hộ...kamsahamnida...
=> cmt góp ý vs nha...^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro