Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra làm Mark lo lắng. Nhưng bây giờ anh chưa thể về Hàn Quốc được vì công việc quá nhiều. Ba anh lại đi công tác xa không thể vì chuyện này mà quay về. Nhưng bà anh ngày càng thúc giục chuyện hôn sự, anh không lo chỉ lo bà nghe lời Emma xúi giục mà làm hại Jin Young. Mark biết cách trì hoãn này chẳng kéo dài được kết thúc cũng không xong anh ảo não. Mark đứng trong phòng làm việc nhìn xa xăm. Mắt anh nheo nheo lại mang vẻ bi ai chua xót. Đang nghĩ ngợi mông lung liển nghe tiếng gõ cửa. Mark giật mình nói khẽ
"Vào đi..."
Từ ngoài V bước vào tay cầm sấp hồ sơ định báo cáo nhưng thoáng thấy Mark có vẻ u sầu V liền hỏi han
"Nếu lá chuyện trì hoãn bất thành thì hyung nên làm theo đi rồi tính"
"Làm theo? Hyung còn không xác định là mình nên làm gì nữa"
"Hyung à, em cũng là người Hàn em hiểu chứ. Jin Young hyung chắc hẳn là người nặng tình nhưng nếu biết hyung không còn đường lui thì chắc hyung ấy cũng phần nào thông cảm"
"V, em có kế gì hay sao mà bắt hyung đi nước này?"
"Có, nhưng chuyện thành bại ra sao còn phải xem hyung thôi!"
Mark nghe V nói mà trong lòng có chút khuất mắc nhưng anh biết làm sao hơn trong cảnh này mẹ anh còn bất lực huống chi là người trong cuộc như anh. Mark đánh liều theo kế hoạch của V thôi mong sao hoá giải được chuyện giữa anh và Emma. Đồng thời anh có thể danh chính ngôn thuận đưa Jin Young về nhà.

Chuyện còn chưa đâu ra đâu thì bà lại giục anh mau mau đính hôn với Emma. Chắc mẩn không còn đường lui thật Mark đành gật đầu đồng ý cho xong rồi chờ ba anh về. Hôn lễ được chỉ định là tháng sau. Thời gian gấp rút lại tính đơn giản sợ người anh yêu lại lo anh đành che giấu. Nhưng Mark đâu hay biết rằng bên YoonGi không biết Mark sắp đính hôn lại thấy Jin Young thương nhớ Mark khôn nguôn nên YoonGi muốn đưa cậu sang L.A để thăm Mark sẵn chữa trị bệnh cho cậu luôn. Vì sự việc quá đột ngột nên bọn JB không sắp xếp được đành để JungKook và YoonGi cùng Jin Young sang Mĩ. YoonGi cũng định tạo cho Mark bất ngờ liền chẳng báo cho anh trước. Chuẩn bị xong để qua Mĩ cũng mất gần một tuần, tối đó Jin Young, JungKook, Jin và NamJoon ngủ lại nhà riêng của YoonGi để sáng mai bay sớm. YoonGi trăn trở thấy khó ngủ liền trở mình dậy đi xuống nhà uống chút nước liền thấy lan can sân sau có ánh đèn anh vội lấy cốc nước rồi đi ra. Thấy Jin Young đang trầm ngâm anh chạm khẽ vào vai cậu
"Sao thế? Em lại lo lắng gì sao?"
"Dạ cũng hơi lo. Đã một năm nay em và Mark chưa được gặp nhau nay sắp tương phùng có chút mừng chút lo"
"Haiz làm như lần đầu gặp người yêu không bằng"
"Còn anh? Sao chưa ngủ?"
"Cũng có chút trăn trở"
"Chuyện gì?"
"Không nỡ nhường em cho Mark"
Jin Young nghe YoonGi nói liền đỏ mặt ngượng ngùng. Cậu biết YoonGi yêu cậu đã lâu nhưng anh lại không tỏ ra vẻ gì là muốn miễn cưỡng chiếm đoạt cậu cả. Cậu song cũng hiểu phần nào nên cũng im lặng. Biết cậu khó xử, YoonGi gắng gượng một nụ cười nói
"Đùa em thôi. Em đi nghỉ sớm đi mai còn có sức"
Nói xong YoonGi tạm biệt Jin Young liền quay đi. Nhưng sau khi khuất dạng mặt YoonGi sa sầm lại. YoonGi cười chua xót
"Có lẽ anh đã quá yêu em Jin Young ạk"

Sáng sớm hôm sau khi tất cả chuẩn bị xuất phát ra sân bay thì trời lại đột ngột đổ mưa. Thấy Jin Young có chút ưu sầu JungKook nói
"Haizz lại mưa nhỉ? Jin Young hyung đừng quá lo lắng sẽ không sao đâu?"
Jin Young chỉ khẽ cười không đáp. Thấy JungKook nói có vẻ khó hiểu YoonGi chau mày
"Kookie, em nói vậy là có ý gì?"
"Hyung không biết hả?"
"Hong..."
JungKook khẽ kể chuyện Jin Young mỗi khi thấy mưa là lòng lại tan tác. Nay lại chuẩn bị giáp mặt với phi trường hẳn Jin Young càng đau lòng hơn. Dù cậu và anh bây giờ vẫn ổn nhưng mưa và phi trường mà nói tất cả đều bi thương. Tất cả cùng ra phi trường, Jin tưởng chừng Jin Young được gặp Mark hẳn sẽ vui lắm nhưng sau trên mặt thoáng vẻ ưu tư. Jin ngồi dịch lại gần Jin Young đặt tay mình lên tay cậu khẽ
"Nyeong sao lại ưu tư vậy?"
Cả đám nghe Jin nói liền trơ mặt khó hiểu YoonGi e hèm
"Jin này, Nyeong là nghĩa gì vậy?"
Jin ngó mặt mọi người liền cười
"Là biệt danh mới em đặt cho Jin Young ý..."
Cả bọn nghe mà thở dài JungKook méo mặt
"Mà Jin hyung nè cái tên Nyeong nghe có vẻ..."
Jin chen ngang
"Cho nó gái tánh xíu á mà "
"Trời ạ!"
Nhưng cả bọn liền bật cười khúc khích. Jin Young cũng mỉm cười. Jin nhìn sắc thái Jin Young có vẻ khả quan liền an ủi cậu đủ điều. Vì cảm giác mà Jin Young đang trải những năm qua Jin cũng biết ít nhiều lại cùng hoàn cảnh nên Jin mau chóng làm Jin Young khá hơn. Khi gần tới phi trường Jin khẽ nói
"Nyeong này, cố gắng lên em hyung sẽ luôn bên em dù có chuyện gì đi nữa"
Jin Young mắt rươm rướm khẽ gật đầu.

Mark đang mặt mày nghiêm trọng vì còn khoảng bốn ngày nữa là đính hôn rồi. Đang hỗn độn thì chợt điện thoại reo
"Alo JB. Hyung nghe?"
"Jin Young gặp anh chưa?"
"Hửm...Jin Young?"
Mark vừa ngạc nhiên vừa nhìn quanh
"Vậy chắc chưa tới rồi!"
"JB em nói gì vậy?"
"YoonGi hyung đưa Jin Young qua chỗ hyung vừa cho Jin Young khỏi mong nhớ hyung vừa chữa bệnh cho cậu ấy"
Mark nghe mà run rẩy. Gì chứ ngay lúc này, Jin Young mà biết em ấy sẽ hận anh đến mức nào. Mark cắn môi song nói cho JB biết mọi chuyện. JB nghe mà cảm thông cho Mark liền an ủi
"Mark hyung đừng lo. Hyung cứ tiến hành kế hoạch đi mọi chuyện khác để em nghĩ cách"
"Em có qua với Jin Young không?"
"Không em, Young Jae, Bam, JackSon tuần sau mới nghỉ hè song bọn em sẽ qua."
"Vậy Jin Young qua với ai?"
"Hyung đừng lo có Kookie mà"
Mark nghe xong vừa lo vừa vui. Biết sẽ có ngày phải đối mặt thôi đành đánh liều cược vậy.
Còn về phần Jin Young, JB điện thoại kể cho YoonGi nghe mọi chuyện. Mặt YoonGi thoáng nét tối lại nhưng miệng vẫn nói
"Ok hyung sẽ lo liệu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro