Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đến LA thấy Jin Young có chút lo ngại YonnGi an ủi
"Sao vậy? Lại lo lắng à?"
"Em thấy có chút..."
"Thôi nào, bây giờ em cũng được cạnh bên Mark rồi em nên vui vẻ mà trị bệnh còn chuyện khác để anh lo"
"Um"
Jin Young nghe lời, trên đường về nhà riêng của YoonGi bên này Jin Young lòng cứ hỗn độn suy nghĩ. Nghĩ về Mark, nghĩ về bà của anh ấy, nghĩ về chuyện hai đứa...bất giác tim cậu nghe nhói đau. Nhưng khi nghĩ đến Mark vì cậu mà đang cố gắng mặt cậu dần giãn ra, môi khẽ cong lên. Thấy thần sắc Jin Young đã khá lên Jin cũng yên tâm. Đến nơi trời đã xế chiều, thu dọn đồ đạc xong cậu đi dạo loanh quanh trong khuôn viên nhà YoonGi mà khẽ trầm trồ. Nhà YoonGi như các lâu đài thu nhỏ vậy cảnh vật xung quanh rất tự nhiên làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Đang ngồi trên xích đu hồi tưởng lại hình ảnh của cậu và Mark. Trái tim vừa hạnh phúc vừa đau. Phải trải qua cả chuỗi ngày khi ấy cậu nghĩ thầm mình cần phải mạnh mẽ lên. Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu. Cậu giật bắn người, cậu nhìn về phía đó. Môi cậu run run, mắt cậu ngỡ ngàng không chớp. Cậu không tin vào mắt mình...anh, là anh. Cậu dụi dụi đôi mắt nghĩ mình nhầm nhưng anh đang tiến đến. Cậu vỡ oà trong hạnh phúc chạy ôm lấy anh. Anh ôm cậu vào lòng, mắt anh cũng đỏ hoe lên, cậu còn nghe tiếng trái tim anh đập rất nhanh. Cậu khóc oà
"Huhu đồ ngốc biết em.nhớ anh lắm không?"
"Jin Young ngoan, anh đã ở đây rồi, ngoan nào đừng khóc"
"Một năm nay em đã rất khó khăn anh biết không?"
"Ngoan nào, anh xin lỗi, bây giờ chúng ta sẽ bên nhau"
Cậu cứ khóc, anh cũng không kiềm nỗi. Nhưng cả năm.nay anh vì gia đình, vì công việc và cả vì cậu anh đã rất cố gắng sống tất bật với chuỗi ngày không có cậu, anh biết cậu như thế nào chứ anh cũng chẳng lòng dạ nào yên khi không được bên cạnh chăm sóc cậu. Nay cậu đã ở ngay đây, ngay bên cạnh anh anh sẽ không buông tay để cậu phải chịu khổ nữa. Cả hai ôm nhau sướt mướt, những thiết tha mặn nồng thiếu vắng lâu nay chợt ùa về. Cả hai cùng nhau vào nhà. Thấy anh và cậu tương phùng YoonGi đứng trên ban công nhìn xuống mặt tuy có chút thất vọng nhưng tim lại thấy hạnh phúc. Lát sau anh dìu cậu vào nhà, JungKook nhe răng
"Em đưa Mark hyung đến đó"
Jin Young dỗi
"Sao không báo cho hyung"
"Em thích bất ngờ cơ!"
Cả nhà nhận được tràng cười vui vẻ. Mark chợt nói
"YoonGi đâu rồi?"
Jin Young ngạc nhiên
"Anh biết YoonGi hyung à?"
"Um khi nảy Kookie kể cho anh nghe hết rồi. Anh muốn cảm ơn anh ấy"
Nghe Mark nói Kookie lắc léo
"À hyung ấy có chút việc rồi, chuyện này để mai hẳn nói. Mark hyung và Jin Young hyung nay tương phùng cần tâm sự chứ"
Jin Young thẹn thùng mắng yêu Kookie
"Cái thằng nhóc này..."
Jin chen thêm
"Phải đó Mark đưa Nyeong lên phòng hâm nóng tềnh yêu đi"
Mark nghệch mặt
"Nyeong???"
Jin Young trố mắt, Jin khẽ cười
"Nickname hyung mới đặt cho Jin Young...nghe cho nó gái tánh xíu"
Cả nhà bò lăn ra cười. Jin Young vờ dỗi bỏ về phòng. Nam Joon khẽ nháy mắt với Mark, Mark liền chào mọi người rồi chạy theo.

Lên phòng thấy Jin Young đã ngồi trên sofa Mark đóng cửa xong đi lại nựng
"Nyeong của anh sao lại dỗi?"
"Anh...sao lại kêu em là Nyeong chứ?"
"Hi anh thấy đáng yêu mà"
"Đáng ghét"
Cậu đánh yêu Mark vài cái Mark đã nắm tay cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu ngại ngùng đẩy anh ra nhưng Mark càng ôm siết cậu hơn. Cậu cũng dần hoà theo nụ hôn của anh, cậu nhắm nghiền mắt. Lưỡi của Mark xâm chiếm của đôi môi cậu, cậu cũng hoà nhịp cùng anh. Từ trước đến nay cậu và anh chưa bao giờ mặn nồng như bây giờ, bây giờ dù mai này có ra sao cậu vẫn không bỏ qua những khoảng khắc cùng anh vì cậu biết trái tim cậu đã hoàn toàn thuộc về anh. Dứt nụ hôn Mark trìu mến nhìn Jin Young đôi mắt anh khẽ hẹp lại. Anh nắm tay cậu
"Anh muốn em"
Jin Young ngây người nhưng liền lại đỏ mặt gật đầu.

Mark lau khô tóc bước ra thấy Jin Young đã nằm trong chăn. Khoé môi anh cong lên, anh tiến lại ôm cậu
"Nhưng anh muốn cho em biết một chuyện"
Jin Young ngạc nhiên nhưng cũng chăm chú nghe anh nói. Mark kể tất cả sự việc cho Jin Young nghe. Thoạt đầu cậu vô cùng đau nhói, mắt đã cay xè nhưng nhìn Mark cậu lại thấy yêu anh hơn. Mark tựa đầu lên đầu cậu
"Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự chỉ yêu mình em. Xin hãy hiểu cho anh anh thề dù có chết..."
Cậu che miệng anh lại không cho anh nói gỡ. Ánh mắt cậu hiền hoà, môi cười chua chát nhìn anh
"Em hiểu. Em đã suy nghĩ rồi, dù có bất cứ chuyện gì em vẫn yêu anh. Dù mai này ra sao em vẫn không để bản thân mình ân hận. Vốn dĩ em đã thuộc về anh rồi. Em sẽ không lãng phí thanh xuân của mình cho bọn họ nữa. Hãy để em là của anh hôm nay, ngày mai và mãi mãi Mark nhé!"
Nghe cậu nói Mark vừa hạnh phúc vừa giận bản thân nhưng cậu nói đúng dù như thế nào đi chăng nữa. Anh và cậu mãi là của nhau. Mark vòng tay ôm eo Jin Young đặt ngay môi mình lên môi cậu. Lần này cậu không ngạc nhiên mà hoàn toàn cùng anh chìm đắm. Anh hôn lên mà cậu sao đó hôn xuống cổ cậu. Cậu khẽ run lên nhưng liền ghì đầu anh hôn lại mãnh liệt. Anh cởi hết những thứ vướng bận trên người cậu ra. Bây giờ trước mắt anh cậu như một chú thỏ con ngoan ngoãn. Mặt cậu đỏ lên khi anh nhìn mình. Thấy cậu ngại ngùng anh hỏi
"Nyeong...em sẵn sàng chưa?"
Cậu nhìn anh hít một hơi thật sâu liền mỉm cười
"Dạ rồi"
Anh liền hôn lên ngực cậu, cắn nhẹ. Cậu như có luồn điện chạy qua khẽ run lên, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Anh nhẽ nhàng nâng niu cậu hôn lên khắp thân thể cậu. Sau một hồi cậu liền bạo gan đè anh xuống lột quang ngay cái khăn tắm đang che thân dưới của anh. Anh khá ngạc nhiên vì hành động quá táo bạo của cậu nhưng liền mỉm chi. Cậu cắn nhẹ lên cổ anh, hôn hết vùng ngực anh sau đó tiến đến phần nam tính. Cậu ngại ngùng nhưng sau đó hôn lên, Mark khẽ rên lên khi cậu cho "Mark nhỏ" vào miệng. Động tác của cậu dù không điêu luyện nhưng anh lại cảm thấy vô cùng kích thích. Khi súng đã lên đạn, anh đè cậu xuống vờn "tiểu bảo bối" của cậu sau đó chậm rãi tiến vào. Khi anh tiến vào cậu có chút đau nhưng anh lại hôn cậu ngay làm cảm giác đau biến mất. Anh ra vào đều đều cậu cũng hoà quyện cùng anh. Cả hai thở gấp, cậu khẽ rên nhưng tiếng rên ấy làm anh thêm phấn khích. Anh ra ngay bên trong cậu. Sau khi làm việc mệt mỏi, anh ngã ngang sang nằm kế bên ôm cậu vào lòng. Cậu thầm nghĩ cậu đã thuộc về anh và cả đời không ân hận. Cậu vùi vào vòng tay của anh sau đó thiếp đi.

Trong đêm hai thân thể hoà quyện làm một. Áng trăng như ngại ngủng theo tiếng rên của cả hai. Cả đêm đó cả hai đã chiến đấu rất hết mình.
《Lần đầu em nói tiếng em yêu chàng. Là lần say đắm đến quên ngày tháng...》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro