Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jin Young uể oải mở mắt dậy nhìn qua kế bên không thấy anh liền ưỡn ẹo ngồi dậy. Cậu dụi mắt quấn cái khăn ngang hông định đi tắm nhưng cơn đau rát phần thân dưới khiến cậu nhăn mặt. Anh từ phòng tắm đi ra thấy cậu liền chạy lại
"Nyeong, em có sao không?"
Cậu đỏ mặt lườm anh
"Tại ai chứ hả?"
Anh cười khì nũng nịu
"Thôi mà anh nào cố ý đâu, lần đầu mà"
"Anh...lưu manh"
Nhìn cậu đáng yêu anh cười híp mắt. Cậu gắng gượng đứng dậy bước vài bước loạn choạng anh chạy lại đỡ cậu. Đến phòng tắm thấy anh chưa dừng cậu hỏi
"Anh...muốn tắm chung nữa ha sao?"
Anh vẫn cười sau đó nháy mắt
"Ý hay đó bà xã"
Cậu đỏ mặt
"Aaa...ai là bà xã của anh chứ"
Nói xong cậu đẩy anh ra sau đó đóng sầm cửa lại. Anh nhìn cậu cười hạnh phúc. Một lúc sau khi cậu tắm xong thì anh đã quần áo chỉnh chu. Anh thấy cậu anh hớn hở
"Em thay đồ đi chúng ta về nhà, mẹ biết em đến sẽ vui lắm"
Cậu bối rối, mẹ anh biết chuyện anh và cậu bà không cấm vả lại còn xem cậu như "con dâu" nhưng gặp bà...cậu có chút lo lắng. Biết được cậu nghĩ gì anh đi lại ôm cậu
"Nyeong em đừng lo"
"Nhưng em sợ Mark à!"
Anh âu yếm nhìn cậu
"Chuyện anh và Emma mẹ cũng không đồng ý vì mẹ biết Emma và ba cô ta có mưu đồ với nhà anh nhưng do bà nên mẹ anh không thể làm gì hơn. Nay chờ ba anh về chúng ta sẽ chính thức bên nhau"
Thấy cậu im lặng anh nựng
"Với lại mẹ lại rất thương em mà"
Suy nghĩ xong cậu liền thay quần áo cùng anh về nhà anh. Cả hai chào mọi người xong liền lên xe đi mất. Lúc này Jin mới cười. Thấy vậy JungKook ngây thơ hỏi
"Sao hyung lại cười ạ?"
Jin ngại ngùng vì biết JungKook chong soáng nên nhún vai
"Vợ chồng son"
YoonGi nghe xong mặt liền u ám sau đó quay đi. NamJoon thì hiểu sau đó cũng cười. Chỉ có Kookie trong sáng không hiểu còn nghệch mặt.

Về đến nhà Mark, Jin Young căng thẳng Mark liền nắm tay cậu động viên. Quản gia thấy cậu về liền báo cho bà Dorine
"Thưa bà, cậu đã về"
Mark vào nhà bà Dorine thấy liền gắt gỏng
"Con đi đâu mà giờ này mới về. Con đừng có gái gú nha, con dâu của mẹ thì làm sao"
Cậu ngơ mặt sau đó giả vờ
"Hey mẹ khéo lo, Mark Tuan này muốn thì thiếu gì"
"Con..."
Biết chẳng nên chọc giận bà Mark liền ôm mẹ nói
"Đùa thôi, con có bất ngờ cho mẹ này"
Bà ngạc nhiên, Mark chạy ra sân dắt Jin Young vào. Bà Dorine tròn mắt như không tin vào mắt mình. Bà lắp bắp
"Ji...Jin Young?"
Mark gật đầu cười. Jin Young đi đến ôm tay bà
"Con...chào mẹ ạ!"
Mắt bà rưng rưng ôm Jin Young vào lòng
"Ôi con dâu cưng của mẹ sao qua mà không báo cho mẹ biết? Con tìm được nhà chưa? Ăn uống gì chưa? Qua ở với mẹ đi"
Mark cau mày
"Mẹ...mẹ làm em ấy sợ bây giờ"
Bà lúc này mới buông cậu ra sao đó sờ mặt cậu âu yếm
"Con dâu của mẹ quả là xinh xắn nha thảo nào thằng Mark nhà này yêu con như vậy?"
"Dạ...con cảm ơn mẹ!"
Bà chua xót nhìn Jin Young
"Con xanh xao quá...nay qua đây mẹ sẽ chăm cho con"
"Dạ con không sao"
Thấy vậy Mark xịu mặt
"Mẹ...con trai mẹ cũng xanh này"
"Kệ con"
Bà phũ làm Mark ngu người. Mark chạy lại ôm Jin Young nhõng nhẽo
"Nyeong...mẹ bơ anh kìa huhu"
Bà nghe Mark gọi liền ngơ ra Mark liền giải thích. Bà phì cười nhìn cả hai. Sau đó bà nắm tay Jin Young âm yếm
"Chắc Mark cũng kể con nghe chuyện..."
Mark sợ Jin Young buồn liền ngăn bà. Jin Young thấu hiểu liền mỉm cười
"Mẹ...con không sao. Con hiểu mà con sẽ không làm khó anh Mark đâu."
Bà ôm Jin Young
"Con dâu ngoan. Con yên tâm ba mẹ sẽ không cho chịu thiệt đâu. Khi nào ba về mẹ sẽ cho con danh phận mà con đáng được nhận"
"Dạ con cảm ơn mẹ"
Cả hai ngồi quyên thuyên vui vẻ như đã nhiều năm không gặp nhau. Mark ngồi nghe mà hạnh phúc ngập tràn vì bây giờ có cậu ngay bên cạnh bao mệt mỏi đều tan đi mất. Lúc sau trời khá trưa Mark mới nói
"A...mẹ và Nyeong ngồi nói chuyện mãi không đó sao?"
Bà Dorine liền phì cười
"Um phải rồi...Marry mau làm vài món bổ dưỡng cho bà"
"Dạ"
Nói xong bà cùng Mark và Jin Young vào trong. Thoáng thấy Jin Young đi lạ lạ bà nhăn mày
"Nyeong...chân con sao thế? Có sau không?"
Nghe bà hỏi Mark và Jin Young giật thót. Mặt Jin Young đỏ ửng lên, cậu quay qua nhìn Mark đang bụm miệng cười cậu liếc anh một cái. Bà Dorine nhìn cả hai như hiểu ra bà khẽ cười huýt vào vai Mark
"Con trai cưng...xong rồi sao?"
Mark gật đầu cười, cậu mặt như bốc hoả muốn kiếm chỗ chui ngay vào. Bà cười phá lên
"Haha con trai ngoan...tốt lắm"
Lúc này độ ngượng đã đến cùng cực cậu đánh vào vai anh
"Tại anh không đó...aaa"
Hai mẹ con nhìn Jin Young mà cười đau bụng. Còn Jin Young thì ngượng chín mặt chỉ biết cúi đầu.  

Bữa ăn hôm đó tuy giản đơn nhưng hạnh phúc ngập tràn. Nhìn mọi thứ Jin Young thầm nghĩ với cậu như vậy đã quá đủ rồi. Cậu nhìn anh, mắt anh không có băng giá mà chỉ có sự ấm áp của mùa xuân. Nhìn anh hạnh phúc nhiều rồi nhưng chưa bao giờ thấy anh như bây giờ điều đó làm cậu trân trọng khoảng khắc này hơn. Còn bà Dorine hẳn hôm nay với bà cũng rất tuyệt vời, khuôn mặt bà tươi đến nỗi chẳng còn nhận thấy nếp nhăn của tuổi nhà nữa. Bà âu yếm nắm tay Mark và Jin Young mừng cho hai người. Sau đó bà đề nghị chụp ảnh lại. Sau tất cả tuy chưa hẳn là tốt nhưng coi như tạm ổn cho tình yêu của MarkJin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro