Chap 44 ( Cố tình quyến rũ? )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Đoàn! Đợt thực tập của cậu cuối cùng cũng đã hoàn thành! Tôi hy vọng cậu có thể tiếp tục làm việc tại bệnh viện chúng tôi. Bệnh viện hiện tại rất cần cậu!"- Viện trưởng chân thành nói.

"Viện trưởng đừng nói vậy! Tôi rất vinh hạnh khi nhận được những lời nói này của ngài. Tôi hứa sẽ suy nghĩ thật kĩ vấn đề này. Tôi xin phép!"- Nghi Ân đứng lên cúi chào rồi đi ra khỏi phòng.

Chiều hôm đó Gia Nhĩ như thường lệ vẫn đón cậu về nhà. .

"Nhĩ! Hôm nay viện trưởng có gọi em nói chuyện! Ông ấy muốn em làm việc tại Giang Châu!"-

"Vậy em nghĩ sao? Anh thấy điều kiện ở bệnh viện ấy cũng không tệ!"-

"Nhưng mà..... còn cha! Em cũng không thể để cha sống quãng đời còn lại cô đơn được!"-

Hắn thở dài ôm lấy cậu vào lòng: "Đồ ngốc! Đưa cha sang Hong Kong sống với chúng ta là được rồi!"-

"Nhưng cha không muốn xa mẹ! Em sợ cha không đồng ý!"- Nghi Ân ngước lên nhìn hắn.

"Cứ để việc này anh lo! Bảo bối ngủ sớm đi! Dạo này anh thấy em ngủ không đủ giấc gì cả!"- Hắn xoa xoa má cậu quan tâm nói.

"Vâng! Anh ngủ ngon!"- Nghi Ân ngước lên hôn lên má hắn rồi rút đầu vào vai hắn nhắm mắt ngủ.

Hắn khó xử vì cứ mỗi lần gần vợ là hắn lại lên cơn ham muốn. Nhưng hắn biết việc này cũng cần có giới hạn. Cách đây mấy hôm hắn đã hành hạ cậu mấy lần liên tục trong một đêm. Thấy bảo bối ngất đi vì mệt mà hắn thấy tội lỗi vô cùng. Quyết định thả cho bảo bối vài ngày rồi mới tiếp tục. (Kao ko cho m hành hạ Ân nữa đâu đừng có mơ con à ^^)
________

Sân bay...

"Cha! Cha khỏe chứ?"- Hắn vừa nhìn thấy ông Tuan liền vui vẻ tiến lại giúp ông xách hành lý. Phía sau Hữu Khiêm đang đẩy một xe hành lý đầy ấp. Bên cạnh là BamBam. Hắn nhìn nhóc mỉm cười. Nhóc cũng cúi đầu chào rồi vui vẻ trò chuyện với Hữu Khiêm. Hôm qua là hắn kêu gã sang Mỹ để đón cha và BamBam.

"Ta khỏe! Nghi Ân đâu? Sao nó không đến?"- Ông nhìn phía sau tìm kiếm con trai.

"Em ấy đang ở bệnh viện! Đến chiều mới tan ca! Con đưa cha về nhà nghỉ ngơi trước! Chúng ta đi thôi!"-

_______

"Chà! Căn nhà này rất thoáng mát. Nghi Ân có lẽ rất thích có phải không? Nó rất thích màu xanh lục bảo này!"- Ông Tuan nhìn xung quanh tán dương.

Hắn mang nước ra cho cha rồi ngồi xuống đối diện: "Thật ra từ đầu là chủ ý của con. Con muốn thiết kế theo sở thích của em ấy! Cha... cha sẽ ở đây với tụi con luôn nhé! Nhà lớn thế này chỉ có hai đứa con thật rất buồn tẻ!"-

Ông Tuan mỉm cười: "Ta hiểu và cảm ơn tấm lòng của con. Ta đồng ý sang đây cũng không có nói sẽ sống cùng hai đứa. Ta dự định mua một căn nhà rồi cùng BamBam sống ở đấy. Ta không muốn làm phiền không gian riêng của vợ chồng son."-

"Vậy thì ông đến sống cùng tôi là được rồi"- Giọng ông Vương từ phía sau vang lên.

"Cha!"-

"Ông Vương! Đến rồi sao?"- Ông Tuan đứng lên.. Hai ông bạn già ôm chào nhau. Ông Tuan kéo ông Vương ngồi xuống bên cạnh.

"Ông Tuan. Tôi biết đề nghị thế này cũng làm ông khó xử. Nhưng ông thấy đó.. tôi một mình ở Vương gia cũng rất nhàn rỗi.. chi bằng ông đến sống cùng tôi. Chúng ta mỗi ngày đều có thể đánh cờ và trò chuyện"-

"Tôi thấy như vậy thật không phải phép!"-

"Cái gì mà không phải phép chứ. Chúng ta là bạn bè. Ông không coi tôi là bạn nên mới khách sáo có đúng không?"-

"Cha con nói đúng đó. Dù sao cha cũng không có bạn bè gì ở đây. Chi bằng đến Vương gia. Mỗi ngày đều có thể tâm sự cùng ông ấy! Với lại cuối tuần con và Nghi Ân cũng tiện về thăm cả hai người!"- Gia Nhĩ vui vẻ tán dương ý của cha hắn.

"Bác Vương với anh Gia Nhĩ nói đúng đó cha. Cha mỗi ngày đều nói về lịch sử về chiến tranh thời xưa gì gì đó với con. Con có hiểu gì đâu? Chi bằng bây giờ cha nói cùng bác Vương chẳng phải hợp ý hơn sao?"- BamBam cũng chêm vào một câu.

Ông Tuan nói: "Ha.. ý con là bấy lâu nay ta làm phiền con đó sao? Thằng nhóc này!"- mọi người đều phì cười.

"Thôi được rồi! Vậy tôi làm phiền ông rồi!"-

"Haha hảo!! Tôi rất vinh dự! Hữu Khiêm. Mang hành lý ông Tuan vào xe cho ta đi!"-

"Dạ vâng!"-

______

Gia Nhĩ đứng trước cổng đợi cậu. Vừa thấy Nghi Ân liền vui vẻ cầm túi cho cậu. Yêu chiều hỏi: "Bảo bối! Hôm nay em có mệt không?"-

"Không có! Hôm nay không có ca mổ nào cả! Em rảnh đến phát chán luôn rồi!"- Nghi Ân bĩu môi nói.

Hắn nhéo lên má cậu một cái: "Tốt! Anh đưa em về Vương gia!"-

"Sao hôm nay lại về đấy? Chẳng phải cuối tuần chúng ta mới về thăm cha hay sao?"- Nghi Ân khó hiểu.

"Uh thì.... hôm nay cha muốn dùng cơm với chúng ta! Đi thôi!"- Gia Nhĩ mở cửa xe cho cậu. Nghi Ân cũng không hỏi thêm trực tiếp ngồi vào.

"Thiếu gia mới về! Phu nhân mới về!"- mấy tên vệ sĩ bên ngoài thấy hắn và cậu liền cúi đầu cung kính. Gia Nhĩ vốn quen nên không quan tâm. Có mỗi Nghi Ân lần nào cũng thấy ngại. Bọn họ đều lớn tuổi hơn cậu. Cứ cúi đầu làm cậu theo quán tính cũng cúi đầu chào lại.

"Hahaha ông thua.. ông thua rồi nè!"- Tiếng ông Vương trong phòng trà hào hứng vang lên.

Hắn nắm tay cậu đi về phòng trà.

"Cha! Tụi con về rồi!"- Hắn vừa đẩy cửa vào vừa nói.

Nghi Ân vừa vào liền mở to mắt bất ngờ: "Cha???"-

Ông Tuan xoay qua mỉm cười với cậu: "Nghi Ân! Mau lại đây! Giúp cha lấy lại danh dự nào. Cha cứ thua ông Vương mãi!"-

"Cha! Cha sang đây khi nào? Sao con không nghe cha nói gì?"- Cậu ngồi xuống cạnh cha mình.

"Gia Nhĩ nó không nói gì với con à? Con rể ta thật chu đáo. Cho người sang tận Mỹ để giúp ta thu dọn hành lý! Ta làm sao nỡ từ chối..Ta thật có phước mà haha!"-

"Tôi cũng rất có phước khi có được người con dâu như Nghi Ân đây haha"- Hai ông bạn già cứ thế nhìn nhau cười.

Nghi Ân nhìn hắn xúc động: "Sao anh không nói gì với em vậy? Sao anh khuyên được cha?"- Nghi Ân hỏi nhỏ. ..

Hắn mỉm cười: "Anh là ai chứ??"-

Cậu bĩu môi đánh vào vai hắn một cái..

Tối đó bọn họ cùng dùng cơm rồi Nghi Ân lên phòng giúp ông sắp xếp đồ đạc: "Cha! Nếu cha thấy ngại thì cứ về nhà sống với con và Nhĩ!"-

"Không sao! Cha thấy ở đây cũng không tệ. Mỗi ngày đều có thể cùng ông Vương tâm sự.. Nghi Ân! Hiện tại con sống hạnh phúc là cha mãn nguyện rồi"-

"Cha!"- Nghi Ân ôm lấy ông vào lòng. Cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại đã là quá hạnh phúc rồi. Có thể ở bên cạnh Gia Nhĩ. Còn có thể sống gần cha thế này. Nghi Ân hy vọng ngày tháng sau này đều trôi qua yên bình như vậy.

________

"Tài Hưởng! Trưa nay cùng anh đi khảo sát các cửa hàng ở trung tâm thương mại đi!"- Tể Phạm gọi điện sang cho cậu.

"Vâng anh hai!"-

"Tổng giám đốc! Đây là cửa hàng thứ 24 của chúng ta! Doanh thu ở đây cũng rất tốt! Luôn tăng thêm 3% mỗi tháng!"- Một vị quản lý dắt anh và cậu đi khảo sát.

"Uhm! Đổi tấm quảng cáo này đi! Chọn mẫu mới nhất thay vào!"- Tể Phạm cẩn thận xem cách bày trí của cửa hàng rồi góp ý. Tài Hưởng đi cùng cũng không có nói gì nhiều. Chỉ tập trung xem cách trưng bày sản phẩm.

"Dạ vâng! Tôi sẽ bảo quản lý ở đây sắp xếp!"-

"Chúng ta sang cửa hàng khác đi!"- Tể Phạm nói rồi cùng vị quản lý kia đi khỏi đó.

Tài Hương vừa xoay qua liền chạm vai một cô gái. Cà phê trên tay hất thẳng lên chiếc váy màu trắng nhãn hiệu Dior cao cấp của cô nàng.

"Chết tiệt!! Không có mắt à? Anh xem váy tôi thế này rồi biết làm sao đây?"-

"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!"- Tài Hưởng gấp gáp xin lỗi.

"Có chuyện gì vậy??"- Chính Quốc từ toilet bước ra liền tiến lại hỏi. Nhìn thấy Tài Hưởng cậu liền nhết môi cười. Không ngờ có duyên như vậy nha.

Tài Hưởng nhìn thấy cậu liền đâm khó chịu. Hóa ra cậu ta đi cùng cô nàng. Đúng là xui xẻo.

"Anh xem! Anh ta làm váy em thành thế này nè? Đây là hàng thiết kế riêng chỉ có một cái anh biết không hả?"- Sana tức giận nói. Cô khựng lại nhìn bọn họ. Cả hai nhìn nhau vô cùng kì lạ.

Tài Hưởng rút danh thiếp ra: "Đây là danh thiếp của tôi. Trên lầu 4 có cửa hàng Dior. Cô cứ việc lên đấy chọn gì tùy ý. Cứ bảo quản lý tôi sẽ thanh toán tất cả!"-

"Chỉ là dơ một chút thôi mà. Em có cần làm quá vậy không? Mang về giặt sạch là được rồi!"- Chính Quốc đưa tay kéo váy cô nàng xem xét.

Tài Hưởng nhết môi: "Lần này xin lỗi cô. Do tôi vô ý! Có gì cứ gọi cho tôi! Chào!"- Cậu rút cây bút máy trên túi viết số điện thoại lên tấm danh thiếp rồi dí vào tay cô.. Sau đó xoay người đi khỏi đó.

"Anh.... để anh ta đi như vậy sao?"- Sana tức giận nói.

"Em thôi đi! Đi mua cái khác là được rồi! Đi thôi!"- Chính Quốc giật lấy danh thiếp trên tay cô rồi kéo cô đi.

______

"Alo?"- Tài Hưởng đang xem xét tài liệu ở phòng làm việc liền nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

"Chào giám đốc Vương! Hóa ra không phải số điện thoại ma!"- Bên kia Chính Quốc nói giọng trêu đùa. .

Tài Hưởng nhết môi: "Sao lại phải số ma.. Sao? Có chuyện gì?"- Vừa nghe giọng cậu biết ngay là Chính Quốc nên lời nói cũng không có ý thiện cảm.

"Chuyện là.. vị hôn thê của tôi vẫn đang tức giận về vụ chiếc váy của cô nàng! Nên bây giờ anh đến đây giải quyết đi!"- Chính Quốc thong thả nói.

Tài Hưởng im lặng một lúc mới lên tiếng: "Được! Nhắn địa chỉ số phòng qua!"-

Tài Hưởng lên thẳng phòng được đưa. Cậu nhấn chuông hai lần liền có người ra mở cửa. Chính Quốc choàng áo lông tắm. Mái tóc còn ướt chưa kịp khô: "Vào đi!"- Cậu mỉm cười nép qua.

Tài Hưởng liếc cậu một cái rồi bước vào phòng. Cậu ngồi xuống sofa nhìn quanh phòng không thấy cô gái kia đâu: "Vị hôn thê của anh đâu? Mau gọi cô ấy ra giải quyết nhanh lẹ tôi còn có việc bận!"-

"Khoan vội đã! Cô ấy vừa đi khỏi đây ít lâu! Lát nữa sẽ quay lại thôi!"- Chính Quốc ngồi đối diện bắt chéo chân. Chiếc áo choàng tắm xẻ ra không biết vô tình hay cố ý mà để lộ ra cặp đùi trắng.

Tài Hưởng không thoải mái liền đứng lên nói: "Vậy lần sau tôi đến! Tôi có việc bận! Xin lỗi"-

Tuy nhiên cửa mở thế nào vẫn không được. Lại có loại cửa khóa trong bằng vân tay nữa sao? Thật phiền.

Chính Quốc đứng lên tiến lại phía Tài Hưởng. Cậu ôm sau lưng Tài Hưởng: "Sao phải vội? Hay ở cùng tôi anh không thoải mái sao?"-

Tài Hưởng xoay lại đối mặt với cậu. Cả hai đang rất gần nhau.. Chính Quốc nhìn xuống môi cậu đầy ham muốn.. Tài Hưởng kéo eo lại hôn lên đôi môi Chính Quốc. Cậu đang ngất ngây trong nụ hôn thì Tít!.. Tài Hưởng nắm tay Chính Quốc tra vào mật mã cửa. Cửa phòng mở ra cậu liền đẩy mạnh Chính Quốc ra: "Cậu thật đê tiện! Đừng nghĩ dùng cách này để quyến rũ tôi. Cơ bản tôi không có cảm giác gì với cậu! Trai thẳng như cậu nên ngoan ngoãn phục vụ vợ chưa cưới đi. Không nên thử cảm giác mới làm gì!"- Tài Hưởng nói xong liền xoay lưng bỏ đi.

Chính Quốc vẫn không hề tức giận với những lời xúc phạm của Tài Hưởng. Cậu vẫn bình thản cười: "Đúng là cái gì anh cũng biết chỉ mỗi cái tập quên đi người cũ là không biết!"-

Tài Hưởng đứng lại.. Cậu xoay người trở lại túm lấy cổ áo Chính Quốc: "Tôi nói cho cậu biết! Đừng nhắc đến em ấy trước mặt tôi một lần nào nữa! Tôi không chắc mình sẽ làm gì với cậu đâu!"-

"Vậy sao? Nhưng tôi vẫn cứ thích nhắc đấy. Vậy thì sao? Anh sẽ làm gì tôi?"- Chính Quốc nhết môi mỉa mai.

Tài Hưởng kéo cổ áo cậu lại áp môi mình lên môi Chính Quốc. Sau đó cắn mạnh vào cánh môi cậu đến bật máu rồi mới đẩy cậu ra: "Đừng khiêu khích tôi!"- Giọng nói Tài Hưởng có chút mất kiên định.

Chính Quốc đưa tay lau đi vệt máu trên môi: "Tôi không khiêu khích. Tôi chỉ làm những gì bản thân cho là cần mà thôi. Thử đi.. tôi sẽ giúp anh quên đi cậu ta. Tôi hứa!"-

Tài Hưởng hít sâu lấy hơi rồi bỏ đi nhanh.. Khuất sau dãy phòng cậu chống tay lên tường thở gấp. Lại tái phát. Căn bệnh chết tiệt này cứ hành hạ cậu mỗi khi bị kích động. Tài Hưởng đổ đầy mồ hôi. Cậu ngồi phịch xuống đất. Đưa tay vào túi lấy hộp thuốc ra. Cố gắng mở được nắp thì lại ngất đi. Hủ thuốc rơi xuống sàn.

"Áaa! Anh gì ơi? Bị làm sao vậy? Có ai không?"- Sana từ trong thang máy bước ra liền giật bắn mình khi thấy có người nằm ngất.

_______ End Chap 44

Thông báo: Mng ơi Au bị bệnh rồi. Không cầm máy viết Chap nổi luôn. Cũng may Chap này viết xong hôm qua nên up cho mng. Khi nào khỏe Au sẽ lại comeback nha. Mng đừng bùn Au nha =((((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro