Chap 45 ( Chân thành )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc nghe giọng Sana kêu lên liền quay người chạy nhanh ra xem.. Nhìn thấy cô đang ngồi bên cạnh một nam nhân ngất xỉu dưới sàn. Chính Quốc đẩy cô ra rồi kéo tay Tài Hưởng lên vai mình. Sana cũng giúp cậu đỡ cơ thể mềm nhũn của Tài Hưởng lên lưng Chính Quốc.. Đặt cậu xuống giường. Lúc này Sana cũng ngờ ngợ người này trông rất quen. Đang lúc ngây người thì liền bị giọng nói Chính Quốc làm giật mình: "Mau gọi bác sĩ đến đi!"-

"Không phải... nên đưa anh ấy đến bệnh viện hay sao?"- Sana ngập ngừng nói. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Chính Quốc lo lắng như thế này.

"Chỉ bị kích động nên ngất thôi! Gọi bác sĩ đến kiểm tra là được rồi!"- Chính Quốc cầm lọ thuốc lên xem liền biết đây là thuốc ổn định thần kinh.

Sana không nói gì liền lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ...

Chính Quốc cởi áo khoác ngoài cho cậu. Sau đó cởi bớt vài cái nút áo cho Tài Hưởng dễ thở. Sana nhìn cách cậu quan tâm cho người này cũng vừa lúc nhận ra đây là kẻ làm hỏng cái áo Dior của mình: "Hai người có quen nhau sao?"-

Chính Quốc không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Cũng không nhìn cô một lần: "Uhm!"

"Hóa ra vậy!"- Sana đi về phòng tắm rửa.. Lúc trở ra đã thấy bác sĩ đang đứng phía cửa dặn dò Chính Quốc: "Cậu ấy có tiền sử bệnh hô hấp và thần kinh yếu. Tuy hiện tại đã được chữa trị nhưng di chứng vẫn sẽ theo suốt đời. Đừng để cậu ấy căng thẳng hay bị shock. Lúc đấy thần kinh chèn ép sẽ gây khó thở và bị ngất. Một vài lần có thể dùng thuốc nhưng sau này bệnh sẽ tái phát như cũ và thuốc cũng không còn tác dụng nữa đâu. Hiện tại tôi đã đổi thuốc khác cho cậu ấy. Nếu không còn gì thì tôi về đây"-

"Uhm! Cảm ơn bác sĩ!"- Chính Quốc đóng cửa quay lại đã thấy Sana. Cô ta luôn ăn mặc thế này khi ở cùng cậu. Vẫn là bộ đồ ngủ mỏng manh và ngắn củn.. Chính Quốc vốn là kẻ lưỡng tính. Cậu có thể có cảm giác với nữ nhân nhưng đồng thời cũng có cảm giác với nam nhân. Nhưng với Sana thì Chính Quốc không hề có thiện cảm. Nếu như bọn họ là vô tình quen biết nhau thì có thể cậu sẽ theo đuổi cô ta. Nhưng rất tiếc. Bọn họ quen biết nhau thông qua một cuộc trao đổi tình nghĩa và công việc của hai gia đình. Từ đó Chính Quốc luôn cảm thấy không có tình cảm với cô gái này. Với cậu... một cô gái thông minh và có bản lĩnh sẽ không để cha mẹ sắp đặt chuyện hôn ước của mình.

"Hai người quen biết nhau. Chắc anh biết nhà anh ấy ở đâu chứ nhỉ? Em sẽ gọi người đưa anh ấy về nhà!"- Sana cầm điện thoại trên bàn lên. Vừa định bấm gọi thì Chính Quốc đã kịp giật lấy điện thoại: "Không cần! Em đi ngủ sớm đi! Cứ xem như không có cậu ta ở đây là được!"-

"Cuối cùng giữa hai người là sao vậy? Tại sao anh lại quan tâm đến anh ta như vậy?"- Sana khó chịu hỏi.

"Không phải chuyện của em! Chẳng phải em nói theo anh đến Hong Kong chỉ để gặp một người hay sao? Sao em không đi ngay đi!"- Chính Quốc nhàn hạ ngồi ở Sofa. Tay cầm điều khiển mở tv.

"Anh cũng nhớ dai thật. Nhưng mà em cũng không gấp. Anh ngủ ngon!"- Sana nhết môi nói rồi xoay người trở vào phòng. Vừa vào trong cô liền lấy điện thoại bấm một số được lưu trong hộp Mail.

Bên kia giọng trầm thấp bắt máy: "Alo?"-

"Gia Nhĩ! Chúng ta gặp nhau đi! Em đang ở Hong Kong"-

Phía bên kia. Gia Nhĩ đang đeo tạp dề màu đen. Trên đầu còn quấn thêm cái khăn rằn ri. Một tay đổ nước canh ra tô. Một tay nghe điện thoại. Trong phút chốc đôi mài khẽ nhíu lại: "Anh không nhớ giữa chúng ta có gì để nói với nhau lúc này!"-

"Đừng xem nhau như xa lạ vậy chứ. Em chỉ muốn uống với anh một ly cafe thôi không được sao? Vậy thì ngày mai nhé? Lần này em sẽ ở lại đây dài hạn!"-

"Gia Nhĩ! Anh xong chưa?"- Nghi Ân vừa tắm xong liền đi xuống bếp.. đột nhiên hôm nay hắn nói muốn làm cơm tối cho cả hai. Khỏi phải nói Nghi Ân cảm thấy hạnh phúc như thế nào.

Hắn vừa nghe giọng bảo bối liền đáp nhanh bên điện thoại: "Được!"- Sau đó cúp máy ngay. Thật ra hắn không làm điều gì sau lưng vợ. Chỉ là hắn cảm thấy Sana muốn gặp hắn ắt là có nguyên do. Hắn không muốn vợ mình nghĩ ngợi lung tung.

Sana nhìn điện thoại đã ngắt máy. 'Hóa ra là Vương phu nhân. Giọng nói ngọt ngào đấy chứ'.. Cô mỉm cười khó hiểu rồi leo lên giường với suy nghĩ 'Gia Nhĩ. Từ mai em sẽ chính thức chinh phục anh'-

Thấy hắn cúp máy cậu mới tiến lại ôm lấy thắt lưng hắn: "Có phải em làm phiền lúc anh đang nói chuyện điện thoại không?"-

Hắn mỉm cười lắc đầu rồi cúi xuống hôn lên môi vợ.. cậu lúc nào cũng vậy.. luôn tôn trọng và tuyệt đối tin tưởng hắn. Lại còn hay lo lắng cho công việc của chồng.. bải bối ngoan thế này bảo sao hắn không yêu chiều cho được?

"Em ra bàn trước đi! Anh bày đồ ăn ra ngay!"-

Nghi Ân mỉm cười vừa xoay người định rời đi hắn lại kéo tay cậu lại: "Bảo bối! Em quên một chuyện!"-

"Ơ.. chuyện gì cơ?"-

"Chẳng phải em nói anh làm cơm xong sẽ hôn anh một cái sao? Mau...."- Hắn vừa nói vừa chu môi mình ra. Nghi Ân phụt cười nhìn bộ dạng ngốc nghếch của chồng.. Cậu tiến sát lại... nhưng sau đó lại khựng lại: "Chẳng phải lúc nảy chúng ta mới hôn rồi sao?"-

Hắn liền bất bình: "Lúc nảy là anh hôn em nha! Không tính.. mau mau.. hôn anh một cái nào!"- Lại chu môi ra lần nữa. Nghi Ân pó tay. Đành hôn lên môi hắn một cái chớp nhoáng Chụt! "Được rồi chứ chồng yêu? Em đói lắm rồi anh mau dọn cơm đi!"- Nghi Ân bĩu môi ôm bụng đi ra bàn ăn. Hắn cười híp cả mắt. Lộ hết hàm răng trắng vì sung sướng... 'Bảo bối! Tối nay em chết với anh'.. Hắn cười gian rồi bắt tay dọn cơm ra bàn.

________

Chính Quốc đứng khoanh tay bên cạnh giường.. Tài Hưởng vẫn đang nhắm nghiền mắt. Cậu thở dài...' Con người này.. bên ngoài tỏ vẻ cao ngạo như vậy. Dáng người cao to khỏe mạnh thế này mà lại mang bệnh trong người. Lại còn là căn bệnh quái gở như vậy! Lần trước chính tay sát hạ người yêu chắc anh đã rất đau lòng có đúng không? Đừng lo..... từ hôm nay trở đi. Chính Quốc này không cho phép anh gặp bất cứ bất hạnh nào nữa"- Chính Quốc nhìn Tài Hưởng một lúc rồi xoay người đi lại cái ghế đệm sát cửa kính có thể nhìn xuyên xuống thành phố. Cậu suy nghĩ gì đó rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

3h sáng....

Tài Hưởng tỉnh giấc. Cảm thấy đầu hơi đau. Lại cảm thấy như mình đã ngủ một giấc rất dài rồi thì phải. Đưa tay xoa xoa thái dương. Nhìn một lượt căn phòng lạ. Lại nhìn qua hướng cửa kính. Ánh đèn vàng từ thành phố về đêm len lỏi chiếu xuyên qua mặt kính bóng loáng. Một bóng người đang nằm co ro trên cái ghế sofa khổ vừa. Tài Hưởng nheo mắt bước xuống giường. Chậm rãi tiến lại cái cục đen thui ấy. Lúc này mới sững người nhận ra Chính Quốc. Đứng im sắp xếp mọi chuyện lại một lần nữa. Kết luận là mình bị ngất và có lẽ cậu ta đã mang mình vào đây rồi còn nhường luôn cái giường to đùng cho mình.. bản thân thì ngủ như một con mèo nhỏ. Tài Hưởng cười nhẹ rồi bế cậu trở lại giường. Cậu rút mặt vào hõm vai Tài Hưởng. Đặt cậu yên vị trên giường. Tài Hưởng đứng im nheo mắt nhìn người con trai này một lúc. Rõ ràng ngủ quan hài hoà. Còn phải gọi là một mỹ nam. Tính tình có hơi gia trưởng nhưng cũng không đến nổi hách dịch. Xem ra cũng không tồi như mình nghĩ. Tài Hưởng mỉm cười rồi xoay người đi ra ngoài định về. Đến cửa lại khựng lại buông hai chữ: "Chết tiệt!"-

________

"Ư~~~~ahhhhh"- Thói quen cũ.. khi ngủ dậy việc đầu tiên Chính Quốc làm là dãn người một cái đầy sảng khoái. Dường như thấy có gì đó không đúng. Cậu bật ngồi dậy. Thấy chính mình đang nằm trên giường. Cái người kia đâu? Ý là Tài Hưởng đâu? Đúng lúc này bên phía ghế sofa cạnh cửa kính có một người cũng đang lồm cồm ngồi dậy vì bị đánh thức bởi tiếng kêu của một con mèo to xác nào đấy.

Chớp mắt một cái.. Chính Quốc nhảy ngay xuống giường: "Sao tôi lại nằm trên giường?"-

Tài Hưởng đưa hai ngón tay ấn lên mắt: "Cậu bị bệnh à? Giường cậu thì cậu ngủ sao còn hỏi?"-

"Ý tôi là! Đêm qua.... anh bế tôi lên giường?"-

"Uh.. phải!"-

Chính Quốc đưa tay lên trán.. thôi rồi... cố gắng cứng cho lắm vô. Cuối cùng vẫn là thu mình cho người ta bế lên giường như vậy. Thật mất mặt.

Tài Hưởng đứng lên: "Tôi về đây!"-

"Khoan đã! Chẳng phải anh cũng không muốn về sao? Nếu muốn anh đã về từ lâu rồi!"-

"Tôi không mở được cửa!"-

"Cái gì?"- Cuối cùng là tự mình làm nhục mình. Cửa khóa vân tay mà. Không phải cậu với Sana thì làm gì có ai mở được nữa. Lại mất mặt lần hai..

"Giúp tôi mở cửa!"- Tài Hưởng liếc nhìn Chính Quốc đang đứng ngay ra đó.

"À uhm!" -Ra đến cửa cậu chặn tay lại hỏi: "Mà anh khỏe thật rồi chứ? Hay đợi lát tôi lấy xe đưa anh về!"-

Tài Hưởng ngạc nhiên nhìn cậu một lúc: "Không cần! Hôm qua tôi tự lái xe đến đây!"-

Tít!-

Cửa phòng vừa mở Tài Hưởng liền bước nhanh ra ngoài. Đi được vài bước lại đứng lại.. xoay lại nhìn Chính Quốc vẫn đang tựa người vào cửa nhìn mình.. Cuối cùng là mỉm cười.. nụ cười đầu tiên dành cho Chính Quốc : "Cảm ơn!"-

Chính Quốc cũng mỉm cười đưa tay ra hiệu như 'Không cần cảm ơn tôi'. Tài Hưởng cảm thấy cậu ta cười thật đẹp. Trong lòng có một cảm xúc lạ. Cuối cùng là tắt hẳn nụ cười rồi xoay người đi nhanh ra cửa thang máy.

"Tôi thấy anh đang rung động đó Tài Hưởng à!"- Chính Quốc lẩm nhẩm xoay người vào trong.

____________ End Chap 45

Au comeback rồi nè. Sorry để mng đợi lâu. Nhưng có một tin buồn là mấy ngày ko viết chap nên Au bị mất cảm xúc rồi. Nên Chap này hơi ngắn. Tối nay Au đọc sơ lượt lại Fic rồi sẽ sớm ra Chap dài cho mng nhé.
Luv u guys <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro