C1. Đại học Cornell.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cornell University.... (New York)

Đại học Cornell là ngôi trường nổi tiếng thứ 15 trên toàn quốc theo thống kê của QS World University Rankings..Cornell có rất nhiều khóa học đa dạng không chỉ dành cho những chương trình căn bản.. chính quy mà còn có những khóa ngắn hạn.. dạy nghề. Nó được xem là trường đại học Mỹ đầu tiên cấp bằng về ngành thú y và cũng là nơi đầu tiên giảng dạy các ngôn ngữ Viễn Đông. (Cái này Au đã tham khảo từ anh Gồ ^^)

Jackson là du học sinh đến từ Hong Kong. Một anh chàng điển trai đậm chất Á đông. Tóc đen.. da trắng.. môi đỏ.. mũi cao.. mắt to.. dường như tất cả những cái hoàn hảo của người châu á đều nằm trên người anh chàng.. So với gương mặt điển trai kiểu công tử thì cách ăn mặc lại chẳng hề ăn nhập. Chỉ một từ để miêu tả đó là "Swag".. anh chàng có thể quên ăn sáng khi đi học nhưng không bao giờ quên mang....... Snapback....... Đúng vậy!!! Chính xác là một anh chàng rất có cá tính.. Nhưng đôi khi vẻ bên ngoài không thể lột tả hết được nội tâm của một con người..

"Hey Jack! Hôm nay thế nào?"- Một anh tây cao to đứng bên ngoài phòng học. Vừa thấy hắn vào liền đưa tay lên đập.

Hắn đập tay hai cái rất chất.. sau đó cởi cái snapback đội ngược ra phía sau: "Vô cùng sảng khoái! Hôm nay học xong đi chơi bi da đi! Hôm nay đột nhiên có hứng!"-

"Ok! Tao sẽ gọi JB và JR cùng đi!"-

"Tặc! Tuyệt vời!"- Hắn có một thói quen đó là nháy mắt cùng lúc sẽ tặc lưỡi một cái. Khỏi phải nói lúc hắn làm hành động này thì đám con gái đều ngất ngây.

"Hi Jack! Ngày tốt lành!"-Một cô gái da màu nháy mắt với hắn. Hắn đáp trả rồi đi lên chỗ của mình.

Hội trường rộng lớn. Màu nâu trầm bao phủ căn phòng.. Sức chứa lên đến 200 sinh viên. Jackson dĩ nhiên chọn cho mình vị trí trung tâm. Vừa dễ nghe giảng lại vừa có thể thu hút tất cả sự tập trung về mình.

Cách hắn 6 dãy ghế ở phía sau.

"Mark! Tối nay thế nào? Đừng nói lại bận đấy nhé? Come on! Đi chơi một đêm thôi!"- Một anh tây da trắng đang tán tỉnh một cậu trai da trắng khác. Cậu trai có gương mặt vô cùng baby. Da trắng như sữa. Hai má ửng hồng. Khỏi phải nói cũng biết ngũ quan đều đạt tỉ lệ hoàn hảo. Có điều..... con trai nhưng lại mang một đôi môi màu hồng đào vô cùng quyến rũ. Thân hình không hẳn gầy còi nhưng thuộc dạng mảnh khảnh đậm chất "thụ"..Khiến không chỉ con gái mà ngay cả con trai nhìn vào cũng nổi máu chiếm đoạt.

"Sorry! Tối nay tôi lại bận rồi!"- Mark mỉm cười rồi tiếp tục viết gì đó vào sách. Anh tây thở dài cúi mặt xuống bàn đầy thất vọng. Cũng phải thôi. Lần này là lần thứ 27 bị từ chối trong vòng một tháng anh theo đuổi cậu.. 3 ngày kia là Mark đeo tai nghe vờ như không nghe =)))

Giáo sư John vào hội trường. Các sinh viên liền trở về vị trí của mình. Khỏi phải nói là sinh viên ở đây tuy quậy có quậy nhưng học hành thì luôn đạt hiệu suất cao nhất. Suốt buổi học 3 tiếng bọn họ đều chú ý lắng nghe và nhiệt tình góp ý.

"Thưa thầy! Vậy như thầy nói! Chuyện hoán đổi linh hồn là có thể xảy ra?"- Mark đưa tay thắc mắc. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu. Trong đó có Jackson. 'Câu hỏi quái gì vậy? Làm gì có chuyện đó xảy ra chứ?'.. Hắn nhết môi lắc đầu.

"Tôi không phải nhà khoa học.. cũng không nghiêng về tâm linh. Nhưng tôi có thể nói. Chúng ta không thể khẳng định có hay không khi chưa thật sự có câu trả lời. Chỉ hy vọng thời gian sau các nhà khoa học có thể chứng minh cho chúng ta thấy linh hồn có thể hoán đổi giữa người với người! Nếu các em muốn thử thì cứ đến đền Sompia ở phía tây.. ở đấy có một bức tượng nam nhân không đầu. Nghe nói nếu thành tâm đọc hết lời nguyền bên dưới bức tượng thì trong vòng 24h đồng hồ người đó sẽ được hoán đổi linh hồn với một người khác.. Tôi nghe nói chỉ có hai người tâm tư tương thông mới có thể hoán đổi linh hồn cho nhau! Tôi hy vọng ở đây sẽ có ai đó là bằng chứng sống cho hiện tượng Hoán đổi linh hồn này"- Giáo sư John vui vẻ nói.

Cả hội trường thì thầm to nhỏ. Một số cảm thấy không tin. Số còn lại thấy rất tò mò muốn đến xem thử..

Mark viết lên sách "Đền Sompia phía tây!"-

_______

"Mark! Hôm nay thế nào?"- Một cậu trai gốc Hàn chạy lại cặp cổ cậu..

"Rất tốt! Cậu thế nào Jae??"- Jae là tên gọi tắt của YoungJae. Cậu là du học sinh Hàn. Là bạn thân của Mark. Khỏi phải nói tính tình Jae luôn hoạt bát. Là cây tám của trường. Mark tuy ít nói nhưng vấn đề lớn nhỏ gì xảy ra tại đây cậu đều nắm rõ và dĩ nhiên là nhờ cổ máy quăng tin Jae đây rồi.

"Vẫn thế! Tối nay có kế hoạch gì không Mark?"-

"Dĩ nhiên có! Tôi muốn đến một nơi!"- Mark mỉm cười.

"Okey! Bạn tốt đi đâu tôi đều sẽ đi cùng haha"- Cả hai đẩy qua đẩy lại cùng ra về.

_________

"Hey Mark! Thật có duyên! Đến đây trượt ván à? Buổi tối vẫn thoa son làm cái quái gì thế? Thật gớm! Sao mày không thử mặc váy xem thế nào? Tao đảm bảo phần dưới của mày chắc cũng xinh lắm hahahaha"- Một tên da màu ăn mặc kiểu hiphop chính hiệu. Tên gã là Randy. Gã cũng học ở Cornell nhưng liên tục bị đình chỉ học vì tội quậy phá gây thiệt hại cho nhà trường. Và hiện tại hắn đang bị đình chỉ một tuần. Khỏi phải nói Mark và Jae cực kì ghét gã. Bộ mặt hầm hố. Còn thêm trò hay chọc ghẹo Mark. Mà không chỉ gã. Bất cứ ai nhìn vào cũng bảo Mark rất "thụ"... Đi học thì cứ thoa son hồng như con gái. Nhưng thật chất cậu chỉ dùng son dưỡng ẩm không màu.. còn môi hồng là hoàn toàn tự nhiên. Mark cứ nghĩ đây là ưu điểm của mình cho đến khi vào học tại Cornell cậu mới biết đây là khuyết điểm luôn bị bạn bè mang ra trêu ghẹo.

"Mày đừng nói lung tung nữa Randy!"- Jae lên tiếng.

"F*ck! Tao thích nói nó đấy.. liên quan gì tới mày? Thằng hàn quốc mắt hí!"- Randy phun nước bọt nói.

"Mày....."-

Mark ôm bạn lại: "Thôi bỏ đi Jae! Chúng ta đi nơi khác chơi!"-

"Khoan đã! Cho tao hôn một cái chứng minh môi mày đẹp tự nhiên thì tao sẽ không ghẹo mày nữa!"- Gã lưu manh chặn hai người họ lại.

"Mày biến đi!"- Mark lườm hắn gằng giọng.

"Cái gì? Con mẹ nó ! Hôm nay dám lớn tiếng với tao à?"- Randy túm cổ áo cậu lên. Với chiều cao của gã thì Mark nhanh chóng chân hỏng đất. Jae cũng nhào đến túm tay liền bị gã đẩy ngã ra đất.

Bụp!!- Một quả bóng rổ bay thẳng vào đầu gã.

"Cái quái gì vậy??!!!"- Gã buông Mark ra. Cậu liên tục ho thốc vì ngạt thở. Jae đứng lên đỡ Mark.

Gã quay lại thấy một cậu trai da trắng cao ráo đứng phía sau. Tay đang đập quả bóng xuống đất trông rất chuyên nghiệp.

"Mày đang làm cái quái gì vậy hả?"-

"Câu đó tao hỏi mày thì đúng hơn! Một tên da màu cao to đang ức hiếp hai cậu trai nhỏ hơn mình! Trông thật tệ đó Randy!"-

"Mày là ai? Sao biết tên tao?"- Randy mở to mắt nói.

"Ở Cornell có ai mà không biết mày chứ! Mày đang bị đình chỉ một tuần.. và lần này là lần cuối cùng.. nếu tao tiết lộ với hiệu trưởng mày ức hiếp bạn thì mày chắc chắn bị đuổi học!"- Cậu trai kia có vẻ không hề sợ gã.

Randy hoang mang một lúc. Cuối cùng hắn hừ một tiếng rồi liếc Jae và Mark.. đi ngang cậu trai cao ráo còn phun nước bọt xuống đất rồi mới rời đi.

Mark với Jae thở dài.. cuối cùng Mark mới chợt nhớ đến người kia: "Cảm ơn đã giúp đỡ!"- Cậu xoay lại gật đầu cảm ơn.

"Không có gì! Bọn người mỹ hay ức hiếp người châu á chúng ta.. Tôi chỉ thấy rất chướng mắt"- Cậu trai cười cười.

Jae hỏi: "Ủa mà.. cậu cũng học ở Cornell sao?"-

"Uh! Tôi học khoa tự nhiên! Tôi là Yu. có thể gọi tên đầy đủ là YuGyeom.!"-

"Omg!! Cậu cũng người Hàn sao? Tôi cũng vậy. Tôi là YoungJae! Haha rất vui được làm quen!"- Jae vui vẻ bắt tay Yu.

Cả hai nói một loạt tiếng Hàn với nhau cứ như lâu rồi chưa được nói tiếng mẹ đẻ nên hào hứng vô cùng. Mark đứng giữa ngớ người chẳng hiểu gì. Cậu hắn giọng một cái: "E hèm! Hai người đang sống ở Mỹ làm ơn nói tiếng Mỹ để tôi còn nghe nữa chứ?-"

Jae với Yu xoay qua nhìn cậu sau đó mới bật cười: "Oh sorry Mark! Chúng tôi hào hứng quá nên quên mất haha!"- Cuối cùng Mark và Jae đã quen được một người bạn đẹp trai đó là Yu.

_____ End Chap 1

Đột nhiên hôm nay Au có hứng nên quăng Chap 1 cho mọi người đọc chơi nè =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro