C2. Luật hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Póc! - Một quả bi da lọt lỗ.

Một cậu trai tóc đen. Da trắng. Ngũ quan sắc sảo nhết môi cười: "Tuyệt vời!"- JB là bạn thân của Jackson từ hồi cấp hai.. gia đình anh thuộc thế hệ thứ 4 của DS chuyên đồ nội thất cao cấp tại Mỹ.

"Đánh tốt lắm JB!"- JR nháy mắt khen.
JR là người yêu của JB.. cậu trai có gương mặt baby.. tính tình ấm áp thích quan tâm người khác.. Gặp JB tại buổi tiệc các cổ đông của DS.

Póc!-

"Dạo này tụi mày có thấy hơi chán không?"- Jackson đánh một trái vào lỗ.

"Rõ chán!"- Nick lên tiếng. Người bạn thân gốc Mỹ của Jackson JB và JR.

"Làm ơn đi! Mau tìm thú vui nào đó đi! Tao sắp bại não vì chán rồi đây!"- Jackson nhết môi nói.

"Hôm nay nghe nói giáo sư John đề cập đến ngôi đền phía Tây và truyền thuyết hoán đổi linh hồn? Tụi mày có hứng thú không? Đến đó thử xem!"-

"Come on JB! Đừng nói tao là mày tin những truyền thuyết vớ vẫn ấy có thật? Thôi đi! Tao đếch tin!"- Jackson đánh đường bi tiếp theo.

"Biết là vậy. Tao cũng không tin hoàn toàn. Chỉ là...có cái để tìm hiểu còn đỡ hơn bây giờ đếch có gì làm!"- JB vuốt cằm nói.

"Cuối tuần đến đó một chuyến đi! Em cũng rất tò mò!"- JR tỏ ra rất hào hứng.

Nick tán thành: "Tao tham gia!"-

"Tao đếch tin mấy vụ này!"- Jackson cười khẩy.

_________

"Hey Mark! Tôi muốn hỏi cậu một việc! Cậu có thể giới thiệu cho tôi loại son mà cậu hay dùng được không? Bạn gái tôi muốn tôi có một đôi môi hồng như cậu. Mark. Làm ơn giúp tôi!"- Một cậu sinh viên da trắng bám theo cậu từ cổng vào đến khuôn viên trường.

"Sorry! Nhưng tôi không dùng son màu. Tôi không giúp cậu được rồi!"- Mark lắc đầu nói. Bước chân ngày càng vội hơn để cắt cái đuôi dai dẳng này.

"Ôi trời! Lần này chúng tôi sẽ chia tay mất! Ôi Jolie của tôi!"- Anh chàng kia đau khổ ngồi xuống mếu máo.

Mark thở dài lắc đầu đi vào thư viện. Đây là một trong những rắc rối mà cậu gặp phải khi đến Cornell này.. một là đem cậu ra trêu ghẹo.. hai là tò tò đi theo vì một mục đích gì đó.. ba là ganh tị.. Mark có vẻ quá quen với việc này.. nhưng không thể phủ nhận nó phiền chết đi được..

"Hey hey! Chàng trai môi hồng kìa!"- Nick hất mặt nói.

JB nhết môi cười: "Môi hồng thật!"-

"Em không nghĩ cậu ta dùng son như mọi người nói đâu. Tuy môi em không hồng bằng môi cậu ta nhưng cũng là hồng tự nhiên. Em nghĩ do cậu ta rất biết cách chăm sóc nên môi mới mềm mịn hồng hào như vậy đó!"- JR bình luận.

"Quan tâm người ta làm gì cho mệt!"- Hắn nói.. nhưng ánh mắt tò mò cũng nhìn về hướng cậu... 'Hóa ra Mark Tuan cậu ta là chàng trai môi hồng mà mọi người bàn tán? Nhìn đúng kiểu nữ nhi nhỉ?"- hắn cười khinh rồi tập trung vào tài liệu đang xem.

Mark lấy quyển lịch sử cổ đại phương đông ra ngồi ở một góc bàn. Một anh tây cao lớn xề vào ngồi cạnh : "Mark! Hôm nay thế nào? Hẹn hò với tôi một ngày đi mà!"-

Mark cười gượng nhìn anh chàng: "Tôi rất tiếc! Tối nay tôi không rảnh!"-

"Mark! Tại sao lúc nào tôi rủ cậu cũng bảo bận hết vậy? Có phải đang cố tình từ chối tôi không?"- Anh tây nói giọng hờn trách.

"Đu theo kiểu này thì cậu ta đỗ mới lạ!"- JB nhết môi nói.

"Ờ!"- JR đồng tình.

Jackson ngước lên nhìn bọn họ: "Tại thằng đó quá tệ!"-

Nick cười khẩy: "Đúng rồi! Nói về tán gái thì chắc mày là số một rồi!! Tao dám cá chàng trai môi hồng sẽ đổ mày trong vòng một nốt nhạc đó Jack! Thử đi!"- Nick thách thức hắn..

"Hừ! Dĩ nhiên... Nhưng tao không có hứng thú với thằng đó! Tao ghét con trai nhìn như con gái!"-

"Ê! Đụng chạm người yêu tao nha"- JB lườm hắn.

JR nhún vai: "Kệ! Em xem là anh đang ganh tị vậy!"-

"Tỉnh đi em!" Jackson búng tay trước mặt JR..

"Biến đi Jack! Cấm mày chọc em ấy!"- JB hất tay hắn ra.

Jackson ranh ma tặc lưỡi một cái cùng với cái nháy mắt quen thuộc..

Anh tây vẫn chưa chịu rời đi. Mặc dù Mark đang rất khó xử và không thể tập trung vào quyển sách của mình được : "Được thôi Mark! Nếu cậu nói với tôi cậu đã có người yêu! Tôi lập tức rút lui và không làm phiền cậu nữa!"-

Mark khó xử nhìn anh chàng: "Owen.. tôi....."-

"Cậu ấy có người yêu rồi! Vì vậy phiền cậu đừng làm phiền người yêu tôi nữa!"- Đột nhiên phía sau có một giọng nói trào phúng vang lên. Cả Mark và Owen đều quay lại.. bọn Jackson cũng tò mò ngước lên nhìn.

YuGyeom ngồi xuống bên cạnh Mark: "Chào buổi sáng Markie!"- nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời. Mark vẫn còn đơ chưa kịp phản ứng.

"Hóa ra cậu có người yêu rồi. Xin lỗi tôi sẽ không làm phiền cậu nữa! Bye!"- anh tây hơi thất vọng đứng lên rời đi.

Mark thở dài. Thật ra cậu cảm nhận được Owen thật sự thích mình. Anh ta đã theo đuổi cậu hơn tháng nay. Nếu như cậu không có người để ý thì có lẽ đã chấp nhận Owen rồi...

Nói về người đã làm Mark rung động lần đầu tiên..
Cách đây 2 năm khi Mark vừa sang New York. Cậu rất lúng túng trong việc đi tàu điện để đến trường.. trong lúc đang khó khăn trong việc sử dụng thẻ tàu thì có một thanh niên đứng phía sau: "Lần đầu cậu đi tàu điện?"-

Mark xoay lại nhìn thấy một thanh niên diện quần jean rách rối cùng giày timberland màu be. Áo hoodie xám và nón snapback.. lại còn đeo kính đen khổ to che gần hết khuôn mặt. Cậu ái ngại gải đầu: "Vâng! Đây là lần đầu tiên!"-

"Ok để tôi giúp cậu!"- Cậu trai kia tận tình chỉ cậu cách sử dụng và chỉ luôn các tuyến tàu và giờ cao điểm. Cậu ta đứng phía sau vòng tay lên ấn lên màn hình cảm ứng.. mùi hương nam tính của gỗ cây thông sộc vào mũi Mark.. trong phút chốc cậu cảm thấy bị người này ôm gọn.. rất ấm áp.. Trong lúc Mark đang loay hoay tự thực hành. Cậu xoay lại nói : "Tôi làm được rồi"- Sau lưng không có ai.. Cậu trai kia đã rời đi tự khi nào. Mark có hơi thất vọng. Cậu còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn.. đó là người đầu tiên mà Mark gặp và trò chuyện trong ngày đầu đến New York này. Kể từ ngày đó.. Mark luôn hy vọng có thể gặp lại người ấy..

"Mark! Sao vậy? Có phải tôi làm cậu khó chịu?"- Yu thấy cậu ngẩn người nên khua tay trước mặt cậu.

"À không. Không có. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Cả tháng nay muốn dứt cái đuôi này mà không được!"- Mark cười híp mắt nói. Yu tròn xoe mắt nhìn cậu. Sau đó cũng mỉm cười : "Không có chi!"-

"Đệch! Hai đứa đấy đẹp đôi thật! Xem ra thằng Jack có muốn cưa cũng không dễ!"- Nick vuốt cằm nói.

"Hừ! Tao đã nói tao đếch hứng thú với thằng đó mà! Tao sang phòng nghiên cứu đây! Bye!"- Jackson đứng lên rời khỏi đó.. Đi ngang qua chỗ Mark hắn nhết môi cười "Mặt này mà lắm người đeo vậy sao? Nhìn rõ chán!"-

"Tao nói sai gì à?"- Nick nheo mắt hỏi JB và JR.

JR nhún vai chề môi không ý kiến.

"Tao biết tao làm con trai mày luôn!"- JB nhết môi không quan tâm.

_________

"Chào các em! Sao rồi.. có ai đến ngôi đền thử vận may chưa?"- Giáo sư John vừa vào hội trường đã vui vẻ hỏi.

"Em đã đến! Chẳng có gì xảy ra! Chỉ là điêu thôi giáo sư ơi!"- Một sinh viên nói.

Cả hội trường xôn xao.

"Em cũng đến! Chẳng có gì xảy ra.. mà nếu điều đó xảy ra thì em hy vọng em có thể hoán đổi linh hồn với một cô gái cực kì sexy!"- Một sinh viên nam ăn bận và sơn móng như con gái phát biểu..

"OMG! Thiệt tởm!"- Một sinh viên khác lên tiếng.

"Em nghĩ không hẳn điều đó là điêu.. vì như giáo sư nói.. chỉ có hai người tâm tư tương thông với nhau mới có thể hoán đổi. Em đã tìm hiểu về hiện tượng này trong tài liệu. Trên thế giới có không quá 10 người có tâm tư tương thông nhau.. họ có một sợi dây gắn kết vô hình nào đấy mà bình thường họ cũng không nhận ra.. và việc hoán đổi linh hồn chỉ xảy ra khi cả hai người cùng nhau đọc bài kinh.. nếu chỉ có một người đọc thì cũng không thể hiệu nghiệm. Vì vậy có thể nói.. việc này xác xuất xảy ra là 0,01/1000%"- Mark nói một mạch.. chất giọng bình thường vốn hơi khàn của cậu khi nói lưu loát lại rất trong trẻo.. thu hút tất cả các sinh viên trong hội trường xoay lại lắng nghe.. bao gồm cả giáo sư John.

Ông mỉm cười nói: "Xem ra em thật sự đã tìm hiểu rất kĩ về vấn đề này! Đúng vậy.. chính vì xác xuất xảy ra rất thấp nên chúng ta không cần phải tìm hiểu quá sâu làm gì! Cứ để các nhà khoa học làm việc của họ! Trong tương lai chắc chắn sẽ có câu trả lời"-

"Biết là vậy nhưng em cũng sẽ đến đó một lần!"- Mark mỉm cười đáp.

Hắn không xoay mặt lại.. mỉa mai : "Đúng là rảnh quá không có gì làm!"-

Mark nghe có người mỉa mai mình. Cậu cũng không biết là ai đã nói vì cả hội trường gần 200 sinh viên..Mark mỉm cười đáp: "Cảm ơn vì đã giành ít giây rảnh rỗi của cậu để lắng nghe và bình phẩm tôi!"- Cậu lướt nhìn xem mọi người xung quanh ai có phản ứng với câu nói của cậu..

Hắn xoay lại nhìn cậu.. cuối cùng là nhết môi cười không nói gì.. sau đó xoay lên nghe giáo sư John giảng bài.

Mark hơi giật mình vì ánh mắt của hắn. Nó không quá to nhưng lại rất sáng.. đặc biệt lúc nhìn cậu lại lạnh lùng và có một chút bỡn cợt. Cậu ta là ai vậy chứ? Có gì hay ho mà mỉa mai người khác? Để dòng suy nghĩ sang bên.. cậu chuyên tâm vào bài giảng của giáo sư John.

________ End C2

Fic này hơi nhạt nên mng coi như đọc thư giãn nha... Trong quá trình up Chap của Fic này... Au sẽ tung Oneshot nữa đó.. nhớ cmt góp ý Au nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro