C3. Đi làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học. Mark cũng không quan tâm đến cái tên vừa mỉa mai mình lúc nảy. Cậu xách ba lô lên rời khỏi hội trường. Lúc đi xuống đến phía cửa thì đụng mặt JB JR và Nick..

JR thấy Mark liền dừng lại chào hỏi: "Chào chàng trai môi hồng.. Môi đẹp thật!"- JR trầm trồ ngưỡng mộ.

Mark không thích cái biệt danh này của mình tí nào. Từ lúc chuyển trường đến đây mọi người đều gọi cậu như vậy. Đối với một thằng con trai như cậu chẳng phải rất buồn cười hay sao? Mark cười gượng: "Cảm ơn!"- Cậu nói xong cũng bỏ đi thẳng.

"Tính cách cũng không tệ tí nào!"- JB nhìn bóng người đi khuất ca ngợi..

JR thút nhẹ vào eo anh: "Thích sao?"-

"Không tệ không có nghĩa là tuyệt vời như em!"- JB nhéo mũi cậu cưng chiều. JR cười híp mắt hài lòng.

Nick nhìn bọn họ mỉm cười. Hai đứa này thì lúc nào chả ngọt ngào như kẹo. Jackson xách túi chậm rãi đi xuống phía họ: "Cuối tuần này..... đến đền thờ đó đi!"- Câu nói bình thản của hắn làm ba đứa kia ngạc nhiên.. xong mọi người đều rất hào hứng rời khỏi hội trường..
__________

"Mark! Em tặng anh nè!"- Mark vừa ra khỏi cổng đã gặp một cậu bé học sinh trung học. Mái tóc vàng óng tựa ánh mặt trời. Đôi mắt xanh trong như mặt biển thái bình dương. Cậu nhóc chỉ tầm 14 tuổi nhưng cơ thể cũng phát triển khá tốt. So với Mark vốn mảnh khảnh thì cậu nhóc đứng cũng ngang tầm. Cậu nhóc này học ở trường trung học gần trường cậu. Đặc biệt rất thích Mark nên cứ hay mang quà đến tặng cậu. Nhưng lạ thay là Mark lại thấy không ghét cái đuôi này. Cảm thấy cậu nhóc rất đáng yêu. Chỉ mang quà đến tặng rồi cười ngây ngô quay về chứ chưa bao giờ tò tò đi theo làm phiền cậu. Mark đưa tay ra nhận theo thói quen: "Hôm nay em có học thêm không?"-

"Dạ không! Tối nay cô em nghỉ! Anh Mark... cái bánh này lần đầu em làm nên.... nhìn không được ngon lắm... em không biết anh có ăn hay không nhưng anh nhận là em vui rồi hyhy!"- Cậu nhóc gãi đầu mỉm cười.

Mark cũng mỉm cười: "Anh sẽ ăn mà. Món kẹo lần trước em tặng anh cũng ăn hết rồi!"-

Cậu nhóc mở to mắt ngạc nhiên.. cậu cười tươi: "Tuyệt thật! Lần sau em sẽ làm cho anh hủ khác! Thôi em về đây! Anh về cẩn thận đấy!"- Cậu nhóc nói xong cũng xoay người chạy đi.

"Cẩn thận đấy!"- Mark mỉm cười lắc đầu rồi cất hộp bánh vào ba lô..

Yu và Jae lúc này mới ra khỏi trường.

Jae chạy lại cặp cổ bạn: "Mark! Tối nay đi xem phim Captain America không?"-

Mark không suy nghĩ liền lắc đầu: "Không được rồi! Tôi mới tìm được việc làm thêm ở một nhà hàng! Tối nay là ngày đầu đi làm. Không thể nghỉ! Hai cậu đi đi!"-

"Tiếc thật! Vậy tụi này xem xong sẽ ghé chỗ làm của cậu ăn tối!"- Jae tiếc nuối nói.

"Cũng được! Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho hai cậu. Vậy tôi về trước đây. Bye!"- Mark vẫy tay rồi đi bộ ra trạm xe buýt gần trường.

"Bye Mark!"- Yu luyến tiếc nhìn bóng lưng cậu sau đó cũng bị Jae kéo đi.

________

Mark về phòng trọ nhỏ của mình.. Cậu thuê căn hộ tầng 5 tại khu chung cư bình dân. Tuy nói là bình dân nhưng mọi thứ cũng khá đầy đủ và sạch sẽ. Mark đặt ba lô xuống ghế rồi đi lại tủ lạnh lấy một lon soda.. ngã lưng xuống cái sofa cũ nhưng khá thoải mái.. bật nắp lon xuống một ngụm.. nghĩ lại thấy ông trời cũng không quá nhẫn tâm.. tuy cậu mồ côi nhưng từ bé luôn được mọi người yêu thương. Lúc bé ở tu viện Đài Loan cậu được mọi người chăm sóc như bảo bối. Lớn lên thì được học hành ở một ngôi trường cũng thuộc dạng khá tại thành phố nhờ tiền tài trợ của các nhà hảo tâm.. nhưng cậu biết điều đó không có nghĩa cậu sẽ sống trên đồng tiền cứu trợ của người khác.. Cậu cố gắng học hành và đạt được xuất học bổng tại Cornell này. Các cha và mẹ ở tu viện rất hãnh diện. Họ trao cho cậu số tiền còn lại mà các nhà tài trợ trao cho cậu lúc bé. Ai cũng mong cậu sẽ tự lập và sống tốt. Mark luôn mang trong lòng sự biết ơn vô bờ đối với họ. Sau này khi thành tài cậu nhất định sẽ quay về đó để báo đáp họ.

Bật ngồi dậy nhìn đồng hồ. Còn hơn 1h nữa là đến giờ cậu đi làm. Tuy là công việc phục vụ nhưng cậu thấy rất hào hứng vì sắp tự tay mình kiếm ra tiền. Mark lấy cái áo sơ mi trắng được cậu nhóc tóc vàng tặng từ tuần trước ra. Ướm thử lên người : "Vừa vặn thật! Không ngờ cũng có ngày mình mặc nó!"- Mark nói thầm. Vì cậu không nghĩ mình sẽ mặc cái áo ấy.. chỉ muốn cất đó làm kỉ niệm thôi.. 20 phút sau Mark đã ăn mặc tươm tất. Quần jean đen ôm sát đôi chân thon dài. Áo sơ mi trắng xoắn tay.. đứng trước gương vuốt lại mái tóc của mình cho thật gọn..cậu xách túi lên ra khỏi nhà.. Bắt đầu với việc làm thêm đầu tiên của mình.

________

"Này này! Trước mặt bọn này đừng có hôn hít! Tao nổi hết da gà!"- Jackson gõ gõ xuống bàn.. từ lúc cả bọn tập trung tại nhà hắn thì JB cứ ôm JR hôn suốt. Nick không nói chứ hắn thì chịu hết nổi cảnh này rồi.

JB luyến tiếc hôn lên môi JR chụt một cái.. anh quay sang lườm hắn : "Ganh tị thì kiếm người yêu cho mình đi rồi tha hồ mà hôn hít!"-

"Ai nói tao ganh tị? Tao chán mấy vụ này rồi!"- Hắn nhết môi khinh bỉ.

"Mà nói mới nói.. sao nhiều cô gái vây quanh vậy mà anh chẳng hốt được em nào hết dạ?"- JR thắc mắc thật lòng. Không chỉ riêng ở trường. Thậm chí bên ngoài.. bất cứ nơi nào bọn họ hay ghé qua hắn cũng có vài mũi tên để ý. Nhưng kể cũng lạ là hắn chưa bao giờ cặp kè với ai. Nhìn vẻ ngoài ai cũng nghĩ Jackson Wang là tên sát gái nhưng thật chất hắn không lăng nhăng như mọi người nghĩ.

Hắn nhún vai: "Không phải sở thích của anh!"-

"Ờ đúng rồi. Biết đâu gu của mày là của lạ. Mà của lạ cũng chưa tới lượt mày nên mày ế chổng mông là đúng rồi haha!"- Nick trào phúng nói.

JB với JR phụt cười. Mặt hắn đen lại: "Dẹp tụi mày đi! Hôm nay tao muốn ngủ sớm! Đừng có phá banh nhà tao đó. Về nhớ đóng cửa. Cảm ơn!"- Hắn đứng lên ngáp dài rồi bỏ đi về phòng đóng chặt cửa. Ba người kia lắc đầu..

"Tao nghĩ... nó còn nhớ đến người yêu cũ!"- JB đưa tay nghịch tóc mềm của JR. Thật ra ba người họ đều biết đến quá khứ của hắn.. chỉ là mọi người vờ như không nhớ để tránh làm hắn đau lòng mà thôi..

"Uh.. mà thằng quỷ này không bao giờ chịu tâm sự với bọn mình. Haizzzz!"- Nick tặc lưỡi trách cứ.

"Em hy vọng anh ấy có thể gặp một người lắp đi khoảng trống trong lòng ảnh! Yêu một người đã khó nhưng để quên đi một người còn khó hơn gấp trăm lần!"- JR co giò lên sofa tựa vào người JB.

Anh hôn lên trán cậu: "Chính vì vậy nên em phải yêu anh nhiều hơn!"-

"Hai đứa làm tao mắc ói quá. Thôi tao về đi gym! Mai gặp!"- Nick chề môi nhìn đôi tình nhân ướt át.. đứng lên ra về..

JR nói: "Hình như mình thân mật trước mặt hai người cô đơn kia cũng không đúng lắm anh nhỉ?"-

JB hôn lên môi cậu: "Mặc kệ! Có như vậy hai đứa nó mới nhanh chóng muốn có người yêu haha!"-

_____________

"OMG!!"- Mark vừa đẩy cửa nhà hàng vào liền bị giật mình bởi một anh nhân viên da nâu lướt xẹt qua. Hóa ra là nhân viên ở đây đều mang giày pa tin sao? Thật đặc biệt nha..

Trong khi cậu đang lớ ngớ tại cửa thì một anh tây da trắng trông rất bảnh đi lại. Anh ta không có mang giày pa tin cũng không mang tạp dề. Có lẽ là quản lý.. anh ta đưa tay ra nói: "Cậu là Mark Tuan? Tôi là Zayn quản lý tại đây. Rất vui khi cậu đến làm việc tại Fly. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho cậu sơ lượt nhà hàng và các quy tắc cơ bản khi làm việc tại đây trước!"-

Zayn dắt cậu đi giới thiệu về nhà hàng trước. Fly có 2 khu. Một khu trong nhà và một khu ngoài trời. Zayn tận tình chỉ cậu cách làm việc tại Fly. Mọi người sẽ được chia khu phục vụ theo ngày. Mark gật gù ghi nhớ tất cả. Zayn quay qua hỏi: "À quên nữa.. như cậu thấy thì tất cả nhân viên ở đây đều sẽ đi pa tin lúc làm việc theo đúng chủ đề Fly của nhà hàng.. Cậu có biết đi không? Nếu không thì có thể tập!"-

"Tôi biết đi! Tôi sẽ chăm chỉ làm việc. Vậy bây giờ tôi bắt đầu làm việc được chưa quản lý?"-

"Uh! Để tôi giới thiệu cậu cho mọi người trước! Lại đây"-

Zayn cho gọi tất cả phục vụ tập trung ở khu ngoài trời: "Đây là Mark Tuan. Từ hôm nay sẽ làm việc cùng mọi người tại đây. Mọi người tự làm quen rồi giúp đỡ cậu ấy nhé! Chào mừng cậu đến làm việc tại Fly!"- Zayn nói xong.. mọi người cúi đầu nghe lệnh sau đó anh mới mỉm cười rời đi..

Mark cúi người: "Chào mọi người! Hy vọng mọi người sẽ chỉ dẫn!"-

"Mark! Cậu thoa son làm gì vậy?"- Một cô gái tò mò hỏi.

Điều cậu lo sợ lại đến. Cậu không muốn đến cả nơi làm việc cũng bị đem việc này ra mỉa mai. Mark cười gượng: "Tôi... không có dùng son!"-

"Really? Đừng đùa chứ.. sao còn hồng hơn môi tôi vậy?"- Cô gái kia hỏi. Mọi người đột nhiên đều vây lấy cậu. Tổng cộng hết thẩy 9 người. Làm Mark hơi khó chịu và lo sợ. Cậu sợ mọi người chê cười và mỉa mai.

"OMG! Cậu thật đáng yêu đó Mark!"-

"Tuyệt vời. Tôi chưa thấy ai có đôi môi hồng tự nhiên thế này đâu Mark!"-

"Tôi ganh tị quá nha Mark!"-

"Cậu quá là xinh đẹp luôn đó Mark! Tôi muốn được như cậu ghê!"-

Mark ngạc nhiên nhìn mọi người xung quanh. Vì họ không hề có ý mỉa mai cậu. Họ đang ca ngợi và ganh tị với cậu. Mark đỏ mặt cười gượng: "Mọi người đừng nói vậy! Chúng ta mau đi làm việc đi để quản lý la!"-

Dường như mọi người rất nể Zayn. Vừa nghe cậu nhắc đến đã xanh mặt mạnh ai nấy làm việc của mình. Mark gãi đầu khó hiểu. Anh da nâu vỗ vai cậu: "Giày của cậu đây! Sẵn tiện.. Zayn là quản lý nhưng tương lai sẽ là ông chủ tại nhà hàng Fly này. Nên cậu cẩn thận đừng phật ý anh ta! Good luck!"- Anh da nâu nói xong liền lượn đi mất. Mark có hơi bất ngờ. Trẻ như vậy đã sắp làm ông chủ rồi sao? Thật đáng ngưỡng mộ. Cậu ngồi xuống mang giày của mình vào rồi bắt đầu làm việc.

______ End C3

Tèn ten tén =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro