C13. Xa nhau mới biết được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark chui vào chăn vì xấu hổ.. Trời ơi lúc nảy bọn họ vừa làm cái gì vậy? Tại sao lúc hắn chạm vào cậu không hề phản kháng?. Chết tiệt!!! Cậu thừa nhận lúc nảy mình đang đắm chìm trong nụ hôn ấy.. rằng cậu cũng thích cái cảm giác hắn ôm lấy mình âu yếm.. Nếu không có cuộc điện thoại ấy thì bọn họ sẽ làm cái gì tiếp theo đây?.. trời ơi xấu hổ quá.. Mark đạp loạn xạ trên giường..

"Mark!! Mở cửa cho tôi!"-

Làm ơn đừng có gọi tôi nữa Jackson à hix. Mark đưa tay che lỗ tai mình lại..

Hắn lo lắng khi không nghe tiếng động bên trong.. Quyết định quay về phòng lấy chìa khóa dự phòng sang mở cửa.. Mark nghe tiếng mở cửa liền lú đầu ra.. ngay khi thấy hắn liền chui tọt vào trong chăn lần nữa..

Hắn ngồi xuống giường: "Mark! Tôi xin lỗi.. lúc nảy là tôi không kiềm chế. Mark! Chúng ta nói chuyện đi!"-

"Cậu về phòng đi! Nhanh lên!"- Vẫn nằm im trong chăn.

Hắn thở dài.. "Tôi biết hành động của mình rất kì lạ.. nhưng mà... tôi thật sự.. muốn làm điều đó khi ở bên cậu.. ý tôi là.. mỗi khi nhìn cậu tôi đều muốn ôm lấy và che chở cậu.. tôi nghĩ.. mình có tình cảm đặc biệt với cậu rồi Mark!"-

Mark khẽ động đậy.. chính xác là cậu đang xoay mặt về phía hắn.. nói vậy là hắn thích mình sao? Không đúng.. là tình cảm đặc biệt thôi.. có nghĩa là hơn tình bạn tí xíu nhưng... cũng không hẳn là tình yêu.. đúng không?

"Ý cậu là sao?......"-

Hắn đưa tay kéo chăn cậu ra: "Cậu định nằm trong đó nói chuyện với tôi sao?"-

"Đừng!!! Hiện tại cậu cứ nói đi!"- Mark vẫn ngoan cố không chịu bỏ chăn ra.. xấu hổ muốn chết..

"Tôi.... nghĩ là..... tôi thích cậu!"- Hắn cũng rất xấu hổ khi nói ra điều này...

Mark im lặng không nói gì... không rõ là đang vui hay đang buồn nữa... cảm xúc cứ lẫn lộn thế nào ấy..

Hắn nói: "Tôi xin lỗi... tôi biết tôi đã đi quá giới hạn... vậy cậu... nghĩ ngơi đi nha!"- Hắn đứng lên toan đi về phòng..

"Khoan đã!"- Mark tung chăn ngồi dậy.. Ngay khi hắn xoay lại.. cậu liền nhìn sang hướng khác... không muốn hắn thấy vẻ mặt đỏ như cà chua chín của mình : "Cậu... nói thật sao?"-

Hắn mỉm cười..đưa tay vén tóc cậu qua bên: "Cậu xem.. tự làm mình đổ nhiều mồ hôi như vậy!"-

"Jackson! Đừng có đùa nữa.!"- Mark nhăn mặt van xin hắn đừng trêu nữa.. cậu xấu hổ sắp chết rồi...

"Tôi không đùa.. tôi nghĩ tôi có cảm giác lạ với cậu.. chỉ là.. tôi không dám chắc đó là tình cảm gì.. nhưng tôi sẽ bảo vệ cậu.. Mark!"- Hắn đưa tay lên má cậu..

Mark biết.. cảm xúc của hắn hiện tại cũng giống như cậu vậy.. không thể xác định rõ tình cảm của chính mình.. cậu gật đầu: "Tôi cũng vậy!"-

Hắn khựng lại nhìn cậu một chút.. hóa ra cậu cũng có cảm xúc như hắn.. hắn mỉm cười ôm cậu vào lòng.. một lúc sau mới nói: "Vậy.... cậu còn muốn dọn đi nữa không?"-

"Dĩ nhiên rồi! Hiện tại chúng ta cần có thời gian riêng để xác định tình cảm của bản thân.. suốt ngày chạm mặt nhau cũng không tốt! Nhưng tôi hứa sẽ thường lui đến đây làm cơm cùng ăn với cậu!"- Mark bĩu môi nói..

Hắn hơi thất vọng nhưng nghĩ lại cậu nói cũng có lý... Xa nhau mới có thể dễ dàng cảm nhận về nhau hơn...

________

Tối hôm đó cả Mark và Jackson đều không thể ngủ được.. cả hai đều suy nghĩ về đối phương..

Hắn nghĩ xem hắn có thật sự cần cậu hay không.. hắn đủ khả năng để trói buộc cậu bên mình mãi hay không? Hay rồi sẽ có ngày cậu bỏ rơi hắn như cái cách BamBam đã làm?

Bên kia Mark ngủ không được nên đi ra ghế dựa nằm xuống ngắm sao.. Cậu chưa bao giờ biết yêu một người là như thế nào.. không phải không biết cảm giác đó.. chỉ là... cậu vẫn còn nuôi hy vọng gặp lại chàng trai năm ấy.. người đầu tiên cậu tiếp xúc và trò chuyện khi đặt chân đến Mỹ.. haizzz... cả đất Mỹ có hàng triệu người.. liệu có thể gặp lại nhau sao? Cũng không thể vì rung động nhất thời năm ấy và để bản thân cô đơn mãi được.. Jackson cũng là một người tốt.. có lẽ cậu cũng có tình cảm với hắn rồi..

Cả hai cứ nghĩ về nhau rồi chìm vào giấc ngủ.

"Chào buổi sáng!"- Jackson hôm nay đột nhiên cao hứng..Dậy rất sớm rồi làm sandwich trứng cho cả hai. Mark ngồi xuống ghế: "Cậu dậy sớm thế?"-

"Ừ! Ngủ không ngon!"-

"Ờ!"-

"Nè! Ăn đi rồi đi học!"- Hắn đặt đĩa thức ăn xuống cho cậu rồi mang dĩa của mình ngồi xuống đối diện.

"Chiều nay.. đi học về.. tôi sẽ chuyển đồ về lại nhà cũ!"-

"Ừm! Mang ít thôi!"-

"Hả?"- Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn liếc nhìn cậu.. khóe mắt ẩn hiện ý cười.. Mark thoáng hiểu ý.. Cậu vui vẻ mỉm cười tiếp tục ăn điểm tâm.

_________

"Jae!!!! Yu!!!! Chào buổi sáng!"- Mark hào hứng chạy lại choàng tay hai cậu bạn. Cả hai đơ ra nhìn cậu: "Cậu sao vậy Jackson?"- Yu hỏi

"Cả hai ảo tưởng nghĩ mình là đối phương luôn rồi hả?"- Jae chớp mắt ngạc nhiên nói.

"Là tôi đây.. tôi là Mark! Bọn tôi hoán đổi lại rồi!"- Mark mỉm cười nói.

"Cái gì? Thật sao Mark? Cậu là Mark sao?"- Jae vui mừng nhéo hai má cậu.

"A!! Đau!"- Mark nhăn mặt.

"OMG!! Thật kì diệu!"- Yu lắc đầu trầm trồ.

"Wow! Chưa gì đã hoán đổi lại rồi sao? Sao? Thời gian qua được làm chàng trai môi hồng.. mày cảm thấy thế nào? Haha!"- Nick mỉa mai.

Hắn nhết môi cười không nói gì...

JB và JR tinh ý nhìn ra sự khác thường của hắn.. JB hỏi: "Mày thích người ta rồi chứ gì?"-

"Tao không biết!"- Hắn lắc đầu nói.

"Có phải.. mỗi ngày đều ngắm nhìn cơ thể của Mark! Anh đã bị quyến rũ?"- JR quơ tay hỏi.

"Em đừng nói bậy.. anh không phải dạng biến thái đó!"- hắn đẩy tay JR ra.

"Vậy túm lại.. sau bao ngày sống chung.. mày không có suy nghĩ gì khác với Mark sao?"- Nick hỏi thêm.

Hắn nhết môi cười: "Cũng không hẳn không.. nhưng hiện tại cũng không có gì.. chỉ là bạn bè thôi!"-

Ba người kia vỡ lẽ.. gật gù hiểu..

"Sao vậy? Sao cứ nhìn tôi quài vậy?"- Mark cảm thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm từ lúc bắt đầu buổi học đến giờ. Cảm thấy không được thoải mái lắm a...

"Nhìn xem cậu có điểm nào quyến rũ!"- Hắn kề sát tai cậu nói.

Mark rùng mình: "Cậu điên rồi.. Mau tập trung học đi!"- Lại đỏ mặt quay sang chỗ khác..

Hắn cảm thấy chọc tức được cậu thật là sung sướng.. Coi cái mặt đỏ lên vì ngượng thật là tức cười chết đi được.. Hắn ngồi ngay ngắn lại nghe giáo sư đang nói thao thao phía dưới..

Còn Mark cứ cắn môi vì ngượng.. chẳng tập trung được chữ nào vào đầu.. điên thiệt mà...

Chiều hôm đó hắn cùng cậu về nhà.. Mark vào phòng kéo hai va li ra ngoài.. hắn ngồi ở sofa: "Thật sự muốn quay về đó sao?"-

"Ừm! Tôi đi nha!"- Mark gật đầu.

"Khoan đã! Còn quên một thứ nè!"- Hắn đi lại áp sát người cậu.. Mark có thể ngửi được mùi gỗ cây thông nam tính trên vai hắn.. mùi hương rất quen thuộc.. đây là lý do mà cậu rất thích được hắn ôm.. cậu nín thở không biết hắn muốn làm gì.. Jackson vòng tay sau gáy cậu đeo sợi dây chuyền ngôi sao lại cho cậu.. hắn mỉm cười lui lại ngắm nhìn: "Cái này đeo trên cổ cậu vẫn đẹp hơn"-

Mark cúi xuống nhìn thấy sợi dây chuyền ngôi sao mà hắn tặng hôm sinh nhật đang yên vị trên cổ mình.. Xém chút quên mất sợi dây này nằm trên cổ hắn từ lúc trước.. Mark mỉm cười: "Cảm ơn cậu!"-

Chụt!-

Jackson đột nhiên hôn chụt một cái lên môi cậu.. Hắn cũng bất ngờ với hành động này của mình.. Mark đỏ mặt.. bặm môi lại nhìn hắn..

Hắn cười gượng nói: "Cái này bạn bè vẫn có thể làm cùng nhau.. đúng không? Đột nhiên muốn....hôn tạm biệt cậu!"- nói xong còn nhe răng cười..


Mark vừa xấu hổ vừa buồn cười.. Ừ thì bạn bè làm như vậy cũng đâu có sao!! Cậu nói: "Vậy... tôi đi nha!... hẹn gặp lại!"-

"Có cần tôi đưa cậu về không?"-

"Thôi! Tôi gọi taxi được rồi!"-

"Ờ! Đi cẩn thận!"- Hắn đưa tay lên tạm biệt.

Mark đi khỏi rồi hắn mới trở lại sofa ngồi xuống.. Cảm thấy giữa hắn và cậu có một mối liên kết rất buồn cười.. Một chút ngốc nghếch pha lẫn đáng yêu.. Xem ra đã có tiến triển tốt.. hắn bắt chéo chân lên bàn thỏa mãn với nụ hôn lúc nảy.. môi cậu ta thật mềm.. hôn nhẹ một cái lại muốn hôn cái nữa.. sau này mỗi ngày đều sẽ hôn cậu một cái mới được..

Mark bắt xe quay về khu chung cư trước đây mình ở.. Cũng may cậu luôn thanh toán tiền nhà và điện nước hàng tháng.. nếu không chắc họ đã cho người khác thuê mất rồi..

Vừa mở cửa vào đã bị bụi bẩn làm cho té ho.. cậu ho khan vài tiếng rồi bịt mũi kéo vali vào.. không phải chứ. Hơn 2 tháng thôi mà.. sao bụi dữ vậy? Mark đưa tay quẹt lên bộ ghế một cái.. đúng là bụi không ít.. Chắc do kế bên có công trình đường bộ đang thi công nên bụi theo hướng cửa thông gió bay vào.. Mark thở dài bắt đầu công việc dọn dẹp lại nhà cửa...

__________ End C13

Vừa trở lại là chính mình cái hai đứa ra ở riêng luôn =(((((
Khi nào hai đứa nó về chung một nhà??? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro