C12. Em đã quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hồn chưa... Như đã nói hôm nay ko có Chap.. nhưng Au đi chơi về sớm nên up 1 chap cho mng đọc đây kaka

_________

"Cậu... vui đến vậy sao?"- Hắn thất vọng hỏi.

"Sao??"- Mark ngạc nhiên nhìn hắn.

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc..

'Tại sao lại thấy không thoải mái thế này? Chẳng phải mày muốn quay lại như vậy hay sao Jackson?'.. Hắn nghĩ vậy.. sau đó mỉm cười: "Không có gì! Quá tốt rồi! Chúc mừng cậu đã trở lại làm chính mình!"-

"Uhm. Tôi có thể tự đi làm công việc của mình. Thời gian qua đã để cơ thể cậu chịu khổ rồi. Xin lỗi!"- Mark chấp tay tươi cười nói...

"Không sao! Nếu đã không sao..
Chúng ta về thôi Mark!"- Hắn vừa nói dứt câu thì....

"Xin lỗi!!! Hiện tại hai người chưa thể xuất viện!"- Một giọng nói ôn nhu phát ra.. Mark và Jackson quay sang hướng cửa.. Một vị bác sĩ trẻ tuổi.. ánh mắt hiện ý cười nhìn họ..

"Chúng tôi ổn rồi. Cảm ơn bác sĩ! Hiện tại chúng tôi có thể về được rồi!"- Mark mỉm cười nói.. Hôm nay cậu đặc biệt vui vì đã được sống trong cơ thể của chính mình rồi.

"Cậu có thể về.. nhưng anh ta.. thì chưa!"- Vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn hắn mỉm cười.. Cảm giác như cả hai đã quen biết nhau rất lâu rồi. Mark nhìn hắn.. rồi nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi. Cậu thấy hắn có vẻ bối rối.. né tránh ánh mắt của người kia.. lần đầu tiên cậu thấy hắn cư xử như vậy. Mark thấy không khí hơi lạ.. lay lay tay hắn: "Jackson!"-

"Chúng tôi nói chuyện riêng một chút được chứ?"- vị bác sĩ lịch sự đề nghị.. Mark cười gượng "À được! Vậy tôi ra ngoài đợi cậu nha Jackson!"-

Mark toan đứng lên thì bàn tay đã bị nắm chặt lại: "Không cần! Chúng ta cùng về!"- Hắn lạnh lùng nói.. đến nhìn người kia cũng không thèm.

Vị bác sĩ mỉm cười..

Mark khó xử nói: "Jackson! Cậu ta nói có chuyện muốn nói........"-

"Tôi không có gì để nói! Chúng ta về thôi!"- Hắn cắt ngang lời cậu rồi nắm tay kéo cậu đi... hắn đi ngang qua vị bác sĩ cũng không thèm nhìn một cái.. Mark thấy hơi ngại nhưng chỉ kịp cúi đầu chào một cái rồi bị hắn lôi ra khỏi phòng.

"Có phải anh rất thất vọng về em không Jackson? Em xin lỗi..!"- Vị bác sĩ thở dài...

Ra đến cửa bệnh viện cậu mới giật tay lại.. cảm thấy cổ tay đau đến tê dại: "Jackson! Cậu sao vậy? Sao lại kích động như vậy? Dù sao cậu ta cũng vừa cứu giúp chúng ta đó!"- Mark xoa xoa cổ tay mình.. Làm gì nắm chặt vậy chứ....

"Là em ấy.. đã quay về rồi.. cuối cùng cũng quay về rồi!"- Hắn nắm chặt hai nắm tay.. Mark ngạc nhiên nhìn hắn: "Cậu nói sao? Ai quay về?.... ý cậu là..... người đã bỏ rơi cậu đó sao?"-

Hắn gật đầu... đột nhiên Mark cảm thấy lồng ngực mình thật trống trãi.. cảm giác như bị ai đó xé toạt ra rồi thẳng tay moi lấy quả tim còn đỏ tươi nhịp đập của cậu.. Cảm giác này có phải là sự mất mát và sợ hãi đan xen hay không? Nhưng là mất gì? Cậu có gì để mất? Sợ hãi cái gì? Bản thân cũng không hiểu rõ...

Jackson ngước mặt lên trời....'Tại sao? Tại sao năm ấy em bỏ rơi tôi? Rồi lại đột ngột quay về? Em muốn dày vò tôi đến khi nào nữa đây?.... BamBam!'-

_________

Về đến nhà hắn cũng không nói câu nào.. đi thẳng về phòng đóng chặt cửa lại.. Mark biết vết thương lòng của hắn có lẽ đang rỉ máu.. gặp lại người cũ đột ngột như vậy.. lại là người đã bỏ rơi mình ngần ấy năm.. sao không đau? Cậu đi lại sofa ngồi phịch xuống.. suy nghĩ xem hiện tại mình phải an ủi hắn thế nào đây? Cậu không biết rõ nữa.. Tại sao có cảm giác bản thân cũng đang đau khổ vậy nè? Hắn là hắn.. đâu có liên quan gì đến mình đâu? Mark suy nghĩ một lúc. Quyết định đứng lên đi nấu chút gì đó.. những lúc buồn chán cậu chỉ biết nấu ăn mà thôi..

Jackson đứng trong nhà tắm. Xõa nước lạnh lên cơ thể đáng thương của mình.. đã từng bị bỏ rơi.. bây giờ em quay về nói có chuyện muốn nói với tôi? Em nghĩ mình là ai chứ? Em nghĩ tôi còn cần em sao? BamBam.... Em sai rồi.... một khi em đã đâm vào tim tôi một nhát.. có nghĩa là vết thương ấy vẫn còn nguyên đấy.. có thể không còn rỉ máu nhưng nó đã trở thành vết xẹo đáng ghét trong tim tôi.. tôi không thể tha thứ cho em.. BamBam... em là kẻ tàn nhẫn...

"Jackson~"- Cậu khẽ gọi.

"Cậu.... không sao chứ? Tôi... làm cơm rồi.... mau ra ăn cơm nha!"- Mark gõ cửa mấy lần không thấy hắn trả lời.. cậu thất vọng xoay người đi.. lúc này cửa phòng hắn đột nhiên mở ra.. hắn kéo tay cậu rồi ôm chặt vào lòng.. Mark hơi bất ngờ với hàng động này của hắn.. nhưng được hắn ôm thế này.. cả cơ thể gầy của cậu được vòng tay hắn ôm trọn.. rất ấm.. rất thích.. Mark chậm rãi vòng tay ra sau lưng hắn.. khẽ vỗ nhẹ như an ủi.

Hắn hít sâu một hơi.. mở mắt ra: "Làm gì vậy? Muốn an ủi tôi hả?"-

Giọng hắn có vẻ bỡn cợt làm cậu giật bắn mình.. rời vòng tay hắn.. đỏ mặt nói: "Cậu... không... không sao chứ!!?"-

"Sao là sao? Chẳng phải tôi đang rất khỏe mạnh đây sao? À... lúc nảy chỉ là... muốn thử xem cái cơ thể mà mấy tháng nay là của tôi nó nhỏ bé thế nào.. nên mới ôm cậu!"- Hắn giải thích.

Mark nở nụ cười gượng gạo nhất.. thì ra là vậy.. còn tưởng hắn đang buồn nên muốn cậu chia sẻ chứ : "Vậy tốt rồi.. đi ăn cơm đi!"-

Hắn vẫn như vậy.. lúc ăn cơm không có nói nhiều.. tập trung ăn phần của mình.. Mark vừa ăn vừa lén nhìn hắn.

Hắn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"- Vẫn cúi đầu ăn...

"Ừ thì... chuyện là... hiện tại chúng ta đã trở về như cũ.. tôi nghĩ... mình nên quay về phòng trọ của mình.. mấy tháng qua làm phiền cậu rồi..!"- Mark nói ngoài miệng nhưng trong lòng thật có chút tiếc nuối.. Cậu đã quen với ngôi nhà này mất rồi.. vừa có tivi lớn âm thanh sống động.. xung quanh sáng sủa do toàn làm bằng kính.. chẳng bù cho căn hộ của cậu lại kín mít ngột ngạt.. Nhưng lý do chính đáng hơn là... Cậu muốn bên cạnh hắn...Mark nhìn hắn.. chờ đợi câu trả lời của hắn.. nếu như hắn ngăn cản.. có lẽ cậu sẽ..... suy nghĩ lại a.. hình như da mặt mình ngày càng dày thì phải...

Hắn liếc nhìn cậu một cái.. một lúc sau ngắn gọn đáp: "Ừ!"-

Mark như sụp đổ. Phải rồi. Có là gì đâu mà hắn phải giữ cậu lại? Vừa cúi mặt xuống hắn lại nói: "Nhưng mà......"

Khỏi phải nói mặt Mark sáng rỡ ngước lên nhìn hắn.. Hắn nói: "Cậu có thể đến đây khi nào cậu muốn!"-

"Thật sao Jackson? Tôi có thể đến sao? Tuyệt quá.. tôi có thể nấu ăn ở đây. So với cái bếp bé xíu của tôi thì ở đây rộng rãi và đủ tiện nghi hơn hyhy!"- Mark vui vẻ cười híp cả mắt.

Lúc cậu vui quá mà ăn liên tục thì hắn vẫn nhìn chằm chằm.. so với lúc trước khi cậu chiếm giữ cơ thể hắn.. thì nhìn Mark chính hiệu thế này.. biểu cảm sống động hơn nhiều.. Nhìn cậu lúc cười thật đáng yêu làm sao.. thảo nào ở trường nhiều người theo đuổi như vậy... còn có học sinh cấp hai mến mộ nữa chứ.
Hắn có chút tò mò... nụ hôn... trước khi cả hai trở về hiện tại.. cậu không nhớ gì sao? Sao không nghe cậu nhắc đến.. hay cậu cảm thấy nó không có gì đặc biệt??? Hắn lắc đầu gạc bỏ mớ suy nghĩ ấy... Gì thì gì... lúc đó có thể do trời lạnh quá nên đầu óc mình mới mê muội vậy thôi....

Ăn cơm xong Mark như mọi khi đều rửa chén bát rồi mới về phòng tắm rửa.. Hôm nay cuối tuần nên không phải đi học.. có lẽ cậu sẽ ra ngoài gặp Jae và Yu.. Bọn họ chắc sẽ rất vui khi biết cậu đã trở lại là chính mình.

Jackson ngồi ở sofa xem tivi.

Mark sau khi tắm ra liền chồng đại cái áo len rộng cổ trên móc rồi cầm máy sấy lên sấy tóc.. vừa sấy vừa hát nghêu ngao cho đến khi.. : "A... A... gì vậy? Á!!! Chết tiệt!!! Sao lại cuộn tóc vào được vậy?"- Cố gắng kéo mãi mà chùm tóc cứ dính vào đầu máy sấy. Hết cách nên cậu đi tìm viện trợ..

"Jackson... mau giúp tôi!"- Mark mặc nguyên cái áo len thùng thình và boxer đi ra. Hắn xoay qua thoáng giật mình.. Mái tóc ướt rũ xuống che nửa khuôn mặt.. cặp chân dài và trắng phô bày ra gần hết.. còn cái cổ áo rộng đó.. xương quai xanh quyến rũ như con gái vậy.. hắn hơi đứng hình trong giây lát.

Mark nhăn mặt: "Jackson?!"-

Hắn bừng tỉnh: "Ờ! Bị sao vậy?"-

"Cậu nhìn không thấy hả? Dính tóc vào máy rồi.. mau giúp tôi gỡ nó ra!"- Mark đau khổ nói...

"Ờ!"- Hắn đứng lên đi vào bếp.

"Nè! Cậu đi đâu vậy? Mau giúp tôi đi!"-

"Thì đi lấy kéo?"- Hắn thản nhiên nói. Không phải nên lấy kéo cắt đi sao??

"What? Đùa chắc.. mau dùng tay gỡ ra cho tôi đi!".

"Ờ! Vậy lại đây!"- Hắn đi lại kéo cậu ngồi xuống sofa. Hắn ngồi phía sau cẩn thận dùng tay gỡ từng sợi ra.

"Aa.. đau.. nhẹ xíu!"- cậu rùng mình một cái.

"Ngồi im!"- Hắn không thể tập trung vì phần gáy quyến rũ cứ đập vào mắt.. tóc con cứ bao lấy phần gáy cậu trông càng hấp dẫn hơn.. Hắn vừa gỡ xong nhúm tóc cuối cùng.. Mặt cũng cúi xuống dần.. Mark cảm thấy hơi nóng đang gần kề sau gáy mình.. Cậu bối rối không biết người phía sau sắp làm gì nữa.. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên gáy cậu.. Mark rùng mình.. nhưng cơ thể cứ đơ ra như tượng.. hắn vòng tay lên trước bụng cậu kéo nhẹ người cậu sát lại.. môi đi chuyển khắp vùng sau gáy từ tốn hôn...

"Jack... Jackson..."- Mark cảm thấy không ổn nên khẽ gọi.

Hắn không trả lời. Chỉ thấy lực siết ngày càng chặt.. Môi hắn càng lúc càng áp sát hơn lên da thịt cậu..

What do you mean... oh~~~~~

Tiếng chuông điện thoại làm hắn bừng tĩnh trong cơn say mê đột ngột.. Hắn dừng hành động.. cầm điện thoại lên nghe: "Alo?"-

Mark xấu hổ vùng đứng lên chạy về phòng đóng cửa lại..

Hắn thấy nhưng hiện tại cha hắn gọi không biết lại chuyện gì nữa..

"Bà nội sức khỏe không tốt.. không biết lần này thế nào.. Con chuẩn bị tâm lý đi... có gì ta gọi con về!"- Ông Wang giọng buồn bã nói.

Hắn thở dài... "Vâng! Con biết rồi!"-

Cúp máy xong hắn mới nhớ đến việc lúc nảy.. hắn ôm mặt.. mình vừa làm cái gì vậy trời? Chắc Mark sốc lắm.. lỡ cậu ta né tránh mình luôn thì sao đây? Chết tiệt!! Mày điên rồi Jack ơi!!!! Hắn nằm dài ra so fa tự trách....

__________ End C12

Ông Wang không gọi chắc nó ăn thịt Mark của tui ở sofa luôn rồi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro