C11. Cậu vui đến vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng buổi sớm chiếu xuyên qua rèm cửa màu khói... hàng mi dày và cong của Mark khẽ động.. khóe môi hơi nhết lên hài lòng với giấc ngủ sâu đêm qua.. Mark mở mắt ra nhìn xung quanh.. có lẽ nhờ cái giường kingsize này mà dạo gần đây cậu ngủ rất ngon.. Mark vung vai một cái.. xém xíu quên là cái giường đang ở trên không.. với tay lấy điều khiển hạ nó xuống rồi đứng lên đi vệ sinh cá nhân.. Cảm thấy bụng vẫn còn hơi nhói.. vạch áo lên xem thì thấy máu bầm tụ một cục bên hông trái.. cậu rít một hơi rồi vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra đã thấy có điều kì lạ bên ngoài trời.. Mark đi lại vén tấm màn cửa qua bên.. con ngươi mở rộng.. Mark đặt hai tay lên kính nhìn ra ngoài: "Tuyết rơi rồi! Tuyệt thật!"- Cậu cười híp cả mắt.. cậu rất thích nhìn tuyết rơi nha.. cảm giác rất nhẹ nhàng và lãng man. Mark xoay người chạy qua phòng hắn.. gõ cửa mấy cái không thấy trả lời...Cậu khẽ nói: "Tôi vào đó!"-

Vừa đẩy cửa vào đã bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh hãi.. hắn đang ngủ yên vị trên giường.. nhưng mà.... trên người không có lấy một tất vải.. toàn cơ thể trắng nõn của cậu phơi bày ra trước mặt cậu.. Mark mím môi đi lại cầm cái gối ôm đập liên tiếp vào người hắn.. Jackson bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng. Hắn liên tục đưa tay che mặt: "Cái... cái quái gì vậy?"-

"CẬU ĐIÊN RỒI SAO?? SAO NGỦ KHÔNG MẶC QUẦN ÁO HẢ?? HẢ???"-

Hắn tức giận giựt cái gối trên tay cậu lại: "Đó là quyền của tôi! Cậu điên à!"-

"Cậu.... nhưng đó là cơ thể tôi!"-

"Cơ thể cậu thì sao? Vẫn còn nguyên vẹn... à mà không.. vốn dĩ nó cũng có hoàn hảo đâu? Nhìn mấy vết sẹo xấu xí này xem?"- Hắn chỉ tay vào đùi trong.

Mark trợn mắt nhìn hắn... cậu mím môi.. khóe mắt chợt cay cay.. nhục nhã quá.. Hắn đã nhìn thấy mấy vết sẹo. Lại còn nói nó rất xấu xí.. đúng vậy.. đó là những kí ức tồi tệ và xấu xí nhất trong cuộc đời cậu.. Mark ứa nước mắt: "Cậu không có quyền bình phẩm người khác.. tôi ghét cậu!"- Mark xoay người chạy đi.

"Hey Mark!! Mark!!"- Hắn gọi nhưng cậu không nghe.. 'Nghiêm trọng như vậy sao? Chỉ nói vài câu nặng lời như ngày thường thôi mà?'.

Mark trở về phòng.. cậu nằm sấp xuống giường khóc nất.. chết tiệt! Những vết sẹo xấu xí ấy cậu hứa chỉ để bản thân mình biết.. nhưng cuối cùng thì sao? Hắn đã thấy và còn bảo nó rất xấu xí.. Mark vùi mặt vào chăn khóc vì uất ức và xấu hổ.

"Này! Mark! Cậu giận thật à? Come on! Đừng như con gái vậy chứ. Tôi chỉ đùa thôi mà Mark. Mở cửa cho tôi!"- Hắn bên ngoài nói.

Mark xoay mặt chỗ khác: "Cậu biến đi!"-

Hắn thở dài. Nghe giọng mũi chắc là đang khóc rồi. Hắn xuống nước lần nữa: "Mark! Tôi thật sự không cố ý làm cậu tổn thương. Chỉ là.... vô ý nói vậy thôi! So với mấy vết thương bên ngoài da này của cậu thì có nhầm nhò gì với vết thương lòng của tôi? Mở cửa đi!"-

Cạch!

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Cậu không thèm nhìn hắn.. xoay người đi vào trong. Leo lên giường chùm kín chăn như con mèo con.

Hắn ngồi xuống giường: "Này! Còn giận sao? Tôi xin lỗi được chưa? Lúc nảy cậu cũng vô cớ đánh tôi một trận rồi còn gì? Chúng ta huề.. Được chứ"- Hắn cũng không hiểu tại sao lại phải đi năn nỉ cậu thế này.. dạo này bản thân hắn luôn hành xử kì lạ khi ở bên cậu.

Mark lú hai mắt ra ngoài.. vẫn còn đỏ hoe vì khóc.

Hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu như cưng chiều một con mèo con: "Nín đi. Con trai gì mà khóc nhè? Bây giờ kể tôi nghe tại sao cậu lại có những vết sẹo này được không?"-

Mark lắc đầu.

"Ừm! Khó nói thì thôi! Tôi sợ cậu ôm bí mật một mình sẽ bị áp lực.. thật ra tôi cũng không quan tâm đến mấy vết sẹo đó đâu Mark!"-

"Không phải nó rất xấu xí sao? Cậu đừng xạo với tôi! Biến đi!!"-

"Không xấu. Lúc nảy tôi đùa thôi.. tôi xin lỗi.. được chưa?!"-

Mark khịt mũi một cái ngồi bật dậy. Co chân.. hai tay vòng qua gối.. Cậu hạ giọng nói: "Lúc trước.. khi tôi vừa mới sang New York.. tôi đã gặp một nhóm thanh niên.. tụi nó nói ghét dân châu á.. nhìn yếu đuối.. ẻo lả.. tụi nó bắt tôi lại kéo vào nhà kho.. một tên ra lệnh... cởi... cởi hết đồ tôi ra... lúc ấy tôi vô cùng hoảng sợ.. tôi sợ chúng giết tôi lấy nội tạng như trên tivi hay nói... tôi liên tục cầu xin.. bọn chúng nói sẽ khắc họa lên cơ thể trắng trẻo của thằng châu á như tôi.. tôi hoàn toàn bất lực vì bị trói chặt tay chân.. quần áo bị chúng xé toạt.. tên đầu xanh kề sát tai tôi nói.. môi hồng này nó sẽ làm cho thành đỏ... Tôi hoảng sợ và kinh tởm khi hàm răng nạm vàng của nó kề sát mặt.. một tên khác cầm sợi gì đó như sợi kẽm.. kề sát đùi tôi mà rạch... tôi có khóc thế nào bọn chúng cũng không dừng tay.. cho đến khi....cảnh sát tuần tra đi ngang... rồi ập vào kịp lúc... tôi thề là lúc đó... tôi muốn chết quách đi.... thật kinh tởm và nhục nhã.!"- Càng kể cậu càng khóc nhiều hơn. Hắn ngồi sát lại ôm lấy cậu.. hắn xoa xoa lưng an ủi: "Đừng khóc. Chuyện đã qua rồi. Xin lỗi vì để cậu nhớ lại quá khứ! Hiện tại tôi ở đây.. cậu sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa!"-

Mark càng khóc lớn hơn khi nghe hắn an ủi: "Jack... Jackson.... cậu... sao lại.. tốt với tôi... như vậy huhu!"-

Hắn nhết môi cười: "Tôi không tốt với cậu thì ai tốt đây? Hiện tại chúng ta là một! Phải chăm sóc lẫn nhau!"-

Mark gật gật đầu..

"Mà cậu.. không thấy cơ thể hôm nay có gì lạ sao??"- Hắn nhìn nhìn vào sợi dây chuyền nói.

"Hả? Có sao? Có gì.......lạ....... ủa?? Cái gì đây? Cái này??"- Cậu ngạc nhiên nhìn hắn khi phát hiện cổ mình có sợi dây chuyền lạ.

"Là quà sinh nhật"-

"Thật sao? Là cậu tặng tôi sao? Tuyệt thật! Nó đẹp quá Jackson.. cảm ơn cậu!"-

Hắn mỉm cười đứng lên nắm tay cậu: "Đi thôi!"-

"Đi đâu?"-

"Hôm nay cuối tuần.. tuyết lại rơi.. đi ngắm tuyết thôi!"-

"Ờ ha.. mau đi!"- Cậu nghe ngắm tuyết liền vui vẻ vô cùng.. đưa tay lau nước mắt rồi tụt xuống giường ngay.

Hắn lái xe đưa cậu đến hồ băng.. đây là hồ nước rộng 1000m2. Cứ đến mùa này lại đóng băng.. đứng tại đây ngắm tuyết rơi thì tuyệt vời.. Cả hai mặc ba lớp áo dày.. mang đôi bốt cao.. đội beanie len và bao tay đan len giữ ấm... Mark vừa xuống xe liền chạy ra giữa hồ dang hai tay xoay vòng vòng. Hắn đứng cách đó một đoạn ngắm nhìn.. trong phút chốc hắn nhìn thấy Mark chính là Mark.. là chính thân xác cậu đang vui đùa chứ không phải là thân xác mình.. Mark có gương mặt trắng và hàng mi dày. Lông mi bị tuyết làm cho đóng băng một lớp mỏng.. cái môi vốn hồng lại càng hồng hơn.. gò má ửng hồng hơi lấp lánh do độ ẩm của tuyết vương lên má. Phải nói lúc này cậu tuyệt đẹp.. hắn thấy cậu đang vẩy tay với mình. Khuôn miệng rộng cười tươi lộ cả hàm răng trắng đều.. hắn không suy nghĩ nhiều liền đi lại bên cạnh cậu..


Mark nhìn hắn cười... Jackson như có ma lực xui khiến.. hắn kéo tay cậu lại rồi áp môi mình lên môi cậu. Mark bất ngờ mở to mắt nhìn hắn.. hắn nhắm chặt mắt hơi nghiêng đầu sang bên.. hắn bắt đầu mút lên cánh môi.. hơi ấm từ vòng miệng cả hai như sưởi ấm cho nhau. Hắn kéo eo cậu sát lại rồi đưa lưỡi vào bên trong.. Mark đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi mình hơi tê.. hai mắt bắt đầu mờ đi.. âm thanh xung quanh cứ ong ong ong vào não.. dường như Jackson cũng cảm nhận như cậu.. hắn nới lỏng vòng tay.. cả hai nhìn thấy đối phương thật mờ nhạt phía trước..

"Mark!"-

"Jackson!"-

Màu đen bao trùm lấy cả hai.. hai người ngã ra sau ngất xĩu cùng một lúc...

"Anh! Anh xem kìa.. bên kia có người bị ngất hay sao á!"- Một cặp đôi cũng ra đây ngắm tuyết.. nhìn thấy bọn họ liền gọi cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Cả hai vì ngất trên băng quá lâu.. nên cơ thể có dấu hiệu giảm nhiệt.. các bác sĩ cấp cứu một lúc mới an toàn.. cả hai được đưa vào phòng hồi sức.

Mọi âm thanh ồn ào không rõ ràng cứ ong ong vào tai hai người..

"Jac...k."-

"Tỉnh... thức tỉnh..."-

"Mark..... cậu đã tỉnh chưa??"-

"Thế nào rồi?.......... cả hai là một! Cả hai là một!"-

"Jackson...... trở lại...... trở lại đi!"-

"Không... Mark! Cậu phải thức tĩnh....."-

"Lời nguyền hoán đổi... bài kinh.... bức tượng không đầu đó.... xin hãy nghe những lời cầu nguyện này... hãy cho tôi được thành vật hy sinh.. hãy để hai tâm hồn hòa làm một... hoán đổi linh hồn... hoán đổi!"-

Cả Mark và Jackson bật ngồi dậy cùng một lúc.. tất cả những âm thanh ấy cả hai đều nghe thấy.. hắn đưa tay ôm đầu.. Mark cũng hoảng sợ che lấy tai mình lại.. đúng lúc này cả hai nhận ra đang ở cùng một chỗ.. xoay mặt qua nhìn nhau... đồng tử mở rộng hết cỡ... Bọn họ đang nhìn thấy đối phương.. hắn đang nhìn thấy cậu bên kia giường... Mark dụi dụi mắt nhìn kĩ lại lần nữa.. đúng thật là Jackson đang ở bên kia giường mà... có nghĩa là... bọn họ.... đã trở lại thân xác của chính mình? Mark nhảy xuống giường chạy qua ôm chằm lấy hắn: "Jackson! Chúng ta trở lại rồi.. lời nguyền đã được giải rồi.. Jackson!"-

Hắn hơi bất ngờ.... một lúc sau mới hoàn hồn... hắn mỉm cười ôm lấy vai cậu.. đột nhiên hắn có suy nghĩ không muốn trở lại như vậy nữa...... vì...... lúc ấy cậu sẽ lại quay về với cuộc sống của chính mình... còn hắn sẽ lại một mình trong căn nhà rộng lớn ấy.. Ngay khoảnh khắc ở hồ băng.. hắn chạm lên môi cậu.. lúc ấy hắn cảm thấy bản thân rất cần có cậu bên mình....

"Jackson! Tốt quá rồi... chúng ta đã trở về là chính mình... tốt rồi!"- Mark mừng đến rơi nước mắt..

"Cậu... vui đến vậy sao?"- Giọng hắn có phần thất vọng.

"Sao??"- Mark ngước lên ngạc nhiên nhìn hắn..

Jackson không nói gì thêm.... cả hai nhìn nhau trong im lặng...

________ End C11

Hôm nay Au up 3 Chap.....
Mà up 3 Chap có nghĩa là..... ngày mai không có Chap nhé mọi ng.... Au xl vì mai Au bận một số việc không thể up Chap...... mọi người đừng buồn Au nhé =((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro