C10. Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt! Đánh tốt lắm JB!"- Nick nháy mắt nói.

Mark ngồi im lại ghế nhìn bọn họ chơi. Cái trò này có gì hay đâu? Cứ thụt thụt mấy quả bi lọt xuống lỗ. Nhàm chán.. chơi trượt ván vẫn thú vị hơn nhiều.

Đột nhiên Jae gọi điện.. "Nghe nè Jae!"-

"Mark! Cứu tôi với!"- giọng Jae vô cùng sợ hãi.

"Gì... gì vậy? Cậu có sao không?"- Mark hoảng sợ hỏi.

"Tụi nó đang bắt tôi đưa 500 đô. Nếu không sẽ đánh gãy chân tôi. Huhu mau đem tiền đến cứu tôi đi Mark!"-

"Ok ok! Đừng hoảng. Bảo bọn chúng tôi sẽ đến ngay...Cậu.. đang ở đâu?"-

"Sân trượt ván. Cậu đến ngay đi. huhu!"- Jae khóc lóc bên điện thoại.

Mark đứng lên đi lại chỗ hắn: "Jackson! Cho tôi mượn 500 đô đi!"-

"Làm gì?"-

"MAU LÊN!! ĐỪNG HỎI NHIỀU!!!"- Cậu hét lên làm hắn giật mình.. lấy bóp ra.. đưa 500 đô cho cậu..

Mark giật lấy rồi chạy nhanh ra cửa..

"Gì vậy?"- JR nhìn thấy tình hình liền hỏi. Mọi người lắc đầu không biết. Hắn hơi cau mài.. có phải có chuyện gì rồi không?.

Mark bắt taxi đến sân trượt ván.. bên trong hơi tối vì giờ này đèn xung quanh cũng tắt bớt rồi.. cậu chậm rãi đề phòng.. vừa đi vừa gọi: "Jae!! Cậu ở đâu? Jae!!"-

"Mark..... bên.... này!"- Jae thều thào nói.

Mark đi về hướng phát ra giọng nói.

Hai tên da đen to con... một tên bẻ tay Jae ra sau.. tay còn lại ấn sau gáy.. Jae quỳ dưới đất khóc lóc.

"Tiền đâu?"- Tên da đen kia hỏi

"Mày thả bạn tao ra trước đi!"- Mark cố gắng bình tĩnh nói chứ bên trong cũng đang rất sợ hãi..

"Mẹ! Tao hỏi mày tiền đâu? Muốn tao bẻ chân nó không?"-

"Ok! Bình tĩnh đi! 500 đô ở đây! Không được đánh bạn tao!"- Cậu móc cục tiền trong túi áo ra.. "Đây! Mau thả bạn tao ra. Tao sẽ giao tiền cho mày sau khi bạn tao an toàn!"-

"Được! Thả thằng đó ra đi!"- Tên kia nghe vậy liền đẩy Jae về phía cậu.

Mark đỡ lấy Jae nói nhỏ: "Tôi đếm đến ba thì chúng ta sẽ cùng chạy thật nhanh nhé!"-

Jae chưa kịp phản ứng thì cậu đã đếm "1.. 2.. 3! CHẠY!!!"- Jae nghe vậy liền chạy thật nhanh.. Mark cũng bỏ chạy nhưng cổ chân bị chẹo và té ngã ra sân..

Hai tên da đen chạy lại túm cổ áo cậu lôi lại.. một tên đá vào bụng cậu một cái.. Mark té ra sân..

"Mẹ mày! Dám chơi bọn tao à? Tao cho mày chết!"- tên da đen túm áo cậu kéo lên định đấm vào mặt cậu thì liền bị một cú đá thẳng vào mặt.. té ngã ra sau..

Tên kia thấy vậy nhào vào.. Jackson đấm vào mặt tên kia rồi đá vào bụng gã một cái..

JR đi lại đỡ cậu lên: "Không sao chứ?"-

"Tôi.. không sao!"- Mark nhăn mặt nói..

JB Nick và Jackson chưa đầy 2 phút đã đánh hai tên kia be bét máu. Bọn chúng tháo chạy giữ mạng.

"Không sao chứ?"- Nick xoay lại hỏi cậu. Mark lắc đầu.

"MARK!!! CẬU KHÔNG SAO CHỨ? LÚC NẢY CHẠY RA TỚI LỘ KHÔNG THẤY CẬU ĐÂU. TÔI SỢ MUỐN CHẾT HUHU!"- Jae cắm đầu chạy ra tới ngoài mới biết nảy giờ có mình tháo chạy. Còn Mark đâu không biết.. sợ Mark bị chúng bắt lại nên cậu vội chạy trở vào.. không thể bỏ mặt bạn như vậy được. Cũng may Mark không sao.

"Hay quá! Bỏ chạy mà không biết bạn mình bị bắt luôn!"- JB mỉa mai. Jae cúi mặt hối lỗi.

"Không sao là được rồi!"- Nick vỗ vai Jae an ủi.

"Đi về!"- Hắn lạnh giọng nói rồi xoay người đi ra xe.

Mark biết thế nào hắn cũng cằn nhằn vì cậu để thân thể hắn thành ra thế này... cậu xụ mặt nói: "Tôi về trước nha Jae! Bye mọi người!"-

"Mark! Tôi xin lỗi!"- Jae áy náy.

"Không có gì đâu! Chúng ta là bạn bè mà Jae! Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm! Về cẩn thận nha!"- Mark mỉm cười rồi đi ra xe.

"Về cẩn thận nha cậu bạn"- Nick vỗ vai Jae.

Suốt dọc đường hắn không nói tiếng nào.. Mark mím môi không dám lên tiếng.. về đến nhà hắn đi thẳng vào bếp uống một ly nước.

Mark dự định âm thầm đi về phòng thì bị hắn gọi lại: "Đứng lại! Lại đây!"- Hắn đi qua sofa ngoắt cậu lại.

Mark cắn môi vì biết mình sắp nghe tên khó tính này cằn nhằn đây.. ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi hắn khiển trách.

Hắn thở dài.... "Cởi áo ra!"-

"Hả?? Chi vậy?"- Mark bật ngửa.

"Tôi muốn xem vết thương của cậu! Mau cởi ra!"- Hắn nhíu mài nói..

'Vết thương của cậu?'.. ý hắn không phải là lại lo cho cơ thể mình đó chứ? Mặc kệ.. cơ thể này là của hắn mà.. có gì mà ngại.. Mark cởi áo ra.. Hắn nhìn lên bụng cậu.. bị trầy sướt do đế giày bốt của tên da đen..

"Đi tắm trước đã! Theo tôi!"- Hắn kéo cậu vào phòng.

"Khoan đã... tôi tự tắm được mà!"-

"Vết thương không thể dính xà phòng.. Cơ thể này của tôi.. cậu ngại cái gì?"- Hắn không kiên nể kéo cậu vào nhà tắm..

"Cởi quần ra!"-

"Ờ... ờ!"- Mark nghĩ cũng phải.. hắn nhìn cơ thể hắn chứ có phải của mình đâu.. cậu chậm rãi cởi quần ra.. quần lót cũng cởi ra nốt.

"Ngồi xuống đây đi!"- Hắn bảo cậu ngồi xuống thành bồn tắm rồi cầm vòi hoa sen vặn đủ ấm sau đó xịt lên người cậu..

Mark hơi ngượng.. tuy là cơ thể của hắn nhưng ngồi im cho người ta tắm thế này có gì đó không thoải mái.

"Đau không?"-

"Ờ!"-

"Đau hay là không? Ờ ờ là cái gì?"- Hắn đột nhiên hơi khó chịu.

"Thì đau sao không.. cậu thử bị người ta đạp mạnh vô bụng coi đau không! Còn hỏi...!"- Cậu uất ức nói.

Hắn nhìn cậu một lúc: "Cuối cùng cậu đau nhưng cơ thể tôi lại gánh hậu quả đây.. Cậu giỏi rồi.. Tôi không biết cơ thể mình cho tới ngày được quay về chính chủ nó còn toàn vẹn không nữa!"- hắn kì cọ sau lưng cho cậu..

Mark hơi nhột: "Tôi xin lỗi!"-

"Cậu cũng gan lắm. Cằm 500 đô sao không đưa luôn đi. Còn bỏ chạy làm gì?"-

"Tôi không bao giờ trao đổi với bọn nó! Trao đổi một lần sẽ có lần sau! Không đời nào!"-

"Giỏi mạnh miệng.. cũng may cơ thể tôi vốn khỏe mạnh.. gặp cơ thể cậu chắc là đi chầu ông bà rồi đó!"-

"Vậy đổi luôn như vậy biết đâu lại hay!"- Mark cao hứng nói.

"Quên đi! Sống trong cơ thể của cậu tôi chẳng thể làm người đàn ông thực thụ được!"-

"Cậu....."- Mark tức đến đỏ mặt. Ý của hắn là cậu yếu đuối sao? Hứ.... chờ đấy.

Hắn nhết môi cười vì chọc tức được cậu.. từ bao giờ mà hắn có sở thích chọc cho cậu tức điên lên. Hắn cảm thấy rất hào hứng... tuy nhiên... lúc thấy cậu bị đánh... hắn đột nhiên cũng thấy rất xót... lẽ nào lại là lo cho cơ thể mình??

__________

Suốt hai tháng trôi qua.. Jackson và Mark vẫn phải sống trong cơ thể của người kia.. hắn đã quen với công việc làm thêm của cậu.. trò chuyện với đồng nghiệp ở Fly hắn thấy họ cũng không tệ.. Mark vẫn hằng ngày làm cơm và dọn dẹp nhà cửa.. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ họ là một cặp.. người chồng ở nhà làm nội trợ còn người vợ thì đi làm thêm bên ngoài.. hơi ngược đời nhưng mọi người hoàn toàn có thể nghĩ như vậy.

"Hôm nay làm gì vui vậy?"- Hắn đi ra bếp thấy cậu vừa làm cơm vừa hát nên tò mò hỏi.

"Hôm nay mới gặp nhóc Terry! Tôi vờ là bạn của Mark làm quen với cậu nhóc! Cậu nhóc lại nhờ tôi tặng cho Mark hộp bánh bông lan! Nhóc ấy dễ thương thật!"-

"Vậy sao?"- Hắn dạo này có chút kì lạ. Mỗi khi thấy cậu bị mấy cô gái vây quanh lại rất khó chịu.. mặc dù là cậu đang đóng vai trò mình là Jackson nhưng hắn vẫn rất khó chịu. Hôm nay nghe cậu khen nhóc tóc vàng.. hắn cũng thấy không thoải mái.. chắc mình bị điên rồi.. hắn lắc đầu đi ra phòng khách xem tivi.

"Jackson! Ăn cơm được rồi!"- Sau khi bày hết thức ăn ra bàn. Cậu gọi hắn.

"Ừ!"- Hắn ngồi xuống nhìn mọi thứ hoành tráng trên bàn.. hắn ngước lên nhìn cậu: "Sao hôm nay làm nhiều món vậy? Cậu bị bệnh nan y nên tranh thủ ăn lần cuối hả?"-

"Câm cái miệng xui xẻo của cậu đi! Hôm nay... thật ra là sinh nhật tôi!"- Mark cười híp cả mắt.

Tim hắn như nhảy múa trong lòng ngực khi nhìn thấy nụ cười của cậu.. Hắn nhớ đến lời cậu nói liền bừng tỉnh: "Vậy hả? Sao không tổ chức? Bạn cậu không chúc mừng à?"-

"Thôi tổ chức làm gì tốn kém lắm. Nào giờ tôi không làm rầm rộ nên bạn bè chỉ nhắn tin chúc mừng tôi thôi! Mau ăn đi!"- Mark vui vẻ cầm đũa bắt đầu ăn.

Hắn không hỏi thêm bắt đầu ăn cơm..

"Cậu đi đâu à?"- Mark nằm ở sofa xem tivi. Thấy hắn mặc áo khoác nên hỏi.

"Ờ! Ra ngoài tí xíu!"-

"Bên ngoài đang mưa! Đi cẩn thận đấy!"- Cậu nhắc nhở theo thói quen.. hai tháng sống chung đột nhiên những lời nhắc nhở này cả hai thấy rất bình thường.

"Ừm! Đi đây!"- Hắn luôn rất vui vẻ mỗi khi cậu nhắc nhở mình như vậy.


Jackson lái xe đến trung tâm thương mại gần nhà. Hắn đi lòng vòng mấy shop quần áo.. muốn mua quà cho cậu nhưng không biết mua cái gì.. hiện tại cậu đang trong thân xác của hắn.. nếu hắn mua đồ theo size của mình thì sau này họ trở lại chính mình chẳng phải món quà đó không còn giá trị gì sao? Hay mua đồ theo size của cậu?? Cũng không được.. lỡ như họ không thể đổi lại là chính mình thì sao? Hắn đau đầu suy nghĩ.. vô tình đi ngang qua tiệm trang sức. Một sợi dây chuyền bạch kim có mặt hình ngôi sao nhỏ được đính hạt li ti rất sắc sảo.. hắn nhết môi cười.. đã chọn được món thích hợp..

_________

Lúc hắn quay về đã thấy cậu ngủ quên trên sofa. Hắn lắc đầu.. lần nào cũng vậy. Có hôm hắn đi làm thêm về thấy cậu cũng ngủ quên ở phòng khách. Hôm sau hỏi thì bảo là "Đợi cậu về nên tôi ngủ quên mất"-

Hắn lấy hộp dây chuyền ra.. nhân lúc cậu ngủ say hắn lén đeo vào cho cậu rồi bế cậu về phòng.. vẫn là bị chính cơ thể nặng nề của mình hại mình. Hắn ngã người ra đệm vì mệt.. vác được thân xác mình vào phòng mình mà khổ sở thế này nè..

Xoay qua thấy cậu đã ngủ say.. thói quen xấu khi ngủ của cậu đó là chép miệng. Cứ như đang ăn gì đó trong mơ rất ngon vậy. Hắn đột nhiên nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu một cái.. tự làm tự giật mình.. hắn bật ngồi dậy.. mày làm gì vậy Jack? Sao tự hôn lên môi mình vậy? Điên điên điên thiệt mà.. hắn đứng lên đi nhanh về phòng mình.

___________ End C10

Au thấy m ko có điên mà là bị biến thái đó Jack kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro