C9. Từng bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa xong. Hắn sang phòng cậu gõ cửa.

"Có chuyện gì dạ?"- Mark ra mở cửa..

"Tôi cần lấy vài thứ bên đây!"- Hắn đẩy cửa đi vào luôn.. cũng phải vì đây là nhà hắn mà. Mark đi vào ngồi lên giường lau tóc.

Hắn đi vào phòng quần áo thay cái đồng hồ khác.. tiện tay lấy vài cái snapback rồi trở ra.. Nhìn thấy cơ thể của mình đang đứng bên cửa kính nhìn xuống thành phố đầy ánh đèn xa hoa bên dưới.. hắn tự cười chế giễu mình.. 'Hóa ra mỗi đêm hắn đều cô độc đứng đó như thế.. nhìn thật cô đơn làm sao'.

Mark xoay lại nói: "Từ đây nhìn xuống thật đẹp!"-

Hắn đi lại đứng bên cạnh cậu.. ánh mắt nhìn xuống dòng xe tấp nập bên dưới.. vô hồn...

Mark nhìn thấy ánh mắt kia ẩn chứa nhiều tâm sự: "Sao vậy? Có phải hiện tại cậu đang có tâm sự không? Có thể nói cùng tôi.. Tôi sẽ lắng nghe!"- Mark chạm hai tay lên mặt kính nhìn về hướng hắn đang nhìn.

Hắn nhết môi nằm xuống cái ghế đệm kingsize bên cạnh.. gác tay gối đầu.. Mark không nói gì.. không hiểu sao hiện tại chỉ muốn được nghe hắn tâm sự.. muốn được làm người sê chia.. Mark ngồi ở góc ghế. Hắn nhìn bóng lưng cậu cũng chính là bóng lưng của mình.. thở dài: "Tôi từng bị bỏ rơi!"-

Mark hơi bất ngờ xoay lại nhìn hắn.. hắn mỉm cười: "Nghe vô lý lắm đúng không? Một người có ngoại hình hoàn hảo.. gia sản kết xù như tôi mà cũng có người bỏ rơi? Nhưng có đấy... em ấy đã bỏ rơi tôi!"-

Mark không trả lời chỉ xoay mặt lại nhìn lên bầu trời sao..

Hắn nói tiếp: "Năm xưa tôi là một cậu ấm đúng chất công tử bột.. cái gì cũng có nhưng lại không có bản lĩnh.. tôi nhút nhát và hay ỉ lại cha mình.. chúng tôi quen nhau ở quán cafe.. tuổi trẻ háo thắng.. tôi cãi vả với vài đứa bạn.. tôi bị tụi nó đánh.. mất thăng bằng ngã vào người em ấy.. em ấy không hề tỏ ra khó chịu.. đỡ tôi lên rồi chắn ra phía trước chỉ vào mặt hai tên kia.. em ấy nói nếu còn chưa đi sẽ gọi cảnh sát.. khỏi phải nói mấy đứa vị thành niên mà nghe tới cảnh sát là cong đuôi chạy lấy thân rồi.. chúng tôi quen nhau trong tình huống dở khóc dở cười như vậy đó.. em ấy nhiều lần hỏi tôi có yêu em ấy không.. tôi biết mình không thể thiếu em.. nhưng cũng không dám nói là yêu em.. tôi đúng là một thằng ngu mà.. cho tới ngày em ấy bỏ rơi tôi.. tôi hối hận.. dằn vặt.. đã ba năm rồi.. từ ngày em bỏ tôi!"- Giọng hắn vẫn đều đều.. lúc kể những đoạn còn có ý cười trong đó.

Mark nói: "Con người đều phải vấp ngã mới có thể trưởng thành mà.. Hiện tại cậu đã nhận ra cái sai của mình thì dĩ nhiên cậu đã bản lĩnh hơn xưa rồi.. người đó rời đi không có nghĩa là họ không yêu cậu.. có thể họ có lý do gì đó không thể bên cạnh cậu được.. nhưng vẫn sẽ luôn dõi theo cậu như ngôi sao sáng trên kia vậy.. Jackson.. đừng ôm nỗi đau trong lòng mãi như vậy.. người ấy cũng không muốn cậu đau khổ thế này đâu.. mở lòng mình ra.. đón nhận những thứ tốt đẹp hơn sẽ đến với mình.. tôi tin hai người không ở bên nhau nhưng cả hai rồi sẽ hạnh phúc!"-

Thấy hắn im lặng cậu xoay lại nhìn hắn.. Jackson không nói gì.. chỉ nhìn cậu chằm chằm.. Mark hơi ngượng xoay mặt lại.. hắn khẽ nói: "Nằm xuống đây đi!"-

"Hở?"- Mark xoay lại thấy hắn nằm nhít qua một chút.. cái ghế nằm kingsize này vừa khít cho hai người con trai bọn họ.. Cậu nằm ngã ra bên cạnh.. cả hai im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao..

Một lúc sau hắn hỏi: "Buồn ngủ chưa?"-

........

Không thấy cậu trả lời.. lại nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Hắn mỉm cười đứng lên bế cậu lên giường.. nhưng khoan.. gì thì gì.. hiện tại hơi khó khăn để vác cái thân xác to lớn của hắn lên giường.. cơ thể Mark hơi gầy nhưng không đến nỗi ốm yếu.. hắn cố gắng dùng sức một chút.. đi lại đến giường.. vừa thả cậu xuống hắn cũng mất thăng bằng ngã chồm tới nằm lên người cậu.. hắn giật mình đứng lên.. 'Cái cảm giác nằm đè lên chính cơ thể mình nó hơi kì cục'- Hắn gãi đầu rồi cầm điều khiển bấm nút cho cái đệm tròn nâng lên cao một chút.. Hắn hài lòng tắt bớt đèn rồi đi ra khỏi phòng: "Ngủ ngon Mark!"-

_________

Trong mơ cậu thấy mình đang bay lơ lửng.. một bàn tay khác nắm lấy tay cậu kéo về.. Mark nhẹ nhàng hạ xuống nằm trong vòng tay của người đó.. nhẹ nhàng như hoa bồ công anh giữa không trung..mở mắt ra.. xuyên qua ánh nắng chói chang phía sau.. cậu nheo mắt nhìn người trước mặt... "Mark!!"- Cậu giật mình bật ngồi dậy...

"Lại mơ sao? Nhưng sao.... lại thấy mình trong mơ vậy??"- Mark lắc đầu.. mồ hôi ướt hết cả áo và trán.. cậu leo xuống giường định đi uống nước..

"Áa!"- bụp!!!!

Té lăn đùng ra sàn.. đột nhiên hôm nay cái giường lại cao như vậy? Cậu hụt chân té xuống sàn..

Hắn rất nhạy nên khi nghe tiếng động phòng bên liền chạy qua.. hắn gõ cửa: "Có chuyện gì vậy?"-

"Đau... đau quá!! Chết tiệt mà!"- Mark ôm đầu gối đi cà nhắc ra mở cửa..

Hắn nhìn từ trên xuống dưới cơ thể mình: "Làm gì vậy?"-

"Bị té!"- Cậu nhăn mặt nói rồi đi cà nhắc ra nhà bếp uống nước..

Hắn nhìn xuống chân.. khẽ cau mài..đi lại kéo cậu ra sofa ngồi xuống rồi kéo chân cậu gác lên đùi mình.. kéo ống quần lên kiểm tra...

"Tôi không sao mà!"- Mark rút chân về.

"Ngồi im đi!"- Hắn kéo chân cậu lại rồi kiểm tra mắc cá lên đến đầu gối.. Hắn nói: "Có bị trặc ở đâu không?"-

Mark lắc đầu.. Cậu nhìn hắn lo lắng như vậy đột nhiên có chút xúc động.

Hắn ngước lên nhìn cậu: "Cậu tốt nhất đừng nên làm cơ thể tôi bị thương. Nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì cơ thể này của cậu đâu!"-

Mark liếc hắn một cái.. Hóa ra là hắn lo cho cơ thể của chính mình. Đột nhiên có chút thất vọng: "Biết rồi!"-

Jackson lấy chai dầu nóng dưới bàn ra thoa lên gối cho cậu.. cẩn thận thổi nhẹ một chút.. Mark hơi đau nên cũng cúi xuống nhìn.. lúc hai người ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của nhau. Lại ở cự li gần thế này.. Mark đỏ mặt nói: "Cảm ơn! Tôi đi ngủ tiếp đây!"- Cậu đứng lên cố gắng đi nhanh về phòng.

Hắn không biết lúc nảy tại sao mình lại căng thẳng đến như vậy.. tim lại đập nhanh thế này.. điên thiệt.. không lẽ do mình tự luyến bản thân nên tự nhìn mặt mình cũng thấy rung động? Thảo nào đám con gái cứ thấy hắn là tươm tướp.. tự đề cao ngoại hình rồi tự hài lòng đi về phòng ngủ tiếp...

__________

"Yu!! Đi du lịch vui chứ?"- Jae vừa gặp Yu liền vui vẻ hỏi.

"Uh.... cũng vui.... có cái đi với gia đình không vui bằng đi với bạn... mà... ai đây?"- Yu thấy Jae đi cùng người lạ nên hỏi.

Jae liền giải thích nhỏ bên tai Yu...

"CÁI GÌ????"- Yu mở to mắt kinh ngạc.

"Cậu nói nhỏ nhỏ thôi Yu!"- Jae đưa tay che miệng Yu lại.

"Thật á? Hôm nay đâu phải cá tháng tư? Thật..... thật hả?? Cậu... là Mark??? Là Mark Tuan á??"- Yu nhìn từ trên xuống dưới cơ thể Jackson.. đúng là cách ăn mặc này là của Mark rồi.. skinny jean cùng áo len tay dài rộng thùng thình.. mang converse trắng..

"Ờ! Tôi là Mark đây!"- Mark cụp mắt nói.

"OMG! Không ngờ là chuyện này có thể xảy ra! Thật không tin được mà! Vậy hiện tại người này đang ở trong thân xác của cậu?"-

"Ừm! Hiện tại bọn tôi đang sống chung!"-

"Trời ơi!! Không thể để chuyện này tiếp diễn được! Phải tìm cách giải lời nguyền đi chứ?"- Yu đưa tay lên trán. Jae cũng thở dài bất lực.

"Tôi cũng muốn trở lại là chính mình!"- Mark buồn rầu nói.

"Này! Hôm nay tôi đi chơi bi da với bạn. Cậu muốn đi cùng không?"- Hắn hỏi.

"Tôi đâu biết chơi! Đi làm gì?"- Mark xoay qua thắc mắc.

"Cậu không muốn bảo vệ cơ thể của mình thì thôi vậy!"- Hắn hất mặt nói.

Ờ ha.. hắn nói cậu mới nhớ. Ai biết được hắn sẽ đi đâu làm gì với cơ thể của cậu. Tốt nhất nên đi cùng cho chắc: "Đi.. tôi đi cùng!"-

Hắn nhết môi cười.. xem ra cũng còn biết yêu thương bản thân..

___________

"Hi Mark!... Hi!"- JB JR và Nick vừa thấy cậu liền chào.

"Hi!"- Mark cũng chào lại rồi ngồi xuống cái ghế sofa sát vách.

"Hi Jack! Sao mấy nay anh không đến? Em thật sự nhớ anh quá!"- Một cô gái da nâu mặc váy ngắn ôm sát cơ thể.. lại ngồi cạnh cậu hỏi.

Mark hơi giật mình.. chưa kịp phản ứng thì hắn đã đi đến nắm tay cậu kéo đứng lên: "Sorry! Hôm nay cậu ta đi cùng tôi!"-

"Cái quái gì? Mày là ai? Bọn tao nói chuyện liên quan gì đến mày?"- Cô da nâu hơi tức giận đứng lên nghênh mặt.

"Tiara!! Nếu tôi không lầm thì cô vừa bị cảnh sát bắt vì tội gây rối cách đây không lâu. Bây giờ muốn vào đồn nữa à?"-

Mark bên cạnh nuốt nước bọt nhìn họ nói qua lại.. Cậu nhìn hắn...không ngờ có lúc gương mặt mình lại đáng ghét như vậy..

"Jackson! Anh giỏi lắm.. cả chuyện này anh cũng kể cho bạn mình nghe! Giỏi lắm!"- Cô ả tức giận bỏ đi.

JB nói: "Tao cá thằng Jack sẽ thích Mark!"-

"Tao cá Mark cũng thích thằng Jack!"- Nick nháy mắt.

"Em cá là nếu anh ấy nghe được cuộc cá độ này thì hai anh mỗi người được ăn một trái bi da vào mặt!"- JR hào hứng nói.

Hắn quay lại nói với cậu: "Có rất nhiều người để ý đến tôi. Vì vậy cậu chỉ cần mỉm cười vờ như không quen là được! Đừng nói bất cứ gì với họ!"- Hắn căn dặn rồi quay lại bàn bi da.

"Tự cao cái con khỉ!"- Mark khịt mũi khinh thường....

__________ End C9



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro