C8. Bữa tối của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mark!!!!!"- Jae vừa thấy cậu liền chạy lại cặp cổ. Cậu ta chưa hề biết hiện tại người mình đang ôm là Jackson chứ không phải Mark.

Jackson cười gượng đẩy Jae ra một chút: "Ờ chào!"-

"Sao vậy? Hôm nay cậu không khỏe ở đâu hả Mark? Đưa coi!"- Jae đưa tay lên trán kiểm tra..

"Thôi khỏi! Tôi không sao!"- hắn đẩy ra.

"Gì vậy? Sao hôm nay còn đội snapback làm gì vậy?"- Jae ngạc nhiên hỏi.

"Sở thích thôi!"- Hắn cho hai tay vào túi cao ngạo..Jae khó hiểu gãi đầu. Hôm nay Mark có gì đó kì lạ thật..

Lúc này Mark ngồi ở sân bóng rổ thì Nick đi lại: "Hey man! Tối qua làm gì mà gọi điện không nghe máy?"-

"Hả? Có sao? À... chắc điện thoại hết pin!"- Mark nhe răng cười hiền..

Nick nhăn mặt khó hiểu. 'Thằng này hôm nay ăn trúng gì mà cười cute vậy trời?'-

"Chào chàng trai môi hồng!"- JR với JB nắm tay đi về phía cậu và Nick.

Cả Mark và Nick đều mở to mắc ngạc nhiên. Cậu không ngờ bọn họ đã biết chuyện.

Nick hỏi: "Em nói gì vậy JR? Môi hồng nào ở đây?"-

"Anh chưa biết?"- JR ngạc nhiên hỏi..

"Cậu biết hết rồi sao?"- Mark hỏi ngược lại.

Nick càng ngớ người hơn: "Excuse me! Có ai giải thích cho tôi là chuyện gì đang xảy ra được không?"-

JR liền chỉ tay vào người cậu: "Cái người ngồi đây.. kế bên anh đây.. chính xác là chàng trai môi hồng chứ không phải anh Jackson đâu!"-

"What? Em nói sao chứ? JB.. mày nói rõ xem JR nói gì tao đếch hiểu vậy?"-

"Có nghĩa là luật hoán đổi linh hồn đã linh nghiệm.. Jackson nó đã hoán đổi linh hồn với chàng trai môi hồng Mark Tuan đây!"- JB cười híp cả mắt nhìn Mark.. xem ra Jackson và Mark sẽ phải dính lấy nhau một thời gian rồi đây..

"WTF!!! Vậy ra nảy giờ mày là Mark đó hả Jack? À không.. Nảy giờ là tôi đang nói chuyện với cậu đó hả môi hồng??"- Nick đứng bật dậy hỏi.

Mark cười gượng: "Ờ.. ừm!"-

"Ôi trời! Thiệt không thể tin mà!"- Nick ôm đầu khó hiểu.

"Này! Mau lại đây giải thích với bạn cậu luôn đi! Tôi mệt lắm rồi!"- Giọng hắn từ phía sau vang lên làm mọi người đồng loạt xoay lại. Jae cũng ngớ người hỏi hắn: "Cậu nói gì vậy Mark! Chúng ta đâu có thân với họ?!"

"Jae! Đi theo tôi!"- Mark đi lại kéo tay Jae đi.

Jae hốt hoảng: "Ê ê! Bỏ ra.. tôi đâu có quen cậu! Ê Mark! Cứu tôi với!"-

Hắn nhết môi nhún vai..

"Là mày thiệt đó hả Jack? OMG!!!!! Lại xem!!!! Thiệt không ngờ có ngày mày có bộ dạng thế này haha!"- Nick không nhịn được cười..

"Cười đếch gì? Tao đang rất bực mình đây!"- Hắn đi lại ghế gỗ ngồi xuống. Ba người kia cũng ngồi xuống đối diện.

"Hôm trước có người bảo không tin mấy vụ này. Nhưng cuối cùng là đọc hết lời nguyền rồi bây giờ trở thành nạn nhân luôn hyhy!"- JR che miệng mỉa mai.

Hắn lườm cậu một cái: "Em không nói đâu ai nói em câm!"-

JR càng cười nhiều hơn.

"Hiện tại mày tính sao đây?"- JB hỏi.

"Hỏi tao rồi tao hỏi ai? Cũng không biết tụi tao như vậy đến khi nào nữa! Mẹ nó!! Hiện tại tao còn phải đi làm thêm giùm nó. Thiệt tức chết mà!"-

"Cái gì? Làm thêm nữa á? Shit!! Chuyện nghiêm trọng rồi đây!"- Cả đám nhìn nhau đầy hoang mang..

__________

Ở góc cầu thang...

"Cái gì??? Cậu nói thật chứ? OMG! Đừng đùa tôi nha! Cậu.... nói thật á?"- Jae lúng túng nhìn người trước mặt hỏi.

Mark gật gật đầu..

"Hi Jackson! Hôm nay anh không đội nón nữa à? Vẫn rất đẹp trai nhé anh!"- hai cô nữ sinh đi ngang liếc mắt đưa tình với cậu.

Mark cười gượng gật đầu.. sau đó quay lại Jae: "Cậu phải giữ bí mật cho tôi đó! Chuyện này lộ ra sẽ làm đảo lộn cả cái trường này. Chúng tôi sẽ tìm cách để trở về thân xác của mình. Hiện tại cậu cứ vờ như tôi là Jackson và Jackson là tôi thì được rồi!"-

"Thật không thể tin mà! Xin lỗi Mark tôi nghĩ mình cần phải uống một chai tăng lực cho tinh thần tỉnh táo. Lát tôi sẽ tìm cậu sau!"- Jae thất thần rời đi.


Mark hiểu cảm giác của Jae. Cậu ta chắc bị sốc lắm. Mark thở dài đi vào hội trường. Đúng lúc gặp Jackson cũng đang đi vào.. Hắn chặn cậu lại hỏi nhỏ: "Cậu mặc cái quái gì vậy Mark? Quần áo của tôi đâu sao không mặc? Cả Snapback cũng không đội. Cậu muốn chết à?"-

"Sao? Tôi không thích mặc mấy bộ đồ của cậu! Áo len thế này chẳng phải đẹp hơn sao? Quần áo của cậu chỉ toàn là màu đen nhàm chán!"-

"Tôi cấm cậu bình phẩm về gu thời trang của tôi. Không cần biết. Từ mai chỉ được mặc quần áo của tôi. Phải đội cả snapback nữa! Còn nữa..... chết tiệt mà! Trong phòng có nhiều sneaker như vậy tại sao lại đi converse? Tôi chúa ghét loại giày này. Từ mai chỉ được mang giày của tôi!"- Hắn nói xong liền xoay người đi lên vị trí của mình.

Mark tức muốn điên người. Cái quái gì mà phải ăn mặc theo ý hắn? Trong khi hắn thì sao? Nhìn cơ thể của mình đã ốm còn bị hắn mặc cho bộ NBA Chicago Bulls thùng thình. Đôi giày hầm hố còn đội mũ. Thiệt tình nhìn mình cậu còn chán nữa là.. Mark nuốt cục tức đi lên vị trí của mình. Lúc đi ngang qua chỗ của hắn. Hắn đột nhiên gọi: "Này! Ngồi đây đi!"-

"Sao tôi phải ngồi cùng cậu?"-

"Từ hôm nay để đảm bảo an toàn cho bản thân tôi.. cậu phải luôn luôn theo sát tôi.. mau lại đây!"- Hắn chỉ vào ghế bên cạnh.

Mark bị hắn làm cho tức điên lên mà. Cuối cùng để không bị thiệt thòi vẫn là phải ngồi cạnh hắn.

Một số sinh viên tinh ý đã nhận ra sự khác lạ của hai người.. mà dĩ nhiên trong con mắt họ thì đâu nhận ra Jackson và Mark đã hoán đổi cho nhau.. họ chỉ thấy hai người này hình như đang có mối quan hệ mờ ám.

Suốt buổi học Mark cứ nghe người ta bàn tán về mình. Thật sự rất khó chịu. Cậu liên tục cắn môi dưới.

Hắn xoay qua lạnh lùng nói: "Muốn cắn đứt môi tôi à? Mặc kệ họ!"- Hóa ra hắn cũng nghe bạn học bàn tán.

_________

"Này Mark!!! À không... Xin lỗi tôi nhầm! Chúng ta về thôi Mark!"- Jae vừa thấy Jackson và Mark ra cổng liền kéo tay Mark lại.. sau đó chợt nhớ họ đã hoán đổi hồn cho nhau nên Jae nắm tay của tên cao kều Jackson kéo đi. Hắn nhìn bọn họ nhết môi cười.

"Anh Mark!!"- Vừa định xoay lưng đi về bãi đỗ xe đột nhiên cánh tay bị người khác kéo. Hắn xoay lại thấy một cậu học sinh trung học tóc vàng nhìn khá dễ thương. Hắn hỏi: "Cậu là ai?"-

Nhóc tóc vàng đơ mặt ra.. mắt long lanh nhìn hắn: "Anh Mark! Sao anh lại nói vậy? Em là Terry đây!"-

"Terry? Tôi không có quen!"- Hắn lạnh lùng nói rồi xoay người bỏ đi.

Nhóc tóc vàng chạy theo dang hai tay chặn phía trước: "Anh Mark sao vậy? Có phải lần trước em làm bánh không ngon nên anh giận em không? Hôm nay em có làm kẹo dẻo mà anh thích ăn nè! Anh đừng giận em nữa nha"- mắt nhóc long lanh..hai tay đưa hộp kẹo cho hắn.

Hắn nhết môi nghĩ thầm 'Hóa ra là có fan hâm mộ nhí hả? Còn hay tặng quà nữa chứ. Cũng không tệ!- Hắn nói : "Uh! Anh nhớ ra em rồi! Cảm ơn em!"-

"Hyhy tốt quá! Anh không giận em là được rồi! Vậy em về nha! Anh Mark về cẩn thận!"- Nhóc tóc vàng xoay người chạy đi.

Hắn nhìn cậu nhóc cũng phải bật cười: "Đáng yêu thật!"- đưa hộp kẹo lên nhìn qua nhìn lại. Gói quà cũng khéo thật.. đúng là có kinh nghiệm. Hắn xoay người đi về bãi đậu xe.

________

"Jackson! Cậu chuẩn bị đi làm đi.. không được đi trễ đâu đó!"- Mark vừa về nhà đã vội hỏi.

Hắn xoay lại nhìn cậu quần áo xộc xệt.. người đầy mô hôi.. cảm thấy cơ thể mình dơ đến phát khiếp: "Đi đâu đấy? Làm gì mà để cơ thể tôi dơ bẩn như vậy?"-

"Ờ thì.. tụi này chơi trượt ván.. mà sao cậu không chuẩn bị đi làm đi?"-

"Hôm nay được off!"- Hắn không rời mắt khỏi tivi nói.

"Hả? Làm gì mà off?"- Mark ngạc nhiên hỏi.

"Đi làm mà cũng không biết là làm hai tuần sẽ được off hai ngày à? Hôm nay và mai được off!"- Hắn hơi cáu gắt nói.. công việc của mình mà còn không nắm rõ.. thiệt hết nói.

"Ủa có sao? Vậy tuyệt thật! Tôi cũng không cần đến Fly ăn tối nữa! Lát nữa tôi sẽ nấu buổi tối của chúng ta!"- Mark vui vẻ đi về phòng.

Hắn xoay lại nhìn cửa phòng đóng chặt: 'Cái gì mà bữa tối của chúng ta? Muốn tôi ăn đồ ăn của cậu à? Mơ đi'-

Một lúc sao....

"Sao sao... có hợp khẩu vị cậu không?"-

Hắn liếc nhìn cậu một cái. Sau đó lơ là nói: "Tạm được!"-

Mark vui vẻ cười híp cả mắt rồi tiếp tục dùng bữa của mình.

Hắn hơi giật mình 'Sao cái tên này lại hay cười ngu ngơ vậy nhỉ? Con trai mà nấu ăn ngon vậy trời?'-

Hôm nay hắn ăn đến 3 chén cơm.. nào giờ chưa được ăn cơm nhà.. mà hôm nay ăn thấy ngon lạ thường.. hắn công nhận cậu nấu ăn rất ngon.. nhưng hắn không nói ra.. hắn ngồi ở so fa ngã lưng ra sau thở vì tức bụng. Mark làm đúng nhiệm vụ.. ăn cơm xong là đi rửa chén...

Hắn chợt nhớ đến hộp kẹo nên đứng lên đi về phòng mang ra cho cậu. Hắn đặt trên bàn. Mark rửa chén xong quay ra định đi về phòng. Hắn gọi lại: "Này! Cái này của cậu!"-

"Hả? Cái gì vậy? Cậu tặng tôi hả?"- Mark đi lại ngồi xuống cầm hộp quà lên.

"Tôi điên chắc? Của thằng nhóc tên Terry gì đấy!"- Hắn vờ không quan tâm bật tivi lên xem.

"À thì ra là Terry. Cảm ơn cậu!"- Mark cẩn thận mở lớp giấy gói quà bên ngoài ra.. cầm cái hộp thủy tinh trong suốt có cái nắp tròn bên trên rất đáng yêu. Bên trong là kẹo dẻo trái cây đủ màu.. Mark giơ cái hủ lên ngắm nghía. Miệng cười toe toét.

Hắn tò mò liếc mắt nhìn cậu đang nâng niu cái hủ. Hắn mỉa mai: "Kẹo thôi mà.. có cần hạnh phúc dữ vậy không?"-

"Cậu biết gì.. loại kẹo này rất quý.. không có cái thứ hai đâu.. chính tay Terry làm đấy.. rất ngon.. muốn ăn thử không??"- Mark mở nắp chìa về phía hắn.

Hắn chề môi.. lắc đầu: "Tôi không ăn mấy thứ linh tinh này!"-

"Đúng là không biết thưởng thức!"- Mark cho một viên màu cam vào miệng. Hạnh phúc ngã lưng ra sofa hưởng thụ. Một lúc sau cậu đóng hộp kẹo lại đặt trên bàn rồi đi về phòng.

Hắn liếc nhìn hủ kẹo đủ màu sắc cũng hơi thu hút.. Cái này ngon lắm sao? Cậu ta sao lại hạnh phúc khi ăn như vậy? Suy nghĩ một hồi quyết định cầm lên mở nắp ra cho một viên vào miệng.. wow!!! Tuyệt vời.. kẹo rất dẻo.. rất thơm.. lại hòa quyện vị the cùng với vị chua ngọt của trái cây.. từ nhỏ tới lớn chưa ăn loại kẹo nào ngon như vậy. Hắn mãn nguyện nhết môi cười rồi ăn mỗi màu một viên..

Cạch!!!-

Cửa phòng của Mark mở ra. Cậu trở ra lấy hủ kẹo mang vào phòng. Thấy có gì đó lạ lạ.. cậu nhìn hắn: "Có ăn kẹo của tôi không đó?"-

Hắn cau mài: "Điên à? Tôi không ăn mấy loại này!"-

Mark chề môi ôm hủ kẹo đi vào phòng.


Hắn xoay lại thấy cậu đóng cửa liền hí hửng cười.. móc trong túi áo ra một mớ kẹo rồi hài lòng ăn từng viên một.

_________ End C8

Một lạy cho Jackson. Ăn cắp vặt ghê gớm thiệt hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro