C22. Chơi trượt ván

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark dắt hắn đến công viên trượt ván.. vì là giờ trưa nên không có ai đến... càng hay.. bọn họ sẽ tự do chơi mà không sợ phiền phức.. Mark hỏi: "Cậu biết chơi trò này không?"-

Hắn nhết môi: "Có gì mà tôi không biết chứ?"-

"Ờ! Vậy cậu đi thử xem!"- Mark gật gù đưa tấm ván trượt mới mua cho hắn.. còn cậu cầm lấy cái cũ.

Jackson cầm lấy: "Cậu cứ chơi đi.. mặc tôi!"-

"Uhm! Vậy tôi ra dốc kia.. cậu ở đây nha!"- Mark không nghi ngờ cầm ván đi lại cái dốc đằng trước.. Hắn nhìn ván trượt dưới chân.. cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa biết chơi trò này bao giờ.. đi pa tin cũng là do đám JB lôi kéo hắn mới biết đi.. nhìn xuống tấm ván.. chắc cũng không khó..

Rừm!!!!..

Hắn xoay qua nhìn dáng người mảnh khảnh của cậu đang trượt theo vòng cung của cán trượt.. bay lên trái.. rồi trượt qua phải.. Mark có vẻ rất điêu luyện.. không ngờ có lúc trông cậu năng động mạnh mẽ thế này.. Jackson cũng thử đứng lên tấm ván xem sao.. đứng thì được nhưng trượt đi lại không dễ.. hắn trượt chân một cái.. tấm ván chạy lên phía trước va vào cái thùng sơn cũ vang lên một tiếng Boang!.. Mark nghe tiếng động nên dừng lại.. cậu thấy hắn đang lủi thủi đi nhặt tấm ván.. Mark lắc đầu mỉm cười.. vậy mà nói biết chơi gì chứ.. Cậu chấp tay sau lưng đi lại phía hắn: "Có cần tôi dạy cậu chơi không?"-

Hắn khua tay: "Không sao.. không cần! Cậu chơi đi! Hôm nay tôi không có hứng lắm! Tôi ngồi ở kia đợi!"-

"Vậy thì còn gì vui? Ra đây.. tôi chỉ cậu chơi nè!"- Mark cầm tấm ván rồi kéo tay hắn lại khoảng trống..

"Chân trái đặt lên trước thế này nè.. chân phải đặt phía sau.. nếu muốn phanh thì cậu làm thế này!"- Mark tận tình chỉ...

Hắn nhìn một lúc cũng vui vẻ làm theo: "Ờ!"-

"Tuyệt! Cậu làm chuẩn lắm!"- Mark cổ vũ hắn.. thật ra hắn có thể học hỏi rất nhanh.

"Có việc gì tôi làm còn chưa tốt sao?"- Hắn tự tin nói.

"Ờ! Cũng có chứ!"- Mark bĩu môi nói hàm ý.

Hắn hơi cau mài : "Có sao?"-

Mark thấy hắn có vẻ nghiêm túc.. cậu liền giả vờ nói: "Ờ thì... có mà tôi chưa biết.. ai chẳng có khuyết điểm chứ!"-

"Vậy sao?!"- Jackson bĩu môi gật gù.

Mark chửi thầm: "Tự tin cái quái gì? Chắc chắn tôi sẽ tìm ra khuyết điểm của cậu!"-

Chỉ sau 2 tiếng.. hắn đã có thể thành thạo chơi ván.. tuy không thể trượt dốc điêu luyện như Mark.. nhưng hắn rất có tiềm năng.. Chơi được một lúc.. Jackson thấy hơi khát.. hắn dừng lại nói: "Mark! Tôi đi mua nước rồi quay lại ngay!"-

"Okay! Cho tôi Coca nhé!"- Mark đứng trên đầu dốc cười tươi nói.

"Ok!"-

Jackson đi bộ ra cửa hàng 24h gần đó.. hắn tìm mua cho cậu coca.. mua cho mình chai nước ép táo.. lúc đi ra tính tiền chợt nhớ đến tên ham ăn vặt Mark.. Jackson quay trở vào mua thêm 2 bịch snack.. Lúc quay lại sân trượt hắn từ xa nhìn thấy Mark đang ngồi ôm lấy chân.. Jackson hốt hoảng buông bịch đồ ăn chạy lại.. hắn vô cùng lo lắng: "Mark!!! Sao vậy!! Cậu té sao? Mau đưa tôi xem!"-

"Aaa!!! Đau... chắc tôi trật chân rồi.. lúc nảy bất cẩn nên té từ trên kia!"- Mark nhăn mặt vô cùng đau đớn.

"Xem ra không ổn rồi.. tôi cỏng cậu đi bệnh viện.. lên đi!"- Hắn xoay lưng lại phía Mark. Cậu hơi chần chừ.. Hắn lại gấp gáp giục: "Mau đi! Trật chân để lâu không ổn..!"- Mark nghe vậy cũng ngoan ngoãn leo lên lưng hắn.. Jackson lập tức đưa cậu đi bệnh viện..

_________

"Cậu ấy sao rồi bác sĩ?"-

"Cậu ấy bị trật chân.. hiện tại đã ổn.. nhưng sắp tới có lẽ không đi lại nhiều được.. với lại.. trong vòng 6 tháng tới không được chơi mấy môn thể thao vận động mạnh.. có thể sẽ ảnh hưởng đến dây chằng ở chân..!"-

Jackson càng nghe càng thấy nghiêm trọng.. hắn hơi nhíu mài : "Cảm ơn bác sĩ! Tôi sẽ căn dặn cậu ấy!"-

Sau khi bác sĩ rời đi!! Jackson mới mở cửa phòng đi vào.. Mark đang ngồi trên giường với cổ chân đang băng bó.. bàn chân nhỏ như lọt thỏm vào mớ băng quấn màu trắng.. Jackson thấy vô cùng đau lòng.. hắn ngồi xuống quan tâm hỏi: "Có đau không?"-

"Chút chút!"- Mark cười gượng nói.


"Lần sau đừng chơi nữa!"-

"Không được! Sắp tới tôi sẽ dự cuộc thi nhà vô địch trượt ván toàn quốc.. tháng sau là ghi danh.. Tôi đã chuẩn bị hết rồi.. không thể không thi!"-

"Cậu thích chơi môn này đến vậy sao? Nhưng bác sĩ nói hiện tại....."- Jackson nói giữa chừng thì dừng lại.. hắn nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Mark nên không nỡ nói ra sự thật đau lòng này.

Mark khó hiểu nhìn hắn: "Sao vậy? Bác sĩ nói thế nào? Có phải vài ngày tới tôi không thể vận động?"-

"Ừm.. hiện tại không thể..!"- Hắn cụp mí mắt nói..

"Vậy xem ra lại phải nghỉ học rồi.. cũng phải xin nghỉ làm một tuần luôn.. haizzz chán chết.. đúng là xui xẻo mà!"-

"Cứ nghỉ ở nhà đi.. chân này đi lại hơi bất tiện.. mọi việc ở nhà để tôi lo liệu!"-

"Cám ơn cậu!"- Mark cười híp cả mắt.. hắn lại một lần nữa rung động vì nụ cười của cậu..

_________

"Tao nghe!"- Hắn đang chuẩn bị cơm chiều thì JB gọi điện..

"OMG!!! Mày còn sống hả Jack? Tao tưởng mày chết quách ở xó nào rồi chứ.?"-

"Tao có việc quay về Hong Kong.. tối nay đến nhà tao đi!"-

"Okay! Lát tao gọi Nick cùng qua! See you!"-

"Ok! Bye!"-

___________

"Hi bạn! Tao tưởng mày từ bạn rồi chứ!"- Nick vừa vào liền ôm lấy hắn nói móc.. JB đập tay với hắn.. JR mỉm cười đi vào sau..

"Mặt tụi mày tao muốn từ cũng đâu dễ!"- Hắn cười đểu nói..

"Hi Mark! Ủa? Chân bị sao vậy?"- Nick thấy Mark đang ngồi ở Sofa.. chân đang băng bó nên anh quan tâm hỏi.

"À.. bị trật chân thôi.. không sao.. mọi người ngồi đi!"- Mark lịch sự đứng lên mời mọi người ngồi.

"Anh cứ ngồi đi!! Chân như vậy chắc không phải.... do anh ta làm đấy chứ?" JR nắm tay Mark kéo ngồi xuống.. đưa mắt nghi ngờ về phía hắn.

Jackson liếc nhìn họ không quan tâm.. hắn đi lại bếp rót nước..

JB ngồi đối diện Mark hỏi: "Hai người sung sức tới vậy sao? Cái giường kingsize mà cũng bị lọt sàn được hả?"- Anh vừa nghiêm túc vừa có ý trêu chọc.

"Này! Cậu nói bậy bạ gì vậy... tụi này không có!"- Mark cúi mặt xấu hổ.

Nick phụt cười.. Jackson tay cầm hai ly nước đặt xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Nick: "Vừa hay tao chỉ có hai tay.. nên mày tự đi lấy nước nhé JB!"-

JB cười khì một cái: "Mày có lòng hiếu khách ghê hen!"-

Jackson đáp : "Mày là trường hợp đặc biệt ở đây!"-

JB liếc hắn cười.. ánh mắt lướt qua phía Mark: "Đùa tí thôi.. mà cậu bị làm sao vậy? Bị té ở chỗ làm hả?"-

"À không! Bất cẩn nên té ở sân trượt ván. Tôi không sao mọi người đừng lo!"-

"Tụi này đâu dám lo giùm ai kia đâu!"- Nick tiếp thêm một câu. JB cười hài lòng.. cái cậu Mark này vốn môi đã đỏ hồng.. lúc xấu hổ cả mặt còn đỏ hơn môi. Trông thật buồn cười..

JR vẫn là người hiểu chuyện.. thấy Mark có vẻ mất tự nhiên nên đổi chủ đề: "Cuối tuần này vốn định rủ mọi người đi cắm trai.. bây giờ chân anh Mark thế này.. làm sao đây?"-

"Mọi người đi đi.. anh ở nhà được rồi.. còn phải đi làm....."-

Chưa dứt câu hắn đã đoán ngay là cậu có ý gì.. hắn cắt ngang lời: "Không đi cắm trại thì cũng ở nhà đi... cái chân này làm sao đi làm được?"-

"Phải đó.. ở Fly nhân viên phải đi pa tin.. chân cậu làm sao mà đi? Hay vầy.. cuối tuần mọi người kéo nhau qua đây mở tiệc nướng đi.. sân thượng nhà mày bỏ hoang riết chắc cây mọc um tùm rồi đó!"- Nick nói..

Hắn nhìn Mark xem cậu có thoải mái hay không.. Mark cười cười: "Ờ.. vậy cũng được!"-

"Tuyệt! Quyết định vậy đi! Mọi người ngồi chơi đi.. để em đi làm vài món!"- JR vui vẻ nói rồi đứng lên đi vào bếp.. cả đám đến nhà Jackson cũng nhiều lần rồi nên đâm ra cảm giác rất thoải mái như nhà mình.

"Để anh giúp em!"- Mark bị trật chân.. nhưng vẫn có thể di chuyển được.. cũng may không phải nằm một chỗ.. coi như tự an ủi bản thân chưa vô dụng lắm..

"Đi từ từ thôi!"- Hắn nhắc nhở một tiếng.. lúc này đứng lên dìu cậu thì có hơi làm quá.. với lại... làm vậy chắc cậu còn mất mặt hơn.. tuy nhiên ánh mắt lo lắng của hắn thì làm sao mà mọi người không nhận ra..

___________ End Chap 22

Jack nó lo cho người ta.. mà nó chưa chịu tỏ tình nữa 😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro