C23. Tôi sẽ luôn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người dùng cơm xong thì ngồi tán dóc một lúc. JR đứng lên đi vào phòng Mark.. cậu vừa mới tắm xong đang còn lau tóc ở bàn trang điểm.. JR gõ cửa hai cái mặc dù cửa phòng đang mở.. Mark ngước lên mỉm cười: "Em vào đi!"-

JR mỉm cười đi vào rồi ngồi xuống cái ghế đệm hình thỏ dưới sàn.. thấy cậu im lặng nên Mark quay lại hỏi: "Có chuyện gì muốn nói với anh sao? Sao đột nhiên em vào đây?"-

"Anh có yêu anh ấy không?"-

"Em nói gì vậy chứ...!"- Mark ngại ngùng nói.. cậu cảm thấy rất xấu hổ khi phải nói ra sự thật là 'Bọn anh chẳng là gì của nhau.. anh chỉ đến đây tá túc theo chủ kiến của Jackson'.. không lẽ phải nói như vậy sao? Rồi JR sẽ nghĩ cậu là loại người gì đây? Đeo bám Jackson vì mớ tài sản của hắn? Chắc chắn người ta sẽ nghĩ như vậy đó..

Thấy Mark cứ im lặng nên JR lại hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ.... hai người vẫn chưa xác định mối quan hệ?"-

"Không phải như em nghĩ đâu JR!"- Cả Mark và JR đều giật mình quay sang hướng cửa.. Jackson đứng tại cửa từ khi nào.

Mark cúi mặt nhìn hướng khác... ý hắn là sao chứ? Chẳng phải JR nói đúng rồi hay sao? Hiện tại cậu và hắn có là gì của nhau đâu? Cùng lắm là đã ngủ với nhau 2 lần.. mà ở độ tuổi của hai người thì chuyện này có là gì để bàn cải đâu? Đàn ông con trai thì có gì gọi là 'còn trinh tiết' hay không chứ...

"Em xin lỗi... chắc em làm anh không thoải mái hả Mark? Em chỉ quan tâm hỏi thôi.. em rất vui nếu hai người thành một đôi đó.. Mà tụi anh nói chuyện xong rồi hả? Vậy em với JB về trước ha! Cuối tuần gặp lại!"- JR mỉm cười nói rồi đứng lên đi ra ngoài.. Cậu sợ hai người họ hiểu lầm lòng tốt của mình.. thật ra cậu chỉ mong Mark có thể giúp Jackson quên đi BamBam mà thôi.

Sau khi JR ra ngoài.. Jackson vẫn đứng tại cửa nhìn Mark.. Cậu đứng lên đi cất khăn rồi cười gượng nói: "Để tôi ra tiễn mọi người!"- Cậu đi ngang qua người hắn.. Jackson đột nhiên nắm cổ tay cậu lại.. Mark nhìn hắn khó hiểu.. Jackson xoay qua nói: "Mark.. dù cho hiện tại mối quan hệ của chúng ta không rõ ràng... cậu vẫn sẽ ở đây.. luôn bên cạnh tôi có đúng không?"-

Mark cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt lại.. nói vậy nghĩa là... hắn cũng chỉ xem cậu là vật thay thế sao? Hắn không có tình cảm gì với cậu sao? Hiện tại mày đang làm gì vậy Mark? Chấp nhận ở bên một người mà họ còn không xác định mày là gì đối với họ hay sao? Mark tự cười buồn.. Vậy thì sao? Hiện tại cậu cảm thấy mình cần hắn.. chỉ cần ở bên hắn như vậy là đủ rồi... Mark mỉm cười: "Ừm.. tôi sẽ luôn ở đây!"-

Jackson lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.. hắn mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu!"- Sau đó nắm tay kéo cậu ra ngoài tiễn mọi người.

Sau khi mọi người ra về.. Jackson quay về phòng đi tắm.. Mark ngồi trên giường ôm laptop xem lại tư liệu bài học mà Jae gửi qua mail cho mình.. Hắn tắm xong.. rất thoải mái mặc quần pijama dài cởi trần.. hắn đứng bên cửa kính nhìn ra ngoài.. trầm tư không nói gì.. rất lâu.. Mark có để ý... cậu chợt nhớ... hình như mình chưa hỏi hắn vừa rồi hắn đã đi đâu.. có chuyện gì xảy ra.. Mark nhìn màn hình laptop lơ đễnh nói: "Cậu có tâm sự sao?"-

Hắn không trả lời..

Mark ngước lên nhìn hắn: "Cậu... có bệnh hả?"-

Hắn xoay lại nhìn cậu như kiểu bất ngờ..

Mark nghiêm túc hỏi: "Có phải cậu bị bệnh gì đó rất nghiêm trọng.. nên mấy ngày qua cậu phải đi điều trị hay không?"-

Hắn nhìn cậu nghĩ lung tung mà phì cười: "Đồ ngốc! Trù tôi chết sớm à?"-

Mark đóng laptop đi lại bên cạnh hắn.. cậu nhìn hắn dò xét.. Jackson mỉm cười kéo cậu lên trước rồi ôm cậu từ phía sau.. hắn gục đầu lên vai cậu.. Mark không hiểu hành động của hắn.. Cậu nghiêng đầu xoay lại nhìn hắn: "Sao vậy?"-

Cậu hơi bất ngờ.. hình như hắn đang khóc.. không hề có tiếng động nhưng vai cậu hình như có cảm giác ươn ướt.. Mark hơi lo lắng xoay người lại nhìn hắn: "Jackson? Cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"-

Hắn ôm lấy cậu.. lại gục đầu lên vai cậu.. giọng nói vẫn rất âm trầm nói: "Bà nội mất rồi!"-

Mark có hơi bất ngờ.. thì ra là người thân hắn mất.. có lẽ bà nội là người hắn rất thương yêu.. nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn thế này.. Mark vuốt lưng hắn như an ủi: "Tôi rất tiếc.. cậu cứ khóc đi.. khóc hết ra rồi sẽ đỡ đau buồn hơn.. cậu nhìn xem.. bà nội có lẽ là một vì sao sáng trên kia đấy.. có lẽ bà cũng đang dõi theo cậu.. bà sẽ rất buồn nếu nhìn thấy đứa cháu cưng của mình khóc lóc thế này đó!"-

Hắn vốn không có khóc.. chỉ là quá mệt mỏi nên muốn mượn vai cậu một lát... nước mắt tự nhiên trào ra chứ hắn nào muốn khóc lóc yếu đuối bao giờ.. "Cậu nghĩ tôi là con nít chắc? An ủi kiểu trong phim ngôn tình hả? Xem phim nhìu quá rồi đó Mark!"-

"Cái gì? Cậu... quá đáng.. tôi chỉ muốn giúp cậu bớt buồn thôi.. vậy mà... !"-

"Thôi được rồi... tôi đùa thôi... ngồi xuống đây đi!"- Hắn kéo cậu ngồi xuống cái ghế dựa dài.. vẫn ôm cậu từ phía sau.. hắn cảm thấy rất thích ôm vòng eo nhỏ của cậu thế này.. cảm giác muốn ôm mãi không rời.. mùi hương bạc hà trên gáy cậu thật sự rất thích..

Mark cuộn tròn một chân lên ghế.. Jackson từ phía sau ôm trọn lấy cơ thể cậu: "Bà nội là người gần gũi với tôi nhất!"- Hắn dừng lại một lúc.. Mark ngã lưng lên ngực hắn tỏ ý muốn nghe hắn kể tiếp.. Jackson mỉm cười nói: "Cậu hay xem phim chắc biết rồi đó.. có nhiều tình tiết trong phim rất giống đời thực.. ví dụ như.. một anh chàng sinh ra trong một gia đình giàu có.. từ lúc chào đời đã được bao bọc bởi nhung lụa.. vật chất cao cấp.. địa vị đã được xem trọng từ khi cậu bé còn chưa biết mùi đời là cái gì.. Nhìn vào thì ai cũng tỏ lòng ganh tị.. nhưng họ đâu biết rằng.. bên ngoài sự xa hoa đó thì thứ quan trọng hơn đó là tình cảm gia đình thì... bọn con nhà giàu rất thiếu thốn.. mà những gia đình càng quyền lực càng có địa vị xã hội cao thì càng thiếu thốn sự chia sẻ tình cảm gia đình với nhau.. năm xưa mẹ mất ngay khi sinh hạ tôi.. ba một mình đấu đá trên thương trường.. người đàn ông quyền lực ấy là ba tôi.. nhưng có khi mấy tháng trời còn không gặp nhau lấy một lần.. chỉ có bà nội là luôn bên cạnh.. bà dạy tôi vẽ.. dạy tôi cách để sống cho bản thân mình.. cách để con người vượt qua nỗi cô đơn tận cùng khi mà cả thế giới đều quay lưng với mình thì mình vẫn phải sống.. bà dạy tôi nhiều thứ mà khi đến trường cậu chẳng bao giờ được học.. chỉ trách.... bà có một đứa cháu bất hiếu như tôi.. lớn lên bằng sự chở che của bà.. rồi khi đủ lông đủ cánh lại bay đến nơi xa thế này để sinh tồn.. không chăm sóc bà như những gì mình hứa.. tôi rất hối hận!"- Giọng hắn ngày càng nhỏ dần.. Mark hiểu nỗi đau mất đi người thân.. có lẽ một đứa mồ côi từ bé như cậu vậy mà còn đỡ hơn.. thà là từ đầu không biết cha mẹ mình là ai.. từ đầu đã vạch sẵn bản thân chỉ tồn tại một mình trên cõi đời này.. như vậy đỡ phải hụt hẫng khi hay tin người thân đã lìa xa... Mark vùi mặt vào hỏm cổ hắn hít sâu: "Tôi biết bây giờ có nói gì cũng không thể lắp đầy sự mất mát trong lòng cậu.. vậy thì để tôi cùng gánh sự mất mất ấy với cậu có được không?"-

Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu: "Ngốc! Có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ gánh thay cho cậu!"-

"Vậy sao? Vậy...... mau đổi hồn với tôi đi..... Rồi nằm nhà với cái chân bó bột này.. còn tôi sẽ đi học!"- Mark nói đùa...

Jackson mỉm cười... Cái cậu này... lúc này mà còn nói đùa được.. thiệt hết nói mà!

Hắn im lặng một lúc mới hỏi: "Khi nào thì cuộc thi trượt ván bắt đầu?"-

'Tháng sau là bắt đầu vòng loại! Sao vậy? Đừng nói là cậu muốn đi thi nha!"-

"Hỏi cho biết thôi... Cậu nhất định phải đi thi sao?"-

"Ừm! Đây cũng là một trong những ước mơ của tôi đó!"-

"Ừm! Chúng ta đi ngủ thôi!"- Hắn suy nghĩ gì đó rồi bế cậu về giường...

___________ End Chap 23

Thông báo: Sau khi up Chap 24 thì có lẽ Au sẽ ngưng Chap một thời gian =((( Vì việc học của Au đang có một số vấn đề.. Au hứa ko bỏ Fic.. Chỉ là hiện tại Au cần tập trung hoàn toàn cho việc học trước.. Mng nếu yêu thích Fic thì hãy đợi Au nhé.. Au thành thật xin lỗi.. Yêu mng <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro